Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Em Tôi Đi Học Của Tác Giả Trăng Khuyết



Tôi đọc bài thơ Em Tôi Đi Học của Trăng Khuyết vào một chiều tà cuối Thu bầu trời trong veo, từng vầng mây trắng lựợn lờ rong chơi,càng làm cho nền trời cao hơn… xanh hơn. Nắng chiều vương nhẹ trên những bụi chuối già bên kia đường…, xà gần hơn xuống mấy giò lan đang khoe sắc trước cửa..Gió heo may len lén về trêu ghẹo những tàu chuối non đang e ấp làm duyên, với đám se sẻ cũng đang trò chuyện ríu rít trên mái ngói trước ô văng nhà hàng xóm …Thỉnh thoảng vài chú lại bay qua đậu trên mấy ngọn Trúc Quân Tử trước sân nhà tôi. Vài chú tách ra riêng trầm ngâm trên hàng dây điện

.Mấy cô cậu học trò tan trường chở nhau trên những chiếc xe máy phân khối lớn chạy ào qua ,để lại sau lưng những âm thanh gầm rú… phá tan khung cảnh thanh bình của một khu dân cư còn thưa vắng nằm ven ngoại ô Sài Gòn…trái ngược hẳn với bài thơ đã làm tôi ngơ ngẩn…..

Trường làng ở tận cuối thôn
Em tôi đi học bồn chồn đường xa
Mây trời giăng mắc ...sương sa
Hai bờ cỏ dại nở hoa ngập đường

Lối quanh đất đỏ yêu thương
Tiếng cười trong gió còn vương nắng vàng
Em tôi chở cả chiều sang
Gói vào trang vở để mang vào đời

Bạn bè vọng tiếng ới ơi !
Rủ nhau đi học kẻo trời nắng lên
Đường xa mưa đổ gập ghềnh
Vỗ về lời gió theo bên tiếng cười

Học về...xe đạp rong chơi
Chở màu mây trắng để nơi góc nhà
Tặng anh, tặng mẹ và cha
Điểm mười trang vở ...làm quà của em

Vâng ! nếu ai đã sống tuổi thơ , tuổi học trò ở thôn quê .Hàng ngày tự mình cắp sách đến trường ,có thểbạn đi xe đạp …cũng có thể bạn phải cuốc bộ một đoạn đường dài mới đến trường ...tin chắc rằng bạn cũng như tôi sẽ thấy mình ngay trong hai câu mở đầu của bài thơ.

Với tâm trạng một cô cậu bé ở tuổi nhỏ học trường làng mà xa nhà một chút là bao nhiêu nỗi niềm …bồn chồn vì sợ muộn học…bồn chồn vì phải đi xa

“Trường làng ở tận cuối thôn
Em tôi đi học bồn chồn đường xa”

Nhưng những cảm nhận với thiên nhiên trên đường thì không thể vì chút bồn chồn đó mà bỏ qua được.bạn sẽ say mê với những khóm cúc dại li ti ..hay là những hàng rào bông bụt,hoặc đơn giản chỉ là một giậu Cúc Tần xanh mướt hay những vạt cỏ thẹn thùng khoe những bông hoa khiêm nhường về hương sắc. Cũng làm cho những cô cậu nhỏ mê mẩn mà ngắm nhìn….Thích thú nhất là hình ảnh Vài chú bướm vàng xinh xinh làm duyên bên mấy chị bướm nâu bị bọn trẻ phát hiện và hè nhau đuổi bắt…

Mây trời giăng mắc ...sương sa
Hai bờ cỏ dại nở hoa ngập đường

Lối quanh đất đỏ yêu thương


Tiếp theo mạch thơ. Cảm xúc Thi Ca của Tác giả thật sự thăng hoa khi phép ẩn dụ tài tình được tác giả thổi hồn vào ba câu thơ theo tôi là đẹp nhất, hay nhất và là điểm nhấn đắt giá nhất cho cả bài thơ

Tiếng cười trong gió còn vương nắng vàng
Em tôi chở cả chiều sang
Gói vào trang vở để mang vào đời.




Tiếng cười của trẻ thơ vang lên trên đường đến trường nó trong vắt… hồn nhiên.. khi được miêu tả rằng trong tiếng cười ấy” vương nắng vàng”…và đặc biệt là khi tác giả để các cô cậu nhỏ “Chở cả chiều sang” rồi” Gói vào trang vở”.những hành động của trẻ thơ trong thơ của Trăng Khuyết được đẩy lên cao trào khi tất cả chỉ để “Mang vào đời”…

Vâng những kỷ niệm thân thương và trong trẻo như vậy làm sao mỗi chúng ta lại không thể mang theo trong suốt cuộc đời của mình nhỉ?

Sau những phép ẩn dụ “Ma thuật” ấy Trăng Khuyết đưa ta về với thực tại của học trò vùng quê xưa đi học và có lẽ ngày nay vẫn còn trên một số làng quê nữa…

Bạn bè vọng tiếng ới ơi !
Rủ nhau đi học kẻo trời nắng lên
Đường xa mưa đổ gập ghềnh
Vỗ về lời gió theo bên tiếng cười

(Đọc đến đây tôi càng cảm nhận là Trăng Khuyết viết bài thơ này cho tuổi học trò của mình ngày xa…

Đường đến trường của tôi cũng có những buổi mưa... buổi nắng.. nhưng luôn luôn kèm theo bước chân chúng tôi là những tiếng cười đùa dòn tan gửi vào khoảng không thanh bình của làng quê )

Bạn nhỏ trong thơ Trăng Khuyết sau buổi học về thì lại được đi chơi với chúng bạn quanh làng và những hình ảnh thơ mộng lại len vào thơ Trăng Khuyết bằng phép ẩn dụ tài tình

Học về...xe đạp rong chơi
Chở màu mây trắng để nơi góc nhà

Và hai câu kết của bài thơ sẽ làm vui lòng tất cả các bậc sinh thành, các anh chị và là niềm vui vô tận của tuổi học trò.Trong đó có niềm tự hào của tuổi học trò… Bạn nhỏ trong thơ Trăng Khuyết đã có được điều này

Tặng anh, tặng mẹ và cha
Điểm mười trang vở ...làm quà của em

Cám ơn Trăng Khuyết,với tác phẩm Em Tôi Đi Học đã cho tôi trở lại thời tuổi thơ ,tuổi cắp sách tới trường ...Ngôi trường thời thơ ấu của tôi nho nhỏ, xinh xắn nằm nép mình dưới gốc đa ở đầu làng. Với vỏn vẹn hai phòng học.Nhưng hành trang mà tôi “gói vào trang vở” mang theo bên mình,thì nhiều vô kể.Và mỗi khi có dịp tôi lại mở ra và nhìn ngắm say mê.Và chiều nay với Em Tôi Đi Học của Trăng Khuyết là một trong những dịp ấy…




Sài Gòn 5/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét