Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ GỬI GỬI THI ĐÀN



Về Kinh Bắc

Yếm đào che khuất đôi bồng đảo
Sao lại còn thêm áo tứ thân
Một mai vó ngựa về Kinh Bắc
Mong gặp lại em dẫu một lần

Đợi nghe em hát câu Quan Họ
Điệu đàng bên chiếc nón quai thao
Mưa phùn giăng nhẹ bao ngày hội
Miếng trầu têm cánh phượng ai chào?

Tóc mai sợi ngắn, dài ai nhớ?
Vóc hạc vai gầy mãi băn khoăn
Thôi đành về cậy câu thơ cũ
Mỏ Qụa yếm đào đã biệt tăm

Nhẹ khua guốc mộc trai Đình Bảng
Ửng hồng đôi má gái Tiên Sơn
Nghìn năm mây trắng trời Kinh Bắc
Biết có còn ai nhớ chút duyên
(Huỳnh Xuân Sơn)



Khi Mùa Thu Trở Lại

Có một chút nắng vàng
Khi mùa thu trở lại
Phả mơn man trên đôi má thơm nồng
Có phải em là nắng thu năm trước
Hẹn nhau về
Đưa chim ngói sang sông

Có một chút gió vàng
Khi mùa thu trở lại
Luôn mang theo hương cốm lúc giao mùa
Để mây trời
Bay mãi tự nghìn xưa
Về lay động chút tình si
Thời trẻ dại

Ánh mắt chợt thoáng buồn
Khi mùa thu trở lại
Nẻo quan san sương khói vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn
Sao không đến trong mơ?
Phai màu áo
Và phai luôn giao ước

Những chiếc lá trở mình
Khi mùa thu trở lại
Nhẹ nhàng rơi khi sắc đã hanh vàng
Anh vẫn biết
Xa nhau là mãi mãi
Bởi cuối trời
Mây gió vẫn lang thang

Biển có rộng, Sông dẫu dài
Ta vẫn chờ nhau khi mùa thu trở lại
(Huỳnh Xuân Sơn)


Hà Nội -Thu

Nắng hanh vàng phơi nhẹ
Mặt Tây Hồ lặng sóng
Tay trong tay
Hai ta hòa một bóng
Chiều tà
Không lời đồng vọng
Mênh mông...mênh mông
Mây nước một màu

Gió vàng hây hây thổi
Rặng liễu bên bờ
Nghiêng ngả rủ rê
Nét xuân xanh
Ngày xưa chừng trở lại
Em đợi anh về
Sương khói mong manh

Hà Nội vào thu
Sương giăng mờ Hoàn Kiếm
Phố Hàng Khay
Ai như dáng anh
Vội vã trở về
Mang theo
Chút duyên tình ngày cũ
Như tỉnh...
như mê

Thu,lá vàng vương
Trên tóc ai bay
Đường Cổ Ngư, chùa Trấn Quốc
Phủ Tây Hồ tĩnh lặng
Đón em vóc dáng hao gầy
Hà Nội
Thu đẹp đến nao lòng
Như gió...
như mây

(Huỳnh Xuân Sơn)




Mưa Ghềnh Ráng

Ghềnh Ráng…Mưa
Nước mãi rơi quên tạnh
Thương nhớ ai? Năm tháng quên về
Rượu Bàu Đá tràn ly không sánh
Buồn vương.Áo mong manh

Ghềnh Ráng…mưa
Lạnh đầy từng viên cuội
Thi Nhân đợi khách chốn vĩnh hằng
Ai người còn níu lại ánh trăng
Rượu tương giao cạn chén

Ghềnh Ráng... mưa
Xói mòn bao ký ức
Bãi Hoàng Hậu đợi Ai sánh bước
Người đẹp xưa phiêu dạt chốn nào?
Tạnh…Nước trôi về đâu?

Ghềnh Ráng…Mưa
Nhìn ai qua làn nước
Giọng hát buồn nghe chừng thổn thức
Tháng năm dài trôi qua... Bất chợt
Bờ đá đã xanh rêu

Ghềnh Ráng …Mưa
Sợi tóc mai ướt át
Rượu cạn bầu, từng giọt chắt chiu
Bàn tay che kín hồng khuôn mặt
Ai về...dáng liêu xiêu
(Huỳnh Xuân Son)



Cuộc Tình Của Lá

Lá yêu Xuân
Mùa đâm chồi nảy lộc
Ấp ủ tình xanh nuôi lá lớn đầu cành.
Non tơ ấy lá nào hay biết được
Một sớm mai
Nắng khoe
Hạ về rồi nồng cháy…
Lá đổi màu sang sắc đẫm tương tư.

Lá say hạ
Buông
Tình hồng đắm đuối
Bao niềm tin lá giành hết để yêu.
Màu xanh tươi khoe dáng dấp yêu kiều
Tình yêu ấy
Đâu dễ gì có được.
Rồi một ngày nắng hạ ra đi không báo trước
Chỉ còn tiếng ve tiễn biệt nắng hè...

Thu sang
Lá trở mình thôi thắm.
Màu vàng buồn thay thế sắc xanh tươi
Gió ùa về gieo vết cắt lá rơi.
Ai thương lá
Thương cuộc tình của lá.

Mùa đông về mang theo băng giá
Cuộc tình cây và lá phai nhoà
Cành khẳng khiu đâu nhớ lá rời xa...
Lá nhẹ nhàng thong thả
Tìm về miền trầm lắng
Sương thanh khiết đang chờ...

Ai hẹn hò cùng lá lúc xuân sang
Ai yêu thương lá ngày tháng hạ
Ai lạnh lùng khi thu vàng cả gió
Có ai hay vui buồn đời lá
Lúc sang đông.

(Huỳnh Xuân Sơn)



SEN


Tháng năm
Bình minh thức giấc
Gọi bầy chuột nước ngủ quên trên đám lá
Gió hùa theo khe khẽ...
Bất chợt....Xô nghiêng !
Những giọt sương đêm trong veo
Đổ xuống mặt hồ
Sen vừa chớm nụ
Ngơ ngác ngoi lên
Đón nắng…


Thay màu áo mới tươi hồng
Đóa sen hàm tiếu
Khoe mình trong nắng sớm
Ý chờ...
Mơ màng theo tiếng diều sáo trên cao
Mặt hồ xôn xao
Một chút khát khao
Một chút ngọt ngào
Dáng ai bừng sáng cả đêm hè
Tròn mộng.


Ngày Sen mãn khai
Nắng tháng năm trút xuống
Gió lay từ muôn hướng
Dậy sóng mặt hồ
Chúng nối tiếp đuổi nhau
Lay động
Đoá hoa trắng hồng
Hương thơm dịu dàng
Lan toả…

Sen đã hồ tàn
Soi mình trong làn nước
Phẳng lặng
Lá vẫn kề bên
Nương tựa vào nhau yêu trong nắng gió
Để rồi
Nhìn lại một đời
Thanh khiết toả hương ...
(Huỳnh Xuân Sơn)




Lụa Tân Châu

Mai anh về Tân Châu
Nhớ tìm hộ em vài tấm lụa
Có thể màu Chàm
Như có lần anh hứa
Để em yên tâm về mối tình đầu

Mai anh về Tân Châu
Nhớ chọn hộ em vài tấm lụa
Màu Đen yên bình,Xám Đất ngày xưa
Thủa nằm nôi
Em từng nghe Mẹ hát
Điệu hò Phương Nam, trai gái hẹn thề

Mai anh về Tân Châu
Nhớ chọn những tấm lụa màu Cánh Sen
Hay màu Hổ Phách
Những tấm lụa mà ngày nào Mẹ dệt
Hứa dành cho hai ta
Trong ngày lễ thành hôn

Mai anh về Tân Châu
Anh cứ chọn những gam màu
Mà anh ưa thích nhất
Màu bình dị của những con người chân thật
Thương nhau từ thuở khẩn hoang

Mai anh rời Tân Châu
Nhớ phải đi vào ngày nắng hạ
Vì nước lớn nước ròng... sông Hậu bao la
Nhỡ gặp cơn mưa chiều
Trên đầu sóng nước
Cũng không làm phai màu
Những tấm lụa quê ta
(Huỳnh Xuân Sơn)

Cô Đơn

Một cánh mây
Lững lờ trôi về nơi vô định
Không một lần tạ từ
Không một tiếng chia ly
Bởi trời xanh biết đâu là bờ bến
Đâu dễ trải lòng vì một chút tình si

Một vạt nắng chiều
Trải nhẹ trên mặt hồ lặng sóng
Mặt hồ nghiêng và đáy nước nghiêng theo
Làm sao quên
Và lòng thôi xao động
Con thuyền xưa giờ chuyển bến về đâu?

Một giấc ngủ
Chập chờn…không trọn
Đêm quá dài…
Không ai đếm thời gian
Tiếng thạch sùng trong đêm cô tịch
Cũng dội vào lòng một nỗi cô đơn

Có một tiếng thở dài
Khi tình yêu đã mất
Đợi chờ ai khi gió đã sang cầu
Tóc đã phai và thời gian đã khuất
Không thể hỏi người
Đang phiêu bạt nơi đâu?
(Huỳnh Xuân Sơn)


Những Cơn Mưa Chiều

Cơn mưa chiều
Bất chợt về Thành phố
Áo xôn xao rộn rã trên đường
Lá me bay…
Xô tóc em đến muộn
Lỡ hẹn rồi nên đôi mắt buồn vương

Cơn mưa chiều
Đang bay ngang thành phố
Ta chờ em…
Đôi mắt cuối sân ga
Sợi tóc dài…
Sao thời gian quá ngắn
Khi tiếng còi tầu
Đang giục giã đi xa

Cơn mưa chiều
Vừa đi qua thành phố
Xóa sạch dấu chân
Những bận hẹn hò
Em gắng quên…vạn lần không nên nhớ
Lối đi về…con đường vắng... cô đơn

Những cơn mưa chiều
Sẽ trở về cùng thành phố
Trời tạnh mưa
Ta sẽ lại quay về
Như chuyến tàu đêm
Trở về bến đỗ
Sau những tháng ngày
Qua bao dặm sơn khê

Nếu một mai
Những cơn mưa chiều
Không trở lại
Thành phố này hẳn vắng dáng em
Em đã ra đi
Và thế là mãi mãi
Ngọn đèn đường sẽ cô độc hằng đêm

(Huỳnh Xuân Sơn)




XUÂN

Xuân
Vài tiếng cười giòn
Nắng hồng đôi má
Xuân đã đến thật gần
Mà đâu chừng xa lạ
Bởi xuân này em chẳng trở về
Để nhận ra
Tình yêu sỏi đá

Xuân
Tiếng hát bên sông
Dội tận đáy lòng
Xuân mơn man như gió
Xuân nhẹ nhàng như mây
Ta như nghe từng tiếng gọi bầy
Loài dã thú
Vừa qua cơn khát

Xuân
Chờ nhau bên này
Đợi nhau bên nọ
Xuân hẹn hò cùng trăng
Lãng du rồi…lỡ hẹn
Trăm năm sau trở về soi bóng
Mộng đã tan
Một bước muộn màng

Xuân
Xiêm áo gió bay
Khuất dấu chân người
Gặm nỗi buồn xa xứ
Nghe cô độc bên đời
Ta cũng biết mùa xuân vừa rớt
Xòe đôi tay
Xuân đã qua rồi
(Huỳnh Xuân Sơn)


TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Gửi cho anh
Những hẹn hò còn sót lại
Để không phải bận tâm
Khi trót hứa sẽ quay về
Anh nhận đi và đừng nên nghi ngại
Em bây giờ như đã tỉnh cơn mê

Gửi cho anh
Những dòng lệ buồn còn sót lại
Đừng để trôi đi những toan tính cho người
Nước mắt chảy xuôi chút tình duyên ngang trái
Em sẽ một đời ghi nhớ mãi không thôi

Gửi cho anh
Những ký ức buồn còn sót lại
Của một đoạn sông dài
Ta nghĩ sẽ có nhau
Thời gian trôi…một thời trẻ dại
Lạc lối về dù chẳng biết về đâu

Gửi cho anh
Một giấc chiêm bao còn sót lại
Đã có lần ta mộng mị yêu nhau
Khi tỉnh ra …dù chưa lần lỡ dại
Ngỡ cuộc đời đẹp tựa ánh trăng sao

Gửi cho anh
Chút phấn son còn sót lại
Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
Một ngày yêu anh
Nhưng cũng là mãi mãi
Mong được bình yên khi bóng xế cuộc đời

(Huỳnh Xuân Sơn) 6/10/2013


Ngày Thanh Xuân

Ngày thanh xuân
Anh và em chơi trò cút bắt
Em trốn vào nẻo khuất
Áo đỏ áo xanh
Anh ngẩn ngơ
Dõi theo từng khuôn mặt
Nhưng không thể nhận ra em
Khi thu sang và chiếc lá lìa cành


Ngày thanh xuân
Lúc em về nẻo phố
Anh chỉ ngậm ngùi nhìn vạt áo bay
Không dám nói cùng em
Rằng mong ngày hội ngộ
Bởi mùa đông
Đã che khuất vai gầy

Ngày thanh xuân
Khi tiếng ve sầu râm ran
Báo tin mùa ly biệt
Cánh cổng trường tạm khép lại sau lưng
Vạt tóc mây
Vén nhìn cánh phượng
Hạ lại về...thêm một thoáng bâng khuâng

Ngày thanh xuân
Lúc cỏ cây khoe lộc biếc
Xuân đã sang mùa
Nắng ấm lên cao
Đi bên em
Anh mong thời gian ngừng lại
Muốn nói với em nhiều điều
Nhưng biết nói gì đâu


Ngày thanh xuân
Không bao giờ trở lại
Anh tự hỏi lòng sao ngày ấy ngu ngơ?
(Huỳnh Xuân Sơn)




Ban Mê và Dã Qùy

Dã quỳ
Vàng ối giữa vùng bazan màu đỏ
Em trở về
Tìm anh giữa chiều nắng gió
Chờ lắng bụi mù
Hỏi mấy dấu chân
Ngày xưa
Trên từng con phố


Dã quỳ
Tên loài hoa
Bồng bềnh trong trí nhớ
Bên những con đường
Ta từng sánh đôi qua
Cuối thu quỳ nở
Ngực hứng chiều tà
Đưa tay ngắt từng cơn gió

Chiều nay Ban Mê
Dã quỳ chỉ còn là nỗi nhớ
Âm thầm nghe
Tiếng gió chuyển mùa
Trở về nghe anh
Bởi hai ta chỉ có một đời rạn vỡ
Dã quỳ ơi!
Xin cúi mặt- Đợi chờ…

Cà phê HẺM. Ban Mê khuya 19/11/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét