Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Dòng Sông Quê Hương Của Tác Giả Nguyễn Thanh Hiên



Tôi chưa biết tác giả Thanh Hiên chỉ mới gặp chị qua ảnh trên Thi Đàn trong chương trình Không Gian Thơ mới đây thôi! Qua thơ của chị, tôi mới biết chị cùng quê Kinh Bắc và cũng đã xa quê lâu lắm rồi.

Trong trang thơ của chị tôi mới đọc hai bài thì đã viết cảm nhận một bài và bây giờ là bài thứ ba tôi đọc có tựa đề: Dòng Sông Quê Hương bài thơ này chị viết khi ở xứ người. Đọc xong câu kết, tôi viết liền những cảm nhận này, như thể sợ dừng lại tôi không viết được nữa hay sao ấy! từng câu thơ từng ý thơ cuốn tôi đi:
Dòng sông quê hương


Thao thức đêm nay đọc Hoàng Cầm
Con bỗng nhớ về day dứt một dòng sông
Kinh Bắc
Sông Cầu
U buồn, lặng lẽ
Dạt trôi về quá khứ
Quê hương ...

Mẹ sinh con ra ở chiến khu
Rồi lớn lên qua bao miền đất lạ
Cũng như mẹ
Cuộc đời con nay đâu mai đó
Đã mấy lần được về quê?
Nên dòng sông chỉ còn trong ký ức tuổi thơ
Ánh trăng vàng dát bạc
Xa mờ bãi cỏ bờ đê
Phố cổ Thị Cầu năm xưa
Chìm trong xa vắng
Dòng sông ...

Con lớn lên
Vất vả mẹ đã mang đi
Để lại cho con những điều may mắn
Nhưng con không muốn sống cuộc đời phẳng lặng
Êm đềm như dòng sông quê hương
Và âm thầm như mẹ - những tháng năm
Rồi bến bờ trôi dạt... con tha hương
Để đến hôm nay thấy lòng mình day dứt.

Trong giấc mơ con trở về Kinh Bắc
Hôn lên dòng sông quê (Thanh Hiên)

Bài thơ là nỗi nhớ và hồi ức về quê hương, bắt nguồn cho nỗi nhớ là khi chị đọc Hoàng Cầm không biết chị đọc Bên Kia Sông Đuống, hay Về Kinh Bắc . Mà có thể bất cứ bài thơ nào của nhà thơ “Lá Diêu Bông”, cũng khiến chị nhớ Kinh Bắc, nơi có dòng sông Cầu còn được gọi là sông Như Nguyệt êm đềm và thơ mộng.

Những vần thơ ngắt khúc tạo nên một nhịp điệu thổn thức như chính nỗi lòng chị chăng?

Thao thức đêm nay đọc Hoàng Cầm / Con bỗng nhớ về day dứt một dòng sông
Kinh Bắc / Sông Cầu / U buồn, lặng lẽ / Dạt trôi về quá khứ /Quê hương ...

Một khổ thơ diễn tả tâm trạng của chị , bất giác tôi nhớ tới “Trở về dòng sông tuổi thơ” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình

Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ

Con sông tôi tắm mát

Con sông tôi đã hát

Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà (Hoàng Hiệp)

Có lẽ khúc nhạc này rất hợp với tâm trạng của chị khi viết khổ thơ mở đầu ,để dẫn dắt bạn đọc vào thế giới của Dòng Sông Quê Hương. Bài thơ được nối tiếp với :

Mẹ sinh con ra ở chiến khu / Rồi lớn lên qua bao miền đất lạ / Cũng như mẹ / Cuộc đời con nay đây mai đó / Đã mấy lần được về quê? / Nên dòng sông chỉ còn trong ký ức tuổi thơ / Ánh trăng vàng dát bạc / Xa mờ bãi cỏ bờ đê / Phố cổ Thị Cầu năm xưa / Chìm trong xa vắng / Dòng sông ...

Khúc nhạc lòng ngược dòng hồi ức của chị được chị cất lên, rằng nơi chôn nhau cắt rốn của chị là ở tận chiến khu. Chắc hẳn cha mẹ chị đi kháng chiến rời xa quê hương Kinh Bắc và dòng sông Như Nguyệt . Bỏ lại sau lưng “ Phố cổ Thị Cầu”. Chị theo mẹ “nay đây mai đó” và tuổi thơ của chị chỉ “mấy lần được về quê”.

Nhưng sông quê đã lưu dấu trong ký ức tuổi thơ chị, và theo mãi tới hôm nay. Nỗi nhớ ùa về với những “ánh trăng vàng dát bạc” ở “bãi cỏ bờ đê”, đã bao năm xa đằng đẵng, tưởng như đã “chìm trong xa vắng” “dòng sông…”

Và dòng sông hồi ức trong chị vẫn đang trôi ngược dòng cùng trái tim thổn thức theo từng câu thơ thấm đẫm tình cảm:

Con lớn lên / Vất vả mẹ đã mang đi / Để lại cho con những điều may mắn / Nhưng con không muốn sống cuộc đời phẳng lặng / Êm đềm như dòng sông quê hương / Và âm thầm như mẹ - những tháng năm / Rồi bến bờ trôi dạt... con tha hương / Để đến hôm nay thấy lòng mình day dứt.

Tuổi thơ dẫu “nay đây mai đó” theo mẹ đi kháng chiến. Đôi lần thăm quê, chị đã cảm nhận quê hương thanh bình, với dòng sông hiền hòa phẳng lặng êm trôi.

Chị may mắn khi lớn lên thì “vất vả mẹ đã mang đi” . Chị có thể chọn cho mình cuộc sống êm ấm và lặng thầm như sông quê chị, như cuộc đời mẹ chị. Nhưng chị đã chọn cho mình một ngã rẽ khác bởi “con không muốn sống cuộc đời phẳng lặng” và chính cái điều mà chị “không muốn” ấy nó đã đưa chị đi xa, vượt qua bến bờ của sông

quê…Chị đã phải sống “tha hương” .

Tâm tư tình cảm của người con xa quê nói chung ai cũng đau đáu nhớ về nguồn cội, về quê hương bản quán của mình. Nhất là nơi ấy lại có dòng sông ôm ấp chị đôi lần thuở ấu thơ, làm sao mà không day dứt cho được đây?.

Bài thơ đã được chị khép lại bằng tình yêu và nỗi nhớ dâng tràn lên đỉnh điểm của tình người xa xứ chị viết
Trong giấc mơ con trở về Kinh Bắc
Hôn lên dòng sông quê

Vâng chị sẽ về và chị sẽ được “hôn lên dòng sông quê” .

trong tay chị đêm nay với Dòng Sông Quê Hương chị đã có:

Quê hương ta lúa nếp thơm nồng

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp (Bên Kia Sông Đuống-Hoàng cầm)

Còn tôi ngay lúc này khi đang cùng với chị ngược dòng hồi ức để trở về dòng ông tuổi thơ . Tôi đang nghe những ca từ da diết:

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà

Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi

Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy

Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già

Sông vẫn in màu mây….

Sông vẫn như thuở ấy… ( Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ - Hoàng Hiệp)

Những ca từ ấy của nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng chính là những lời tôi muốn được gửi gắm tới chị một tác giả của bài thơ tôi yêu thích và đã đồng cảm.

Sài Gòn 5/12/2013



Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét