Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Cảm Nhận Bài Thơ Một Lần Dan Díu Của Nhà Thơ Trương Nam Chi


Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Một Lần Dan Díu Của Nhà Thơ Trương Nam Chi

MỘT LẦN DAN DÍU

Có một lần bấn loạn trong em
Để bước chân va vào nhau bối rối
Lý trí nhắc con tim đừng lạc lối
Dã Qùy vàng nung chín trời đêm

Có một lần nhớ nhớ quên quên
Khắc khoải bậc thang đồi thông thơ dại
Thưở đôi mươi mượt mà duyên con gái
Bờ môi cười đắm đuối tận cùng say

Đã có một lần như hôm nay
Men rượu cần chỉ là duyên cớ
Mắt đổ song vào nhau mà không nỡ
Nhỡ nhàng này hẳn tại bùa mê

Phố núi chông chênh dan díu lối em về
Sương nhẹ đặt nụ hôn trên phiến đá
Nụ hôn ngọt ngào dẫu ngàn năm vẫn lạ
Tiếng chiêng cồng đồng lõa nhịp con tim.( Trương Nam Chi)

Trái tim con người được tạo hóa tạo ra để đập liên hồi, từ nhịp đập bình yên lớn dần theo năm tháng, tới nhịp tim bối rối đầu đời, rồi nhịp tim yêu hạnh phúc. Trong chuỗi liên hồi của nó có nhịp thăng nhịp giáng, có nhịp thổn thức, có những nhịp đập thoi thóp não lòng và đặc biệt có những phút giây muốn phá tan cái lồng ngực gò bó ôm ấp nâng niu che chở nó kia, để thoát ra ngoài đi hoang theo những tiếng gọi quyến rũ từ muôn phương tám hướng chung quanh nó. Lúc này con người ta thường gán cho nó cái tội: “Muốn đi hoang” và người có cuộc sống gia đình thì gọi đó là những “phút giây ngoài vợ ngoài chồng”. Chắc hẳn ai cũng có, tôi có, bạn có, và rất nhiều người có nữa. Nhưng cái nơi mà nó muốn đi hoang để đến kia thì mỗi người một bến, một đối tượng, chẳng ai giống ai cả. Tôi đã từng rất bất ngờ với tội "Ngoại Tình” của nhà thơ trẻ Phạm Hoàng Nam. Anh bạn trẻ ngoại tình khi mình còn độc thân nhưng là ngoại tình theo ý nghĩ của riêng anh. Anh ngoại tình trong một đêm mất điện và anh đã:

Cởi trần
Cởi lòng
Lần đầu
Ngoại tình
Với…
Trăng!
(Ngoại Tình-Phạm Hoàng Nam). Tôi đọc thơ anh và đã mỉmcười với cái tội mà anh tự kết cho mình.
Hôm nay tôi lại bất ngờ với tội Dan Díu của một thiếu phụ mà theo như chị thì chị là người:“Đoan trang vương nửa chừng xuân!” (Là Em- Trương Nam Chi).Bài thơ Một Lần Dan Díu của chị đã khiến tôi tò mò len lỏi vào những góc khuất của nó để xem vì đâu? Và vì sao? Một phụ nữ đoan trang , nết na như chị lại phải Một Lần Dan Díu. Mở đầu bài thơ chị kể về một lần “tội lỗi” của mình như thế này:
Có một lần bấn loạn trong em
Để bước chân va vào nhau bối rối
Lý trí nhắc con tim đừng lạc lối
Dã Qùy vàng nung chín trời đêm
Chưa đâu lúc này mới chỉ là nhịp tim “bấn loạn” mà thôi. Khi mà chị bắt gặp cái điều mà làm cho trái tim mình bấn loạn lên ở đây, lý trí của chị vẫn còn tỉnh táo lắm bởi Nó mới chỉ làm cho bước chân chị lập cập thôi còn con tim bấn loạn nhưng vẫn nghe lý trí nhắc “đừng lạc lối”.Tạm thoát được tội Dan díu một lần bởi đêm về vẫn bình yên chỉ có điều nó đã bị “Nung chín” mà ai nung chín. Thật khó để kết tội cho “Dã Quỳ vàng”, vậy mà chị đã để cho Nàng Dã Quỳ đằm thắm dịu dàng là thế, thành kẻ phá bĩnh màn đêm, bằng việc nung chín nó. Chị kết tội Dã Qùy nung chín màn đêm, hay Dã Quỳ đã nung chín cái góc khuất trong trái tim đang bấn loạn kia, vừa mới được lý trí kim hãm. Thật hấp dẫn để tôi khám phá tiếp điều gì núp sau vỏ bọc màn đêm bị nung chín của chị:

Có một lần nhớ nhớ quên quên
Khắc khoải bậc thang đồi thông thơ dại
Thưở đôi mươi mượt mà duyên con gái
Bờ môi cười đắm đuối tận cùng say
Thì ra là vậy, hồi ức của thời đã xa dẫu muốn quên nhưng nó thì cứ bắt chị phải nhớ. Ngày ấy chị đẹp lắm (tự chị nhận mà),duyên con gái mượt mà đủ chết người ta rồi, lại còn thêm “bờ môi cười đắm đuối”. sẽ làm say đắm bất cứ người đối diện nào! Và có lẽ người ấy si mê tới “Tận cùng say” là chắc chắn. Giờ đây chị nhớ lại thời ấy, sao lại Phải “Khắc khoải” nhỉ? Những đồi thông thì chỉ có thơ mộng thôi chứ sao nó lại thơ dại? Tôi rất muốn hỏi chị là Đồi thông kia thơ dại hay chính chị thuở “mượt mà duyên con gái’ ấy thơ dại.Để hôm nay trở lại với “nhớ nhớ quên quên” và nỗi “khắc khoải” nơi sâu thẳm trái tim chị trỗi dậy. Nhưng dù muốn tôi cũng phải để lại câu hỏi này và cùng chị trở lại thực tại xem chị đã Một Lần Dan Díu ra sao? Chị dắt tôi tới:

Đã có một lần như hôm nay
Men rượu cần chỉ là duyên cớ
Mắt đổ sóng vào nhau mà không nỡ
Nhỡ nhàng này hẳn tại bùa mê
Chị đã đến và hôm nay chị trở lại nơi này ngày ấy chốn cũ. Với thuở thơ dại ngày ấy mà “mắt đổ sóng vào nhau” rồi mà “không nỡ”, thì hôm nay đây “Men rượu cần” không thể và không bao giờ “là duyên cớ” cả chị ạ. Và “nhỡ nhàng” này là tại chị tại trái tim chị chứ không bao giờ tại “bùa mê” nào cả. Cho nên hôm nay trở lại sống lại những giây phút ấy trái tim chị dẫu có “bấn loạn” bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là hồi ức thôi phải không chị?bởi trái tim xưa đã nghe lời lý trí mách bảo “đừng xa ngã” thì hôm nay nó vẫn và sẽ mãi nghe lời lý trí thôi. Dẫu có phải:
Phố núi chông chênh dan díu lối em về
Sương nhẹ đặt nụ hôn trên phiến đá
Nụ hôn ngọt ngào dẫu ngàn năm vẫn lạ
Tiếng chiêng cồng đồng lõa nhịp con tim.
Đêm đã về khuya sương rơi nặng hạt dần ướt đẫm phiến đá bên cạnh rồi. Trời cao nguyên về đêm lạnh lắm, thêm cái se lạnh trong tâm hồn nữa, khiến bước chân chị trở về có chông chênh, có quyến luyến nhưng được sống lại một lần với kỷ niệm thuở “biết yêu vụng dại chút duyên đầu” ấy, nó là dư vị của tình yêu, là men say của tình ái, là những kỷ niệm mà một thời nó đã bên chị. Và rồi nó đã được chị gói lại, cất kỹ đi để hôm nay chị mở ra xem lại thả mình vào góc khuất ấy chị đã thấy tất cả như “nụ hôn ngọt ngào”, và dù có ngàn năm nữa thì khi chị mở ra chị vẫn thấy “lạ”. Chị đã ấm lòng và trái tim chị giờ này đã đập nhịp đập yên vui như nó vẫn như vậy từ ngày ấy đến nay. Sau những giờ phút nó đi hoang để rồi phải “bấn loạn” nó đã trở lại để cảm nhận để hòa nhập với thực tại ồn ào náo nhiệt xung quanh. Chắc chắn thế bởi giờ đây ngay lúc mà chị nhận ra “Sương đặt nụ hôn trên phiến đá”, thì Một Lần Dan Díu đã kết thúc nên mới có: “Tiếng chiêng cồng đồng lõa nhịp con tim”. Tới đây thì tôi đã có câu trả lời cho mình, còn bạn?
Thật thú vị khi khám phá Một Lần Dan Díu của chị, nó khiến tôi háo hức, rạo rực và bồi hồi theo nó. Để rồi khi kết thúc tôi lại tủm tỉm cười một mình, tôi cười vì tôi thấy vẻ đẹp, tôi thấy sự dễ thương của Một Lần Dan Díu .
Cám ơn nhà thơ Trương Nam Chi với bài thơ Một Lần Dan Díu đã cho tôi có cảm xúc viết bài cảm nhận này. Có thể với vốn sống và kinh nghiệm sống còn hạn hẹp tôi chưa cảm nhận được hết những tâm tư, tình cảm, mà nhà thơ muốn gửi gắm qua bài thơ này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của tôi – một bạn đọc- yêu thơ giành tặng cho một bài thơ tình, rất mượt mà, nhẹ nhàng. Được thể hiện qua những câu chữ chắt lọc, gợi mở một hồn thơ mênh mông, sâu sắc. Bài thơ được viết ra từ góc khuất trái tim của một người phụ nữ cũng nhẹ nhàng dịu dàng và sâu sắc không kém. Trương Nam Chi

Sài Gòn 26/10/2013
Huỳnh Xuân Sơn

4 nhận xét:

  1. Sang thăm nhà Xuân Sơn, mừng cho những thành quả mà Xuân Sơn đạt được! Chúc Xuân Sơn trọn niềm đam mê nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Lâu quá không gặp em. Lại thấy một Xuân Sơn xưa, say thơ và biết thẩm thơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn sự quan tâm của chị, Thời gian qua em rất khó vào mạng ạ! Ngay cả mấy hôm nay em muốn lưu giữ những bài viết này mà thật khó đăng chỉ được một hai bài là nó quay tít rồi bị chặn...
      Chúc chị luôn vui khoẻ ạ!

      Xóa