Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Chiều Hạ Của Tác Giả Dương Văn Thạo



Dương Văn Thạo (tác giả là một chàng trai vừa bước qua tuổi hai mươi) tôi đã đọc được một khúc hoài niệm trước biển ,với rất nhiều cung bậc cảm xúc mang tựa đề :

Chiều Hạ

Chiều hạ vàng lang thang bờ cát trắng.
Biển rộng dài ôm trọn những yêu thương.
Gió từ đâu đem lại những vấn vương.
Rồi nhẹ nhàng ra đi mang nỗi nhớ.

Ngày xưa ấy ta chung nhau nhịp thở.
Và giờ đây hai đứa cách hai nơi.
Gió ơi gió xin gửi trọn những lời.
Mà tôi nhớ tôi thương gửi trong gió.

Tới phương xa người tình tôi ở đó.
Để biết rằng ta vẫn nhớ về nhau.
Dẫu cách xa nhưng tình kia đậm màu.
Vẫn nhớ thương như chưa từng cách biệt.

Người tình ơi phương xa em có biết.
Ngày lại ngày anh vẫn nhớ vẫn yêu.
Biển ồn ào nhưng cũng hiểu một điều.
Rằng tình ấy ta trao nhau đằm thắm.

Và anh rõ em vẫn yêu nhiều lắm
Bởi hương tình biển gửi tới cho anh.
Tình ta đó trao nhau những chân thành.
Anh tin rằng sẽ có ngày gặp lại. (Dương Văn Thạo)

Mở đầu bài thơ là nỗi cô đơn là khoảng trống trong tim ...thật cuốn hút trước mênh mông của biển, dạt dào của sóng, nhẫn nại của cát...Và cả cái phong lưu đa tình của gió...trong nỗi niềm của chàng trai :

Chiều hạ vàng lang thang bờ cát trắng.
Biển rộng dài ôm trọn những yêu thương.
Gió từ đâu đem lại những vấn vương.
Rồi nhẹ nhàng ra đi mang nỗi nhớ.

Để rồi từ khoảng trống ấy, nhịp đập nào phá tung khoảng cách thời gian cho chủ nhân của nỗi nhớ trở về theo những bước chân “lang thang” hoặc giả là theo tiếng gọi thì thầm của tình yêu còn vương kỷ niệm nơi này.

Ngày xưa ấy ta chung nhau nhịp thở.
Và giờ đây hai đứa cách hai nơi.
Gió ơi gió xin gửi trọn những lời.
Mà tôi nhớ tôi thương gửi trong gió.

Tới phương xa người tình tôi ở đó.
Để biết rằng ta vẫn nhớ về nhau.
Dẫu cách xa nhưng tình kia đậm màu.
Vẫn nhớ thương như chưa từng cách biệt.

Có lẽ vì ở trong tận cùng của nỗi nhớ và nỗi cô đơn... thôi thì đành nhờ đến gió...làm cái việc chẳng đặng đừng là chuyên chở nỗi nhớ, niềm thương, mang đến trao cho người mà “ngày xưa ấy…” luôn gần bên nhau, khiến cho chàng trai có cảm giác rằng hai người đang “chung nhịp thở”.Hôm nay, ngay lúc này “hai đứa cách hai nơi”…Gió có nhận lời hay không? chẳng cần biết nữa, chỉ biết niềm tin trong ngực trái đang trào dâng mãnh liệt, bật lên thành những câu thơ như một sự khẳng định chắc nịch “vẫn nhớ thương như chưa hề cách biệt….

Phải chăng do tiếng tình tự của biển với bờ, hay là do những con sóng bạc đầu ngoài kia đang chơi trò đuổi bắt...để cho chàng trai sực nhớ mình đang chỉ có một mình và rồi:

Người tình ơi phương xa em có biết.
Ngày lại ngày anh vẫn nhớ vẫn yêu.
Biển ồn ào nhưng cũng hiểu một điều.
Rằng tình ấy ta trao nhau đằm thắm.

Bất giác lời ca trong bản nhạc đã lâu rồi không bắt gặp trỗi dậy văng vẳng đâu đây. Cùng với lời thơ của tác giả như có sự đồng điệu về cảm xúc trước biển.

“Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào em lại dịu êm
Biển một bên và em một bên…” (Chút Thư tình của người lính biển- Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Trần Đăng Khoa.)

Người nhạc sỹ tài hoa viết về một nỗi nhớ khi dạo trên bến cảng. Tác giả của chúng ta đi dạo một mình trên bãi biển và trong lòng cồn cào nỗi nhớ, niềm yêu thương. Ngỡ rằng biển “ôm trọn những yêu thương” của cuộc tình này. Giờ đây biển ồn ào ngoài kia là thế, bao la là thế, dạt dào là thế sục sôi là thế . nhưng có lẽ biển cũng chỉ có thể "hiểu một điều…” một điều thôi mà không thể là tất cả đâu đấy.

Còn riêng chàng trai thì đã đang được hương vị mặn nồng của biển ôm ấp, vuốt ve, réo gọi trở lại thực tại...Để mà cảm nhận được rằng:

Và anh rõ em vẫn yêu nhiều lắm
Bởi hương tình biển gửi tới cho anh.
Tình ta đó trao nhau những chân thành.
Anh tin rằng sẽ có ngày gặp lại.

Một cái kết có hậu cho một cuộc tình đẹp sẽ đến với chủ nhân của trái tim yêu nồng nàn trước biển...một CHIỀU HẠ gợi nhớ, đáng nhớ ...thật tuyệt (với riêng tôi)

Tôi cảm nhận được Chiều Hạ rất riêng, qua một bài thơ tự do với những câu từ đơn giản, mộc mạc, nhưng thật chứa chan tình cảm, của một chàng trai trẻ đang yêu và phải xa người mình yêu ….Để rồi dòng cảm xúc trong một chiều trước biển, một mình nhớ người yêu ùa về…bật lên thành ý thơ trào dâng theo từng câu chữ, để rồi có một Chiều Hạ đến bên tôi giờ này.

Sài Gòn 25/5/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét