Vết Cắt
Là thợ may, bao nhiêu năm rồi;
Ta đã vá lành bao chiếc áo sờn lưng
Thế mà mảnh vỡ của tim không hề vá được.
Những đường may không hồn sao vải thành quần áo
Những vết cắt khéo tay sẽ làm cho quần áo có hồn...
Vậy mà sao vết cắt con tim chỉ một lần vô tình
Cũng làm cho nó ngàn lần rỉ máu?
...Và những vết thương cứ dần sâu...
Để cuộc sống muôn màu bỗng trở nên xám ngắt.
Ai vô tình đẩy hoàng hôn vào màn đêm dày đặc
Cho chiều đợi chờ bỗng hóa tối cô liêu? (Tuyết Lê)
Vết Cắt được tác giả chắt lọc những ngôn từ bình dị nhất có thể để gửi vào mười một câu thơ, cùng với nghệ thuật sắp đặt thành chiếc xe Tự Do chuyên chở nội dung rất khác biệt. Nhịp điệu thơ trúc trắc, gập ghềnh di chuyển tới hai câu hỏi không dễ trả lời. Phải chăng đó lại là thủ pháp khiến cho tứ thơ đọng lại trong lòng người đọc.
Vết Cắt một dấu vết để lại liên quan tới nghề ngiệp làm thợ may của nhân vật trữ tình.
Là thợ may, bao nhiêu năm rồi;
Ta đã vá lành bao chiếc áo sờn lưng
Hai câu mở đầu theo cách lung khởi của tác giả với tâm ý giới thiệu tới nghề nghiệp liên quan nhiều tới động từ Cắt của tựa đề. Dấu vết để lại của hai câu mở là điều ai cũng đã hiểu. Thợ may là cắt may tấm vải thành quần áo, một công việc đòi hỏi sự khéo tay và con mắt thẩm mỹ của người làm ra sản phẩm. Ta muốn khẳng định mình không chỉ làm những việc thông thường ấy, mà còn làm cả những việc liên quan mà không mấy ai trong thời buổi hôm nay làm "Vá lành bao chiếc áo". Chứ không hẳn là Ta có ý mình chưa phải là một thợ may lành nghề ! Chỉ vá áo.
Ai trong chúng ta đã làm thợ may vá. Hẳn đều biết chiếc áo sờn lưng mà vá lành cho đẹp, còn khó hơn may một chiếc áo mới!
Ta chắc hẳn một thợ may lành nghề, điều đó minh chứng qua hai câu thơ có sự quan sát, so sánh, cảm nhận tinh tường về nghề may:
Những đường may không hồn sao vải thành quần áo
Những vết cắt khéo tay sẽ làm cho quần áo có hồn...
vết cắt xuất hiện trong thơ, nhưng chỉ là vết cắt của người thợ "Khéo tay làm cho quần áo có hồn". Vẫn biết từ mảnh vải trở thành quần áo sẽ phải trải qua rất nhiều vết cắt. Người thợ khéo tay chỉ đưa một đường kéo là ra thành phẩm. Người thợ mới học nghề nhiều khi phải cắt đi, cắt lại mới định hình, mặc dầu đã có đường phấn may...
Câu chuyện nghề nghiệp may vá tới đây được chuyển sang một hướng khác, cũng vẫn là Vết Cắt nhưng dấu tích để lại thì lại khác.
Vậy mà sao vết cắt con tim chỉ một lần vô tình
Cũng làm cho nó ngàn lần rỉ máu?
Trái tim của ai đó đã bị một ai đó khác Vô tình cắt phải chỉ một lần. Bao lâu rồi? Trái tim ấy mỗi khi rung lên lại là một lần rỉ máu. Ta tự nhận dẫu Ta đã cắt, may, vá bao nhiêu tấm áo manh quần lành lặn, vậy mà "...mảnh vỡ của tim không hề vá được." Thật khó để ai đó có thể trả lời câu hỏi thứ nhất của Ta.
Vết Cắt vẫn đang chuyển bánh chở tứ thơ đi
...Và những vết thương cứ dần sâu...
Một câu thơ có đến hai dấu ba chấm(...) chặn đầu và khoá đuôi. Diễn tả sau Vết Cắt vô tình ấy là ngàn lần rỉ máu, dẫu muốn cũng không thể vá lại dù chỉ có một mảnh vỡ của tim. Để từ đó vết thương cứ dần sâu, dần sâu sau mỗi lần rỉ máu. Dần sâu chứ không phải đã bị cắt sâu, nó đã nhấn chìm muôn màu tươi đẹp xung quanh nhịp đập con tim thương tổn. "Để cuộc sống muôn màu bỗng trở nên xám ngắt."
Khi xung quanh u uẩn làn mây bạc, khi trái tim mang vết cắt không thể liền sẹo, thì mọi cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu đã đang chìm khuất...Có lẽ đều trở thành vô nghĩa với Ta.
Câu hỏi thứ nhất không thể trả lời. Thì câu hỏi thứ hai đã xuất hiện
Ai vô tình đẩy hoàng hôn vào màn đêm dày đặc
Cho chiều đợi chờ bỗng hóa tối cô liêu?
Quy luật tự nhiên vốn là thế. Hết trưa sang chiều trước khi vào tối sẽ có một khoảng đệm ngắn thôi đó là hoàng hôn.
Ta đang chờ đợi điều gì trong chiều nhạt nắng với trái tim thương tổn để mà không kịp nhận ra hoàng hôn vừa tắt. Ôm nỗi niềm cô quạnh trống vắng gặm nhấm đêm dài.
Một vết cắt vô tình để trái tim thương tổn vĩnh viễn.
Một Ai đó vô tình lấy mất buổi hoàng hôn?
Phải chăng họ là một!
Nếu vậy thì Ta ơi! Họ vốn vô tình chứ không cố ý. Hoặc giả họ cố ý quá khéo để Ta cảm nhận rằng họ chỉ Vô Tình.
Giờ đây Vết Cắt ấy chỉ có chính Ta một thợ may lành nghề mới tìm cách vá lại được thôi, dẫu khó như hoặc hơn khi vá "Tấm áo sờn vai" Thì cũng cố gắng tìm cách hoặc chờ đợi lúc nào đó có thể... Ta vá lại.
Xung quanh Ta dẫu là "màn đêm dày đặc". Xin hãy bình tĩnh tìm lối ra, biết là rất khó khi Ta bị Xô vào đêm tối cô liêu ấy! Nhưng điều gì, chuyện gì và cái gì đều có hướng đi riêng, có lối thoát, xin hãy cùng trái tim mình nghe lời mách bảo của tạo hoá rằng: Sau đêm đen sẽ là một ngày nắng ấm. Ta phải trải qua sẽ thấy sẽ gặp hai khoảng đệm là hừng đông và bình minh. Xin đừng để trái tim mang thương tổn cùng tâm hồn chờ đợi mà bỏ qua hai khoảnh khắc này như buổi hoàng hôn trước đêm.
Ai đó có nói rằng Khi một cánh cửa đóng sập trước mắt ta, thì liền sau đó sẽ là nhiều cánh cửa khác mở ra....Mong Ta hãy đón nhận và bước vào một cánh cửa nào đó theo tiếng gọi của bản năng...
Vết Cắt của tác giả Tuyết Lê với cảm nhận của tôi là như vậy!
Sài Gòn 16/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn
Huỳnh Xuân Sơn
Vết cắt trên vải may áo...Đường phấn nét vẽ sẵn vào tính toan...Khéo tay chiếc áo có hồn! Đẹp như vết cắt vá trong định hình!Vết cắt vô tình vào tim!Lơ đểnh sơ suất đường ghim suốt đời!Hoàng hôn đôi mắt chìm nổi!Đôi tay bỗng vụng ai ơi hiểu giùm!
Trả lờiXóaPV cám ơn bạn đọc Nhuan Le Ngoc đã ghé thăm đồng cảm với Vết Cắt. Thời gian qua do máy tính có trục trặc nên PV không vào trang được nên hồi âm chậm cũng mong nhận được sự cảm thông từ Bạn đoc nhé
Xóa