Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Đọc Em Của Tác Giả Lê Thanh



Nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ  đã từng ao ước có một dòng sông Anh để mình nương náu rất đặc biệt :

Ước gì
Anh là dòng sông
Cho em soi thấy mình như trời cao rộng

Ước gì
Anh là dòng sông
Để tận cùng anh em gặp chính mình. (Tôi Thấy Mình - )!

Và cũng chính nữ sĩ lại có suy nghĩ cũng khác lạ hơn người thế này
"Ước gì ta được là sông
Để ra đến biển là không còn mình"

Tôi rất thích những ý thơ trên của chị để  hôm nay khi vừa bắt gặp bài thơ của tác giả Lê Thanh viết về Em tôi đã cảm mến. bởi Em của  Lê Thanh cũng được ông mang thi ảnh Sông vào tứ thơ. Một con sông đặc biệt níu chân tôi lại ngắm nhìn và thả hồn theo dòng Em đang êm trôi . Nếu bạn cũng yêu thơ. yêu sông xin mời cùng bước lên thuyền xuôi dòng  Em với tôi với tác giả

EM

Em là dòng sông bí ẩn
Sông không ra biển bao giờ
Dòng sông bên bồi bên lở...
Vẹn tình đời thực đời thơ.

Hồn mình có khi trống rỗng
Tưởng rằng không có tri âm
Buông tiếng thở dài khe khẽ
Biết không ? Có kẻ nhớ thầm...

Thảo thơm và đôi mắt đẹp
Tứ thơ chạm đến bao người ...
Trằn trọc nhiều đêm không ngủ
Nhủ lòng :phải bắt đền thôi !

(Sài Gòn tháng 3/2017. Lê Thanh)

Em được tác giả khắc họa chân dung bằng thể thơ Sáu Chữ... Thể thơ đòi hỏi phải chắt lọc câu từ trau chuốt kỹ lưỡng trước khi dưa vào sử dụng. Thể thơ cũng đòi hỏi nhạc tính cao trong khi vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ chuyển tải ý thơ đến bạn đọc nhanh nhất.
Em ! Đại từ đặc biệt đã được tác giả phác họa những nét cọ đầu tiên:

Em là dòng sông bí ẩn
Sông không ra biển bao giờ
Dòng sông bên bồi ,bên lở...
Vẹn tình đời thực đời thơ.

Không cần rào trước đón sau tác giả xô đến ầm tôi và vài lữ khách nữa xuống bến đẻ giới thiệu rằng "Em là dòng sông bí ẩn". Chưa ai kịp phản ứng với nét cọ có vẻ phi lý này, thì ông phác họa tiếp ngay trước sự ngơ ngác của tôi và mọi người.."Sông không ra biển bao giờ"! Dòng sông Em sẽ mãi mãi là em tất cả chúng tôi trên bến đều có chung nhận định ấy bởi nếu trôi ra biển thì em không còn là chính mình nữa... Mặc ai nghĩ gì, tác giả tiếp tục vung cọ và thêm một lần Sông xuất hiện "Dòng sông bên bồi bên lở". Đặc tính của tất cả các dòng sông được miêu tả qua nét cọ này. Nhưng nét cọ tiếp theo thì khiến tất cả chúng tôi đều thích thú sau phút ngỡ ngàng "Vẹn tình đời thục đời thơ". Em là dòng sông em cũng bồi lở và quan trọng nhất Em đã làm trọn chữ Tình một bên đời thực với nỗi lo cơm áo gạo tiền và một bên cân bằng đời thơ.. Thử hỏi trên đời mấy ai có được trọn vẹn hai vế thơ và đời như thế...Một bức phác họa chân dung dòng sông em vừa hiện diện qua bốn nét vẽ tài tình của tác giả...
Dòng sông Em vẫn lặng lẽ trôi mặc chúng tôi đứng nhìn. Chẳng ai mời gọi chẳng ai thúc giục nhưng tất cả cùng háo hức nhìn theo tác giả khi ông đưa cọ hoàn thiện dần bức chấn dung Dòng Sông Em:

Hồn mình có khi trống rỗng
Tưởng rằng không có tri âm
Buông tiếng thở dài khe khẽ
Biết không ? Có kẻ nhớ thầm...

Không có em và dòng sông xuất hiện nữa. Đại từ nhân xưng Mình xuất hiện trong nét vẽ này của ông Phải chăng ngôi thứ hai xuất hiện. "Tưởng rẳng không có tri âm? một câu hỏi buông lửng khiến chúng tôi nhìn nhau trước khi nhìn vẻ đăm chiêu của tác giả... Ai buông tiếng thở dài? Ai tâm hồn trống rỗng? Ai biết không? và ai là "kẻ nhớ thầm? Ai cũng hỏi ai cũng nhìn theo tay của tác giả và chờ những nét vẽ trẳ lời từ ông:
Bùi Kỷ đã viết
Khối tình lăn lóc cố câm
Cõi người được một tri âm đã nhiều
Vậy ở đây ngay trong bức họa tác giả đang vẽ này ai là Tri âm ? Em hay là dòng sông? Là tôi, là bạn hay là chính tác giả đây?

Thảo thơm và đôi mắt đẹp
Tứ thơ chạm đến bao người ...
Trằn trọc nhiều đêm không ngủ
Nhủ lòng :phải bắt đền thôi !

Không có dòng sông em hiện diện nữa.. Chân dung em chuyển gam màu khi tác giả chấm phá những nét cọ hoàn thiện chiều sâu  chi tiết.
Em "Thảo thơm và đôi mắt đẹp" nét cọ này khi tác giả nhấc cọ ra khỏi bức chân dung tất cả chúng tôi đều ồ lên thích thú... Thì ra là vậy? Dòng sông không ra biển này đẹp đến nao lòng người đối diện... Một nét cọ đột phá xuất thần xuất hiện "Tứ thơ chạm đến bao người" Đang là Dòng Sông đang là tri âm đang buông tiếng thở dài, đôi khi tâm hồn trống rỗng, bất ngờ xuất hiện tứ thơ mà tứ thơ này "Chạm đến bao người" chắc hẳn không chỉ có chúng tôi những người trên bến đang chiêm ngưỡng hôm nay mà còn có bạn có bạn của các bạn nữa...đều thích thú ngắm nhìn và chờ đợi những nét vẽ hoàn thiện cuối cùng từ tác giả.. Hai nét vẽ cuối cùng cũng chính là hai câu thơ kết nói nên tâm trạng của ngôi thứ hai với Dòng Sông Em ngôi thứ nhất.. Hai nét vẽ này cũng chính là hai nét vẽ cuối cùng hoàn thiện bức chân dung Em của tác giả Lê Thanh.
Em là dòng sông?
Em là tứ thơ?
Em là tri âm tri kỷ?
Em là đời thơ?
Em là đời thực?
Em khiến ta trằn trọc nhiều đêm không ngủ?
Em có bị ta bắt đền không?
Có lẽ là không! Bởi ai nỡ bắt đền một Nàng Thơ dịu dàng dễ thương như Em  Phải không bạn? Phải không tác giả?

Một bài thơ với những câu từ được chắt lọc kỹ lưỡng lại được viết ra từ nhịp đập tình  yêu thơ đặc biệt của tác giả Lê Thanh người đàn ông sắp bước qua tuổi Ngũ thập tri thiên mệnh ....Chắc hẳn nhiên những ý thơ tình thơ và trên hết là giai điệu bài thơ chuyên chở thông điệp tới bạn đọc, đã được ông ấp ủ nuôi dưỡng kỹ càng trước khi giơi thiệu vè Nàng Thơ của mình.! Rất may mắn người viết đã gặp được Em để được chiêm ngưỡng bức chân dung Nàng Thơ của ông và giới thiệu đến bạn đọc...
Với góc nhìn phiến diện một chiều có thể những gì người viết cảm nhận và viết ra đây chưa hẳn có cùng hướng nhìn của tác giả và phần đông bạn đọc...
Người viết mong tất cả hãy coi đây là tình cảm của cá nhân người viết dành cho một bài thơ mà người viết tâm đắc và đồng cảm!

Hà Nội 8/11/2017
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét