Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Đọc MẮT NHUNG NHÒA LỆ Của Tác Giả Diệp Thế Hùng



Có một lần "Hồn lỡ sa vào đôi mắt em" Và có lẽ cũng đã " Thầm ước nhưng nào đâu dám nói" Nhưng Anh đã không " Khép tâm tư lại thôi". Để từ đó : " Đường hoa mở lối" cho cuộc tình giữa họ nhen lửa rồi bùng cháy khát khao khiến cả hai không lối thoát.
Yêu nhau chẳng đặng xa nhau không đành....
Có muộc tình tương tự như thế của Anh và Em đã được Khoa Học Gia Diệp Thế Hùng ghi lại trong tác phẩm đặc biệt

MẮT NHUNG NHÒA LỆ

Có những đêm buồn lệ chứa chan
Một mình trong phố bước lang thang
Yêu anh em biết là đau khổ
Em sợ tình duyên sẽ lỡ làng

Yêu để làm chi chịu trái ngang
Đêm đêm em khóc, lệ đôi hàng
Lệ rơi trên gối anh nào biết
Em lỡ yêu anh, sợ bẽ bàng


Anh nhớ em yêu, nhớ lạ lùng
Làm sao quên được mắt huyền nhung
Đường về mưa gió rơi tơi tả
Anh bước trong đêm tối mịt mùng

Gió bấc ngoài hiên thổi lạnh lùng
Đưa hồn anh đến cõi mông lung
Hồn lìa thể xác đừng quay lại
Để khỏi yêu em chuốc não nùng.
Diệp Thế Hùng.

Tôi có may mắn đọc được một số tác phẩm thơ tình gần đây của tác giả Diệp Thế Hùng. Phần lớn tác giả để cho chủ thể trữ tình trong thơ mình độc thoại... Nhưng trong Mắt Nhung Nhòa Lệ lại không theo thông lệ anh hay viết ấy!
Bốn khổ thơ tự do là bốn cung bậc cảm xúc nhưng chia hai phần. Một nửa chở tâm tư chủ thể Em còn một nửa kia là nỗi niềm của chủ thể Anh giãi bày.
 Mắt Nhung Nhòa Lệ được tác giả giới thiệu ngay bằng dòng lệ buồn của một Nửa buồn:

Có những đêm buồn lệ chứa chan
Một mình trong phố bước lang thang
Yêu anh em biết là đau khổ
Em sợ tình duyên sẽ lỡ làng

Biết là đau khổ! Sợ lỡ làng ! Nhưng Em vẫn yêu anh! Phải chăng vì lý do đó mà " Có những đêm buồn lệ chứa chan" Em khóc cho mình, Em khóc bởi trái ngang... Khóc thầm chưa thỏa nên cũng những đêm ấy Em lại " bước lang thang" Em tìm gì nơi đường khuya vắng người?
Trong khi :"Trời đông ngại gió lùa vai gầy" còn trên cao thì " Trăng về không lối chiếu" và có phải "Gác cao ngăn niềm yêu" ....Nhưng có hề chi Em vẫn yêu vẫn lệ chứa chan và vẫn lang thang một mình gặm nhấm chút ngọt ngào trong nỗi cách trở lỡ làng đau khổ bởi yêu anh.
Để rồi đêm sau, đêm sau và nhiều đêm sau nữa...Em vẫn lại " khóc lệ đôi hàng" mà tự trách móc mình hay là muốn trách anh hoặc giả trách ông tơ bà nguyệt dẫn lối đưa đường...

Yêu để làm chi chịu trái ngang
Đêm đêm em khóc lệ đôi hàng
Lệ rơi trên gối anh nào biết
Em lỡ yêu anh sợ bẽ bàng

Em lỡ yêu? Hay Em đã quá yêu? Dẫu biết mình đang phải đau khổ " chịu cảnh trái ngang" Và rồi đây " Sợ bẽ bàng".... Em nghĩ đêm đêm mình ôm gối khóc thầm anh " nào biết" ư?
Trái tim người ta khi yêu rất nhạy cảm. Nó luôn thấu hiểu đồng cảm và đặc biệt nó luôn luôn biết tìm đường đến trái tim yêu cùng nhịp dập với nó dẫu hạnh phúc hay khổ đau phải không tác giả?
Tâm tư vò xé bóp nghẹt trái tim khổ đau bởi yêu anh của Nửa bên em là như thế!
 Còn đây là những gì Nửa bên anh đang trải qua khi Mắt Nhung Nhòa Lệ

Anh nhớ em yêu nhớ lạ lùng
Làm sao quên được mắt huyền nhung
Đường về mưa gió rơi tơi tả
Anh bước trong đêm tối mịt mùng

Vậy là Họ mỗi người một nơi chung một tâm trạng. Yêu khi xa nhau thử hỏi ai không nhớ? Nhưng mà nhớ " lạ lùng" thì lạ thật đấy! Đường Anh về  đang phải " bước trong đêm tối mịt mùng"  và đi trong " Gió mưa rơi tơi tả" Tất cả Anh muốn nói anh không thể " quên được mắt huyền nhung" . Đôi mắt ấy anh đã " Để hồn sa vào..." mất rồi Làm sao quên và lòng thôi xao động đây?

Tới đây tôi muốn nhờ tác giả hỏi chủ thể trữ tình trong thơ mình rằng: Đêm tối mịt mùng bao quanh đường anh về trong gió mưa tơi tả... Hay chính tâm tư anh đang tả tơi vì đau khổ bởi tình duyên ngang trái không thấy lối ra như màn đêm đen bao phủ lúc này?
Dù sao đi nữa tôi vẫn gửi qua giông tố bên anh  lời ca  của nhạc sĩ Hoài Linh như một lời đồng cảm chia sẻ ..:
"Đường phố muôn màu sao thiếu em.
Về đâu làn tóc xõa bên thềm.
Lầu vắng không người song khép kín.
Nhớ em tôi gọi tên.
Chỉ nghe lá rơi bên thềm..." ( Về Đâu Mái Tóc Người Thương)
Dẫu Mịt mùng! dẫu Lạ lùng! Thì Mắt Huyền Nhung vẫn như vì sao lung linh dẫn lối anh về tới nơi cần về! Cho dù " Phố nhỏ đường mưa trơn lối về.Trăng sầu nhân thế đọng trên mi..."
Và giờ đây tâm tư Anh mới được tác giả khai thác triệt để trong khổ thơ kết:

Gió bấc ngoài hiên thổi lạnh lùng
Đưa hồn anh đến cõi mông lung
Hồn lìa thể xác đừng quay lại
Để khỏi yêu em chuốc não nùng.

Bốn câu thơ với ba từ láy Lạnh lùng, mông lung rồi thì Não nùng đặt cuối câu, chở theo những cụm từ " lạ lùng" : nào thì Gió bấc... Hồn lìa... Để khỏi.. Đến cõi..

Phải chăng tác giả muốn khắc họa tâm tư Anh cũng đau khổ rối bời bế tắc không lối thoát như nửa bên em lúc này. Nhưng trên hết anh muốn khẳng định chỉ có " hồn lìa thể xác" mới hết yêu em!
Trời ơi! Sao ông tơ bà nguyệt nỡ để hai người họ phải đau khổ vì yêu như thế?
Tôi muốn kêu lên như vậy đấy tác giả ạ?
Mắt Nhung Nhòa Lệ ! Biết làm sao lau khô được đây khi mà dòng lệ ấy trào tuôn từ hai nơi chứ không chỉ từ Mắt Nhung phải không tác giả?
Là phụ nữ rất may mắn bên mình có một bờ vai vững chãi. Một bóng tùng quân che chở nên chưa một lần thoáng qua thôi Mắt tôi phải Nhòa Lệ ....Mọi nhận định trong bài viết này đều mang tính chủ quan, phiến diện một chiều thông qua sách vở...
 Rất mong nhận được sự bao dung từ tác giả và bạn đọc cho những điều chưa đúng với tâm tư của phần đông bạn đọc yêu mến Mắt Nhung Nhòa Lệ!

Hà Nội 10/11/2017
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét