Tác giả Nguyễn Văn Sâm vừa gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào câu chữ trong bài thơ:
DÒNG SÔNG Ô LÂU
Ai đã từng qua cầu mỹ chánh
ngắm dòng sông tỏa bóng bờ tre
Chuyện kể Ba tôi vào những buổi chiều hè
Cùng đàn trâu với bạn bè tắm mát
Sông ô lâu xưa chưa hề quen biết
Chỉ được nghe khi Me kể về Ba
Rằng ở đây sông với nước hiền hòa
Ba lớn lên cùng bạn bè đi chiến đấu
Chính con sông cũng là nơi cất giấu
Che mắt quân thù trong lúc hiểm nguy
Chiến tranh qua đi Ba không dịp trở về
Nơi con sông với bao là kỷ niệm
Ngồi bên sông trải lòng theo dòng chảy
Sông nước ngậm ngùi nhớ lại những ngày qua
Sông với tôi cùng chợt nghĩ đến Ba
Người với chúng tôi một thời ôm ấp
Sông với tôi giờ như cá với nước
Tuy mới quen nhưng tựa đã lâu rồi
Nhớ đến sông lòng dạ mát trong tôi
Sông ô lâu thắm tình quê thơm ngát (SâmFrohburg)
Những dòng sông đi vào thơ vào nhạc thì nhiều vô kể. Thông thường khi viết về sông quê, tác giả thường gửi vào cảm xúc những kỷ niệm của chính mình gắn bó với dòng sông ấy...Như nhà thơ Lê Huy Mậu cùng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với Khúc Hát Sông Quê làm nao lòng những người con xa xứ..
Quá nửa đời phiêu dạt
Con lại trở về úp mặt vào sông quê
Ôi con sông dạt dào như tình mẹ
Chở che con đi qua chớp bề mưa nguồn.."
Nhưng với tác giả Nguyễn Văn Sâm anh lại không đi theo con đường mà nhiều nhà thơ, nhạc sĩ, người yêu thơ đã đi
Khi anh có lẽ cũng đã "Quá nửa đời phiêu dạt.." Mới vừa "Trở về úp mặt vào..." Dòng sông quê.
Ai đã từng qua cầu Mỹ Chánh
ngắm dòng sông tỏa bóng bờ tre
Dòng sông Ô Lâu phần lớn dòng chảy thuộc vùng đất "Hai châu Ô Lý vuông nghìn dặm"(Hoàng Thái Xuyên). Nay thuộc thành phố Huế. Tác giả sinh ra lớn lên ở đâu, kỷ niệm tuổi ấu thơ có gắn liền với Dòng Ô Lâu hay không? Anh không nói đến khi trở về "Ngắm dòng sông" Với những luỹ tre biểu tượng của làng quê Việt... Anh ngắm dòng chảy của sông Ô Lâu nào đâu thấy "Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy. Từng giọt heo may trên má em hồng" Mà khi ấy có lẽ một mình anh: "Ngồi bên sông trải lòng theo dòng chảy" Bao nhiêu hồi ức vọng về, để anh "...Nhớ lại những ngày qua". "Sông nước ngậm ngùi..." Ư?
Không! Sông vẫn hiền hoà trôi xuôi dòng nước trong lành hướng về Phá Tam Giang. Có lẽ chỉ có người đang ngồi nhìn ngắm dòng chảy ấy là bùi ngùi thôi! Bởi vì
Sông với tôi cùng chợt nghĩ đến Ba
Người với chúng tôi một thời ôm ấp
Một cặp câu thơ đẹp nhất,thơ nhất, tình nhất. Chuyên chở ý thơ khác lạ làm điểm nhấn cho cả bài thơ xuôi dòng chảy cùng sông. Tác giả nhìn dòng sông "Nghĩ đến Ba" Nếu chỉ có vậy thì ý thơ sẽ trôi đi như dòng nước sông Ô Lâu. Điều đặc biệt nằm ở ý "Sông với tôi cùng chợt nghĩ..." Con sông huyền sử, con sông vô tri bỗng trở nên có tâm tư tình cảm như chính con người vậy.
Một liên từ Cùng, đi theo hai liên từ Với...Khiến cho con sông có tình sâu đậm với hai cha con tác giả...
Tình cảm dành cho cha của tác giả trào dâng cùng những câu chuyện kể đã lấn át tình riêng của tác giả với Sông Ô Lâu. Nó chỉ cuồn cuộn chảy với ký ức về Ba... Bây giờ tác giả mới thổ lộ rằng với mình thì : "Sông ô lâu xưa chưa hề quen biết" Mà anh mới:Chỉ được nghe khi Me kể về Ba". Câu chuyện kể ấy nằm lòng từ thủa là cậu bé, hay chàng trai trẻ hoặc giả giờ đây là một người đàn ông luống tuổi... Tất cả hằn in trong tâm trí để hôm nay bật ra đi vào bài thơ Dòng Sông Ô Lâu rằng:
...........
Chuyện kể Ba tôi vào những buổi chiều hè
Cùng đàn trâu với bạn bè tắm mát
.........
Rằng ở đây sông với nước hiền hòa
Ba lớn lên cùng bạn bè đi chiến đấu
Chính con sông cũng là nơi cất giấu
Che mắt quân thù trong lúc hiểm nguy
Chiến tranh qua đi Ba không dịp trở về
Nơi con sông với bao là kỷ niệm
Tám câu thơ với những ngôn từ mộc mạc, với một nhịp thơ đều đều bình lặng pha chút xúc động bùi ngùi như nội dung tác giả muốn chuyển tải tới bạn đọc. Với riêng tác giả có lẽ anh chưa có dịp tận hưởng cảm giác như Cha mình, như nhà thơ Lê Huy Mậu:
Cùng một bến sông
Con trâu đằm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng( Khúc Hát Sông Quê)
Nhưng về với sông Ô Lâu ngồi bên bờ tre ngược dòng hồi ức có lẽ anh đã thấy như mình đã có được cảm giác ấy qua câu chuyện kể của mẹ anh!
Tới đây ta đã hiểu vì sao? "Sông Ô Lâu xưa chưa hề quen biết". Và ngay lúc này ta lại vỡ oà cảm xúc khi đọc những câu thơ kết mà tác giả vừa đưa ta tới:
Sông với tôi giờ như cá với nước
Tuy mới quen nhưng tựa đã lâu rồi
Nhớ đến sông lòng dạ mát trong tôi
Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát
Tác giả trở về rồi lại ra đi...Sông Ô Lâu vẫn đang ngày đêm xuôi dòng nước hiền hoà tìm về bến cuối. Từng hạt phù sa vẫn âm thầm bồi đắp đôi bờ... Dòng sông Ô Lâu đã đang và sẽ mãi mãi in trong tâm trí tác giả.. Như anh đã khẳng định chắc nịch rằng "Sông với tôi giờ như cá với nước" Chẳng thể xa nhau...
Điều đó giúp cho ta tin rằng mỗi khi có dịp anh dẫu có
"Quá nửa đời phiêu dạt" Vẫn sẽ tiếp tục nhiều lần nữa:
"Con lại trở về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn.."
Và có lẽ mỗi khi nỗi nhớ nơi xa thúc giục, anh lại cất lời ca thì thầm:
"Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê"
Cám ơn tác giả Nguyễn Văn Sâm với bài thơ đã cho tôi có dịp gửi tình cảm của mình vào câu chữ, Và nhất là được cùng tác giả cảm nhận "Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát"
Sài Gòn 14/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn
Sông với tôi cùng chợt nghĩ đến Ba
Người với chúng tôi một thời ôm ấp
Một cặp câu thơ đẹp nhất,thơ nhất, tình nhất. Chuyên chở ý thơ khác lạ làm điểm nhấn cho cả bài thơ xuôi dòng chảy cùng sông. Tác giả nhìn dòng sông "Nghĩ đến Ba" Nếu chỉ có vậy thì ý thơ sẽ trôi đi như dòng nước sông Ô Lâu. Điều đặc biệt nằm ở ý "Sông với tôi cùng chợt nghĩ..." Con sông huyền sử, con sông vô tri bỗng trở nên có tâm tư tình cảm như chính con người vậy.
Một liên từ Cùng, đi theo hai liên từ Với...Khiến cho con sông có tình sâu đậm với hai cha con tác giả...
Tình cảm dành cho cha của tác giả trào dâng cùng những câu chuyện kể đã lấn át tình riêng của tác giả với Sông Ô Lâu. Nó chỉ cuồn cuộn chảy với ký ức về Ba... Bây giờ tác giả mới thổ lộ rằng với mình thì : "Sông ô lâu xưa chưa hề quen biết" Mà anh mới:Chỉ được nghe khi Me kể về Ba". Câu chuyện kể ấy nằm lòng từ thủa là cậu bé, hay chàng trai trẻ hoặc giả giờ đây là một người đàn ông luống tuổi... Tất cả hằn in trong tâm trí để hôm nay bật ra đi vào bài thơ Dòng Sông Ô Lâu rằng:
...........
Chuyện kể Ba tôi vào những buổi chiều hè
Cùng đàn trâu với bạn bè tắm mát
.........
Rằng ở đây sông với nước hiền hòa
Ba lớn lên cùng bạn bè đi chiến đấu
Chính con sông cũng là nơi cất giấu
Che mắt quân thù trong lúc hiểm nguy
Chiến tranh qua đi Ba không dịp trở về
Nơi con sông với bao là kỷ niệm
Tám câu thơ với những ngôn từ mộc mạc, với một nhịp thơ đều đều bình lặng pha chút xúc động bùi ngùi như nội dung tác giả muốn chuyển tải tới bạn đọc. Với riêng tác giả có lẽ anh chưa có dịp tận hưởng cảm giác như Cha mình, như nhà thơ Lê Huy Mậu:
Cùng một bến sông
Con trâu đằm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng( Khúc Hát Sông Quê)
Nhưng về với sông Ô Lâu ngồi bên bờ tre ngược dòng hồi ức có lẽ anh đã thấy như mình đã có được cảm giác ấy qua câu chuyện kể của mẹ anh!
Tới đây ta đã hiểu vì sao? "Sông Ô Lâu xưa chưa hề quen biết". Và ngay lúc này ta lại vỡ oà cảm xúc khi đọc những câu thơ kết mà tác giả vừa đưa ta tới:
Sông với tôi giờ như cá với nước
Tuy mới quen nhưng tựa đã lâu rồi
Nhớ đến sông lòng dạ mát trong tôi
Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát
Tác giả trở về rồi lại ra đi...Sông Ô Lâu vẫn đang ngày đêm xuôi dòng nước hiền hoà tìm về bến cuối. Từng hạt phù sa vẫn âm thầm bồi đắp đôi bờ... Dòng sông Ô Lâu đã đang và sẽ mãi mãi in trong tâm trí tác giả.. Như anh đã khẳng định chắc nịch rằng "Sông với tôi giờ như cá với nước" Chẳng thể xa nhau...
Điều đó giúp cho ta tin rằng mỗi khi có dịp anh dẫu có
"Quá nửa đời phiêu dạt" Vẫn sẽ tiếp tục nhiều lần nữa:
"Con lại trở về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn.."
Và có lẽ mỗi khi nỗi nhớ nơi xa thúc giục, anh lại cất lời ca thì thầm:
"Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê"
Cám ơn tác giả Nguyễn Văn Sâm với bài thơ đã cho tôi có dịp gửi tình cảm của mình vào câu chữ, Và nhất là được cùng tác giả cảm nhận "Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát"
Sài Gòn 14/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn
Sông Ô Lâu cầu Mỹ Chánh!Dòng sông hiền hòa mênh mang nỗi nhớ...Chuyện Ba Mẹ kể ngày xưa...Con sông kỷ niệm tiển đưa bao người...Thời chiến bể dâu chìm nổi!Tình yêu cuộc sống sông đời trở trăn..Bờ tre bóng tỏa đường làng...Ô Lâu sông nước ngập tràn tình yêu...Trong tôi dòng sông sớm chiều...Cho tôi cảm giác dịu êm cõi lòng...Nhìn trâu đầm mình dưới sông...Dòng nước tắm mát bóng lưng đen ngời..Lũ trẻ rạng rỡ nụ cười...Hình ảnh thi vị nghe nhớ thương hoài!Nỗi nhớ êm ái theo mãi..Trên bước đường đời không phai về sau..Những chuyện kể đẹp xiết bao!Tâm tư nỗi nhớ Mẹ trao tấm tình...
Trả lờiXóaCám ơn Bạn đọc đã đồng cảm với bài thơ cũng như bài viết...
XóaSự chậm trễ hồi âm này PV mong nhận được sự bao dung từ Bạn nhé