Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016
Cảm Nhận Bài Thơ Vỡ Lòng Của Tác Giả Lý Đức Quỳnh
Nền giáo dục bây giờ không còn lớp vỡ lòng nữa chỉ còn các lớp ngoại ngữ vỡ lòng…. Thời tôi đi học những năm 76 của thế kỷ trước còn có hẳn một lớp vỡ lòng trước khi vào học lớp một cơ. Nói vậy để thấy rõ hơn vỡ lòng là mới mẻ là mới bắt đầu. Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng có khái niệm về vỡ lòng như thế này:
Xót mình cửa gác buồng khuê
Vỡ Lòng học lấy những nghề nghiệp hay – (Truyện Kiều-Nguyễn Du)
Thế mà đến nhà Lý Đức Quỳnh tôi lại gặp ngay cái tựa đề Vỡ Lòng cho một bài thơ của anh.
Vỡ Lòng
Rồi mùa giáp hạt còn ai
Tiếc tình lượm mót tàn phai khóc tình
Thương em chiếc bóng phù sinh
Lưu đày dĩ vãng một mình chung thân
Chim bay cánh vỗ phân vân
Đường xa đôi đoạn ngập ngừng lại bay
Trời cao có gió có mây
Có vầng nhật nguyệt chia ngày chia đêm
Trái tim niềm nỗi đóng nêm
Mỗi ngày thêm một muộn phiền lún sâu
Xô đời sóng gió biển dâu
Vô thường em hỡi nhiệm mầu ở trong
Chân đi từng bước vỡ lòng
Đếm từng bước đến về không quay về
Ở đâu đất ở là quê
Ai cười hểu hảo lòng nghe xuề xòa- (Lý Đức Quỳnh)
Thật lạ Anh đã quá nửa đời người rồi sao còn vỡ lòng gì đây. Trí tò mò nổi lên tôi liền tìm cách làm sao vào được lớp vỡ lòng mà anh đang học này
Rồi mùa giáp hạt còn ai
Tiếc tình lượm mót tàn phai khóc tình
Thương em chiếc bóng phù sinh
Lưu đày dĩ vãng một mình chung thân!
Trời ạ mới bước vô gặp ngay “Mùa giáp hạt” chữ Rồi đảo chỗ đứng làm tăng thêm câu anh hỏi chỉ để hỏi “Còn ai”. Giáp hạt thì chẳng còn gì đâu? Mà mùa tình giáp hạt thì lại càng chẳng có gì cho anh lượm mót cả. Anh nói “Thương Em chiếc bóng phù sinh”. Lưu đày trong cái dĩ vãng trống chơn ấy chung thân hay anh đang thương chính mình đây? Thôi anh đã biết lượm mót tàn phai để rồi phải” khóc tình”. Thì hãy cứ khóc đi khóc cho vơi nỗi sầu mặn đắng. ngay bờ môi mà chưa nỡ bỏ còn “Tiếc tình”. Thì chắc hẳn cả anh cả Em kia đều phải “Lưu đày dĩ vãng thôi”. Nhưng rất may mắn có lẽ do khóc nên Anh đã nhận ra một điều rất quan trọng trong cuộc sống đó là:
Chim bay cánh vỗ phân vân
Đường xa đôi đoạn ngập ngừng… lại bay
Trời cao có gió có mây
Có vầng nhật nguyệt chia ngày chia đêm.
Anh đã bừng tỉnh và nhận ra Chim có đôi cánh để bay. Đại Bàng có đất của Đại Bàng có bầu trời rộng lớn của nó. Se sẻ cũng có bầu trời của nó. Tạo hóa đã sắp đặt rồi. Nó tung bay nó xoải cánh nếu có một chút nào đó ngập ngừng thì cũng chỉ là ngập ngừng thôi nó vẫn bay. Dải ngân hà lồng lộng trên cao kia cũng vậy,Có trăng có mặt trời đại diện cho ngày và đêm. Hết ngày sẽ tới đêm chỉ có một khoảng đệm rất ngắn. Hoàng hôn. Tận cùng của đêm sẽ là ngày với hai khoảng lặng lận Rạng đông và bình minh. Như thuyết âm dương kia nó cũng vậy. Âm dương luôn đối lập nhau và cái này tới ắt cái kia phải lui. Ở đây còn một nghĩa sâu xa nữa là con người ta đến với cái xấu thì dễ hơn là từ cái xấu mà rũ bỏ để làm điều tốt đối nghịch. Trong mỗi con người chúng ta khi tạo hóa cho làm người đã cho ta có cả cái tốt cái xấu bên trong chỉ là lý trí ta muốn biến ta thành người xấu hay tốt mà thôi. Một vòng luân hồi luôn khép kín cho mỗi chúng ta mà.
Khi nhận ra sự biến thiên tuần hoàn này anh chợt nhìn lại mình và thấy:
Trái tim niềm nỗi đóng nêm
Mỗi ngày thêm một muộn phiền lún sâu
Xô đời sóng gió biển dâu
Vô Thường em hỡi nhiệm màu ở trong!
Trời ơi có ai mà như anh không? Bao nhiêu nỗi niềm chắc cũng chẳng êm đẹp gì lại đi Chất chứa trong trái tim vốn đã quá chật hẹp cho một tâm hồn đa cảm rồi. Khi đã đầy mà muốn chứa thêm thì bắt buộc phải “đóng nêm” để dồn thêm thôi. Cứ thế mỗi ngày mỗi đóng bởi dòng đời mà anh đang bơi giữa “sóng gió biển dâu” mà nỗi niềm chất chứa không mỗi ngày mỗi “lún sâu” mới là lạ phải không ạ. Nhưng may mắn đã mỉm cười và dang tay kéo Nêm ra khỏi trái tim anh rồi. Vết sẹo để lại không dễ liền nhưng nó cũng bớt nhức nhối hơn khi nêm kia còn. Tại sao lại vậy ư? Bởi anh đã nhận thấy trong những nghiệt ngã những đau khổ kia cuối cùng cũng có đường chân trời soi sáng dắt anh ra thoát khỏi bề trầm luân. Mà có lẽ kiếp trước anh nỡ vay và hôm nay lúc này khi anh ngộ ra là khi anh đã trả hết nợ tiền kiếp.
Anh trả hết thì tất cả trong anh giờ đây lại phải bắt đầu từ đầu. anh phải đi lại từ những bước chập chững ngày xưa anh đi Nhưng giờ đây anh sẽ đi và sẽ đến bến bình yên của cuộc đời với những bước chân chậm mà chắc và cùng với những bước chân ấy là một trái tim liền sẹo một tâm hồn thanh thản.
Chân đi từng bước vỡ lòng
Đến từng bước đến về không quay về
Ở đâu đất ở là quê
Ai cười hểu hảo lòng nghe xuề xòa !
Bây giờ dẫu có muộn nhưng vẫn vui vì ta đã tìm được cho ta cái mình cần cái mình muốn và quan trọng là ta đã bằng lòng với hiện hữu xung quanh mình. Vỡ Lòng của anh là vậy đó ư !
Một bài lục bát quả thật khó đọc ,vì những câu từ chắt lọc, chạy đuổi bắt nhau, về ẩn ý sâu xa. Khiến ta khó cảm nhưng hãy đọc chậm và xâu chuỗi dữ liệu mà từng lời thơ chỉ lối thì đây là một bài thơ rất hay. Nó cuốn hút tôi đi theo nó cho đến câu cuối cùng và vỡ òa ra là vậy đó. Đây chỉ là cảm xúc và cái nhìn một chiều từ phía tôi mong tác giả và bạn đọc hãy coi bài viết này như một lời cảm ơn của tôi giành cho tác giả môt bài thơ mà tôi đã đồng cảm.
Sài Gòn tháng 10/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét