Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Huỳnh Xuân Sơn- Một năm Còn Chút Gì Để Nhớ cùng những trang viết cảm nhận!


Ngày 30/9/2013 tôi chính thức viết bài cảm nhận thơ đầu tiên và đăng trên Thi Đàn. Dẫu trước đó cũng đã viết một số bài văn xuôi, dùng thơ minh họa. Một năm qua mỗi bài viết cảm nhận là một nỗi buồn vui đan xen cùng các tác giả, bên cạnh những buồn vui từ đâu mang đến cho riêng mình. Nỗi buồn đã qua không còn đọng lại....

Để ghi nhớ những niềm vui cũng chính là động lực để viết. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn đọc bằng bài viết ghi lại chặng đường bắt đầu viết cảm nhận thơ và hành trình suốt một năm qua…

Nửa năm trước nữa (Tháng 3/2013) tôi bắt đầu thích nhặt chữ ghép vần thành những câu thơ. Nhưng lại thích đọc thơ, bất cứ lúc nào và ở đâu?

Vì đọc thơ trên mạng nên thường đọc luôn những lời bình luận đồng cảm. Đặc biệt trên trang Thơ có mục xem nhiều, Xem nhiều chứ chưa phải tất cả đã là thơ hay. Tôi thường đọc thơ mới đăng và hay lưu tâm tìm những bài thơ hay theo ý mình và bắt đầu để ý những bất cập, sao bài này hay thế mà không có bạn đọc nhỉ? Sao bài này tác giả viết thế này mà lại bình luận thế kia ? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhưng làm sao tìm được câu trả lời….

Thế rồi tôi nảy ra ý định viết cảm nhận, nhưng lại không biết phải viết như thế nào mới đúng. Vào mục Vẻ Đẹp Thơ trên thi đàn thấy có dăm bài bình tôi đọc và nghiềm ngẫm, nhưng oái oăm thay tất cả lại chỉ là những bài thơ của các thi sĩ nổi danh được các nhà phê bình nghiên cứu lý luận văn học viết. Mục Phê bình trên thi đàn thì lâu lâu vài tháng có một bài đăng, nhưng tác giả thường viết Bình ít mà luận nhiều? Danh sách lưu trữ những bài thơ hay mà ít người đọc trên thi đàn cứ nối tiếp dài ra.
Cho đến hôm gặp bài thơ Em Tôi Đi Học của tác giả Trăng Khuyết (30/9) đăng cùng một lúc với hai bài thơ Đường Luật và thơ 8 chữ, Nhưng suốt một ngày mới có mươi lượt bạn đọc. Trong khi hai bài kia lại có bình luận và số người đọc nhiều hơn..Với riêng tôi bài thơ lục bát này mới là bài thơ có những tứ thơ hay, mà sao ngay cả những bạn thơ thân thiết với tác giả cũng bỏ qua…Nghĩ buồn cho một tứ thơ hay nếu phải chìm vào kho lưu trữ…Tôi viết cảm nhận với ý nghĩ mình thấy gì viết ấy rồi gửi đăng. Bài cảm nhận thơ của bạn thơ trên thi đàn ra đời đầu tiên như thế.

Đây là bài viết ấy:
http://tho.com.vn/bai-viet/huynh-xuan-son-voi-cam-nhan-bai-tho-em-toi-di-hoc-cua-tac-gia-trang-khuyet/26524
Những câu văn còn luộm thuộm, chấm phẩy chẳng đúng câu, lỗi chính tả còn rất nhiều. Nhưng mỗi lần đọc một bài thơ mà tôi nhận thấy dù chỉ một câu hay một ý thơ đặc biệt là tôi viết. Viết xong gửi đăng, rồi lại đọc, để gặp và lại viết.
Không biết tác giả có vui hay buồn khi đọc những lời cảm nhận của tôi. Nhưng tôi biết chắc mình viết để thỏa mãn ý thích của mình và viết vì một tứ thơ hay trước đã. Bài này nối tiếp bài kia ra đời có khi một ngày rảnh rỗi tôi viết 5, 6 bài cảm nhận. Viết đến đâu gửi đến đấy chẳng đắn đo gì. Cho đến một hôm tôi nhận được Email của một bạn thơ trên Thi Đàn với nội dung đại ý rằng. “Xuân Sơn đừng đăng nữa, viết từ từ thôi mình đọc còn không kịp thì ai có thời gian mà đọc hết những bài Xuân Sơn viết”. Tôi ngẩn ngơ xem lại, nhưng tôi có viết cho ai nhiều bài đâu, người nhiều nhất lúc này cũng chỉ có hai bài.
Đắn đo mãi cuối cùng tôi nghĩ thích là viết, mong thỏa ý mình và nếu có mang lại chút niềm vui cho tác giả bài thơ âu đó cũng là niềm hạnh phúc của người cầm bút. Nghĩ vậy nên tôi cứ vô tư viết và đăng vì chỉ muốn chính tác giả ấy vui cùng mình. Niềm tin ấy của tôi được củng cố thêm bởi những Comment của tác giả những bài thơ, ví như lời chia sẻ của chị Lê Thị Bạch huệ :
“Rất trân trọng và cám ơn về bài viết “ Cảm nhận bài thơ Mưa Gặp Nhau” của Xuân Sơn, người có nhiều nhận xét tinh tế và sâu lắng.! Bạch Huệ không phải là Bá Nha, Xuân Sơn không phải là Tử Kỳ nhưng có sự đồng cảm rất chân thành . Lúc nào cũng mong chúc cho Xuân Sơn hạnh phúc và càng có nhiều lời bình độc đáo như thế . Thân mến !Lê Thị Bạch Huệ 8/10/2013”
Hay như chị Đinh Hải Châu: “Cảm ơn em đã cảm nhận rất đúng tâm trạng của tác giả, Mùa Hoa Dẻ là bản tình ca của cuộc đời chị, là niềm xôn xao hạnh phúc. là hoài niệm, là vấn vương, là nỗi buồn ...để rồi chị phải sống những ngày như mơ như thực, và tấm thân này cũng xanh xao hao gầy mỏng mảnh tựa những cánh hoa yếu mềm trong gió. Đọc những lơi bình của em chị xúc động quá em ơi. một lần nữa nước mắt chị lại rơi nhòe trên bàn phím...Thân mến chào em – ĐHL 20/10
Hoặc như :
TUYỆT !
Không phải là tuyệt mà là rất tuyệt vời Xuân Sơn ạ !
Một bài thơ trangkhuyet cố ý ....! Cố ý viết theo cách hàm chứa và ẩn ý sâu của của một chuyện tình... nóng bỏng , giấu trong các câu, từ, hình ảnh luôn hòa quyện ở bên ta : chiều ,mây ,gió ,sương, đất, cây và lá nữa...!
Trangkhuyet tự hỏi tại sao ?
-Tại sao XS đâu phải là tác giả của bài thơ NÍU THU VÀO MỘNG ? Là của trangkhuyet kia mà !
-Vậy ! Tại sao XS lại là trangkhuyet ? XS lại biết được từng ngõ ngách trong tâm hồn của câu từ, của bài thơ như chính tác giả vây ?
Cái cảm nhận của XS quá đầy đủ cho một chuyện tình cháy bỏng, khát khao được nằm sau tấm bình phong được che đậy bởi những hình ảnh hiện hữu xung quanh trong trời đất . Trangkhuyet đâu dám làm một Hồ Xuân Hương , nhưng đó là một điều rất thật ...rất thật trên cõi đời này !
Thế mà XS bắt gặp tất cả rồi còn chi ?
TK phải nói thế nào ?
Trong bài thơ này hiểu được trangkhuyet đã có XS . Một lời cám ơn chân tình và rất , rất vui vì bài thơ NÍU THU VÀO MỘNG đã được XS nhận biết từng chân tơ kẽ tóc của cái hàm ý mà TK giấu kỹ...và cứ ngỡ rằng chỉ có trangkhuyet mới biết được điều đó mà thôi !
Trangkhuyet chúc XS luôn có những cảm nhận cho những bài thơ hay và trở thành một nhà bình thơ sâu sắc (Trangkhuyet 14/10)

Hay như lời Comment của tác giả Hải Hà người mà tôi chưa một lần đọc thơ của ông nhưng khi ông đọc được bài cảm nhận ông đã viết:
Cám ơn Huỳnh Xuân Sơn với những cảm nhận dễ thương "Về Miền Lục Bát Lãng Quên" ! "Báu vật,mà..." Hải Hà "luôn giữ gìn cất nó vào góc khuất trong trái tim..."trong gần hết đời mình,cứ tưởng chỉ có "người xưa..." mới biết...! Cám ơn,cám ơn nhiều lắm ! (Hải Hà- Thanhlongdo).
Hay như lời comment rất thật tình của tác giả Việt Năm sau 8 tháng chị mới biết đến thơ mình có người cảm nhận:
“Đã lâu rồi vì bận công việc nên không ghé trang thơ. Hôm nay dành một chút thời gian rãnh rỗi, chị lang thang trên thi đàn và lại nhớ đến em, người con gái mà chị có ấn tượng ngay từ ngày đầu chị tập tễnh bước chân vào thi đàn. Định ghé thăm chiêm ngưỡng thơ em và rồi chị bắt gặp bài cảm nhận "Em bé đánh giầy" của tác giả Huỳnh Xuân Sơn. Chị đã nhẩn nha đọc hết bài cảm nhận với tâm trạng xúc động và dường như chị cũng cảm nhận được nhân cách của người viết bài cảm nhận ấy. Một tâm hồn đẹp với cái Tâm cái Tài và cả cái Tình ẩn chứa bên trong người con gái trẻ. Chị cảm phục em, cảm ơn em vì bài cảm nhận. Chúc em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.23/1/2014”
Hoặc như lời Commen cảm ơn của một tác giả nam giới mà tôi chưa bao giờ liên lạc hay giao lưu với anh, nhưng khi thấy bài thơ đồng cảm tôi đã viết vô tư, như tôi vẫn hằng nghĩ, mình viết cho thơ, vì không muốn một bài thơ hay mà phải lặng lẽ nằm một góc với dăm người đọc. Để rồi tôi vừa vui vừa buồn khi đọc “Không biết nói gì khi đọc bài cảm nhận vừa rất "có nghề" mà lại cũng rất "có tình" của tác giả Huỳnh Xuân Sơn. Lần thứ nhất tôi rơi nước mắt khi chia tay đồng đội của mình; lần thứ nhì là khi ngồi viết bài thơ, và, lần thứ ba chính là lúc đọc những dòng cảm nhận này đây. Cảm ơn, chỉ biết cảm ơn tác giả Huỳnh Xuân Sơn. 17/7/2014”.
Còn rất nhiều những lời cảm nhận động viên khuyến khích của các tác giả bài thơ, cũng như các bạn thơ trên thi đàn Tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn. Vì khuôn khổ bài viết không tiện trích dẫn hết.
Bên cạnh đó còn rất nhiều những lời động viên khuyến khích được gửi bằng Email đến trong thời gian nửa năm gần đây.
Cám ơn bạn Lê Hiếu (leuthophieulang) với bài viết Nghĩ Về Huỳnh Xuân Sơn Qua Từng Trang Viết.
http://tho.com.vn/bai-viet/nghi-ve-hu%E1%BB%B3nh-xuan-son-qua-tung-trang-viet/36485
Bài viết của bạn khiến tôi dừng lại hai tháng không viết một bài viết nào. Vâng tôi rất cảm động vì ít nhất có một người hiểu tình cảm của tôi dành cho thơ và bạn thơ. Tôi dừng lại để có thời gian đọc lời khen ấy, và nhìn lại mình.
Gần đây tác giả Thi Ngọc Lan cũng đã viết bài:
http://tho.com.vn/bai-viet/doi-loi-cam-nhan-ve-nhung-bai-viet-cua-tac-gia-hu%E1%BB%B3nh-xuan-son/47942

Tôi rất trân trọng cảm ơn bài viết của bạn dành tặng cho tôi! Một niềm vui nhân lên gấp nhiều lần, khi mà tôi chỉ còn là cái bóng không hình trên Thi Đàn, nhưng bạn vẫn nhớ tới và viết bài viết bằng cả tấm lòng mình.
Khi tôi viết đến đây là trong lòng tôi chỉ còn những niềm vui, những lời động viên khuyến khích trong suốt một năm qua Thi Đàn và bạn thơ đã mang đến cho tôi.
Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn tất cả bạn đọc yêu mến tôi, cũng như bạn đọc không thích tôi. Cám ơn tác giả những bài thơ, tác giả ca từ các ca khúc, đã cho tôi có dịp đồng hành và gửi gắm những suy nghĩ của mình qua những trang viết suốt một năm qua.
Trong tất cả những bài viết ấy nếu có gì sơ suất cũng xin được bạn đọc lượng thứ bỏ qua.
Sài Gòn 30/9/2014

Kỷ Niệm một năm viết Cảm Nhận tác phẩm
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét