Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Tình Quê 100% Của Tác Giả Hồ Chỉnh



Tình Quê 100%

em như hoa bấn chiều mưa
anh như ếch đói...sao chừa,sao chê
em như ngọn nước đang về
anh như đồng hạn,hả hê đón chờ

Tình yêu có tự bao giờ
tình yêu anh có...lúc vồ được em
em ơi,em là nàng tiên
là hạnh phúc,là bạc tiền của anh

Tre làng mãi mãi tốt xanh
tình em anh mãi...giữ dành đắp xây
vụ này anh cố anh cày
rồi anh xin mẹ cưới ngay em về

Trăng vàng,vàng cả đê quê
có đôi trai gái đương kề bên nhau
gió khuya mơn mác hương cau
giăng giăng sương lạnh ,hai đầu đẫm sương

sương rơi, sương lạnh...mặc sương –Hồ Chỉnh




Tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn, là khoảng trời thơ mộng của bất kỳ người nhạc sĩ, nhà thơ nào khi viết và ngay cả với những bạn đọc yêu thơ, muốn gửi gắm những rung động những khát khao hay nhịp đập thổn thức của con tim mình vào câu chữ ghép lại thành thơ… đề tài đầu tiên gần gụi nhất, dễ nhất và hay nhất đó chính là viết về tình yêu của chính mình.

Xã hội hiện đại ngày nay các đôi lứa yêu nhau thì vẫn là lực hút của hai cực thỏi nam châm tìm đến nhau nhưng cách yêu, cách bày tỏ tình yêu thì đã khác thế hệ cha ông chúng lắm rồi, chứ chưa nói đến thời xa xưa nữa….Tỏ tình chẳng còn e ấp như Đỗ Trung Quân: “Ngọng nghịu đứng làm thơ. ..Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.” nữa.Bạn trai mang hoa tới sân trường đại học, vẽ tên người yêu viết lời tỏ tình. rồi khoe cho cả bàn dân thiên hạ biết là hôm nay bạn ấy tỏ tình. Trên các trang mạng xã hội ngày ngày tôi vẫn thấy. Thư từ tỏ tình, trao đổi thì chẳng cần phải kỳ công ngồi nắn nót từng chữ tình cảm rồi gửi đi để nôn nao chờ hồi âm nữa. Gõ bàn phím cạch cạch bấm Enter thế là xong …

Ngày trước khi yêu nam thanh nữ tú e ấp và riêng tư lắm dẫu rằng khi yêu thì ai mà chả muốn la to cho cả thế giới biết-tôi đang yêu đây, nhưng họ vẫn:

Em nghe họ nói phong phanh

Hình như họ biết…chúng mình với nhau –Chờ Nhau- Nguyễn Bính-

Và khi yêu người ta luôn coi người yêu của mình là nhất. Họ sẵn sàng ví người mình yêu giống với bất cứ thứ gì trước mắt. Mà họ cho là đẹp và thích, chẳng theo một trật tự qui luật nào hết. Nhạc sĩ Lam Phương khi viết Biển Tình là lúc ông đang ngất ngây với tình yêu của mình nên:

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

……

Biển không biên giới như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm.-Biển Tình-Lam Phương.

….

Quả thật tâm hồn lãng mạn khi yêu trong thơ ca, thì không giấy bút nào có thể tả lại và ghi hết…Đó là những nhà thơ nhạc sĩ đã trở thành bất tử với thơ nhạc của mình.

Giờ đây tôi muốn nói đến một bài thơ tình được viết cách đây trên bốn mươi năm. Của một người lính già mà theo anh nó thật 100% .Nhờ bài thơ này anh đã có bên mình người vợ hiền chung thủy đảm đang ngày nay. Bài thơ Tình Quê 100% của tác giả- một bạn đọc yêu thơ- Một cựu chiến binh- Hồ Chỉnh.

Anh viết

Em như hoa bấn chiều mưa
Anh như ếch đói...sao chừa,sao chê
Em như ngọn nước đang về
Anh như đồng hạn,hả hê đón chờ

Trời ạ các bạn có biết không ?vì sao ? hoa hồng, hoa mua, hoa sim, thậm chí hoa cỏ may người ta mới mang vào thơ tình để diễn tả tình yêu của mình ! Còn ở đây lại là Hoa Bấn chiều mưa ?Tôi sẽ lý giải điều này ngay, bởi vì đây là tiếng lòng của chàng trai mới lớn mới biết yêu, mà có lẽ ngoài học trường làng và phụ gia đình trong việc đồng áng, thì anh chưa đi xa ra khỏi lũy tre làng của mình.

Anh thường đi câu Ếch vào những đêm mưa, mà hoa bấn là loài hoa mà ếch thích nhất, có hoa bấn là anh bắt được ếch. Nên anh không ngần ngại ví cô người yêu xinh như mộng của mình là Hoa Bấn, còn mình là chú Ếch đang đói. Như vậy anh vẫn nghĩ có lẽ chưa chắc diễn tả hết, Anh nghĩ đến những đêm đi Lấy nước máng về ruộng ải, hình ảnh cánh đồng hạn, hay phơi Ải mùa đông xong mà tháo dòng nước vô thì không bao nhiêu nước cho đủ. Với suy nghĩ này anh ví tiếp cô ấy là Ngọn nước ấy, còn anh là cánh đồng khô hạn….Quả thật không còn hình ảnh nào đắt hơn để diễn tả cái háo hức rạo rực khi yêu của chàng trai thôn quê mới lớn thật hơn nữa.

Niềm vui, niềm hạnh phúc khi yêu còn được anh diễn tả rất thật, rất đặc biệt, mà có lẽ lúc làm bài thơ này anh đang hét lên vì sung sướng khi có người yêu :
Tình yêu có tự bao giờ
tình yêu anh có...lúc vồ được em
em ơi,em là nàng tiên
là hạnh phúc,là bạc tiền của anh

Với tình cảm của chàng trai mới lớn khi yêu và được yêu. Nó như một cái gì đó rất to lớn, rất đẹp , rất lãng mạn, rất thích thú . Có lẽ với tâm trạng phấn khích khi viết, nên anh đã khoe với bạn đọc tình yêu anh có từ lúc Anh Vồ được ấy. Hoa Bấn dùng câu Ếch của anh hôm nay, lúc này nó đã trở thành nàng Tiên rồi và nó quí hơn tất cả những gì mà anh nghĩ ra được. Anh viết tiếp em còn là hạnh phúc thì đúng rồi. Nhưng có lẽ anh là người chưa biết tiêu tiền, nên anh mới ví cô người yêu là bạc tiền của anh .

Tôi nghĩ vui thế này, thời đang thăng hoa của tình yêu thì anh nói gì chị cũng thấy hay và đúng. Chứ gặp tôi thì tôi hỏi lại em là bạc tiền thì lúc túng thiếu, hay cần lo gì? anh mang tiêu đi thế là xong à ! Không biết chú Ếch Hồ Chỉnh trả lời sao đây ?

Sau hai khổ thơ anh cưỡi trên mây, bay theo gió, la to lên, khoe hạnh phúc vì có được tình yêu. Chàng trai trẻ đã trở về thực tại dưới mặt đất và với những suy nghĩ chân chất giản dị anh viết
Tre làng mãi mãi tốt xanh
tình em anh mãi...giữ dành đắp xây
vụ này anh cố anh cày
rồi anh xin mẹ cưới ngay em về

Rất thực tế, rất thật và đây có lẽ cũng là suy nghĩ của rất nhiều chàng trai thôn quê như anh, chứ không hẳn là chỉ của riêng anh thôi.Tình yêu làm cho anh mơ, anh lãng mạn, anh ngây ngất nhưng bản chất hiền lành chịu thương chịu khó và chung tình của anh nó bộc phát ra thành lời thơ.Lũy tre làng mãi mãi tốt xanh là hình ảnh thân thương với người nông thôn và với người xa xứ. Được anh viết ra làm biểu tượng mà anh phấn đấu. Dẻo dai nhưng chắc chắn và gần gũi thân thương.Và cuộc tình đẹp này muốn đi tới đích thì phải Cưới mà muốn cưới thì phải biết lo toan vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Khi ấy bố mẹ mới lấy vợ gả chồng cho. Và quan trọng là cố cấy cày thì mới có thu hoạch , mới có tiền để mà đi cưới. Quả là suy nghĩ rất tích cực của chàng trai đang yêu…

Sau những suy nghĩ và việc làm để hướng đến tương lai, anh quay lại cuộc tình của mình, có phần thực tế hơn, đẹp và lãng mạn hơn rất nhiều, khi mà tình yêu đã chín mùi, anh đã nghĩ đến se tơ kết tóc cùng nàng thì tình yêu của anh cũng đằm lại hòa quyện với hương đồng gió nội quê anh với những hình ảnh rất đẹp anh viết :
Trăng vàng,vàng cả đê quê
có đôi trai gái đương kề bên nhau
gió khuya mơn mác hương cau
giăng giăng sương lạnh ,hai đầu đẫm sương
sương rơi, sương lạnh...mặc sương.

Chắc chắn khi hai anh chị bên nhau ở triền đê, trong đêm trăng vàng thơ mộng này. Đã không chỉ có gió mang hương cau đến chung vui hạnh phúc, không chỉ có sương khuya giăng mắc tấm màn lạnh, che chở và làm dịu bớt cái nóng trong lòng và đưa nhịp đập vốn đang loạn nhịp của hai trái tim về bình thường nữa…Mà ở đây còn có rất nhiều những lời thề non hẹn biển, hơn cả những vần thơ của bất kỳ một thi sĩ nào ! mà anh- tác giả- lúc này đã biết kìm chế và giữ riêng cho hai người. Bất chợt tôi nhớ hình ảnh này giống với bài thơ của Xuân Diệu

Thuyền Trăng ai chở sang Đoài

Đêm khuya mở rộng then cài cửa ra

Trăng vào bóng nữa là ba

Với em ở trái tim ta là nhiều-Nhiều-Xuân Diệu

Có lẽ bài thơ này rất hợp với tâm trạng tác giả khi anh ngồi bên người yêu dưới trăng ngày ấy.

Một bài thơ lục bát rất đơn giản rất dễ hiểu, câu từ không trau chuốt, ý thơ mộc mạc giản dị như chính những ước mơ của tác giả. Đã đưa tôi vô khám phá bài thơ một cách rất thú vị. Anh đã khắc họa những cung bậc cảm xúc khác nhau, của chàng trai quê nghèo những năm 70 của thế kỷ trước. Tình yêu rất sống động, rất đẹp và dí dỏm. Có lẽ nó mộc mạc chân chất như bản tính của tác giả .Nên Tình Quê của anh chị đã rất hạnh phúc cho đến bây giờ.Con cái đã trưởng thành,anh chị tìm vui bằng thơ ca, anh viết chị động viên khuyến khích. Tôi đã rất vui khi viết những dòng này và đọc bài thơ vui mà anh mới viết, với cảm xúc khi anh làm thơ tình chị đã nói giỡn anh rằng “Đĩ thế” vậy là anh viết về cuộc đối thoại với chị như sau:

Sao còn đĩ bợm thế ông ơi!
Mắt kém,chân run,tóc trắng rồi
Lúc nào cũng chỉ thương với nhớ
Không ngại cháu con chúng nó cười

Tôi đĩ mồm thôi...đĩ thơ thôi
Dám đĩ thật đâu ,vợ yêu ơi
Tình bà...bao năm,son sắt lắm
Ai dám tơ vương...chuyện vợ người.

Bài thơ vui, nhưng nó cũng đủ để ta cảm nhận được hạnh phúc của anh chị ngày hôm nay, vẫn ngọt nào ngây ngất như cái thuở yêu đầu của anh chàng Ếch đói Vồ được bông Hoa Bấn ấy.

Cám ơn tác giả Hồ Chỉnh với bài thơ Tình Quê 100%. Đã cho tôi có cảm xúc viết bài cảm nhận này. Có thể với hiện tại và hồi ức từ thuở ấu thơ tôi chưa thể cảm nhận hết được những gì mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ này.Xin tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi dành cho một bài thơ mà tôi yêu thích.




24/10/2013



Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét