Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Đọc Nhớ Hà Nội Của Tác Giả Lê Thanh



Trong trái tim tôi mỗi khi nhớ về Hà Nội là nỗi nhớ của Trịnh  thả hồn vào giai điệu sẽ vang lên đầu tiên với những ca từ rất tuyệt :
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...
....Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai?( Trịnh Công Sơn)
Đôi khi lại cùng Phú Quang thầm thì thầm: "Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng thấy xác xơ tôi vội vã trở về...( Hà Nội Ngày Trỏ Về)
Hà Nội vùng đất Kinh Kỳ là nơi khởi nguồn ra nỗi nhớ cho biết bao Tao Nhân Mặc Khách. Tác giả Lê Thanh cũng không ngoại lệ khi ông gửi Nỗi Nhớ vào câu chữ :

NHỚ HÀ NỘI

Ở nơi này tôi thèm...
Một chút rét đầu đông
Heo may nhẹ...
Rắc nồng nàn hoa sữa
Hơn một lần đi xa...
Để biết thế nào là nhớ
Quay quắt hoài...
Trống vắng Hà nội ơi !
Sài Gòn - Hà Nội đầu đông 11/2016 .

Viết về nỗi Nhớ Hà Nội tác giả Lê Thanh lại có cảm xúc đặc biệt với buổi đầu đông. Một chút se lạnh đủ để các nàng thiếu nữ làm duyên với chiếc khăn buông lơi trên vai. Một chút se lạnh vừa đủ để hai bàn tay tìm nhau, đan vào nhau khi nam thanh nữ tú đi dạo ven hồ...
 Nơi khởi nguyên ra nỗi nhớ có lẽ là Sài Gòn mảnh đất Phương Nam hai mùa mưa nắng! Ông gửi nỗi nhớ bằng một nỗi Thèm rất thật, rất thơ và cũng rất tình
.
Ở nơi này tôi thèm...
Một chút rét đầu đông

Hai câu thơ dắt díu theo một dấu ba chấm khiến cho tôi và có lẽ nhiều bạn đọc đã từng đi trong cái se lạnh buổi đầu đông phương Bắc không khỏi nao nao nhớ về...

Heo may nhẹ...
Rắc nồng nàn hoa sữa

Ai đã từng đi dưới những con phố Hà Nội " mùa hoa sữa về. Thơm từng cơn gió..." mới cảm thấy đồng cảm và quay quắt nhớ cùng tác giả!
 Nếu bạn cũng như tôi hơn một lần được sóng đôi với người ấy đi dưới mưa hương hoa sữa trên những con phố như Nguyễn Du, Quang Trung hay Quán Thánh để rồi khi xa không thể nào quên mỗi khi mùa hoa sữa về...
Tác giả đã rất khéo léo khi sử dụng động từ Rắc ở đầu câu thơ... Heo may về rắc hương hoa sữa.. hay hương hoa sữa rắc nỗi nhớ theo mỗi bước người đi xa... Đểrồi theo dấu mà nhớ về Hà Nội mỗi buổi đầu đông...

Hơn một lần đi xa...
Để biết thế nào là nhớ

Tác giả ơi! Hơn một lần có thể là hai có thể là con số nhiều... Không đâu! Chỉ cần xa là đã nhớ rồi mà!
Quay quắt hoài...
Trống vắng Hà Nội ơi  !

 Hai câu thơ kết hiện diện trong Nhớ Hà Nội cùng cái se lạnh đầu đông. Với nỗi nhớ của người xa Hà Nội. Để rồi từ sâu thẳm trong lòng bật lên một tán thán từ da diết đến nao lòng người đọc..Hà Nội ơi!
Ừ nhỉ ai xa mà chẳng nhớ! Nhưng mà nhớ đến Quay quắt thì có lẽ nỗi trống vắng do xa Hà Nội để lại chắc hẳn là quá lớn với người đi xa phải không tác giả?

Đâu đây văng vẳng lời sẻ chia đồng cảm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp:
Hà Nội ơi!
Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng
Và nhớ, nhớ bao khuôn măt mến thân
Đã quen bước chân giọng nói ( Nhớ Về Hà Nội)
Một nỗi nhớ Hà Nội trong nhiều triệu nỗi nhớ Hà Nội vừa gửi đến từ nỗi niềm của tác giả Lê Thanh.Tôi vừa may mắn đọc được tâm tư ông để rồi tôi đã ghi lại những suy nghĩ của mình về nỗi nhớ ấy của ông!
Tới đây tôi xin mượn một đoạn ca từ trong ca khúc Nhớ Về Hà Nội để kết cho bài viết và cũng là lời sẻ chia xin được gửi tới tác giả cũng như ban đọc đang phải xa Hà Nội
Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội..
Hà Nội của ta Thủ Đô yêu dấu
Môt thời đạn bom một thời hòa bình...
Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây...( Hoàng Hiệp)
Hà Nội 9/11/2017
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét