Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ SONG THẤT LỤC BÁT




Tình Sương Và Nắng

Sương thắt lòng sang ngang cùng Gió

Bỏ sau lưng...Nắng ngỏ lời yêu

Từ bình minh đợi tới chiều

Một đêm lạnh nữa chắc liêu xiêu tình.

Sương rơi! biết phận mình chua xót

Gặp người thương... quay gót dù yêu

Long lanh dưới nắng yêu kiều

Cuộc tình chớm nở…bao điều đắng cay!

Nồng nàn Sương Gió say tình lạnh

Biết rằng Sương cô quạnh đêm về

Khiến lòng Nắng cũng tái tê

Thương Sương và Gió tứ bề bão giông.

Ai ơi! có thấu không tình Nắng

Giá Đông về trống vắng đơn côi

Mỗi ngày Sương Gió trêu ngươi

Yêu Sương chẳng đặng…Nắng ngồi đợi Xuân!




Chiều nhạt nắng mây sà xuống thấp

Gió dịu dàng ôm ấp tóc bay

Chùm hoa nhỏ nhắn trao tay

Bỗng nhiên chở ngược về ngày mộng mơ

Hoa xoan tím con đò chung thuỷ

Bến yêu thương bình dị duyên quê

Chất bao thương nhớ bộn bề

Vườn xưa bến cũ ai về cùng ta?

Để cùng ướt mưa hoa xoan tím

Bên thềm nhà bịn rịn cánh rơi

Một lần thôi! ước mãi thôi!

Tháng ba mưa tím...một thời đã xa!

Nỗi Nhớ Mùa Hạ

Xuân lặng lẽ qua rồi anh ạ!

Tiếng ve ngân ra rả bên trời

Phượng vừa nở nụ cười tươi

Trao em nỗi nhớ một thời đã xa

Tan buổi học cùng ra đồng lúa

Vụ chiêm vàng nắng lụa trĩu bông

Câu ca nâng bước gánh gồng

Chẳng hoa chẳng bướm phượng hồng cũng không!

Thế mà vẫn thắm nồng ngày hạ

Khoảnh khắc xưa đôi má em hồng

Quệt mồ hội chảy ròng ròng

Anh trao lời ngỏ tiếng lòng ngân lên

Trăng vằng vặc nhớ quên một thủa

Mỗi hạ về chất chứa thêm thôi

Đời này mãi mãi xa rồi

Vẫn mong "Chốn ấy" Thảnh thơi anh về!







NỤ HÔN NGÀY NOEL

Mù giăng mắc treo thành cầu vắng

Dòng sông Hồng lẳng lặng êm trôi

NOEL ngày ấy…bồi hồi

Họ là hai nửa ghép đôi lên cầu

Giữa trưa vắng tươi màu xum họp

Bãi ngô non muốn góp phấn nồng

Làn hơi nước lạnh dưới sông

Muốn lên thật chậm kịp hồng má ai

Giữa cầu họ sánh vai cùng bước

Cả hai người đang ước điều chi

Gió dừng nghe tiếng thầm thì

Họ đang âu yếm những gì bên nhau!

Chẳng ai vội giữa cầu năm ấy

Gió chia vui rồi chạy đi ngay

Làn hơi nước lạnh bao vây

Họ trao nhau nụ hôn ngày NOEL

Không gian bỗng bừng lên như nắng

Nụ hôn nồng mãi chẳng thể quên

Tình ta từ ấy dậy men

Để giờ hạnh phúc nhân lên mỗi ngày!




Gió Bấc Tình Si

Sài Gòn bỗng dưng trời se lạnh

Sớm mù giăng đặc quánh lớp tầng

Bầy chim sẻ nhỏ bâng khuâng

Chiều nay không thấy trong ngần nắng ca

Anh chàng gió Bấc xa ngoài Bắc

Nặng nghĩa tình và chắc nhớ mong

Vượt bao thử thách mênh mông

Đến nơi ấm áp để không còn mình...

Thơm nồng gió mang hình của nắng

Chặng đường xa quyết chẳng ngại ngần

Gió ơi ! nắng mãi phân vân

Tình ta không thể xích gần dài lâu...

Nơi này nắng ấm âu đành vậy

Một đôi lần ta thấy được nhau

Gió ơi! Nắng biết gió yêu

Xót xa...anh đến một chiều rồi tan




Hơn ba chục năm rồi Thầy nhỉ

Hôm nay con vẫn nhớ như in

Vỡ lòng lớp học đầu tiên

Chao ôi hớn hở…nỗi niềm đi theo

Vẫn nhớ mãi nhà nghèo đơn chiếc

Chăn trâu cần trước biết chữ sau

Con khao khát học làm sao

Đến trường với bạn kẹo nào thích hơn …

Nhớ những buổi hoàng hôn nức nở

Chăn trâu về ngang ngõ được nghe

Em chào Thầy chúng em về

Bạn cùng trang lứa bên hè còn vang

Nhớ một buổi sáng trăng mùa gặt

Rũ rơm xong vào thắp đèn chờ

Bố xong công việc dạy trò

Rồi xin khe khẽ bố cho Gọi Thầy

Bố im lặng đứng ngây một lúc

Biết rằng con ao ước bao ngày

Chỉ mong một tiếng gọi Thầy

Bố ơi! con nhớ chưa ngày nào quên




Hẹn Ước Với Ngọc Lan

Trong trắng ngọc ngà tình bất tận

Tôi thương nàng bởi "phận thuyền quyên"

Tình nàng quyến rũ trinh nguyên

Và tôi ao ước mối duyên mặn nồng

Nàng có lẽ hiểu lòng tôi thật

Bao ngày dài chật vật áo cơm

Bên tôi nàng vẫn sớm hôm

Nắng mưa chẳng chút dỗi hờn thờ ơ

Đời tôi đoạn trường giờ giông bão

Biết rằng nàng thơm thảo hiến dâng

Nhưng lòng tôi mãi bâng khuâng

Yêu nàng liệu có nên chăng nhận tình

Thôi thì trải lòng mình trước đã

Hái được nàng chắc thỏa lòng tôi

Hương thơm quấn quýt chẳng rời

Hay từ xa ngắm nụ cười trao nhau?

Cuối cùng hẹn giữ màu thanh khiết

Lời thật lòng tha thiết với nàng

Thầm yêu mãi đóa Ngọc Lan

Sớm hôm lan tỏa nhẹ nhàng hương thơm







Chuyện Chúng Mình

Em thơ thẩn tìm dây tình đứt

Với bao nhiêu day dứt trong lòng

Biết rằng anh đợi anh trông

Sao em vẫn cứ viển vông lững lờ

…..

Ngày xưa đó bây giờ anh ngỡ

Tiếng yêu thôi nghẹt thở tim anh

Thuyền tình rời bến an lành

Chở em nức nở còn anh nghẹn ngào

Dòng nước mắt nương bao hờn tủi

Cuốn trôi đi bặm bụi đời anh

Cau vôi quyện với trầu xanh

Xe duyên kết tóc mình thành một đôi

Cùng chèo chống bão đời phiêu bạt

Ta trao nhau khúc hát yêu thương

Ngân nga qua những dặm trường

Để nay ấm tổ uyên ương nhà mình




Chuyện Tình Yêu Chúng Mình




Ngày gặp gỡ nhìn em ríu rít

Bao nhiêu người thân thiết vui lây

Tình đầu dệt mộng đắm say

Nâng niu hẹn ước đời này bên nhau

Rồi sóng mắt bắc cầu thư ngỏ

Mỗi chiều về cứ ngỡ bên anh

Lời yêu em gửi chân thành

Sợ phai má thắm tóc xanh nhạt màu

Mây hồng đến viết câu sum họp

Thời gian trôi gom góp nụ cười

Giấu vào sâu kín đơn côi

Để khi gặp lại một đời có nhau




Với Mưa

Mưa mang nỗi nhớ tặng ai đấy

Mưa cuốn tình tôi đẩy trôi xa

Muốn cùng mưa cất giọng hòa

Nỗi buồn chưa dứt lời ca chợt ngừng

Nhìn giọt nước rưng rưng nhỏ xuống

Tay chạm tay luống cuống nhìn nhau

Ướt tơ giăng mắc duyên đầu

Chuyến mưa chở nặng nỗi sầu vừa qua







Giiấc Tình Hồng

Mơ lần sống với thời xưa ấy

Dáng phong trần thoáng thấy ngoài song

Trăng non uốn mặt nước cong

Lời ru nghiêng cả mênh mông biển tình

Về đâu hỡi chuyện mình đây nhỉ

Tháng năm dài bền bỉ tiếng yêu

Nâng niu bao sớm với chiều

Ngọt ngào trao tặng những điều Phượng Loan

Biển nhồi cuộn dâng tràn khao khát

Cứ xô bờ ào ạt tình trong

Bờ ôm sóng nhỏ vào lòng

Ngờ đâu sóng dậy bão giông nhấn chìm

Thế là hết trái tim vụn vỡ

Hai tâm hồn lỡ dở rẽ ngang

Tròng trành một chiếc thuyền nan

Ngập ngừng cập bến muôn vàn đắn đo

Nụ hôn Khẽ ...Giấc mơ vụt mất

Bàng hoàng như là thật vừa xong

Vòng tay ôm chặt tình hồng

Bến bờ hạnh phúc trong lòng bình yên




Với Tập Thơ Một Thời

Một Thời sắc hương trời Kinh Bắc

Một Thời ai ghi khắc đá vàng

Một Thời khẽ hát vẫn vang

Một Thời se kết bạn vàng tri âm

Bao thu trước ươm mầm chăm lá

Để hôm nay hái quả đầu mùa

Ngọt gom hạt nắng sợi mưa

Thơm hương đón gió song thưa khẽ lùa

Ước ao suốt bốn mùa hạnh phúc

Một Thời Hồng đề Thức đắm say

Phương xa như muốn thơm lây

Nghe trong hương gió đâu đây Một Thời
















Hai chú cháu chúng mình là bạn

Dẫu cách xa mấy vạn nẻo đường

Qua văn thơ thấy mến thương

Gặp trang hồi ký dặm trường chú qua

Hai thế hệ khác xa chú nhỉ

Vậy mà nay tâm ý kết giao

Mái đầu bạc trắng khát khao

Gửi bao niềm nỗi theo vào trang thơ

Cứ mong ngóng đợi chờ được duyệt

Chuyển câu văn tâm huyết bao ngày

Thành thơ tặng chú hôm nay

Rưng rưng chú khóc như ngày bé thơ

Để cho cháu thẫn thờ ngơ ngác

Tóc muối tiêu mơ ước chú vui

Hôm nay chú khoẻ nhiều rồi

Dõi theo hồi ký dòng đời về đâu?

Hai chú cháu hai màu trên tóc

Bạn tâm giao mình kết từ đây

Bồng bềnh mái tuyết sương bay

Chú chờ cháu nhé mai này tóc phai

Niềm vui ngắn tình dài theo mãi

Chú hứa rồi nhớ phải khoẻ lên

Để cho tình bạn vững bền

Để cho thơ đến bến thuyền chú neo










LỜI GIÓ LA HAI




Đồng xuân vọng trong lời của gió

Gọi ai về thương khó ngày xa

La Hai dòng nước hiền hòa

Lắng trong bùn đất tìm ra chút tình

Thủa xưa ấy chúng mình còn trẻ

Dẫu đói no san sẻ cho nhau

Bữa cơm khoai sắn với rau

Chứa chan tình nghĩa…trước sau vuông tròn

Hỏi đâu để biết ? nguồn cơn đến

Con thuyền tình bỏ bến nghĩa nhân

Trời ơi ! có biết bao lần

Tôi cầu gặp bến trong ngần La Hai







Vẫn Còn Tình Yêu

Một bầu rượu yên bình vừa bể

Tĩnh tâm… mình không thể nào buông

Bao nhiêu giọt nước mắt tuôn

Bấy nhiêu mơ ước theo buồn trôi đi

Tình thơ đó còn gì đâu nhỉ

Giấc mộng vàng thủ thỉ theo mây

Chúng mình giờ sẽ đổi thay.

Nâng ly rượu chát tiễn ngay nỗi buồn

Còn ly rượu đỏ nguồn ân ái

Hai đứa mình làm lại từ đầu

Tình yêu bền chặt có nhau

Rượu tình lan tỏa tiễn sầu đón vui...




Nỗi Lòng Một Bức Tranh Hoa

Phong Lan tôi đẹp kiêu sa

Số phần cô quạnh từng qua cửa hàng

Mẹ Cha gả bán chẳng màng

Phúc nhờ chủ quý nên mang về nhà

Từ đây thân Bức Tranh Hoa

Ngự trên tường ngắm nhìn ra loan phòng

Đơn côi ! ai hiểu cho không?

Vợ chồng tình cảm mặn nồng có tôi!

Đôi khi phòng vắng một người

Niềm vui mới đến cùng tôi bạn bầu

Ngày đêm tôi phải âu sầu

Hai người quấn quýt bên nhau vui cười !

Trời ơi! Chẳng phải hoa tươi

Vẫn mong hiểu giúp rằng tôi cũng cần

Tình yêu- hạnh phúc- bạn thân…

Loan phòng có đủ …Không phần của tôi!

Xin Chúa Lòng Lành

Giáng sinh đến- mùa yêu- hạnh phúc

Xin thành tâm cầu chúc yên bình

Niềm vui tới mọi gia đình

Nhận hồng ân Chúa cùng tình yêu thương!

................

Đèn giăng khắp ngả đường nhộn nhịp

Soi niềm vui nối tiếp nở hoa

Từ trai gái tới trẻ già

Trong ngoài đạo giáo cùng hòa niềm vui.

Còn đây đó bùi ngùi đôi chút

Xe bắp xào thu hút khách qua

Vài người bán dạo đã già

Tiếng chuông điểm lễ thẫn thờ lắng nghe

Có lẽ họ muốn về đi lễ

Thiếu áo cơm mới để buồn vương

Vẫn cầu Thiên Chúa yêu thương

Không quỳ làm dấu- Thánh Đường cũng không!

Trong sâu thẳm đáy lòng của họ

Vẫn vang lên lời Chúa-Chúa ơi!

..............

Chúa ơi! xin cứu rỗi người

Ngược xuôi vất vả dòng đời mưu sinh!

Tự Răn

Được tiền bối cất lời khen tặng

Xuân Sơn vui...và lắng nghe xem

Thơ mình có xứng được khen

Hay là người đã động viên cho mình

Dù sao cũng ân tình thi hữu

Được đọc và "ngâm cứu" là mừng

Hay hay dở... đến mức chừng,

nào đây?... Tự biết! để đừng đu dây.

Gương người...cưỡi trên mây rồi té

Sơn luôn luôn ghi nhớ...phòng thân

Sợ mình cũng tưởng công thần

Thơ mình nhất nước...nhưng toàn Ca Dao

Tìm vui cứ viết... nào ham hố

Không bao giờ cố tỏ mình hay

Lời cha ông dạy xưa nay

Sơn luôn tự nhủ chưa ngày nào quên

Văn thơ thể hiện tên tâm tính

Người hiền lành chẳng định vác dao...

Người tâm động, trí lao xao

Ngồi yên vẫn nghĩ làm sao hại người....

Dẫu thấy buồn cứ cười lên đã

Niềm vui say tất tả ùa về

Thơ mình dẫu bị ai chê

Cứ vui và viết chẳng hề nghĩ suy.




Khát Khao

Sương tan nắng đến

Nhuộm bến sông yêu

Cho dù bóng đổ dáng xiêu

Nồng nàn đằm thắm vương nhiều tứ thơ

Ước mơ cháy bỏng

Được sống bên nhau

Dẫu Rằng phải nhận niềm đau

Thì ta vẫn muốn có nhau trong đời.

Ai ơi có biết

Luôn thiết tha yêu

làn sương ban sớm nắng chiều

Cả cơn gió lạnh...vẫn yêu thắt lòng.

Xuôi dòng xanh thẳm

Say đắm tình thơ

Mãi yêu mãi giữ ước mơ

Khát khao ngày cập bến bờ bình yên!




TÌNH XUÂN GỌI NGƯỜI XA XỨ

Nghe nơi ấy tuyết giăng lạnh giá

Nắng Sài Gòn thương quá bạn tôi!

Xa xôi xứ lạ quê người

Không quen khắc nghiệt bạn ơi hãy về

Xuân đang gọi trên quê hương đó

Bao năm xa còn nhớ hay không?

Ngày xuân tràn ngập nắng hồng

Ngàn hoa khoe sắc đang mong bạn về

Mai vàng ấp e chờ khoe sắc

Cúc Hồng Lan cũng sắp tỏa hương

Hoa Đào mang chút vấn vương

Vô Nam nắng ấm hoa thường sớm khoe

Sài Gòn nắng se se nỗi nhớ

Mong xứ người hoa nở xuân sang

Anh Đào khoe sắc nhẹ nhàng

Gió reo tung cánh gọi nàng nhớ quê

..........

"Bạn ơi nhớ nhé trở về

Bánh chưng bánh tét mứt dừa đợi ai"




CHÚC MỪNG SONG THỌ BẢY MƯƠI

(Thân tặng nhà thơ Đặng Kiên Cường)

Anh chị bảy mươi xuân em chúc

Chị tươi trẻ hạnh phúc rạng ngời

Hanh thông công việc trong ngoài

Gia đình nội ngoại trọn đời tình thân

Anh chị bảy mươi xuân em chúc

Anh mạnh khỏe hạnh phúc vô bờ

Bên con bên cháu và thơ

Tình yêu với chị mỗi giờ thêm tươi

Ngày Song Thọ bảy mươi em chúc

Tình yêu thơ không phút nào nguôi

Bên thơ bên chị anh cười

Cháu con hạnh phúc bao người ước mơ

Anh với chị tình thơ say đắm

Bảy mươi xuân vẫn thắm vẫn tươi

Bên nhau hạnh phúc suốt đời

Ngày vui Song Thọ nụ cười trao nhau




Hạnh Phúc Đầu Xuân

Thềm nhà sớm Xuân hồng may mắn

Nắng hanh vàng xinh xắn ghé qua

Cội Mai cất tiếng vàng hoa

Kim Cương, Vạn Thọ đậm đà sắc xuân

Bầy Én liệng trước sân đắm đuối

Mấy bông hồng tiểu muội lặng yên

Ngắm Sương ngủ muộn làm duyên

Cùng Mây dệt mộng thề nguyền uyên ương

Vòng tay ấm thân thương vừa xiết

Lá hoa reo đón tiết Xuân tươi

Tình Xuân rạng rỡ sóng đôi

Hương Xuân vừa đến trao lời Bình An







Tặng Anh

Tre Việt chiều xuân

Sáo ngân thao thiết

Hồn thơ bay vào trang viết

Buông câu... từng chữ như biết nao nao…

Thủa nào ao ước

Xuôi ngược thả trôi

Buồn buông vui giữ bên đời

Trải qua khốn khó… nụ cười tỏa hương

Tóc vương sợi trắng

Bóng nắng đổ dài

Chắt chiu từng hạt sương mai

Góp gom sợi nhớ thương hoài trao nhau




Đêm Nguyên Tiêu Núi Nhạn

Bàng bạc ánh trăng ngà bao phủ

Núi bên sông quyến rũ gọi mời

Nhạc thơ bay bổng sánh đôi

Lên cao uốn khúc chơi vơi quyện hòa

Từ Núi Nhạn Oanh ca lời ngỏ

Bức tranh thêu nỗi nhớ niềm mơ

Mùa xuân đến hẹn ai chờ?

Đợi trăng rằm xuống cùng thơ giao hòa

Nhạn Tháp cổ sông Ba soi bóng

Giòng phù sa lắng đọng tình thơ

Tao nhân, mặc khách ngẩn ngơ

Đêm Nguyên Tiêu Gió- Trăng- Thơ hẹn về




Hồi Ức Xuân

Bên ô cửa nắng hanh lấp ló

Biết rằng Đông đã bỏ đi rồi

Xuân về se thắt tim tôi

Hãm vây lửa cháy bời bời được chăng?

Xuân xanh nhắn nhủ rằng chờ đợi

Mùa Thu về… vời vợi nhớ thương !

Nơi xa tình thắm còn vương?

Đợi ngày hạnh phúc tỏa hương tình nồng…

Thế rồi… thế rồi… giông ập đến

Thuyền tình trôi bỏ bến đơn côi...

Mỗi khi Xuân muốn trao lời

Trái tim băng giá lại bồi hồi mơ !







Đông Về Gợi Nhớ!

Bên ô cửa nắng hanh lấp ló

Nhắc rằng Thu rạng rỡ qua rồi

Đông về se thắt tim tôi

Hãm vây lửa cháy bời bời được chăng?

Xuân hồng nhắn nhủ rằng chờ đợi

Mùa thu về… vời vợi nhớ thương !

Hạ như tình thắm còn vương

Đợi ngày hạnh phúc tỏa hương tình nồng…

Thế rồi… thế rồi… giông ập đến

Thuyền tình trôi bỏ bến đơn côi

Đã bao Thu đến… đi rồi

Trái tim băng giá lại bồi hồi yêu !




Đẹp Mãi Một Tình Yêu

Sao tình lấp lánh

Sóng sánh sông yêu

Bến luôn âu yếm nuông chiều

Thuyền em chao đảo bao điều bên anh

Tình xanh tươi mãi

Đôi trái tim rung

Quyện hòa theo nhịp đập chung

Bến-Thuyền hạnh phúc vui cùng trăng sao

Ngọt ngào lời hát

Buông Khát Khao Yêu

Bóng nghiêng trời ngả về chiều

Con tim vẫn nóng với nhiều ước mơ.

Nơi Đẹp Nhất

Nếu ai hỏi nơi nào đẹp nhất

Trong cuộc đời tất bật mưu sinh

Lưu trong tim nặng khối tình

Hòa Hưng xóm đạo bóng hình khắc ghi

Đời trôi dạt bởi vì cơm áo

Gần chục năm gió bão… xa rồi

Còn nguyên tình nghĩa bao người

Yêu thương đùm bọc nhà tôi tận tình

Con hẻm nhỏ in hình mãi mãi

Bóng nhà thờ bên trái ngực tôi

Bao ngày xin Chúa –Chúa cười

Con người ngoại đạo –Biết rồi! Chúa thương!

Cứ tưởng tượng...ngoài đường như thế

Bao khó khăn không thể...trôi qua

Nay về nơi ấy như nhà

Yêu thương ấm áp chan hòa tình thân

Xin gửi đến đôi vần cảm tạ!

Mộc mạc nhưng chứa cả tâm thành

Ông- Bà- Cô- Bác-Chị-Anh

Một Lẻ Hai -Tô Hiến Thành. Thân thương!




GA ĐA LẠT




Em chờ đợi một đời thanh nữ

Những niềm vui cứ rủ nhau đi

Tàn phai xuân sắc còn gì!

Đường tình xa mãi đoạn Ghi hao mòn….

Ngày vừa lớn em còn nhớ lắm

Nhiều khách hàng say đắm ngất ngây

Đi về hẹn ước nơi này

Bảy hai năm ấy*..cắt dây… đoạn tình

Anh không về... một mình em đứng

Nỗi nhớ thương!chịu đựng dày thêm

Ngóng chờ mong nhớ nhiều đêm

Rồi thì dứt hẳn... mình em lạc loài.

Ngắm nhìn lặng lẽ... Vài du khách

Đến rồi đi ..chẳng trách họ đâu

Tới gần hai chục năm sau

Nối đường Trại Mát*… ngõ hầu xa xăm

Giờ đây bốn mốt năm đằng đẵng

Anh xuống miền xuôi chẳng trở lên

Bánh Răng Cưa hẳn nhớ tên

Tháp Chàm-Đà Lạt* .Tàu quên thật rồi!

Mình em đứng chơi vơi lạc lõng

Giữa ngàn thông trơ chỏng mình em

Nhớ anh thành phố vào đêm

Mơ ngày đường nối sân em anh về.

*Cung đường sắt Tháp Chàm Đà lạt, được hoàn thành và khai thác năm 1938 tới năm 1972 thì dừng hoạt động. Năm 1991 tu sửa đoạn Đà lạt Trại Mát để phục vụ du lịch.




Hạnh Phúc Đầu Năm

Cả nhà ríu rít trên đường phố

Xe đạp đôi cùng chở… ước mong

Cao Nguyên mây trắng trời hồng

Hoa tươi khoe sắc hương nồng nàn vương

Bóng tùng anh yêu thương che trở

Vẫn như xưa cái thuở mới yêu

Bên nhau em nhớ rất nhiều

Chuyện ngày xưa ấy...những chiều xa xăm

Đã qua hết… tháng năm khốn khó

Bao niềm vui chối bỏ chúng ta

Bao nhiêu mơ ước bay xa

Bao nhiêu vất vả bôn ba tháng ngày…

Bình minh rạng rỡ nay có được

Thỏa những gì ao ước bấy lâu

Hôm nay hạnh phúc muôn màu

Nhà mình vui vẻ bên nhau xuân về




Giá Rét ơi...!

Giá rét ơi! lòng vòng chi nữa

Mang tuyết về mấy bữa vậy thôi

Đừng tham thêm nữa rét ơi

Dân nghèo khốn khổ ai cười nổi đâu

Tuyết vùi lấp hại rau màu chết

Trâu bò kia cũng lết cũng lê

Nhà nông Tây Bắc tái tê

Nghe tin gió rét lại về tuyết rơi

Buồn trông cảnh ngược xuôi nô nức

Lên tàu xe chen chúc đi xem

Mỗi ngày tìm tới nhiều thêm

Chơi đùa trong tuyết mong xem thỏa lòng

Vui với tuyết có ? không ? nghĩ tới

Những ngậm ngùi chới với nhà nông

Tuyết tan đồng trống vườn không

Qua ngày rét hại …nỗi lòng ngập lo !




Khúc Nhạc Xuân

Mai vàng hé nở

Én chở mùa sang

Chào Mùa Xuân Mới*! ngân vang

Phố phường rực rỡ đèn giăng muôn màu

Bên nhau duyên dáng

Trong sáng kiêu sa

Hoa Lan quý phái ngọc ngà

Ấp e sương sớm quyện hòa tình xuân

Tần ngần trước ngõ

Trúc ngỡ trời đông

Vươn mình đón gió xuân nồng

Tao nhân khấp khởi tình hồng yên vui

Vàng tươi Cúc thắm

Thấm đẫm hương xuân

Cỏ cây hoa lá thêm phần

Tấu lên khúc nhạc trong ngần tiết xuân !







Tặng Chị ngày Sáu Mươi


Chị sáu mươi tuổi

Rong ruổi nửa đời

Bây giờ bến đậu yên vui

Bên con và cháu nụ cười mãn khai


Nhớ hai mươi tuổi

Những buổi chiều mưa

Ai người đã đón đã đưa

Ai người lặng lẽ sớm khuya dõi nhìn


Niềm tin vụt tắt

Trong vắt- đục ngầu

Ai đưa chị tới bến sầu

Ai người cứa mãi nỗi đau đang liền


Tình duyên lận đận

Qua bận truân chuyên

Hoa tươi vẫn nở bên hiên

Yêu thương với cháu dịu hiền với con


Ngày tròn sáu chục

Lan chúc tươi vui

Thanh Bình tươi trẻ xuân ngời

Luôn khoe sắc thắm nụ cười yêu thương!










ĐÔNG XỨ QUẢNG


Đông nay lạnh giá bủa vây khắp

Xứ Quảng Xuân dẫu sắp sửa sang

Chàng trai Trà Khúc ngỡ ngàng

Thấy mình ẩn hiện trong làn mù giăng


Sông Trà cũng băn khoăn sóng uốn

Lớp ưu phiền lớp muốn ngừng trôi

Cỏ Tranh Thiên Ấn xanh tươi

Ngả mình đón gió lạnh cười bay qua!


Đường phố hay làng xa hẻo lánh

Bàng bạc trong giá lạnh chưa từng

Đông ơi! sao mãi ngập ngừng?

Lẽ nào Đông muốn Xuân đừng về mau!


Đại Cổ Lũy...phủ màu sương giá

Mùa Đông này khác quá phải không?

.............

Lời anh nói: Rét vô cùng!

Tôi nghe như lạnh trong lòng cùng ai!!!










GỬI TẦNG KHÔNG






Đêm thanh vắng Ngân Hà một dải

Mây u sầu muốn trải lòng ư

Gió còn bao nỗi ưu tư

Muốn mang gửi gắm đã từ rất lâu


Tầng Không hỡi sao sầu thơ quá

Lẽ nào người muốn xóa sạch chăng

Tại sao không cử Chị Hằng?

Sáng Tâm soi xét công bằng nơi đây


Ân tình với Sao Mây trăng Gió

Chẳng làm sao để có ban ngày

Nắng thì "ác độc" xưa nay

Nên không thể cử làm thay việc này


Tầng Không hạ xuống đây soi xét

Để ưu phiền "biến hết" được không?

Tự sâu thẳm nỗi niềm mong

Sao Trăng Mây Gió sống trong thuận hòa










Ngày Ta sáu Mươi


Bao nhiêu tuổi mình già anh nhỉ?

Lời năm nào thủ thỉ cùng anh

Hôm nay sáu chục xuân xanh

Bỗng lo khi thấy chung quanh bao điều


Đêm ngon giấc mơ yêu chợt tỉnh

Có lẽ nào ta phỉnh dụ ta ?

Quay nhìn sóng gió đã qua

Vượt bao ghềnh thác …ngỡ là ai kia!


Trước gương sáng …ô kìa ai đấy ?

Tóc muối thôi chẳng thấy tiêu rồi

Chân chim khóe mắt môi cười

Ngỡ là ai chứ...xinh tươi phải mình !


Sáu mươi tuổi tự tình đôi phút

Có lẽ mình còn chút duyên chăng

Trải qua bão tố đời giăng

Vẹn nguyên hạnh phúc băn khoăn nỗi gì?


Không cần nhớ thầm thì ngày trước

Dẫu trẻ già cứ bước tới vui

Đôi khi cũng phải bùi ngùi

Ngày Ta sáu chục nên vui hay buồn.






Khúc Ca Hạnh Phúc


Hòa cùng một bóng

Nghe vọng xuân sang

Vườn tình thấp thoáng mai vàng

Ngắm đôi Én nhỏ nhẹ nhàng lên cao


Dâng trào hạnh phúc

Sung túc niềm vui

Dang tay ôm nắng xuân ngời

Hoan ca cất tiếng đón người tôi thương

.....

Cố hương xa lắm

Vẫn thắm tình quê

Ước ao xum họp xuân về

Để câu hát trọn lời thề khi xa


Bôn ba tứ xứ

Quá khứ vàng son

Xứ người cố giữ vuông tròn

Để nay gặp lại sắt son nguyện thề


Phu thê hạnh phúc

Hát khúc yêu thương

Hoa yêu khoe sắc tỏa hương

Ngọt ngào phía trước con đường thênh thang!






Viết Cho Nam Phương Xuân 2014


Mây ngang đỉnh Hải Vân lưu luyến

Dải lụa hồng xao xuyến thuyền hoa

Đưa con én nhỏ trời xa

Về thăm quê mẹ Xứ Đà Xuân vui!


Bà Nà ẩn hiện trời mây nước

Nhớ tuổi thơ ao ước “đằng vân”

Sóng đôi tới đỉnh một lần

Nam Phương sẽ thấy trời gần trong tay


Sông Hàn tỉnh giấc say… Rồng lượn*

Cánh Buồm Nghiêng* cũng muốn yêu thương

Sắc xuân khoe khắp bốn phương

Mai vàng Đào thắm Hải Đường Hồng Sen


Xuân khao khát không quên ngày cũ

Biển cất lời quyến rũ ngoài khơi...

Dấu chân ngày ấy đâu rồi

Bao nhiêu lớp sóng dập vùi còn không?


Xuân tươi trẻ về trong màu nắng

Dáng duyên xưa áo trắng một thời

Sân trường ghế đá yêu ơi

Làm sao tìm được Phương thời học sinh


Vẳng theo gió Xuân tình tươi mới

Hương mặn mòi biển gọi tên Phương

Gió nào gợi nhớ yêu thương?

Gió nào hẹn ước đưa Phương trở về?


Bao năm đã xa quê xuân đến

Nhớ hôm nào Phương hẹn xuân sau

Thơ ơi gửi tới muôn màu

Tình quê tình bạn bên nhau Xuân này.


* Tên của hai cây cầu đẹp nhất bắc qua sông Hàn. Cầu Rồng (Có hình Rồng Lượn) và cầu Trần Thị Lý (có hình tháp dây văng giống cánh buồm nghiêng).






Gửi Cô Một Tấm Khăn Len


Cô ơi ! Tấm khăn này con móc

Mong mỏi nó bao bọc tình thâm

Thành hình mỗi mũi sớm hôm

Con ngồi móc nó dày thêm...gửi về


Cô út ở ngoài quê mùa lạnh

Căn nhà buồn hưu quạnh bóng cô

Gửi vào khăn nỗi ước mơ

Tự tay làm ấm cho cô đông này


Thế rồi con loay hoay bật khóc

Một bầy cháu lóc chóc hôm nay

Liệu rằng lâu nữa mai ngày

Có không đứa cháu… thân này nhớ cô!


Như hôm nay ước mơ con gửi

Vào tấm khăn từng mũi len đây

Mong sao nắng ấm ngập đầy

Để cô ấm áp mỗi ngày cô ơi!






ÁNH MĂT






Đã mấy mươi năm trời có lẻ

Đôi mắt nhìn không thể nguôi ngoai

Theo tôi suốt cả cuộc đời

Mắt buồn cam phận - trách tôi bạc lòng


Bao mưa nắng ruổi rong làm bạn

Khắp đồng gần tới tận đồng xa

Rồi khi bạn đã về già

Bố tôi gọi bán…chia xa… đoạn tình!


Ở trong chuồng gồng mình chống lại

Chẳng có ai đưa nổi bạn ra

Gọi tôi nghỉ học về nhà

Tiễn chân một đoạn…xót xa khóc òa


Dặm đường đi dẫu là quen thuộc

Ba đôi chân rảo bước mọi khi

Sao nay bỗng nặng hơn chì!

Dây thừng đưa họ…chia lìa bạn tôi.


Ánh mắt bạn trời ơi có lửa

Ám ảnh tôi từ thủa chăn trâu

Đã bao năm vẫn buồn rầu

Tôi luôn nhớ bạn- cô trâu trắng hiền.










Sẽ Vẫn Là Như Thế


Nếu như quay ngược thời gian đặng

Chắc chắn rằng sẽ chẳng phân vân

Vẫn là chân đất đầu trần

Chăn trâu đuổi bướm đồng gần...triền đê


Vẫn có buổi trưa hè trốn mẹ

Ra đồng làng nắng để bắt cua

Vẫn chơi những trò bán mua

Hái dăm chiếc lá... tiền vừa đủ tiêu


Sẽ chẳng hề thêm nhiều mơ mộng

Để thỏa bao tham vọng mênh mang

Vẫn là được đến trường làng

Học thầy học bạn dịu dàng lớn lên


Tuổi thơ ấy không quên kỷ niệm

Ao ước hoài! chiêm nghiệm vỡ ra

Thời gian lặng lẽ trôi qua

Làm sao có thể cho ta ngược dòng?






CHỈ LÀ MƠ !


Hoàng hôn dần khuất chân trời tím

Ngày chia tay bịn rịn lời thương

Bao nhiêu yêu dấu vấn vương

Bấy nhiêu lời hứa dặm trường buông trôi


Màn đêm về khép rồi mộng ước

Năm canh dài quay ngược được chăng?

Chỉ còn biết hỏi chị Hằng

Bao giờ người đã sang ngang trở về!


Rạng đông lấp lánh... mê chợt tỉnh

Tự nhủ lòng mình tĩnh tâm nghe

Lời ai nhỏ nhẹ vỗ về

Ôm nguyên hẹn ước lời thề mãi ư?


Bình minh rực rỡ như réo gọi

Người yêu thương đang đợi đang chờ

Đêm qua ngự một giấc mơ

Chừng như hạnh phúc bây giờ ghé thăm!

Giọt Nước Mắt Hòa Chung






Đến bây giờ tôi mới hiểu hết

Tại vì đâu nước mắt rơi chung

Hôm qua buổi sáng trời hồng

Hai miền đất nước giọt buồn hòa chung


Đầu này tôi cố không nấc nghẹn

Để bên kia chị nén giọt sầu

Chưa từng nhìn thấy mặt nhau

Chỉ cùng đồng cảm nỗi đau của người


Sài Gòn - Hà Nội xa xôi lắm

Đọc bài thơ ăm ắp tình người

Tôi cầm bút viết đôi lời

Tri ân người mẹ cuộc đời truân chuyên


Tôi với chị… nhân duyên kiếp trước

Để bây giờ dòng nước mắt chung

Khóc vì hạnh phúc trong lòng

Chị em đồng cảm… một dòng thơ chung










CÁM ƠN TÌNH BẠN






Tôi gặp người lính già tóc bạc

Hai thế hệ... anh khác tôi xa

Làm ra vẻ mình ông già

Yêu thơ lẩn thẩn thôi mà!-Tôi tin.


Thấy anh cởi mở tình chân thật

Một tâm hồn chân chất, giản đơn

Tôi vô tư trải nỗi buồn

Đành hanh bắt nạt, nhưng luôn tôn thờ


Ôi thân tôi... Chữ ngờ biếng học.

Tôi ngỡ ngàng và sốc nặng luôn

Vô tình biết rõ ngọn nguồn

Núi cao sừng sững - mạch nguồn sông thơ


Là anh bạn ngu ngơ... già đó

Ở trên đời dễ có mấy ai

Anh - tôi là bạn thật oai

Cám ơn anh nhé!

Anh cười...

Bạn!

Em.






Trở Lại Sông Hàn


Bao năm đau đáu ngày trở lại

Tình Sông Hàn khắc khoải nhớ thương

Xứ Đà nặng nghĩa quê hương

Tuổi thơ...ngày ấy... vấn vương bước về


Nay gặp lại nơi quê yêu mến

Gió Thu về quyến luyến bước chân

Nghe tiềm thức gọi bao lần

Giấc mơ sum họp bỗng dần hiện ra


Sóng dâng khúc nhạc hòa nước mắt

Bờ sông Hàn quặn thắt nhớ thương

Bao nhiêu kỷ niệm còn vương

Phượng hồng ghi dấu nỗi buồn ngày xa


Rưng Rưng lần tìm ra chốn cũ

Nơi hò hẹn...bỡ ngỡ ngày xưa

Đâu đây tiếng vọng đàn khuya

Cảnh còn… người cũ như vừa đi thôi


Lặng lẽ nghe những lời trong gió

Mắt nhìn quanh cứ ngỡ... bạn mình,

Cùng chờ đón ánh bình minh

Sông Hàn ngân khúc nhạc tình lâng lâng

.......

gửi lại nắng gió vần thơ nhé

Để bạn tôi gắn bó nơi này

Hương quê ấp trọn vòng tay

Ôm người Tóc Bím như ngày còn thơ










"Thơ Mình-Vợ Người"


Một câu bốn chữ...đủ dù ngắn

Nhưng sâu sắc và chắc đúng đây

Bao "Nhà Thơ" biết câu này?

Dẫu là tục ngữ của ngay nước mình


Vợ người luôn thấy xinh và đẹp

Mặc kệ đời bao phép tắc kia

Có cơ bất kể sớm khuya

Là sà vô dẫu đề huề vợ con


Còn ý đầu mới tròn rõ nghĩa

Thơ Mình …ngồi tự vẽ tự khen

Chẳng màng chi cõi nhân gian

Thơ ta là cả ngút ngàn cao siêu


Ôi còn nhiều rất nhiều ý nữa

Nếu mang bình vài bữa chưa xong

Thôi thì ghi nhớ trong lòng

Tục Ngữ đúc kết cha ông bao đời










Tự An ủi


Từ nay ta sẽ cười thôi nhé

Bởi tâm này chẳng thể vương Đau

Dòng đời mưa, nắng bên nhau

Núi cao biển rộng sông sâu...thuận hòa


Tịnh tâm.. phận mình là nhỏ bé

Giữa quay cuồng nhân thế... thịnh, suy

Tâm Bình... giũ bỏ sân si

Chăm vườn nhân ái từ bi hướng lòng


Ta sẽ gặp hoa hồng thơm ngát

Giữa đắng cay chua chát vườn đời

Bên ta muôn nụ cười tươi

Buồn đau tan biến ơn người Hướng Tâm










TÌNH THU HN


Đêm Trung Thu Sài Gòn mưa đổ

Bước vơi đầy từng phố nhớ xưa

Thu nào Hà Nội không mưa

Bên thềm đợi gió vui đùa cùng trăng


Chiều Thu Hoa Sữa vàng trong gió

Ánh tà dương rạng rỡ ghé qua

Tay trong tay dáng quyện hòa

Mây hồng quyến rũ Trăng ra khỏi lều


Đêm Thu quyện lời yêu anh ngỏ

Bên Hồ Gươm Liễu rủ dáng xinh

Thì thào đòi chứng cuộc tình

Heo May thúc giục môi mình tìm nhau


Tình Thu lát cắt sâu trong dạ

Ta muôn lần muốn phá cho xong

Mưa Sài Gòn dập lửa hồng

Để Thu Hà Nội tình nồng nguôi ngoai






Tình Bạn


Anh và tôi kết tình đôi bạn

Đại Bàng anh –cánh Nhạn nhỏ tôi

Nghiêng bên suối tóc nửa vời

Bờ anh tuyết trắng nhuộm đời phong sương






Tình bạn này chẳng thường vẫn thấy

Tôi với anh bút giấy tâm giao

Duyên thơ gặp gỡ thanh cao

Mở luồng ánh sáng dẫn vào Tương Tri






Có Lẽ Nào ?


Một tiếng Em tai nghe đã rõ

Mà tại sao cứ ngỡ như mơ

Nghe rồi lòng dạ thẫn thờ

Lời anh dịu nhẹ như tơ buông mành


Dẫu vui buồn thì anh cũng vậy

Chỉ cộc cằn nghe thấy ớn thôi

Tình anh tia nắng mặt trời

Anh làn gió mát ru đời ấm êm


Hôm nay một tiếng Em vui mãi

Hai đứa mình từng trải khổ đau

Bao nhiêu tình cảm anh trao

Em luôn ghi khắc gói vào nâng niu


Bông hoa thắm buổi chiều đã nở

Khẳng định rằng anh tỏ lòng em

Bón chăm từng chút ngày đêm

Để hoa hạnh phúc nhân thêm mỗi ngày










Quả Báo-Thời Nay


Tôi tháng trước niềm tin mất cắp

Trớ trêu rằng gặp mặt kẻ gian

Hắn ta là một tên quan

Cậy quyền lớn giọng che gian, dối ,tồi


Lời khuyên người bạn tôi thấy lạ

Rằng thời nay lại quả rất nhanh

Những người háo thắng háo danh

Thấy ngay quả báo trời dành cho thôi


Hắn sẽ hiện đồ tồi tức khắc

Bạn cứ chờ…và chắc gần thôi

Hôm nay tôi đã thấy rồi

Chửi người hôm trước… oan! người vẫn vui


Hôm nay hắn bị đời lại quả

Tâm gian dối kia đã lộ rồi

Thời nay quả báo khác thôi

Trả ngay tức khắc cho người gieo nhân


Chẳng phải đợi kiếp luân hồi nữa

Hãy sống sao muôn thủa tiếng thơm

Đừng mang ghanh ghét hận sân

Mở tâm ra để gieo nhân quả lành










Nhớ Ánh Trăng Quê


Đêm nay trăng sáng ôi nhớ quá

Ánh trăng ngà chắp vá hồn tôi

Ngược về ký ức xa xôi

Nấu cơm đã chín nhưng ngồi đợi trăng


Trăng người tri kỷ vàng soi sáng

Mỗi mùa trăng trong tháng đắm say

Nhà nông vất vả xưa nay

Giũ rơm,quạt thóc,giã ,xay,dần sàng


Nhớ đêm tát nước vang tiếng hát

Giữa đồng làng gió mát trăng thanh

Biết bao Liền Chị Liền Anh

Từ câu Quan Họ duyên thành dưới trăng


Đêm trăng sáng Đình Làng lưu dấu

Những buồn vui thủa ấu thơ ghi

Bao nhiêu năm tháng qua đi

Ánh trăng luôn dẫn tôi về với quê






Đau đớn tột cùng ngày khai giảng

Của thầy trò ở Bản Khoang mà

Đọc tin đau đớn xót xa

Hôm nay khai giảng đêm qua lũ về

......

Thầy cô xa nên về đây ngủ

Mong sáng ngày hăm hở tựu trường

Mười thầy cô với bé thương

Cùng khu nhà ở trên đường lũ qua


Giờ trơ lại nền nhà tập thể

Mười người lớn một trẻ trôi đâu

Cả trường tràn ngập thương đau

Tìm thầy thấy xác mừng… sau đau đầy


Nỗi đau này sáng nay dâng mãi

Cán bộ huyện thì phải bộ hành

Mà mong cứu nạn sao nhanh

Bản Khoang,khai giảng trở thành đám tang


Lũ gieo rắc kinh hoàng thật đấy

Trời bắt đành chịu vậy …kêu ai

Còn từ nay tới sau này

Còn bao trường nữa "treo dây chỉ mành"


Xin một tiếng nói nhanh đáp trả

Trường khắp nơi tất cả an toàn

Không còn mất mạng uổng oan

Thầy trò cả nước hân hoan khai trường


Xin mọi người xót thương một phút

Cầu an lành cho bớt khổ đau

Mọi người gắng gượng bên nhau

Vượt qua khổ ải thương đau lần này


Tin của Báo Dân Trí, Ảnh từ báo Lào Cai

Lúc 21h30 ngày 4/9 tại huyện Sa Pa, Lào Cai, xảy ra lũ quét, cuốn trôi mấy gian nhà khu tập thể giáo viên, làm hàng chục thầy cô bị trôi xuống khe sâu.


Tang Thương Lũ Ống


Thẫn thờ tôi ngồi viết thêm nữa

Trận lũ ống bóp vỡ tim tôi

Bao người chết.Nhà bị trôi

Đá bùn ập đến, cuốn người, nhà đi


Than ôi ! đây những gì thuật lại

Ầm…tích tắc …còn bãi đá bùn

Vợ chồng con cháu trôi luôn

Nhà dân trường học chẳng còn thấy đâu


Hiệu trưởng trải nỗi rầu mặn đắng

Học trò, thấy cô VẮNG…trường trôi

Rưng rưng thầy nói nghẹn lời

Còn người mất tích….và trời vẫn mưa


Khai trường quả thật chưa biết được

Giờ tạm thời chỉ ước điều lành

Người mất sớm được "vãn sanh"

Bị thương tích sẽ mau lành vết đau


Và người mất tích mau tìm thấy

Tang thương này chịu vậy biết sao

Chắp tay tôi vái trời cao

Thiên tai khủng khiếp chẳng bao giờ còn


Thông Tin và Hình ảnh từ Báo Dân Trí ngày 7/9/2013


"Thầy Đoàn Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Bản Khoang, cho biết, dù trời mưa to nhưng ngày 4/9, toàn bộ giáo viên trong trường vẫn trang hoàng và căng bạt làm mái che để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Tuy rất mệt song mọi người hồ hởi và phấn khởi lắm. Thế nhưng không ngờ trận lũ kinh hoàng đã cướp mất ngày khai giảng cả thầy và trò…


Hàng trăm học sinh bị mất nhà, mất người thân và chưa thể đến trường.


“Do lũ cuốn qua khu tập thể của giáo viên nên nhiều thấy cô giáo bị thiệt mạng và bị thương, nhiều học sinh và gia đình cũng bị mất nhà cửa và người thân vì cơn lũ cho nên chưa biết khi nào thầy và trò trường chúng tôi mới bắt tay vào năm học mới được” - thầy Trung nghẹn ngào chia sẻ.(Trích từ báo Dân Trí )






HÀ NỘI






Hà Nội trong tôi nồng nàn hoa sữa

Nhớ làm sao những bữa rủ nhau

Len lén đứa trước đứa sau

Trốn học, ra phố...nhuộm màu hoa yêu


Rồi những kỷ niệm chiều ra phố

Ba sáu con phố cổ dạo quanh

Phan Đình Phùng, tới Đường Thành

Để nghe hàng sấu già xanh thì thầm


Những câu chuyện tình trăm năm trước

Heo May về theo bước hòa ca

Xuôi Hàng Bông ngắm lụa là

Quay về lại ghé Hàng Da,Hàng Gà


Bún Riêu mười bốn xa vẫn nhớ

Phở Bát Đàn chẳng nỡ bước qua

Hàng Đường Ngõ Gạch mua quà

Ô mai,xí muội…ghé qua Hàng Giầy


Hàng Ngang, Hàng Đào đầy đủ hết

Chợ Đồng Xuân như tết quanh năm

Hồ Gươm... truyền thuyết xa xăm

Lên Cầu Thê Húc ra thăm Cụ Rùa

....

Ôi Hà Nội bốn mùa yêu mến

Ta trở về quyến luyến bước chân

Bước đi lòng vẫn tần ngần

Muốn lưu khoảnh khắc… trong ngần tiết thu






NHỚ ANH






Nhớ anh mỗi lúc chiều buông chậm

Nhớ anh hồn ướt đẫm sương đêm

Nhớ vòng tay ấm môi êm

Nhớ anh nhớ cả nỗi niềm trong anh


Nhớ anh thấy biển xanh muốn cạn

Nhớ anh sợ nắng hạn chiều mưa

Nhớ anh biết mấy cho vừa

Nhớ anh muôn nhớ em thừa chữ nhung


Nhớ anh nước mắt rưng rưng lệ

Nhớ anh sao chẳng thể nguôi ngoai

Nhớ này chỉ tới ngày mai

Anh về hoa nở nụ cười đón anh






Ru Mây


Em nói anh đừng ru bằng Gió

Nhưng Mây ơi thiếu Gió sao bay

Ru tình biển hát đắm say

Mây ơi đón lấy sóng ngày biển êm


Lời ru Thơ mỗi đêm tha thiết

Dâng từng lời để viết tâm tư

Và nhờ tình ý của thơ

Ta thỏa nỗi nhớ mộng mơ đêm dài


Cho anh ru thêm lời của đất

Bởi ý em là nhất Mây ơi

Ru em anh nguyện một đời

Mong sao em nở nụ cười thật vui










Kỷ Niệm Ngày Khai Trường


Một câu chuyện ba mươi năm trước

Cô bé nhà nghèo mong ước giản đơn

Làm sao quần áo lành hơn

Để ngày khai giảng mặc lên trước cờ


Niềm vinh dự tuổi thơ mơ ước

Học trò nhất mới được xướng danh

Một năm học đã qua nhanh

Tự hào đứng nhất vinh danh tên trò


Chiếc quần xanh Dì cho mới có

Mẹ cha nghèo chỉ cố áo manh

Chiếc quần cũng chẳng còn lành

Đã dăm miếng vá… để dành học thôi


Ba tháng hè sao trôi nhanh thế

Ngày khai trường cô bé rất vui

Tới trường dự lễ ôi thôi

Chiếc quần vốn mục rách rồi làm sao?


Trống trường giục giã chào cờ điểm

Cô và bạn liền kiếm cỏ may

Lấy quần lộn trái cột ngay

Thế là lành lại…Buổi này vẫn vui …


Bây giờ nhớ lại bùi ngùi chút

Chứ ngày xưa một phút chẳng buồn

Được đi học đã mừng rơn

Cho dù quần rách vẫn hơn bạn bè


Kỷ niệm ấy thời quê nghèo khó

Đến bây giờ ghi nhớ…hành trang

Dòng đời xuôi ngược mãi mang

Nhắc mình hãy nhớ thủa hàn vi xưa






Lời Từ Tâm


Em rong ruổi đi tìm hạnh phúc

Thầm mang theo lời chúc của anh

Lời anh cả tấm chân tình

Nên em gặp đựợc bến bình yên vui

……………..


Thuyền tình ta ngậm ngùi rời bến

Bởi phận người đã đến khúc quanh

Em ngồi khóc hận trời xanh

Chia lìa hai đứa chúng Mình tại sao?


Anh nằm đó với bao hồi ức

Nhờ người tìm...ao ước gặp em

Anh chờ khắc khoải ngày đêm

Vô tình em biết nên tìm về thăm


Anh nói lời thì thầm vĩnh biệt

Anh ra đi em biết… được rồi

Âm dương cách trở hai nơi

Trong anh em vẫn là người yêu thương


Trần gian anh chẳng vương ,vướng bận

Chỉ thương em lận đận mà thôi

Hai Mươi mấy Hạ qua rồi

Hôm nay em viết những lời từ tâm






Mối Tình Đầu


Em đi tìm niềm vui trong ký ức

Gói nỗi buồn day dứt xưa xa

Bắt gặp kỷ niệm tình ta

Chợt bao hồi ức tách ra một dòng

………..

Mối tình đầu:nhớ, mong, đón, tiễn

Anh tỏ tình trước biển người ta

Bất ngờ... em đã khóc òa

Bao nhiêu kỷ niệm sân ga Nội Bài


Xa nhau bao ngày dài thi đấu

Anh trở về in dấu nụ hôn

Lại em sợ hãi mất hồn

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến xem


Tình đầu lặng lẽ êm trôi mãi

Trong hành trình anh phải đi xa

Tình yêu không thể nhạt nhòa

Với bao nhung nhớ vỡ òa trong thư


Em... giáo sinh vô tư, thùy mị

Chỉ mộng mơ chẳng nghĩ vấn vương

Mong sao mau hết “Nhật Trường”*

Để ngày gặp gỡ yêu thương dâng trào


Tình anh biển ngọt ngào xanh mát

Sóng tình dâng xô dạt thuyền em

Mối tình thơ mộng êm đềm…

Một ngày rẽ sóng thuyền em lạc bờ


Anh trở về thẫn thờ ngơ ngác

Sân ga cũ dáo dác nhìn quanh

Bao người yêu quý đón anh

Sao anh hụt hẫng tròng trành bước chân

...............

*Ngày dài


Em cô gái nhà quê hiền hậu

Chỉ cầu mong bến đậu bình yên

Tâm hồn trong sáng dịu hiền

Nết na hoc giỏi có duyên mặn mà


Tuổi đôi chín...bao la trời rộng

Mối Tình Đầu thơ mộng bay ngang

Tình yêu trong sáng nhẹ nhàng

Ngập tràn hạnh phúc chẳng màng thế nhân

……………….

Nhưng chẳng được phúc phần ấy mãi

Em thơ ngây chưa trải tình trường

Nghe người lớn nói đừng thương

Đang tâm vứt bỏ yêu thương mặn nồng

……

Em không nghĩ tâm hồn anh khổ

Vì thấy anh vô số cô theo

Sự vô tâm ấy đã gieo:

Trong anh hụt hẫng... đuổi đeo cả đời

………………..

Em lấy chồng vui cười sánh bước

Chẳng màng chi bội ước ngày xưa

Rồi vào buổi tối gió mưa

Tin anh nằm đó vẫn chưa nguôi tình


Em cùng với chồng mình chao đảo

Vội tìm về …tin báo mong sai

Vượt qua một chặng đường dài

Nghe anh thổ lộ….em sai thật rồi

…………

Bây giờ thời gian trôi xa lắc

Lời xin lỗi này chắc muộn rồi

Mong anh nơi ấy thảnh thơi

Em đang sống tốt như lời anh mong










ĐI TÌM NIỀM VUI






Hơn nửa cuộc đời bao sóng gió

Hôm nay lục một bó ngày thơ

Từ hồi chớm biết mộng mơ

Đến khi choàng tỉnh… thẫn thờ …ta đâu?


Lần tìm trong đớn đau ngày cũ

Xem một lần quyết rũ bỏ thôi

Nghĩ rồi… mang mãi bên đời

Làm sao ta có nụ cười được đây?


Trước gương kiếm nhiều ngày mong gặp

Ai đây nhỉ?...lắp bắp lời tôi

Muối tiêu, xơ xác?… ôi thôi!

Còn đâu mái tóc cái hồi thanh xuân


Nhận ra mình mắt ngân ngấn lệ

Chẳng lẽ đời lại tệ với ta

Bao nhiêu ghềnh thác đã qua

Giờ đây lưu lại trong ta những gì?


Lại ngược dòng cố đi tìm nữa

Và tìm thấy một thủa có vui

Trong muôn hồi ức ngậm ngùi

Có vui là phúc ông trời ban cho


Lại lần hồi tìm vô bó nữa

Ký ức này cái thủa ngu ngơ

Bạn bè dấu ấn tuổi mơ

Cũng từng rung động… bây giờ ta vui






Đó là cháu Nguyễn Thùy Dương (5 tuổi), bị cha ruột đánh đập tàn nhẫn mang thương tích nặng nề vừa được các ban ngành phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) giải thoát đưa về nuôi dưỡng tại Làng thiếu niên Thủ Đức-TP.HCM. Ảnh và TT từ KienThuc.net.vn


Thương quá là thương Thùy Dương nhỏ

Năm tuổi đầu sao sợ hãi cha

Tình thâm máu mủ ruột già

Sao cha đánh đập con ra nỗi này


Bắt gặp khuôn mặt đầy bầm dập

Tôi sững sờ...lập cập viết ngay

Tin đăng: Cha đánh Con đây

Tình người?nhân tính?nơi này còn không?


Làm cha mẹ người mong không được

Bao nhiêu người ao ước đợi chờ

Sao em chịu cảnh bơ vơ

Mẹ thì sợ hãi chồng...giờ bỏ đi


Người cha kia thiết gì con nhỏ!

Nhưng cớ sao phang, bổ đòn roi?

Trời ơi ông xuống mà coi

Bé con năm tuổi cuộc đời về đâu






VIẾT CHO HIỀN TUẤN






"Cuộc đời ai cũng thế thôi

Thăng trầm thương nhớ khôn nguôi nhiều bề"


Vẫn biết thế nhưng không thể thế

Cuộc đời ta con tạo xoay vần

Xưa kia cơ cực muôn phần

Nổi trôi vùi dập cực thân vô vàn


Vẫn biết thế nhưng đời không thể

Bằng phẳng mãi hay gập ghềnh mãi

Cha mẹ già, đàn con dại

Bài toán này ai giải dùm đây


Sáng đến lớp bên tai vẳng tiếng

Cơm áo gạo tiền những vòng quay

Xe chở hàng chở giấc mơ

Hạnh phúc vợ hiền con thơ thành đạt


Vẫn biết thế nhưng không phải thế

hạnh phúc này đánh đổi mồ hôi

Trải qua nhiều nỗi khổ rồi

Giờ đây bạn đã tới hồi thái lai


Tháng 2/ 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét