Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Vòng Trái Của Nhà Thơ Vũ Dương Tá



Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng (Tương Tư- Nguyễn Bính)

Hai câu thơ trên hầu như ai cũng biết , rất nhiều người thuộc, nhiều người nhớ…Và gần như ai cũng hiểu đó là nỗi lòng của một chàng trai đang yêu…bản thân tôi cũng đã thuộc, hiểu Tương Tư là giành cho các chàng trai cô gái vừa biết rung động trước người khác giới, hay đã và đang yêu. Điều đó cũng là lẽ thường tình thuận theo tự nhiên của con người trong cuộc sống xưa nay..

Nhưng điều gì, ở đâu cũng đều có ngoại lệ của nó. Thật bất ngờ tôi bắt gặp một nỗi niềm , không hình như là tình yêu, mà cũng chưa phải, có lẽ đó là tiếng sét ái tình, mà cũng chưa hẳn bởi tác giả viết thì tự nhận đó là “ốm tương tư”.Ốm đau hay là tình yêu , giông tố hay bão lòng…rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra trước tựa đề mà nhà thơ Vũ Dương Tá gọi nó là vòng trái!

Vòng Trái..

Đã cuối đời sao bỗng ốm tương tư
Có phải lỗi bởi cơn giông thổi ngược
Ai tự mình mang trái tim đặt cược
Cho bão giông để đổi lấy chữ tình
Ta trói em từ cái nhìn bất chợt
Em ném sang ta giông bão của đời
Chớp tự xé mình cho sét liền tiếng nổ
Chống làm sao..."Vòng trái"
Em ơi! (Vũ Dương Tá)

Bài thơ ngắn chỉ vỏn vẹn tám câu. Được nhà thơ Vũ Dương Tá viết theo lối thơ tự do, với những câu từ chắt lọc, gần gũi nhưng chứa đựng ý thơ mênh mang gợi mở, phương pháp ẩn dụ tài tình của người từng trải. Nhằm diễn tả cảm xúc đặc biệt của trái tim đa cảm khi đã bước vào tuổi mà nhà thơ tự nhận là “đã cuối đời”. Nhưng nội dung bài thơ thì chắc chắn không thể là những rung cảm của một người đã “đổ bóng chiều” được. Có phải vậy mà nhà thơ đặt một tựa đề khác lạ với dòng thơ tình: Vòng Trái.

Đã cuối đời sao bỗng ốm tương tư
Có phải lỗi bởi cơn giông thổi ngược

Vòng Trái có điểm bắt đầu trái ngược với tự nhiên, “Đã cuối đời…” sự bất bình thường ở đây là tự hỏi “sao bỗng..” mắc căn bệnh vốn chỉ giành cho tuổi trẻ “tương tư”…khi đã nhận ra căn bệnh không bình thường này tác giả đi tìm căn nguyên dẫn tới việc mắc bệnh của mình.
“Có phải lỗi bởi cơn giông thổi ngược”?
hỏi ai? Ai hỏi? ta chưa biết. Kết quả của câu hỏi cũng chưa có câu trả lời.
“Cơn giông thổi ngược” là nguyên do của căn bệnh ư! Có lẽ thế nhưng giông nào xuôi, để có “giông thổi ngược”…Tác giả không đề cập đến ,mà lại đặt tiếp một câu hỏi mà có lẽ ngoài người trong cuộc ra không ai có thể trả lời thay được.
Ai tự mình mang trái tim đặt cược
Cho bão giông để đổi một chữ tình?
Lời tự thú này đã thay cho câu trả lời của người trong cuộc chăng? Giông là một hiện tượng tự nhiên bất chợt đến rất nhanh, mạnh mẽ, ồ ạt đôi khi cuồng nộ nhưng lại tan biến nhanh, được tác giả nhắc đến hai lần ở đây chắc hẳn phải có dụng ý của riêng mình. “Giông thổi ngược” làm cho người “Đã cuối đời” “tự mình mang trái tim đặt cược” mà nghiệt ngã là lại đặt cược cho chính “bão giông” để mà “đổi một chữ tình”.

Hành động “đặt cược” này kết quả ra sao?ai thắng? ai thua? “Ai tự mình” kia có đổi được hay không? chẳng thấy hiện diện trong thơ…
Mà lại thấy hành động dẫn tới đích đến của “đặt cược” “trái tim” vì một “chữ tình” rằng:

Ta trói em từ cái nhìn bất chợt
Em ném sang ta giông bão của đời

Hai động từ mạnh “trói” và “ném” được tác giả sử dụng để khắc hoạ phần nào “Cơn giông thổi ngược” đã dẫn tới “ốm tương tư”, lý giải thay cho hiện tượng mà nhân gian vốn gọi đó là “tiếng sét ái tình”, hay “trái tim bị mũi tên của thần ái tình hạ gục”.
Từ một “cái nhìn bất chợt” không vô tình chăng? Hay hẳn là đã cố ý? Mà lại có sức mạnh ghê gớm “trói” được “em”.
Khi trói được em rồi có lẽ nào không cảm nhận:
Em cuốn hút, em nồng nàn, em bồng bềnh như mây, nhẹ nhàng như gió đưa “Ta” vào chốn đam mê và rồi bất chợt tất cả hoá thành “giông bão của đời” ..
Nghiệt ngã làm sao khi nhận ra em là người “Ném” nó sang…
Giông tố trong tự nhiên luôn có sấm chớp và đôi khi là tiếng nổ xé trời của sét. Hiện tượng thiên nhiên này được nhà thơ đưa vào câu thơ, khó đọc, khó cảm, nhưng lại rất đúng và rất thơ trong “cơn giông thổi ngược” của mình
Chớp tự xé mình cho sét liền tiếng nổ
Chống làm sao…”vòng trái”. Em ơi!
Chớp xé bầu trời ta luôn nhìn thấy trước khi nghe thấy tiếng sấm, bởi vận tốc của ánh sáng luôn gấp hàng triệu lần vận tốc của âm thanh. Mặc dù chớp và sét cùng xảy ra một lúc. Sấm sét trong giông bão thì ta luôn phải gánh chịu chứ làm sao chống đỡ..Vòng Trái này quả thật vô phương thoát khỏi…
Em ơi! Tách ra khỏi Vòng Trái và đứng riêng một hàng như một lời than thở rằng Ta đã vô vọng khi chống đỡ “cơn giông thổi ngược”. Khi em Ném cho Ta thêm một“giông bão của đời”nữa thì “Em ơi” dẫu “đã cuối đời” rồi, Ta vẫn “tự mình đánh cược”… để mong đánh đổi…và rồi điều gì đến sẽ phải đến . Ta cùng em sẽ bị cuốn vào “Vòng Trái” mà thôi!

Sài Gòn 29/5/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét