Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Một Ngày Vắng Em Của Nhà Thơ Vũ Dương Tá



Tình yêu, hạnh phúc là đề tài mênh mông cho thi sĩ bao đời nay khai thác, gửi gắm các cung bậc tình cảm giành cho nhau. Hờn giận, trách cứ, yêu ghét, nhớ mong. Giai đoạn yêu nhau là giai đoạn đẹp nhất thường được các thi sĩ đưa vào thơ ca . Trong các cung bậc cảm xúc của tình yêu thì có lẽ “Nhớ” là được khai thác nhiều nhất. Từ xa xưa ca dao đã có câu:

Nhớ ai em những khóc thầm

Năm thân áo vải ướt đầm như mưa

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai luống những bơ phờ tóc mây? (Ca Dao)

Thông thường ca dao hay lưu truyền những câu nói về nỗi nhớ của người con gái giành cho chàng trai như trên, hoặc của người vợ thương nhớ chồng…

Hai hàng nước mắt rưng rưng

Chàng xa thiếp cách ngang chừng muốn băng ( Ca Dao)

Nỗi nhớ muôn hình vạn trạng gắn trong tâm tư mỗi người. Đâu chỉ vợ mới nhớ chồng, hay em nhớ anh. Ta hãy xem sau sự chia ly là nỗi nhớ như thế nào với Xuân Diệu khi ông thốt lên:

“Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”

Ngày nay xã hội phát triển với công nghệ thông tin len lỏi tới mọi ngõ ngách của đời sống …nỗi nhớ phần nào vơi bớt. Chỉ cần nhấp chuột…bấm máy điện thoại là có thể gặp nhau qua hình ảnh lời nói.

Vậy mà Nhạc sĩ Thanh Tùng khi Một Mình vẫn :

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em./ Đêm nay tôi lại một mình./ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa…/ Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai”( Thanh Tùng)

Thế mới biết nỗi nhớ dù không nhìn thấy, không nghe thấy, không cầm nắm được. Mà sao nó vẫn hiển hiện quanh chúng ta. Trong thơ ca, nhạc họa, trong cuộc sống hàng ngày…

Và đây là một nỗi nhớ rất đặc biệt của nhà thơ Vũ Dương Tá, được thể hiện trong bài thơ

Một Ngày Vắng Em

Giời ạ !
Cả ngày em đã đi đâu
Để cho nỗi nhớ thành sầu trong anh ?
Xa nhau vắng bóng đã đành
Tiếng oanh cũng lặng
tam canh
tứ hồi
Thương ơi !
hãy chỉ dùm tôi
Nhớ ơi !
nhanh lấp cho vơi đợi chờ
Thịch thình…nhịp đập trong mơ
Sầu vơi, vơi mãi…vẫn chờ dáng ai !…(Vũ Dương Tá)

Mới chỉ có Một Ngày Vắng Em, tức mới từ sáng tới chiều thôi. Thi sĩ của chúng ta đã như “gà mắc tóc” mà quẩn quanh rồi dậm chân mà thốt lên:

Giời ạ!
Cả ngày em đã đi đâu
Để cho nỗi nhớ thành sầu trong anh ?

Một sự trách móc đáng yêu vô cùng. Em đi vắng anh không chỉ nhớ! mà nỗi nhớ này đã“thành sầu trong anh?”, dù mới vắng có một ngày. Phải yêu, phải thương Em đến thế nào thì tác giả mới có thể thốt ra một câu thơ hay đến thế, sống động đến thế và thật đến thế. Từ nỗi nhớ chuyển thành sầu muộn, vì đã ra trông vào ngóng cả ngày đến nỗi phải kêu tận trời xanh. Quả thật câu thơ chứa đầy hình ảnh diễn tả nỗi bồn chồn, trông ngóng. Có lẽ nào tâm trạng tác giả lúc này giống như:

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng đống lửa như ngồi đống than (Ca Dao).

