Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ 6 CHỮ



Lỡ Làng


Hẹn nhau hội Làng sánh bước

Gửi trao mộng ước ương uyên

Ngờ đâu trăng buông bức vách

Che màn hát hội giao duyên


Phải chăng anh quên lời ngỏ

Phải chăng thuyền bỏ bến neo

Hay bởi vầng trăng lu tỏ

Buồn gieo lên Thu trăng gầy

BÀI THƠ TỰA ĐỀ

Nửa khuya sương giăng bàng bạc

Chiều buông gió bấc lạnh đầy

Ngày đông mưa phùn rơi nhẹ

Đêm thâu buốt giá thân gầy

Cành nghiêng sầu trơ trụi lá

Tuyết rơi nhẹ pha trắng trời

Thuyền xưa tìm về bến cũ

Đâu hay tình đã tan rồi

SƯƠNG GIĂNG BÀNG BẠC

Lầu cao sương giăng bàng bạc

Đàn rung một khúc tơ lòng

Gió lay… từng câu rời rạc

Cô miên mấy giấc chập chờn

Thương người vẫn đang phiêu bạt

Bên trời mấy nẻo quan san

Ngựa hồng bao giờ quay gót?

Tơ chùng thêm nỗi cô đơn

GIÓ BẤC LẠNH ĐẦY

Hiên ngoài gió xô lạnh buốt

Rẩy run áo mỏng che người

Bao mùa đông về bất chợt

Yêu người từ thủa hai mươi

Phòng trong lò than tí tách

Nhóm nhen hơi ấm đôi tay

Tình duyên trao người lữ khách

Đâu hay gió bấc lạnh đầy

MƯA PHÙN RƠI NHẸ

Bụi mờ vương trên mái tóc

Nhẹ rơi từ thủa xa người

Nẻo xa một thân cô độc

Mặc ai xót phận lạc loài

Từng chặng buồn tênh lê gót

Đường trơn quỵ ngã…bên đời

Làm sao kịp về cố quận

Để nghe sầu chia hai nơi

BUỐT GÍA THÂN GẦY

Gối đơn xô lệch đôi vai

Buốt giá thân gầy đêm vắng

Chăn Chiên cuộn mình im lặng

Nhịp tim nhẹ đập miệt mài

Một lần… thế là mãi mãi

Tỉnh say chỉ yêu một người

Nhạt môi sầu nghe tê tái

Biết còn ai gọi.. Người ơi! ?

CÀNH TRƠ TRỤI LÁ

Sầu đông chiếc lá cuối ngày

Rơi vào nhà ai mất hút

Tìm em giật mình bất chợt

Nhạn vừa mỏi cánh qua đây

Tiếng kêu lẻ bầy se thắt

Cành trơ trụi lá héo gầy

Vói tay chạm vào ký ức

Ai người đang trở về đây?

TUYẾT PHA TRẮNG TRỜI

Nhẹ tay xoa từng bông tuyết

Hình như vừa rớt đêm qua

Đỉnh cao trắng trời tuyết phủ

Khuất che mất bóng trăng tà

Ngựa hồng bao giờ trở lại?

Tơ duyên ngày tháng phôi pha

Nhớ ai như nhân tình ấy

Người đã quên… tình đã xa…

THUYỀN XƯA BẾN CŨ

Chèo khua nơi đầu bến vắng

Thuyền xưa nay đã quay về

Xót thân hai bàn tay trắng

Mãi tìm mấy khúc đam mê

Tương phùng đánh rơi câu hát

Xa nhau gẫy vụn lời thề

Lỡ làng chút duyên con gái

Thuyền ơi! Buồn trôi lê thê…

TÌNH ĐÃ TAN RỒI

Một đời tưởng như ước hẹn

Cùng ai khắp nẻo đường trần

Xuân thì trôi qua khóe mắt

Hạ buồn nắng rớt bên sông

Thu sang cựa mình lá rụng

Đông tàn giá rét cô đơn

Trăm năm sầu đông mấy độ?

Thiên thu buồn rơi bao lần?




Gió Từ Đâu Đến?

Gió từ ngàn khơi thổi lại

Mang theo hương vị mặn nồng

Cả khi triều dâng biển động

Tình em vẫn mãi mênh mông

Gió từ non cao tràn xuống

Mơn man giấc mộng đêm hè

Một mai chim về rừng thẳm

Tìm nhau vạn nẻo sơn khê

Gió từ thung ngàn lan đến

Nhẹ vờn sương khói mong manh

Trở mình nhìn người năm cũ

Đâu rồi mái tóc xuân xanh?

Thổi bùng lên bao nỗi nhớ

Mây bay lạc mất đường trăng

Nếu như vẫn còn duyên nợ

Chờ nhau...dẫu có muộn màng




Khúc Giao Mùa

Hạ vương mấy nốt dịu dàng

Thấy như mình còn duyên nợ

Tình thu len nhẹ mênh mang

Mình tay đan tay chung lối




Nhưng mà gió luôn nóng vội

Uà về làm rối tóc em

Gỡ lần từng sợi bao đêm

Vừa suôn ngỡ thu chưa tới




Thoảng nghe mùa gọi ngoài song

Tưởng Thu nóng hổi trước thềm

Ngỡ ngàng nhận ra sương lạnh

Chừng như đông vuốt mi em




Khi Đã Yêu Người

Cơn gió lọt qua khung cửa

Mang theo hơi lạnh đầu mùa

Ngày mai tình không còn nữa

Buồn rơi theo mấy hạt mưa

Gíá rét đong đầy ký ức

Co ro một dạo yêu người

Nhịp tim buồn trong lồng ngực

Yêu người từ thuở hai mươi

Bàn tay xoa... xua nỗi nhớ

Làm sao che kín bàn tay

Mai em trở về phố chợ

Mưa phùn che khuất thân gầy

Tuổi em đông buồn mấy độ

Từ khi biết đã yêu người

Thôi đừng trách nhau duyên số

Mùa đông buốt lạnh một đời

Nay ta trở về chốn cũ

Nhìn em lận đận bên đời

Bạc đầu làm thân lữ thứ

Người yêu ơi! Dáng xưa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét