Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016
Phạm Trung Tín- Người Tình Vẹn Lời Thề Ước- Người Chồng Trọn Nghiã Tào Khang- Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn Qua Tập Thơ Dặm Dài Ký Ức
Cầm trên tay tập thơ Dặm Dài Ký Ức của nhà thơ Phạm Trung Tín, phó chủ nhiệm hội thơ Sao Khuê vừa ghé tặng. Tôi đọc chậm rãi từng bài. Mỗi bài thơ như một lời tự sự của tác giả- Người con, người em, người anh, người lính, người yêu, người chồng và người cha trong cuộc sống đời thường- Hơn một trăm bài thơ đủ các thể loại, như hơn một trăm dấu ấn ghi khắc trên những dặm dài tác giả đã qua…
Đọc hết tập thơ. Tôi muốn viết một chút gì đó về dòng ký ức buồn vui lẫn lộn của tác giả….Đắn đo và rồi tôi muốn khắc hoạ một bức chân dung bằng những vần thơ của nhà thơ Phạm Trung Tín -người tình vẹn lời thề ước- Người chồng Trọn nghĩa Tào Khang.
Anh sinh ra và lớn lên ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng. Bên bờ sông Hoá, trong một gia đình nghèo đông con, như rất nhiều những gia đình nông dân thời bấy giờ. Nhưng anh đã rất may mắn so với bạn bè đồng trang lứa bởi:
Mẹ cha vất vả bao mùa
Nuôi ta ăn học- Đồng chua ruộng cằn
Tháng ba ngày tám thiếu ăn
Mót khoai hôi cá tiện tằn trả vay.-(trích Quê Hương)
Và cứ thế cậu bé Phạm Trung Tín:
Chân trần túi sách mũ rơm.
Đường vui đến lớp lúa thơm tảo tần” (trích Hoa Mười Giờ)
Tuổi thơ, đời học trò không êm ả cũng dần trôi. Nhà thơ Phạm Trung Tín đã bước vô tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Và rồi một ngã rẽ quan trọng trong đời đã đưa anh tạm biệt quê hương lên đường ra trận.
Dòng thơ cũng bâng khuâng trầm lắng
Bước trường chinh đâu hẹn trùng phùng
Từ đây gác lại bao mơ ước
………
Rồi từ đây luyện rèn gian khổ
Chiến trường ác liệt đạn bom rơi
Mười bảy xuân rời non lấp bể
Quân phục xanh hùng dũng đất trời. (trích Vào Quân Ngũ).
Chàng trai mười bảy xa nhà với nhiều hoài bão và mang theo biết bao tình cảm từ nơi quê nhà.
Trái tim lúc này anh cũng bắt đầu rung lên những nhịp đập khác lạ, gửi vào thơ gửi vào hoa cỏ thay cho tiếng lòng . Ngày vác gỗ làm doanh trại gặp cây hoa Trinh Nữ anh viết:
Cánh hoa khép từ từ hé mở
Bẽn lẽn nhìn anh mới gặp lần đầu
Nắng thu óng v àng trải khắp vườn cau
Gió dịu mát đùa rung rinh cành lá
Anh rưng rưng một nỗi niềm khó tả
Vô bến bờ buồn nhớ bao la…(trích Cánh Hoa Trinh Nữ)
Và rồi tình yêu đã mở lối đưa hai người vốn họ đã thuộc là của nhau, đến với nhau “bởi thương nhớ đã dài lâu bao ngày”. Hai trái tim hoà chung nhịp đập ngày ấy:
Anh say đắm uống đầy ánh mắt
Em trinh nguyên dịu ngọt bờ môi
Vượt bao ngang trái cuộc đời
Thề yêu nhau dẫu đất trời ngả nghiêng
Em thương cuộc đời anh buồn khổ
Tấm chân tình chia sẻ yêu thương(trích yêu)
Vẫn biết yêu nhau là chấp nhận tất cả, buồn vui, đau khổ, cách xa…vẫn biết ‘Cuộc đời còn muôn nỗi gian truân”. Huống chi anh lại là người lính nay đây, mai đó giữa thời chiến tranh ly loạn bấy giờ. Nhưng anh đã thật hạnh phúc khi có người yêu:
Đợi chờ chung thuỷ ba xuân
Cho ngày mai để được gần gũi nhau
Xoá tan hết buồn đau cách trở
Trọn cuộc tình tươi trẻ sáng trong
Ta theo tiếng gọi của lòng
Yêu và được sống trong vòng tay nhau(trích Yêu).
Tình yêu đã nuôi dưỡng tâm hồn chàng trai trẻ và tiếp thêm sức mạnh cho anh “chân cứng đá mềm”. Rồi ngày anh trở lại đơn vị cũng đến, khiến cho cô người yêu bé nhỏ cứ “gục vào lòng anh em khóc” để cho anh phải “lau nước mắt rưng rưng”của nàng mà dỗ dành: “hãy nín đi-Thôi đừng khóc nữa cưng”. Nói thì nói vậy để cho người ở lại vơi bớt nỗi buồn chứ bản thân anh khi đi cũng đầy vơi nỗi niềm:
Xe đã đến anh đi em nhé
Đôi vai này còn nặng hiếu trung
Trong tim đã có bóng hình em
Anh hăng hái bước tiếp đường binh nghiệp (trích Tạm Biệt Em Yêu),
Hai người ở hai nơi khi yêu nhau quả thật nỗi nhớ, niềm yêu nhân lên gấp nhiều lần được ở bên nhau. Nhưng anh vì nhiệm vụ của người lính. Xa nhau nhưng anh luôn luôn nhận được sự an ủi động viêncủa chị. Không chỉ là những lá thư thông thường mà kèm theo đó là những bài thơ chị viết cho anh, mà với anh là “Những dòng thơ chan chứa yêu thương”
Trung Tín anh có biết chăng
Từng đêm em nhớ thương anh dạt dào
Chờ mong lệ thắm tuôn trào
Từng đêm em khóc anh nào có hay
Nơi Đồng Xoài anh đang công tác
Chốn đô thành em sản xuất tăng gia
Yêu nhau vẫn phải cách xa
Vì hiện tại anh đang là chiến sĩ (trích Những Dòng Thơ Chan Chứa Yêu Thương- Phạm Thị Ngọc Mỹ)
Và rồi anh đã bị thương. Ngoài sự đau xót thương yêu thì bên cạnh anh luôn có những vần thơ chị viết động viên.
Thầm nguyện cầu cho anh mãi mãi bình yên
Tim tươi máu không bao giờ ngừng đập…
Khi đã kết tóc se tơ nên duyên chồng vợ rồi, anh chị vẫn tâm đầu ý hợp ngay cả trong thơ. Khi anh chuyển ngành ra ngoài công tác. Gặp khó khan chị đã có ngay những vần thơ động viên nhắc nhở anh đầy tình thương và trách nhiệm của người nội tướng trong gia đình.
Tuổi bốn ba còn nhiều lận đận
Anh yên lòng em ở cạnh bên
Cùng chung sức gắn bao gian khó
Cùng sớt chia san sẻ ngọt bùi…
Anh vững bước trên đường doanh nghiệp
Không chùn bước trước mọi gian nan
Không khoe khoang, tự ti nịnh hót
Ngẩng cao đầu đạt lấy công danh…
Ông cha ta tự hào anh đấy
Con cháu ta mãi mãi noi gương….(Những Vần Thơ Chan Chứa Yêu Thương- Phạm Thị Ngọc Mỹ)
Tình yêu giữa anh và chị tuy cách xa nhưng vẫn được nuôi dưỡng bằng những cánh thư gửi theo nỗi nhớ niềm thương và những lời hò hẹn. Mỗi khi nhận được thư của người yêu, anh lính trẻ Phạm Trung Tín lại bật lên thành những câu thơ
Anh hôn trang giấy trăm ngàn bận
Nồng nàn hương vị của em trao
………….
Dòng chữ thân quen cứ bồi hồi
Bâng khuâng anh gọi Mỹ yêu ơi! (trích Niềm Vui Ban Chiều).
Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Anh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế và tình yêu giờ đây lại thêm một dặm dài xa cách nữa…những lá thư bây giờ không chỉ có yêu thương, nhung nhớ mà còn có cả:
Anh viết thơ này gửi cho em
Ngoài trận chốt súng diệt thù đang nổ
Bao đồng đội xông pha khói lửa
Chặn giặc Khơ Me Đỏ bạo tàn
Trời biên cương nắng vàng rực không gian
Mây khét lẹt bay hoà theo khói súng (trích Thơ Của Lính).
Những vần thơ viết cho người yêu giữa bom rơi đạn nổ, giữa sự sống và cái chết cận kề. Tình yêu đôi lứa song hành bên tình yêu tổ quốc đã tô đẹp thêm chuyện tình của họ…
Bảy năm tôi luyện bước trường chinh
Người lính chuyển ngành giã nghiệp binh
Bên em ngày tháng xây đời mới
Vun đắp thuỷ chung một mối tình (trích Hạnh Phúc)
Hoàn thành nghĩa vụ người lính, chuyển ngành anh mới nghĩ tới xây dựng hạnh phúc lứa đôi sau khi hai người đã có mối tình sắt son chung thuỷ trong xa cách ba năm…
Ngày cưới cũng là ngày hạnh phúc nhất đời đã đến với tác giả:
Trăm năm trọn phút này duyên nợ
Mình đứng bên nhau nắm chặt tay
…….
Phòng tân hôn rạng rỡ sắc hoa
Khách đến mừng duyên rộn cửa nhà (trích Hạnh Phúc)
Và đây là cảm nhận của người tình vẹn lời thề ước trước lúc bước vô tình nghĩa vợ chồng
Hạnh phúc ngọt ngào bạn đời ơi
Nồng thắm lương duyên trọn nghĩa đời
Nhạc mẫu anh em cùng bạn hữu
Chúc mừng rạng rỡ nụ cười vui (trích Hạnh Phúc)
Bắt đầu cuộc sống mới bằng ngày hạnh phúc. Anh đã vui mà quên cả nàng thơ bấy lâu nay anh gửi gắm bởi:
Hôm nay sống giữa phố phường
Ngọt ngào âu yếm tình thương vợ hiền
Ngày qua tháng tới an nhiên
Vơi rồi muôn nỗi ưu phiền ngày xưa (trích Tâm Sự Tháng Ngày)
Và còn rất nhiều niềm vui bên nỗi lo toan cho cuộc sống gia đình, cho tổ ấm nhỏ khiến anh quên nàng thơ vì
Bồn chồn lo vợ sắp sanh
Mong ước ngày lành cha đợi con ra
Tên con mẹ cũng chiều cha
Trai hùng Quang Nghĩa gái hoà Ngọc Dung
Hồn thơ man mác mông lung
Ngỡ ngàng trước những lạ lùng đổi thay
Sớm hôm chồng vợ sum vầy
Vẫn không quên những tháng ngày chiến chinh ( trích Tâm Sự Tháng Ngày)
Nàng thơ trở về với hồn thơ tươi vui dạt dào cảm xúc, những câu thơ trong veo như đôi mắt bé Ngọc Dung vừa chào đời. Sự hiện diện của bé khiến cho:
Cha cười tươi hớn hở
Mẹ âu yếm ngắm con
Môi con đỏ màu son
Da trắng hồng bụ bẫm
……
Cha bồng con trên tay
Nhìn con long ngất ngây
Oa oa con chợt khóc
Xúc động mắt cha cay (Lời Cha Ngày Vui Nhất).
Niềm vui vẹn nghĩa tào khang của nhà thơ Phạm Trung Tín hôm nay có thêm niềm vui của người làm cha. Khi lên đường nhập ngũ anh là một chàng trai mười bảy. Tám năm sau trở lại anh đã là một ông bố của một bé gái và bên cạnh có một người vợ hiền xinh đẹp. Cảm xúc thăng hoa được anh gửi vào thơ
Bồng con dẫn vợ thăm họ hàng
Lúa đồng thơm xanh ngát vồng lang
Đường thôn ngõ xóm quen chân bước
Khói bếp chiều vương mái rạ vàng
Ông bà chú bác anh chị em
Chuyện quê thăm hỏi nỗi hân hoan
Ly rượu đoàn viên lòng ngây ngất
Tình nghĩa gia phong vẫn vẹn toàn ( trích Chuyện Quê)
Thời gian thấm thoắt trôi đi, niềm hạnh phúc cũng nhân lên cùng ngày tháng. Hôm nay bé Ngọc Dung vừa Thôi Nôi. Đây là nỗi lòng người cha và cũng là nhà thơ muốn nói với con gái:
Có những niềm vui những ước mơ
Lớn lên theo ngày tháng mong chờ…
Có con đầm ấm cả nhà
Bi bô con gọi cha à mẹ ơi
Thôi nôi con vui sướng biết bao nhiêu….
Ngọc Dung con gái yêu ơi
Ngày vui cha có mấy lời tặng con
Chúc con ngoan chóng lớn khôn
Con làm thi sĩ có hồn thơ cha. (trích Thôi Nôi Con Gái).
Hạnh phúc với cuộc sống lứa đôi bên cô con gái Ngọc Dung, nay tổ ấm nhỏ của anh đón thêm một thành viên nữa. Bé Ngọc Anh thứ nữ chào đời. Tác giả gửi gắm hy vọng vào cô bé như vầy
Hỡi con yêu của mẹ cha
Con là thứ nữ nhưng là con trai….
….Lớn nhanh phụng sự nước non
Theo cha giữ tấm lòng son với đời
Luyện rèn ý chí tuyệt vời
Làm lên sự nghiệp một thời vẻ vang (trích Đón Mừng Con)
Cuộc đời không ai học hết chữ ngờ. Với nhà thơ Phạm Trung Tín Cũng vậy. Anh yêu chị một tình yêu chung thuỷ sắt son, chị cũng yêu anh không kém.Anh chị không chỉ yêu nhau, đồng điệu về tâm hồn, mà giữa họ còn có nhịp cầu thơ gắn kết. Hai người yêu thơ động viên nhau, gửi niềm thương nỗi nhớ cho nhau cũng bằng thơ …. Ông tơ bà nguyệt se duyên kết tóc hai người nên nghĩa Tào Khang, hạ sinh hai bé gái xinh đẹp. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến ở cùng tổ ấm của anh chị mãi mãi…
Nào ngờ chị mang bệnh hiểm nghèo khi hai con còn nhỏ dại. anh đã thuốc thang chăm sóc suốt mười một năm trời….bệnh tình không thuyên giảm. 29 ngày chị hôn mê và bỏ lại ba bố con anh…chị “Rong chơi cuối trời quên lãng”.
Giờ phút sinh ly tử biệt với anh đau đớn vô cùng nhưng:
Hiền thê ơi sinh ly
Bá Nha biệt Tử Kỳ
Con thiếu tình dưỡng dục
Chồng khuyết bạn tương tri
Chết đâu phải là hết
Trong tâm tưởng vẫn còn…(trích Khóc Hiền Thê)
Nghĩa tào khang với chị anh đã trọn đạo làm chồng. Chị ra đi để lại ba cha con côi cút …mười năm sau cái ngày đau đớn ấy! những vần thơ thống thiết yêu thương cất lên từ trong sâu thẳm nỗi lòng người chồng nhất mực yêu thương vợ:
Ngọc Mỹ ơi!
Bốn mươi tám năm mới non nửa cuộc đời
Hai mươi lăm xuân chưa trọn tinh chồng vợ
…..Mười một năm bạo bệnh
Chồng cõng vợ chạy chữa tứ phương
Hai chín ngày hôn mê
Con ôm mẹ cầu xin tám hướng….
…..Thờ vợ nuôi con dưỡng cha mẹ
Đường đời cả gánh nặng oằn vai
Tóc đã điểm sương đường vạn lý
Tri âm tri kỷ biết tìm ai….
Bâng khuâng buồn khôn tả
Ai còn mãi trong ai…!(trích Mười Năm Tưởng Niệm)
Khép lại tập thơ. Hình ảnh nhà thơ Phạm Trung Tín người Vẹn Lời Thề Ước -Trọn Nghĩa Tào Khang. Qua những bài thơ mộc mạc về câu chữ, đơn giản về thi pháp nhưng nặng trĩu tâm tư tình cảm nhất là tình người yêu, người chồng và người cha trong anh. Khiến cho trái tim trai đá của riêng tôi đã phải nao nao khi đọc! và có lẽ có nhiều bạn đọc khác nữa cũng có chung cảm nhận như tôi! Khi đến với dông tinh cảm này của nhà thơ Phạm Trung Tín…
Cám ơn nhà thơ Phạm Trung Tín với tập thơ Dặm Dài Ký Ức đã cho tôi có dịp hiểu hơn về anh và hơn hết là có dịp đồng hành với những dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức… mà anh đã từng trải và vượt qua rồi ghi lại như một dòng nhật ký về thơ..
Như đã nói ở phần đầu . Tập thơ này với hơn một trăm tác phẩm trải dài suốt mấy chục năm sáng tác…Anh viết về rất nhiều mảng ký ức của mình. Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này tôi chỉ mong khắc hoạ một phần chân dung Phạm Trung Tín, Người tình vẹn lời thề ước và người chồng Trọn nghĩa Tào Khang.
Sài Gòn 17/4/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét