Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017
Cảm Nhận Bài Thơ Trốn Tìm Của Tác Giả Lê Thanh
TRỐN TÌM
(Thương nhớ em Lê Thanh Hoà ,
hy sinh tại Căm Pu Chia ,năm 1979.)
Thuở còn thơ ,hai đứa trốn tìm
Em lẹ làng nấp sau đống rạ
Anh tìm thấy cười to khoái trá
Em thẹn thùng đỏ mặt : Bắt đền anh !
Chúng mình lớn lên trong khói lửa chiển tranh
Em đi học ngành với tấm vải màu xanh
Che đôi vai gầy suốt những năm dài đánh Mỹ
Còn anh với vòng lá nguỵ trang trên mình
- Anh là chiến sỹ
Đi khắp mọi chiến trường không kịp gặp để chia tay...
Một ngày xuân anh trở lại nhà
Mong được gặp Em cô gái ngày xưa nấp sau đống rạ
Mẹ cầm tay anh nước mắt rơi lã chã :
Em vừa về sau tết đã đến trường !
Gói trọn tình thương anh lại lên đường
Lòng khắc khoải nhớ thương mong có ngày hội ngộ...
Hai mươi năm sau ...gặp em lần đó
Em đã có chồng. Con cái đã lớn khôn
Sâu thẳm trong em tận đáy tâm hồn
Nhớ thuở trốn tìm một thời thơ ấu...
Tiếng súng Tây -Nam gọi anh chiến đấu
Anh chìm trong hoa lửa...một chiều xuân
Sáng bừng lên một phút trước" Tử thần "
Cô bé " Trốn tìm "trước giờ ly biệt !..
1/5.1979 -2017.Lê Thanh Hùng
Lê Thanh ông làm gì? Ở đâu? người viết chưa tường tận! Nhưng dòng thơ ông dạt dào tuôn chảy tràn đều trên các trang mạng thì người viết đã đọc khá nhiều. Ông viết rất nhiều chủ đề về quê hương đất nước về các sự kiện và đặc biệt mảng thơ ông dành tình cảm cho gia đình và những người thân... Trốn Tìm là một trong những bài thơ đặc biệt ông đề tặng người em trai đã "Mãi mãi tuổi hai mươi" của mình.
TRỐN TÌM Không đi theo lối mòn người ta vẫn viết về sự hy sinh mất mát gây ra bởi chiến tranh!
Tác giả bắt đầu từ một trò chơi dân gian mà tuổi thơ ai cũng đã từng chơi bất kể nam nữ...
Thuở còn thơ ,hai đứa trốn tìm
Em lẹ làng nấp sau đống rạ
Anh tìm thấy cười to khoái trá
Em thẹn thùng đỏ mặt : Bắt đền anh !
Những câu thơ chở những ý thơ trong veo hồn nhiên như những gì mà tuổi thơ của anh và em đã lưu dấu...Mở đầu cho bài thơ cứ ngỡ rồi đây niềm vui sự tinh nghịch còn nối tiếp... Nhưng không! bài thơ đã ngoặt một khúc cua rẽ sang một hướng khác cũng bởi thế hệ các anh các chị sinh ra và lớn lên giữa cuộc chiến của dân tộc..
Chúng mình lớn lên trong khói lửa chiển tranh
Em đi học ngành với tấm vải màu xanh
Che đôi vai gầy suốt những năm dài đánh Mỹ
Còn anh với vòng lá nguỵ trang trên mình
- Anh là chiến sỹ
Đi khắp mọi chiến trường không kịp gặp để chia tay...
Tuổi đôi tám với những hoài bão, những ước mơ tuổi trẻ của anh đã phải dừng lại bởi tiếng súng nơi biên cương...
Thế hệ của các anh chị ngày ấy khi nghe tiếng gọi nơi biên ải là ra đi.. Nào ai kịp chia tay hay giã từ...Mùa Xuân 1975 vừa ngưng tiếng súng thì cuocj chiến Tây Nam nổ ra nhiều người lính không kịp báo cho gia đình lại lao lên mặt trận làm nhiệm vụ quốc tế.. Trong đó có Em trai của tác giả Lê Thanh..
Trò chơi Trốn Tìm cùng những kỷ niệm với "Cô bé nhà bên" cũng bởi chiến tranh mà cả hai người phải xa nhau...Em đi học, anh vào lính....Tới đây hình ảnh nhắc nhớ về chiến tranh leo thang ác liệt không chỉ nơi biên cương mà ngay cả hậu phương mới hé mở, qua thi ảnh chiếc khăn dù ngụy trang trên vai cô bé đi học.. Và vòng lá ngụy trang trên vai anh lính trẻ..
Để rồi trong một dịp anh được nghỉ phép thăm nhà cứ ngỡ gặp lại nào ngờ:
Một ngày xuân anh trở lại nhà
Mong được gặp Em cô gái ngày xưa nấp sau đống rạ
Mẹ cầm tay anh nước mắt rơi lã chã :
Em vừa về sau tết đã đến trường !
Gói trọn tình thương anh lại lên đường
Lòng khắc khoải nhớ thương mong có ngày hội ngộ...
Anh khắc khoải nhớ mong mang theo hình bóng cô bé "nấp sau đống rạ" quay trở lại mặt trận... Nhưng anh có biết ở quê nhà, sau ngày anh trở lại mặt trận. Cô bé về chắc hẳn Mẹ cũng lại cầm tay cô bé "..Nước mắt rơi lã chã .." mà tả lại hình dáng và nỗi niềm của anh khi về thăm nhà với mong mỏi gặp lại "cô bé nhà bên" hay không?
Hai mươi năm sau ...gặp em lần đó
Em đã có chồng. Con cái đã lớn khôn
Sâu thẳm trong em tận đáy tâm hồn
Nhớ thuở Trốn Tìm một thời thơ ấu...
Đôi bạn nhỏ lớn lên cùng nhau sẽ có biết bao điều để nhớ, biết bao kỷ niệm để thương, để lưu giữ và còn bao lần bắt đền mà anh chưa đền đươc ... Tất cả, tất cả vẫn vẹn nguyên trong trái tim người thiếu phụ hai mươi năm sau kể từ ngày anh về phép không gặp ấy...
Thế rồi tác giả cũng phải nghẹn lòng mà kết cho khúc bi ai của Trốn Tìm
Tiếng súng Tây -Nam gọi anh chiến đấu
Anh chìm trong hoa lửa...một chiều xuân
Sáng bừng lên một phút trước" Tử thần "
Cô bé " Trốn tìm "trước giờ ly biệt !..
Ngôn ngữ thơ đã nói đủ nói hết những gì tác giả muốn nói .. Người viết không nhắc lại nỗi đau xé lòng ấy nữa..
Một khổ thơ chứa đựng những thi ảnh rất thật rất thơ thể hiện nỗi mất mát của chiến tranh.. Mà cụ thể ở đây là người lính trong một chiều xuân đã"Chìm trong hoa lửa"! Tác giả đã đưa hình ảnh hoa lửa chiến tranh một loài hoa không ai muốn thấy nhưng cũng không thể tránh không nhìn thấy vào Trốn Tìm. "Sáng bừng lên một phút" có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi trong trái tim người lính trước khi vĩnh biệt vẫn có hình bóng cô bé nhà bên ...
Trốn Tìm viết về đề tài chiến tranh nhưng không có bom rơi đạn nổ.. Không có giết chóc chỉ có "vòng lá ngụy trang.." Có "hoa lửa" . Nhưng tử thần đã cướp đi người lính trẻ, người bạn thủa ấu thơ của cô bé nhà bên, người em trai, người anh trai, người con của một gia đình...
Nỗi mất mát đến nhẹ nhàng như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim những người thân yêu của người nằm xuống. Như cứa vào da thịt bạn đọc ....
Chiến tranh là mất mát, điều đó không sao tránh khỏi.. Nhưng từ chính nỗi đau ấy tác giả đã thi vị hóa sự mất mát để đưa vào thơ qua những hình ảnh dung dị, gần gũi chuyển thông điệp lên án chiến tranh đến bạn đọc thế hệ sau lớn lên trong hòa bình...
Trốn Tìm đã kết thúc cùng nỗi mất mát quá lớn của gia đình tác giả...người viết khi gặp đã đồng cảm và viết ra đây như một lời sẻ chia. Xin được gửi tới vong linh anh Lính trẻ đã "mãi mãi tuổi hai mươi". Cũng như tới tác giả và người thân của ông!
Nếu sự cảm nhận có điều sai sót âu cũng là lực bất tòng tâm người viết mong nhận được sự bao dung từ tất cả!
Hà Nội 9/11/2017
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét