Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Cảm nhận bài thơ Khúc Hạ của tác giả Lý Viễn Giao



Cuộc sống giữa ồn ã của thị thành, lại chỉ có hai mùa mưa nắng, lâu ngày áo cơm bề bộn bao vây, đôi khi quên dần cảnh cũ người xưa nơi làng quê. Nơi có bốn mùa thay đổi thu đi, đông đến, xuân về để chào đón mùa hạ…Ký ức cũng dần ngủ yên trong tâm trí. Để rồi bất ngờ chiều nay trỗi dậy như vừa mới chiều hôm thôi! Còn đang mơ mộng theo cánh diều. Xa hơn chút thì đánh chắt chuyền dưới những bụi tre mát rượi giữa trưa hè… Tôi có được điều ấy tất cả là nhờ tác giả Lý Viễn Giao với:




Khúc Hạ:

Vi vút diều cao lộng tiếng hè
Chiều vàng đổ nắng vín cong tre
Chập chờn lối đỏ dăng đèn phượng
Thấp thoáng đường xanh lựng gió me
Dõi mắt đầm xưa soi bóng cuốc
Nghiêng tai vườn cũ lắng lời ve
Môi còn chưa nhấp lòng lênh loáng
Nhân hứng toan bài dốc ngược be (Lý Viễn Giao)



Khúc Hạ được tác giả gửi gắm qua thể thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú. (Một thể thơ có từ đời Đường và du nhập vào Việt Nam từ rất sớm…) Với niêm luật vần và bố cục chặt chẽ. Đối ngẫu trong thơ tương đối chuẩn. Câu từ được chọn lọc, trau chuốt, súc tích nhằm miêu tả một khung cảnh mùa hạ nơi thôn quê.

Khúc hạ cuốn hút ngay từ hai câu mở đầu mà trong thơ Luật Đường còn có tên là hai câu đề:



Vi vút diều cao lộng tiếng hè
Chiều vàng đổ nắng vín cong tre



Một lời giớ thiệu không thể thơ hơn và hay hơn được nữa. Mới chỉ có hình ảnh con diều chao liệng trên không trung. Mang theo tiếng sáo vi vút lan toả cùng những cơn gió lồng lộng đã thấy mùa hè rộn rã khắp nơi, không chỉ thôn quê mà thành thị cũng bắt gặp. Ta như nhìn thấy và đã nghe thấy mùa hè đến rất gần. Không chỉ vi vút tiếng sáo mà còn có những âm thanh xao động được tạo ra bởi “tiếng hè”.

Câu đề thứ hai cũng là hình ảnh đắt giá nên thơ , đẹp và tả được cảnh đặc trưng của làng quê Việt Nam. “Chiều vàng đổ nắng…” đẹp và thơ mộng làm sao? nắng chiều hắt xuống những sợi vàng ươm được tác giả thi vị hoá cho chúng làm một việc “đổ”…nắng do chiều vàng đổ xuống, khiến cho người chiêm ngưỡng có cảm tưởng từng sợi nắng vàng ấy dang tay “vín cong…” những ngọn tre. Hai từ “vín cong” tác giả dùng trong trường hợp này làm cho câu thơ, thật đẹp hình ảnh vừa gợi nhớ, vừa sống động và vô cùng đắt giá cho một câu thơ tả cảnh làng quê Việt Nam.

Những bụi tre xanh, tre ngà hiện diện trên khắp các làng quê. Dáng cong mềm mại chở che những mầm măng non thẳng tắp…Chiều về những ngọn tre ấy được những anh gió lay động xôn xao trong nắng vàng đang tìm xuống chân trời…

Hai câu đề đưa tâm hồn ta bềnh bồng bay theo Khúc Hạ tới hai câu thực


Chập chờn lối đỏ dăng đèn phượng
Thấp thoáng đường xanh lựng gió me



Tác giả dùng các cặp đối “chập chờn” đối với “thấp thoáng”, “ lối đỏ” đối cùng “đường xanh” và “dăng đèn phượng” đối với “lựng gió me” . Ba cặp đối hoà quyện gắn kết với nhau cho thấy thấp thoáng đâu đây những tàng phượng đơm bông nhuộm đỏ cả lối về.. và gần hơn một chút nữa thấy thấp thoáng những hàng me xanh đang rung rinh trong gió. Những cánh lá me nhỏ xinh phủ kín cả con đường kỷ niệm… Hai từ kép “chập chờn” và “thấp thoáng” được tác giả dùng trong cặp đối này. Phải chăng? khi bắt gặp khoảnh khắc trong chiều “nắng đổ vín cong tre” và văng vẳng bên tai là tiếng sáo diều đã khiến ông nhớ tới một” lối đỏ” và một “đường xanh” ngày xa ấy… Có lẽ là đã rất xa, nhưng vẫn còn nguyên trong ký ức. Để giờ đây mỗi khi hè về lại “chập chờn” trong mơ và “thấp thoáng” trong lòng…

Hai câu thực cũng góp phần quan trọng khắc hoạ thêm những nét vẽ đậm nét của bức tranh Khúc Hạ….Nhưng để chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh ấy ta cùng tác giả vào hai câu luận:


Dõi mắt đầm xưa soi bóng cuốc
Nghiêng tai vườn cũ lắng lời ve



Tác giả sử dụng các cặp đối “dõi mắt” đối với “Nghiêng tai”, “đầm xưa” đối với “vườn cũ” và “soi bóng cuốc” đối cùng “lắng lời ve”. Hai câu thơ ba cặp đối với mười bốn từ…mà trùng trùng ý mang lại .

Mùa hè ở đâu, nơi nào mà chẳng thấy “ai xui con cuốc gọi hè”. Còn dàn nhạc mang tên những chú ve thì bất kể chỗ nào, bao giờ mùa hè đến đều cất cao bản hoà tấu muôn đời rộn rã…

Vì sao tác giả phải “dõi mắt” tìm về “đầm xưa” để mong tìm “bóng cuốc”.. thật khó tác giả ạ! tiếng cuốc nghe rất rõ nhưng bóng hình chúng thì các cụ xưa đã nói “lủi như cuốc”…Không biết “dõi mắt” bao lâu để thấy bóng chúng được?. Còn khi “nghiêng tai..” tìm về “vườn cũ” lời ve nào “lắng đọng nơi đó?

Có lẽ chỉ có kỷ niệm một thời mãi nhớ gắn với quê hương nơi có đầm xưa, vườn cũ bên tiếng ve rộn rã và tiếng cuốc gọi hè là còn lại nguyên vẹn nơi góc khuất trái tim ông. Để mỗi dịp hè về lòng ông lại nao nao…mà thấy:


Môi còn chưa nhấp lòng lênh loáng
Nhân hứng toan bài dốc ngược be



Hai câu kết đưa ta cùng tác giả trở lại thực tại hôm nay nơi đặt bức tranh Khúc Hạ với “vi vút sáo diều” trong “chiều vàng đổ nắng” bên những bụi tre đang được nắng “vín cong”…

Tác giả cho tới lúc này có lẽ đã say. Say với hiện tại, say với quá khứ, say cảnh, say tình, say sưa với kỷ niệm ngọt ngào về mùa hạ, để mà thấy lòng “lênh loáng”. Trong khi “môi còn chưa nhấp”…chưa nhấp mà đã lênh loáng lòng. Vậy mà trong tâm tư ông còn tham đến mức muốn “dốc ngược be”.

Nhấp… động từ này ám chỉ việc uống ít từ từ từng ngụm nhỏ….Nhưng có lẽ vì hiện tại Khúc Hạ này đẹp quá, thơ quá, quyến rũ quá hay sao? Mà khiến cho ông nổi hứng toan chiếm đoạt tất cả…qua hành động “dốc ngược be”. Chẳng có rượu nào đựng trong be sành ở đây cho ông “dốc ngược” cả. Chỉ có một Khúc Hạ như một bức tranh sống động hài hoà được vẽ từng nét đan xen giữa quá khứ và hiện tại… cuốn ông theo dòng kỷ niệm…Phải chăng ông muốn giữ lại kỷ niệm cho riêng mình mà không thể…Vì thế cho nên mới có Khúc Hạ này.



Một bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú chuyên chở một Khúc Hạ với tâm tư tình cảm của tác giả tuổi đã về chiều . Có lẽ ông mong mỏi giấu ý thật sâu, dấu tình thật đậm, và gợi nhớ một dấu ấn khó phai về một Khúc Hạ xưa đã theo ông, cùng ông nhiều năm….trong trường hợp này để tránh được hết tám lỗi mười hai bệnh trong thơ Luật Đường là không thể…. Nhưng với riêng tôi Khúc Hạ của tác giả Lý Viễn Giao là một bài thơ sáng đẹp về mùa hạ.



Sài Gòn 10/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét