Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015
Huỳnh Xuân Sơn - Một Năm và những lỗi mắc phải khi viết cảm nhận
Một năm viết cảm nhận trôi qua, ngồi xem lại những điều cần rút kinh nghiệm mà tôi đã cẩn thận viết vào cuốn sổ nhỏ. Xem đi xem lại cuối cùng tôi quyết định chia sẻ với bạn đọc. Cũng như thêm một lần ghi nhớ để tránh mắc lại. Một năm qua có ba trăm sáu mươi lăm ngày có lẽ số lỗi chính tả tôi mắc cũng xấp xỉ ngần ấy, phát hiện tới đâu tôi sửa tới đó. Đa số là Ch thay Tr và ngược lại. Hoặc X, S hay L, N..
Những lỗi mà do tôi cẩu thả gây ra cũng có vài lần. Đa số những lỗi đó khi phát hiện đã sửa lại được. Như lỗi trong bài Tiếng Chổi Trong Đêm của tác giả Anh Đi Thi là một ví dụ. Khi copy thơ về, để viết tôi thường không copy tựa đề. Gõ lại bài thơ và viết theo cảm xúc rồi gửi đăng. Nhưng tựa đề lúc này lại chỉ có hai từ Tiếng Chổi, hai chữ Trong Đêm tôi bỏ mất. Vài ngày sau khi đăng có bạn đọc phát hiện ra Email nhắc, tôi mới lật đật sửa và làm phiền ban biên tập duyệt lại.
Vậy mà tới bài Tóc Anh Nũng Nịu Một Đời của tác giả Trăng Khuyết lỗi này lặp lại. Tóc Anh mà tôi viết Tóc Em…Cũng phải đợi bạn đọc phát hiện ra nhắc tôi mới biết để sửa..
Thêm một lần với bài Vẫn Nhìn Thấy Trong Đêm của tác giả Nguyễn Văn Tư. Tôi bỏ mất chữ Vẫn chỉ còn Nhìn Thấy Trong Đêm bài mới gửi duyệt thì tác giả phát hiện và nhắc tôi sửa lại….
Người xưa vẫn nói quá tam ba bận, nhưng tôi thì vẫn còn mắc tiếp…
Vẫn là lỗi ấy nhưng cơ hội sửa thì không có nữa, Cũng một phần do tác giả đồng ý vậy. Khi viết bài Ngồi Bên Lề Thị Phi của tác giả Huỳnh Gia. Tôi bỏ mất tiêu chữ Ngồi chỉ còn lại Bên Lề Thị Phi. Chỉ đến khi tác giả phát hiện và cám ơn đã bỏ dùm một chữ Ngồi thì cái tật cẩu thả của tôi mới thêm một lần lộ diện.
Tựa đề đăng sai,nhưng nội dung cảm nhận vẫn giữ nguyên, là còn may mắn cho tôi và bài thơ ấy cũng như tác giả…
Nhưng lỗi cẩu thả sau đây, trong khi viết cảm nhận bài thơ Duyên Cuối Mùa của tác giả Nguyễn Huy thì lại ảnh hưởng tới nội dung bài thơ. Mời bạn đọc, đọc nội dung phản hồi của bạn đọc Tan_262 để rõ hơn:
Chẳng thà như giọt sương mai
Vẫn còn thoang thoảng hoa nhài trong đêm
Gối chăn dẫu có mềm êM
Ấm ngoài trong lại càng thêm lạnh lùng
………………….
Vì trích sai thơ - "Chẳng là " chứ không phải " Chẳng thà" nên nghĩa của nó cũng nhầm lẫn , đảo chiều. " Chẳng là như giọt sương mai / Vẫn còn thoang thoảng hoa nhài trong đêm " - Em không còn trắng trong như giọt sương mai , không còn trẻ nữa để như hương nhài trong đêm chứ không phải kênh kiệu là thà làm giọt sương mai mà vẫn tỏa hương nhài trong đêm như tác giả viết về khổ thơ này.
khổ thơ sau đây :
Sống trong nhộn nhịp phố phường
Người đông em vẫn chán chường cô đơn...
Biết rằng "Tình muộn" truân chuyên
Ai xuôi em gửi chút duyên cuối mùa...
Là tiếng nói sẻ chia, gửi cả tấm lòng cảm thông với " em " trong bài . Trong cái cảm thông ấy , ít nhiều có sự mong mỏi duyên cuối mùa tìm được bến neo đậu của tác giả vì lời thơ khá chân thành và suy tư có phần mộc mạc. Lão không hề thấy dội nước lạnh trong khổ thơ này như lời bình...(Tan_262)
Nhưng bài đã đăng trên trang thơ và trang cá nhân của tác giả Nguyễn Huy..Tôi chết lặng và nghĩ cách viết lại, nhưng càng viết càng thấy nhạt toẹt và cuối cùng xin lỗi tác giả cho tôi từ Thà ấy để làm kỷ niệm mỗi khi viết trích dẫn tôi cẩn thận hơn. Nhờ lời nhận xét thẳng thắn của bạn đọc Tan_262 mà tật cẩu thả khi viết ấy tới giờ tôi chưa mắc lại…(hoặc chưa bị phát hiện)
Cũng như đã nói ở bài trước . Tôi vốn tự học nên cứ nghĩ: viết cảm nhận tức là mình cảm thấy sao thì viết lại như vậy. Tôi thường không hay bắt lỗi, khi lỗi ấy có thể cho lướt qua được. Bài thơ nào hay mà có lỗi không thể không nhắc thì tôi bỏ qua và chỉ viết một câu, hoặc một khổ thơ hay giữ lại làm kỷ niệm.
Cho đến khi đọc được bài viết Người Bới Sắc Khơi Hương của tác giả Lý Viễn Giao trong đó có đoạn :
Xuân Sơn bình nhiều nhưng luận còn chưa xứng tầm với chính mình . Chân thực có đấy . Khách quan rất rõ nhưng dường như chị còn dè dặt trong việc làm cho bài thơ bay cao hơn , xa hơn tầm xải của tự thân nó . Điều này khác hẳn với gắn cho thơ những ý tưởng mà nó không có . Lại nữa , hình như chị còn ngại ngần trong việc bắt lỗi . Thiết nghĩ với tính thực sự cầu thị vốn có của Huỳnh như đã nói , cũng không e dẫn tới hiểu sai nhau giữa đôi bên viết và được viết .(Lý Viễn Giao).
Trao đổi với tác giả Lý Viễn Giao thêm để học hỏi. Từ đó tôi đã mạnh dạn hơn trong việc Bình và Luận. Còn chuyện bắt lỗi tôi vẫn cần có thêm thời gian nữa để làm việc này…
Có một lỗi mà tôi mắc duy nhất một lần nhưng thiết nghĩ cũng cần nhắc lại. Khi trích dẫn thơ minh họa cho bài viết bằng câu thơ“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” của thi sĩ Xuân Diệu nhưng tôi lại ghi của thi sĩ Nguyễn Bính. Bài duyệt đăng rất nhiều ngày sau nhà thơ Vũ Đình Ninh đọc được, ông mới nhắc tôi sửa lại…
Có lẽ trong số những bài viết đã đăng, lỗi tôi mắc phải vẫn còn nhiều, nhưng chưa được phát hiện. Hoặc giả có bạn đọc phát hiện ra, nhưng còn e dè chưa nhắc. Tôi rất mong nhận được những lời nhắc nhở góp ý chân tình từ quý tác giả, cũng như quý bạn đọc gần xa, để tôi có cơ hội hoàn thiện những bài viết của mình.
Sài Gòn 1/10/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ai cũng thường mắc lỗi.Nhưng tự nhận biết để sửa,hay qua trao đổi để tự điều chỉnh trong tinh thần tự giác và cầu thị thì mỗi người mỗi khác.Những bài học kinh nghiệm của XS thật sự hữu ích
Trả lờiXóaChúc XS nhiều sức khỏe để cống hiến!
Một năm quả thật rất nhiều điều muốn viết anh ạ nhưng PV viết nhiêu đây cũng là quá nhiều rồi..
XóaCũng mong nhận được sự bao dung từ anh và bạn đọc ch sự chậm trễ này ,PV cám ơn anh và chúc anh vui nhé
Đọc những mắc lỗi của HXS mà GM cũng thấy mình lại nhiều lỗi hơn nữa nhất là về chính tả
Trả lờiXóaCảm ơn nhé.Thân mến
PV cám ơn anh đã đồng cảm với bài viết này ạ!
Xóa