Khi nỗi nhớ chuyển thành nỗi sầu rồi, tác giả mới thấm thía và lý giải cho sự thể này là vì:

Xa nhau vắng bóng đã đành
Tiếng oanh cũng lặng
tam canh
tứ hồi

Đêm năm canh, ngày sáu khắc, trôi qua với thi sĩ của chúng ta quả thật là cơn ác mộng. “Xa nhau vắng bóng đã đành” hai chữ “đã đành”được viết ra có vẻ như thi sĩ cũng chấp nhận, và biết sự thật là em đi vắng. Nhưng “Tiếng oanh cũng lặng”mà lặng đến “tam canh - tứ hồi” đã khiến cho thi sĩ phải cồn cào nhớ. Nỗi nhớ này phải chăng không chỉ vì “cả ngày em đã đi đâu?” mà có lẽ bấy lâu nay ngày qua ngày, đêm lại đêm Em với thi sĩ như hình với bóng. Phảng phất đâu đây nỗi lòng tác giả giống như nỗi lòng Vua Tự Đức:

Trưa hè nắng chái oanh ăn nói

Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi – ( Khóc Bằng Phi)

Có lẽ bởi vậy nên giờ đây cả ngày vắng bóng Em. Tiếng nói cũng lặng thinh. Khiến cho nỗi nhớ lớn mãi không dừng. Thi sĩ kêu giời, không được. Tìm lý lẽ biện giải không xong. Giờ đây thi sĩ cầu cứu đến

Thương ơi !
hãy chỉ dùm tôi
Nhớ ơi !
nhanh lấp cho vơi đợi chờ

Thi sĩ vì nhớ quá mà cấu cứu vậy thôi. Thương làm sao chỉ cho thi sĩ được và nhớ càng không thể giúp cho thi sĩ lấp “vơi đợi chờ” được.

Có lẽ giờ đây nhớ càng thêm nhớ dâng lên thành sầu. Thương bao nhiêu lại càng thêm nhớ bấy nhiêu.

Một ngày dài dằng dặc trôi qua. Nhớ, thương, sầu muộn rồi cũng sẽ theo thi sĩ của chúng ta vào giấc ngủ
Thịch thình…nhịp đập trong mơ
Sầu vơi, vơi mãi…vẫn chờ dáng ai !…

Nhịp tim thổn thức, trong mơ hy vọng sầu sẽ vơi. Mà có lẽ không chỉ vơi mà điều thi sĩ mong muốn là Sầu sẽ vơi mãi…dẫu có sảy ra điều ước ấy. Hoặc giả là giấc mơ ấy có đến thật đi nữa. Cũng phải đợi đến khi thi sĩ chìm vào giấc ngủ đã . Còn ngay bây giờ thì hy vọng , vẫn chỉ là hy vọng ở thì tương lai. Hiện tại ngay trước mắt thì thi sĩ của chúng ta vẫn ôm nỗi Nhớ thành Sầu mà “chờ dáng ai…!”

Bài thơ ngắn được nhà thơ Vũ Dương Tá viết về nỗi nhớ khi Một Ngày Vắng Em với những ngôn từ chắt lọc, các câu thơ ngắt khúc theo nhịp thơ, ngắn, dài khác nhau. Diễn tả tâm trạng chờ đợi, bồn chồn, trông ngóng…Sự chờ đợi phát sinh ra nỗi Nhớ và nỗi Nhớ dâng cao chuyển thành nỗi Sầu. Khi bồn chồn nhớ thương không cách gì thoát khỏi, nhà thơ lại đi tìm cách lý giải nguồn cơn. Lý giải không ổn thì quay sang cầu cứu, Cầu cứu không được thì ông lại hy vọng. Một giấc mơ sẽ là cứu cánh cho ông! Nhưng đó mới chỉ là hy vọng. Hiện tại thì ông vẫn đang “chờ dáng ai…!”

Vâng chỉ có “dáng ai…!” kia xuất hiện thì mới có thể xóa hết nỗi “sầu trong anh”. Và Một Ngày Vắng Em mới kết thúc.




Sài Gòn tháng 3/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét