Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ 7 CHỮ



Nỗi Niềm

Đau đáu trong lòng vạn nhớ thương

Nỗi niềm cô quạnh kẻ tha phương.

Ngóng về quê mẹ tình chan chứa

Tâm đứa con xa vọng cố hương.

Yêu

Khát khao viết trọn một từ Yêu

Màu mực pha theo nhất sắc điều

nét chữ uốn cong từng nhịp thở

Trong vòng tay ấm quyện hương Yêu

Sinh Nhật Hai Tuổi

Một năm qua nữa bén duyên Em

Thầm nhủ năm canh mới hết đêm

Luôn nghĩ bên mình dòng suối mát

Tịnh tâm! Sỏi đá dưới chân mềm!

( 20/3/2013-20/2/2015)

Thôi Nôi

Trọn vẹn một năm đến với Em

Góp gom mộng đẹp gửi từng đêm.

Trao đi Tình Ý ngàn hoa thắm

Nhận lại gì đây? Giọt rượu mềm!

20/3/2013-20/3/2014

Những đồng cảm và sẻ chia suốt một năm qua

Một năm em bé đã thôi nôi

Một năm dậy sóng khắp đất trời

Thi đàn được mùa Văn Thi Họa

Như ong chăm chỉ ngọt hương đời.(Đinh Hải Lợi)

Một tuổi Em vừa tròn trịa thôi!

Chị luôn dìu dắt mỗi bước đời

Thơ văn còn vụng nên gắng học

Chăm chỉ giao lưu ...góp nụ cười (HXS)

Một lòng chung tình mỗi mình em

Cớ chi người nỡ chẳng đoái thèm

Buồn sầu chốc rượi hỏi sao đêm ?

Chỉ đường tôi tỏ lối êm đềm !(Thi Ngọc Lan)

Một giọt rượu tình quá đủ rồi!

Ngọt nồng đắng chát thơm cay bùi

Men đời ấp ủ bao năm tháng

Chắt lọc cất chưng mới trao người! (HXS)

Một năm nếm trải những buồn vui

Có lúc tìm quên đã ngủ vùi

Muốn gạt bỏ đi không nhớ nữa

Cho lòng khỏi nặng những trầm tư

Vô tình sao lại giận con chữ

Đắng chát đảo điên bởi tại người

Vẫn sáng vần thơ nào có tội

Thôi thì uống mãi những buồn vui (Nguyễn Hoàng)

Dòng đời cuộn chảy sóng... vẫn trôi

Mặn nhạt chua cay đắng ngọt bùi

Gom góp yêu thương...ngàn hoa thắm

Tặng người vương lại hương thơm thôi!(HXS)

Thương nhiều vạn kiếp cả đời em.

Nỗi nhớ mang về trọn giấc đêm.

Triệu phút dâng ngàn hoa mĩ lệ.

Hương nồng rượu ngấm lả vai mềm !(Vũ Hồng Quân)

Cần chi vạn kiếp... một đời em

Nỗi nhớ niềm thương gửi mỗi đêm

Khao khát câu thơ vần ý đủ

Nâng ly rượu nhỏ...mộng êm đềm (HXS)

Thôi Nôi tưởng có xôi chè

Nên Mây ghé lại hát vè mấy câu

Thu đông xuân hạ đủ màu

Thơ nồng ý đượm cùng trao nỗi niềm !(Hoàng Thị Lãng Mây)

Không xôi lại chẳng có chè

Có niềm vui với bạn bè đây thôi

Cám ơn chị ghé thăm chơi

Gửi vần thơ đẹp em vui mừng rồi (HXS)

Giọt rượu mềm môi hạnh phúc rồi

Cạn thêm ly nữa mộng tình ơi

Thủy chung bia đá nguyền ghi tạc

Trăm năm hứa chẳng thể thay lời (Chung Thị Hạnh)

Thôi Nôi hạnh phúc nhất em rồi

Cạn một giọt tình đã mềm môi

Thủy chung em nhớ lời răn dạy

Chua chát ngọt nồng cay đắng vui! (HXS)

Cô bé nhà ai xinh,xinh ghê

Mộc mạc củ khoai củ sắn quê

Mà hồn thơ đẹp tâm hồn đẹp

Giấy rách-Vẹn nguyên chắc bền nề!(Kim Thoa)

Khoai Sắn mộc mạc trồng đất quê

Lời thơ vụn vặt... vẫn say mê

Câu văn khô khốc- tình chan chứa

Giấy rách vẫn luôn giữ vẹn nề (HXS)

Trọn vẹn một năm nghĩa kết giao

Nồng ấm trao nhau trái ngọt ngào

Từng đêm nắn nót buông câu chữ

Thơ ấm,tình trong-Cánh mai,đào (Kim Thoa)

Thơ thắm tình trao giọt rượu đào

Tri âm tri kỷ kết tâm giao

Từng câu còn vụng buông theo ý

Mặn nhạt nồng cay đẫm ngọt ngào (HXS)

Từ nay em đã hết nằm nôi

Thương mến trao em một nụ cười

Thầy me mừng em thêm một tuổi

Cuộc sống muôn màu mãi tinh khôi! (Lê Thị Bạch Huệ)

Thôi Nôi qua đủ một năm rồi

Cảm mến em xin nhận nụ cười

Một tuổi mừng vui em đón đợi

Rượu tình cay ngọt đắng thơm môi! HXS

Chùm Tứ Tuyệt Những Khúc Thơ

Anh

Đời Anh trôi nổi tháng năm dài

Vẫn khắc trong tim một đoá mai

Nắng nhạt vừa buông ngày trở gót

Thân Tùng vững chãi một bờ vai

Em

Se duyên dệt nghĩa buổi trăng tròn

Mắt biếc tim hồng một nét son

Hương bưởi vương mang từng lọn tóc

Nồng nàn đằm thắm ánh hoàng hôn

Đêm

Bên hiên trăng xuống thả lời ru

Cùng gió dịu dàng tấu khúc thu

Chiếu xế thạch sùng thôi tiếc của

Đêm thanh hoà tấu lắng tâm tư

Nhớ Mãi

Tóc bím ngây thơ nghịch nhất làng

Chắt chuyền quên hẳn nắng xuân sang

Hương sen thấp thoáng đâu ngoài ngõ

Hai má nóng ran... Một tiếng Nàng




Thu Tàn

Sợi nắng nhạt theo dáng đổ dài

Hoàng hôn kịp phủ kín bờ vai

Thoảng nghe hơi lạnh lùa chân tóc

Cánh lá cuối cùng gió đã lay

Giao Mùa

Đông mãi ẩn mình đáy mắt ai?

Để sương phủ kín nét trang đài

Vẫn mong nắng mới bừng xuân sắc

Nhen ngọn lửa hồng đã chớm phai




Đợi Nắng

Đông mãi ẩn mình đáy mắt ai?

Để anh thao thức tháng năm dài

Ước sao nắng ấm bừng muôn phía

Đốt cháy tình Xuân dẫu tóc phai




Ngẫm

Ngày bé thơ vui chơi cùng với bạn

Mình thật thà nên bị chúng ăn gian

Hễ chơi cùng tôi không bao giờ thắng

Tủi thân sao cứ tưởng bạn mình tài

Khi lớn khôn đường đời muôn vạn nẻo

Thấy kẻ gian luôn ức hiếp dân lành

Người thật thà luôn chịu phần thua thiệt

Tôi hiểu dần bản chất kẻ gian manh...

Nay trên đầu chỉ một nửa tóc xanh

Gặp lại nhau tâm sự rất chân thành

Đứa kém tài cần có thêm đôi cánh

Để vẫy vùng giờ cũng có chút danh

Dăm ba đứa hiền lành và chất phác

Lắm gian nan dù thừa chí tiến thân

Suốt kiếp bôn ba chỉ được đôi phần

Và những bạn xưa lanh giờ vẫn khác

Đứa làm quan có kẻ đưa người rước

Đứa bán buôn hiện bao người ước mơ

Trên đời này mẫu số nào duy nhất?

Để con người không tính toán so đo




Tình tháng sáu

Sài Gòn tháng sáu chiều nay giông

Mây xám kéo về lấp khoảng không

Hờn giận chi xô nghiêng biển nước

Lối về phố nhỏ buồn mênh mông

Cà phê từng giọt ngẩn ngơ trông

Quán vắng chiều mưa khắc khoải lòng

Chủ khách quanh đây chừng có biết

Đây người thiếu phụ nhớ thương chồng

Gió nhẹ nắng vàng trời sáng trong

Nền xanh mây trắng rộn theo lòng

Người về luyến nhớ tình phu phụ

Bến đợi ngóng tìm ánh mắt mong

Yêu thương đè nén mấy hôm ròng

Lẻ bóng canh thâu lạnh lẽo trông

Quấn quýt bên nhau còn nức nở

Hôm nay đêm trắng ấm loan phòng




Đoản Khúc Tình

Hoa cười mấy nụ như bừng tỉnh

Áo lụa năm xưa vẫn trắng ngần

Lòng rộn ràng vui chờ trẩy hội

Thẹn thùng che yếm thắm đêm xuân

Diều nương cánh gió đùa mây bạc

Hẹn đón nhau từ khi hạ sang

Vạt nắng bên sông còn trải nhẹ

Tình vui lay giấc điệp mơ màng

Vàng lá rơi đầy bao đáy mắt

Hững hờ thu gọi dạ man man

Dăm cành khô gãy đêm khuya vắng

Nhẹ dấu chân nai lạc cuối ngàn

Gầy vai áo mỏng vừa run nhẹ

Tình mất thôi đành lệ chứa chan

Khuất nẻo mù sương nên lỗi hẹn

Mưa phùn giăng kín lối sang ngang

Ước Vọng Xuân

Xuân sang rộn rã khắp mọi nhà

Xuân hồng vang vọng khúc hoan ca

Xuân nô náo nức vui đàn trẻ

Xuân cùng chúc phúc ấm lòng già

Xuân ước ngày gần vui hội ngộ

Xuân mộng hồi quê dẫu xứ xa

Xuân mong no ấm toàn dân Việt

Xuân chúc yên vui tới muôn nhà

Xuân cầu bình an toàn thế giới

Xuân mong gắn kết mọi màu da

Xuân ngóng tin vui Ngừng Chiến Sự

Xuân chờ bốn biển Hòa Bình ca

Xuân đón năm châu đoàn kết lại

Xuân ôn truyền thống của ông cha

Xuân giữ vẹn lòng trung hiếu nghĩa

Xuân gieo hạnh phúc khắp quê nhà

Xuân đến mang theo màu nắng mới

Xuân bừng sức sống dậy lời ca




Xuân Và Mong Đợi

Và một trời xuân lại trở về

Mang bao điều ước rộn sơn khê

Đàn én xôn xao khoe áo mới

Mai đào mơn mởn nụ hoa xòe

Thầy giáo gọi bài lên bục giảng

Học trò sực tỉnh với cơn mê

Gắng học lên em đời dài rộng

Để không hổ thẹn với hương quê

Xuân 2013




Tình Xuân

Xuân đến hoa khoe vạn sắc màu

Thời gian không đợi với ai đâu

Nắng xuân hôn nhẹ bao làn tóc

Mưa bụi bám đầy vạn áo ngâu

Thôn nữ ấp e lòng rộn rã

Dã nam hăm hở đón duyên đầu

Một thoáng xuân tình trao đến bạn

Nghìn năm mộng mị với xưa sau

Xuân Quý Tỵ 2013

Xuân Ước

Bao giờ Thi Hữu Thi Đàn say

Thỏa ước mong Sơn đến chốn này

Lục Bát nhẹ nhàng không vị đắng

Luật Đường sâu sắc chẳng men cay

Cội già vững chãi thân tùng bách

Cành non nương náu áng thơ hay

Nối kết muôn nơi cùng xướng họa

Vòng xe thân ái cứ đều quay




Về Kinh Bắc

Yếm đào che khuất đôi bồng đảo

Sao lại còn thêm áo tứ thân

Một mai vó ngựa về Kinh Bắc

Mong gặp lại em dẫu một lần

Đợi nghe em hát câu Quan Họ

Điệu đàng bên chiếc nón quai thao

Mưa phùn giăng nhẹ bao ngày hội

Miếng trầu têm cánh phượng ai chào?

Tóc mai sợi ngắn, dài ai nhớ?

Vóc hạc vai gầy mãi băn khoăn

Thôi đành về cậy câu thơ cũ

Mỏ Qụa yếm đào đã biệt tăm

Nhẹ khua guốc mộc trai Đình Bảng

Ửng hồng đôi má gái Tiên Sơn

Nghìn năm mây trắng trời Kinh Bắc

Biết có còn ai nhớ chút duyên




Hoài Đông

Thoảng nghe hơi lạnh ngỡ rằng đông

Nhìn cánh lá rơi dậy nỗi lòng

Gió đến ngoài song hờ hững khép?

Chiều buông một bóng mỏi mòn trông

Quỳnh

Bung cánh khoe mình đêm sáng tươi

Màn nhung chẳng thể lấp che đời

Tao nhân mặc khách hằng say đắm

Trinh trắng lưu danh Quỳnh mãi thôi




MỘNG

Nốc một bầu rượu chếnh choáng say

Nhấp thêm giọt nữa ngẫm nồng cay

Tay vung bút họa tâm trong gửi

MỘNG đẩy hương đời dạo cõi mây




Về Bến

Tâm vững tay chèo trên ngọn sóng

Gió yên dòng lặng ngắm mây trôi

Thác ghềnh trong đục không màng tới

Cập bến bình yên hạnh phúc cười




Tình Thu

Thu đi vàng cuốn theo tình mộng

Nắng ngả mây buông nỗi nhớ tràn

Mặc khách qua sông nào có thấu

Heo may một thủa vẫn đang ngân




Về Bến Xưa

Thầm mong một lần dạo bến mơ

Mở bao hồi ức chẳng phai mờ

Chốn xưa ai ngắt nhành hoa dại

Để chú bướm vàng mãi ngẩn ngơ

Giai nhân hững hờ đón chuyến mưa

Lãng tử bần thần nhắc chuyện xưa

Bóng mây vần vũ trên bến vắng

Lỗi hẹn một lần chuyện đón đưa

Mơ Hồ

Buồn vui say tỉnh mình ta biết

Mộng mị đêm dài ngỡ nồng say

Nào ai hay được lòng thao thiết

Chạy trốn chôn vùi nỗi đắng cay

Muốn lắm họa nên một chữ tình

Đưa cọ thương lòng giấy trắng tinh

Nghĩ hoài chẳng đặng nên lần lữa

Chẳng lẽ ta nghiêng tự họa mình




Trong Mưa

Chốn cũ dìu dặt khúc nhạc mưa

Giọt rơi lỗi nhịp tiếng lòng khua

Gõ vào dĩ vãng khơi niềm nhớ

Đêm đồng lõa chăng? có lẽ thừa

Trời hỡi biết không? dậy nỗi đau

Mưa rơi vẫn ngỡ đã trôi sầu

Hoàng hôn buông xuống sợi tơ đứt

Nối được sao đành hẹn kiếp sau







EO GIÓ- Nhơn Lý- Qui Nhơn

Hoàng hôn chín đỏ Eo Gió buông

Lòng người lữ khách với bâng khuâng

Dang tay núi kéo bầu trời xuống

Biển rộng mênh mông bỗng nhỏ dần

Bãi đá dưới kia nằm yên ả

Lặng lẽ nhìn từng dấu chân qua

Sóng hôn đá, gió hôn lên đá

Hôn cả gót hài lữ khách xa

Tình xưa mãi vấn vương dòng nước

Ngọt yêu thương từ núi gửi ra

Giếng Tiên thấm đẫm làn da ấm

Nhơn Lý chiều nay gió với ta




Nỗi Niềm Tháng Sáu

Sài Gòn tháng sáu chiều nay giông

Mây xám kéo về lấp khoảng không

Hờn giận bởi ai? nghiêng biển nước

Trút vào phố nhỏ sầu mênh mông...

Cà phê từng giọt ngẩn ngơ trông

Quán vắng chiều mưa khắc khoải lòng

Chủ khách quanh đây chừng có biết?

Em người thiếu phụ nhớ thương chồng...

Gió nhẹ nắng vàng trời sáng trong

Xôn xao yếm thắm toả hương nồng

Người về luyến nhớ làn môi ấm

Bến đợi ngóng tìm nôn nóng trông

Yêu thương đè nén mấy năm ròng

Sum họp từ đây thoả ước mong

Quấn quýt bên nhau còn nức nở

Hôm nay đêm trắng ấm loan phòng

Chút Tình Với Nước Non Quảng Ngãi

Thiên Ấn Niêm Hà sừng sững tọa

Cỏ tranh xanh rỡn nắng ươm vàng

Ríu ran trong gió lời biển hát

Tình yêu Xứ Quảng tự ngân vang

Trầm mặc linh thiêng Thiên Ấn Tự

Vọng tiếng Chuông Thần đêm vắng thanh

Ngàn sao lấp lánh tấm lòng thành

Tình quê lan toả ...vòng tay ấm

Thả hồn lơ đãng ngắm Long Đầu

Thiên Bút vẽ mây trên TRà Khúc

Gió về lay động đôi bờ trúc

Bầy trẻ chăn trâu thả cánh diều

Sông Trà uốn lượn ôm thành phố

Làng mạc thôn quê đẹp nao lòng

Có khi giận dữ xô thành lũ

Cuộn đỏ hờn ghen phá nát sông

Lũ đã đi qua còn để lại

Phù sa nâu đỏ cát mịn màng

Bầy Don nhỏ cựa mình khe khẽ

Cá Bống về ngược nước giăng ngang

Nắng dọi Chùa Hang sâu thẳm núi

Một giọt nước rơi đỉnh mái chùa

Vọng tiếng kinh cầu lòng thanh tịnh

Hướng về nẻo phật tự nghìn xưa

Mỹ Khê, Sơn Mỹ em mời gọi

Biển mãi mênh mông sóng gợn tình

Cát trắng thơm tho nằm nín lặng

Nghìn năm réo gọi vẫn chưa quên

Vẫn tưởng Sa Huỳnh ngày trở lại

Ta sẽ bên nhau kể chuyện lòng

Ghềnh Đá Châu Me từng con sóng

Vọng buồn bao hẹn ước trăm năm.




Khúc Thu

Một ngan ngát hương thơ lan tỏa

Một tấm chân tình với cố hương

Một nhớ hoài mang thu quyến rũ

Một khát khao đêm ướt đẫm sương

Thu đến thu đi vương ý lại

Thu vàng uống cạn tứ thơ say

Thu đêm nằng nặc gieo câu chữ

Một Thoáng Thu về ôi ngất ngây







NỖI LÒNG CON




Đêm trắng nữa rồi cũng đã qua

Nghĩ suy thao thức bởi cha già

Sớm hôm lẻ bóng lòng cô quạnh

Vẫn mãi trong con dáng cội già





Mẹ vẫn là người “Ấy” của cha

Vào ra kề cận một ngôi nhà

Trách mình hờ hững vô tâm quá

Họ đã ly thân...thật xót xa






Đồng ý cưới cha thuở thiếu thời

Không tình cũng nghĩa nổi cùng trôi

Huống chi còn có chúng con nữa

Mong mẹ nghĩ cho... dẫu thiệt thòi

...

Hai cụ ly thân nửa cuộc đời

Các con thành đạt tỏa muôn nơi

Căn nhà rộng lớn như lò lửa

Ông giấu bà che sợ họ cười






Xa cách dặm dài đời nổi trôi

Mong điều bất chợt mẹ cha vui

Nào đâu nhìn thấy điều không muốn

Chới với lòng con...chết lặng người

...

Ngày mẹ làm dâu nhà nội con

Nết na duyên dáng khuôn trăng tròn

Dịu dàng tâm tính người hiền thục

Cả xóm ra xem ngày kết hôn






Chú rể hiền lành hơi nhỏ thôi

Học hành đầy đủ tính vui tươi

Nhát gan nên phải nhờ mai mối

Cưới mẹ mừng như có cả trời

…..

Cày ruộng làm vườn dạy xóa mù

Đêm thì trực chiến tới canh tư

Sắn khoai thay bữa cơm chưa đủ

Cha vẫn vui cười đợi nhận thư


Thủa đó mẹ là công chức viên

Cơ quan sơ tán...xa Tân Yên

Ngày đêm vất vả thêm niềm nhớ

Thao thức trong cha dáng vợ hiền

….

Còn Mẹ làm thêm cuối mỗi tuần

Ngày đêm thổn thức với phân vân

Người đi chiến trận... chồng đang nhớ

Cuối tháng bốn ngày hạnh phúc nhân


Nỗi Lòng Con (7)


Buồn tủi theo dòng lặng lẽ trôi

Có sinh có dưỡng vẫn nên người

Tuy rằng tình cảm nó luôn thiếu

Học giỏi nhất nhì nhớ mãi thôi

….

Khốn khổ thân nó thuở thiếu thời

Muốn đi học phải cố làm thôi

Sáng trưa tranh thủ bù giờ học

Thoăn thoắt cấy cày nhanh gấp đôi


Nỗi Lòng Con (8)


Ngơ ngác chẳng hiểu đầu với đuôi

Cuộc đời cuốn nó theo dòng trôi

Bốn mươi tuổi chẵn, cha cho biết

Nỗi khổ vì đâu phải chịu rồi

…..

Đứa bé ngày xưa giờ biết ơn

Tuổi thơ luôn nhận trút căm hờn

Cả cha lẫn mẹ đều nhằm tới

Dòng họ chẳng xem nó mất còn






Nỗi Lòng Con (9)


May mắn làm sao nó trưởng thành

Học hành đỗ đạt tuổi còn xanh

Trọn tình hiếu nghĩa là người tốt

Thoát khỏi quê nghèo, nó rạng danh

….

Đến giờ hiếu thuận nhất trong nhà

Chăm sóc tuổi già cả mẹ cha

Trai gái các em..…cần nó giúp

Tình xưa hắt hủi… chẳng nề hà.


Nỗi lòng Con (10)


Thuở ấy ở trường nhớ mẹ cha

Em trai thứ bảy ngóng chờ quà

Chị hai phải học không về được

Cố sống chắt chiu...nghĩ tới nhà

….

Học bổng trường trao học loại A

Tháng nào cũng lãnh khỏi tiền nhà

Mấy năm cố gắng chỉ xin gạo

Cha nhớ viết thư...gửi xót xa


Xin lỗi Gái Con ngày cấp ba

Còn hai tháng nữa phải chia xa

Sách bài ôn tập đốt bằng hết

Người muốn nữ nhi phải ở nhà



Lén lút ôn bài...rồi cũng xong

Niềm vui chôn giấu sâu trong lòng

Hồ sơ đi học, nhờ Ông Ngoại

Sư phạm khởi đầu...thật chẳng mong (P11)

















CHÚT TÌNH THƠ






Vành nón che nghiêng giọt nắng buồn

Vương đầy trên tóc tím chiều buông

Ve kêu trong gió sầu ly biệt

Phượng nở ngoài song ý nhớ thương

Lưu bút ngày xanh lời ước hẹn

Câu thơ tuổi ngọc mộng vô thường

Tình mơ ngày ấy ghi trong dạ

Mong mỏi lần về với cố hương






Gửi Cố Nhân

(Viết theo thể TTTT)


Nếu biết khổ đau anh trải qua

Yêu thương chan chứa cả khi xa

Cho dù nghèo khó đến đâu nữa

Em nguyện chung trinh đến lúc già


Hạnh phúc đón em trải nắng hồng

Anh ơi! ghen thế cũng bằng không

Yêu thương trao gửi cho chồng hết

Còn thủa bên nhau...gửi bến sông


Xin anh mau tỉnh giấc mơ nồng

Buông hết tình xưa thả xuống sông

Người cũ hôm nay...như chẳng gặp

Suốt đời hạnh phúc...em cầu mong






Nhắc Nợ


Anh mắc nợ em một chữ Tình

Ngây thơ gửi gắm thuở thư sinh

Bao nhiêu thề ước...nay còn nhớ

Hồi ức ngày xưa...chuyện chúng mình










Đến Tam Đảo

Chiều Thu Tam Đảo phủ hơi sương

Đèo dốc quanh co khắp chặng đường

Đỉnh núi mây giăng muôn dải lụa

Một lần gặp gỡ... mãi yêu thương










MỘT LẦN ĐẾN HUẾ






Cố Đô trang sử sáng muôn đời

Văn hiến lưu truyền đến khắp nơi

Thắng cảnh đền đài ôi tuyệt mỹ

Một lần đến Huế nhớ không thôi










Chuyện Tình..


Hoài mãi tình xưa...dẫu lạnh lùng

Nỗi niềm trao gửi... chốn mông lung

Mong sao người ấy còn duyên gặp

Dù chỉ một lần... thỏa nhớ nhung






BÈO MÂY






Cách trở tình người bởi tại đâu?

Phận Bèo nước đẩy...mãi xa Cầu

Kiếp Mây lơ lửng trôi vì gió

Ngẫm lại đời mình... chốn bể dâu.






ĐÊM THU






Ánh trăng nhè nhẹ lướt qua thềm

Gió thoảng hương nhài thơm suốt đêm

Thấp thoáng bóng ai bên bậu cửa

Xao lòng lãng tử... nhớ môi mềm










Hữu Duyên


Thiếu Phụ xưa nay mơ... Phật Tử

Aó cơm... tìm mãi chữ Tâm An

Hữu duyên nhận được áo lam

Dõi theo đàm đạo Tâm tràn chữ An






NGỘ






Xứ lạ hữu duyên vui hạnh ngộ

Liên Hoa Tịnh xá tọa Thiền Thơ

Thiện tâm,thanh tịnh đời và đạo

Mở cửa tâm mình đón gió vô






HIỂU VÀ THƯƠNG






Thiền Thơ cửa Phật uống từng lời

Đạo hạnh,thiện tâm rẽ sóng khơi

Rực sáng vầng dương đưa dẫn lối

Tâm bình...cõi tạm... Hiểu thương thôi






CHIA TAY






Tiễn bạn về xa một quãng đường

Duyên thơ chắp cánh Hiểu và Thương

Tâm giao tri kỷ... giờ ly biệt

Gửi lại ngàn hoa tỏa ngát hương










ĐÊM BUỒN






Khắp nẻo mưa giăng những giọt hờn

Nhớ ai gió giật khóc tình đơn

Loan phòng ôm gối sầu cô lẻ

Một thoáng tình si giấc mộng buồn










Nhớ Đồi Sim


Chiều Thu tháng bảy nhớ mùa sim

Với tuổi còn thơ mải miết tìm

Từng khóm xum xuê đầy quả mọng

Mùa hoa tím ấy mãi trong tim






si mê






Rộn rã trong lòng có dáng ai

Si mê ánh mắt có đuôi dài

Xua tan đêm lạnh tình băng giá

Thao thức từng giờ đợi nắng mai










Mộng






Lạc vào hư ảo giữa đêm đông

Ngơ ngẩn lòng mơ một bóng hồng

Quấn quýt yêu thương tràn cõi mộng

Hương tình ngây ngất thỏa niềm mong






thơ






Từng câu vần chữ cuốn hồn tôi

Dòng chảy trong tim cũng loạn rồi

Bao nỗi buồn vui tìm chốn gửi

Bến bờ thương nhớ gọi Thơ ơi






Ngưu Lang-Chức Nữ






Ô Thước bắc cầu nhịp cuối rồi

Ngưu Lang Chức Nữ lệ đang rơi

Trao tình vỏn vẹn trong ngày ấy

Thổn thức chia ly lúc triệu hồi






kiếp hoa






Tạo hóa cho làm một kiếp hoa

Chẳng lo hương sắc sẽ phôi pha

Gió sương vùi dập thân đành chịu

Thơm ngát tình em tỏa mãi xa






chiều quê






Nắng vàng trải thảm dọc triền đê

Tiếng sáo du dương gọi hạ về

Gió nhẹ lao xao vờn khóm trúc

Hương thơm đồng nội ngát đường quê






Nỗi Niềm


Mải tìm hồi ức giữa trời đông

U uẩn dõi theo vạt nắng hồng

Tri kỷ ngồi bên liệu có biết?

Trong tim rạo rực nỗi chờ trông.






Mộng


Yên giấc đêm Thu kẻo mộng chờ

Ru tình một thủa ngát hương mơ

Bên dòng khắc khoải hòa thương nhớ

Sóng cuộn trào dâng ngập bến thơ.










Hoa Hồng


Hương sắc Hoa Hồng mãi thắm tươi

Giọt sương ngủ muộn điểm tinh khôi

Bướm ong quyến rũ ghen cùng gió

Xao xuyến tâm hồn chút nắng rơi.










Tìm về chốn cũ đã rêu phong

Dấu ái quanh đây vẫn vẹn lòng

Kỷ niệm ùa theo từng nỗi nhớ

Cố nhân có biết vẫn chờ trong






Đôi ngả chia ly phải chịu sầu

Thôi đành chờ đợi tới mùa ngâu

Bao nhiêu uẩn ức đừng chôn dấu

Rũ bỏ... quên đi... để bắt đầu






Vẫn mãi trong tim nhớ chốn này

Nơi em hiền dịu ngả vòng tay

Anh trao tất cả tình hoang dại

Để lại trong nhau phút ngất ngây










NẶNG TÌNH 3






(Tứ tuyệt trường thiên)


Khổ tâm đằng đẵng những năm ròng

Bóp nghẹt tim buồn em biết không?

Tình thuở đầu đời muôn nỗi nhớ

Cách chi xóa được khỏi trong lòng?

……

Xế chiều thảng thốt trước gương soi

Nhiều nét trẻ trai đánh rớt rồi

Mái tóc nhung huyền nay đã bạc

Thời gian lưu dấu vẽ nhăn chơi

…..

Ước gì cuối nẻo một lần thôi

Cho kẻ nặng tình thả cuốn trôi

Bao nỗi nhớ thương niềm bứt dứt

Bên Phương mãn nguyện thỏa mong rồi






NẶNG TÌNH 2






(Tứ tuyệt trường thiên)


Nuốt ngược niềm đau tiễn mối tình

May nhờ cậy mối có dâu xinh

Tình yêu mất mãi từ ngày ấy

Thảng thốt bao đêm bỗng giật mình

…….

Bài thơ Hoa Cúc mãi thơm lòng

Động lực nâng tình em biết không?

Ba gác chăn heo cùng dạy học

Vấn vương nhung nhớ ngát hương nồng

……

Ghềnh thác dòng đời cũng đã xong

Gia đình đạo hiếu nghĩa làm chồng

Công danh sự nghiệp xuôi bờ bến

Con cái danh thành đã thỏa mong






Nặng Tình

(Tứ tuyệt trường thiên)


Mấy chục thu rồi dạ quắt quay

Nỗi niềm dồn nén đã dâng đầy

Nào ai thấu hiểu cho tình đắm

Lặng lẽ giọt buồn cứ bủa vây

……..

Tình đầu thổn thức bởi tên Phương

Nhung nhớ đêm trường viết chữ Thương

Biển biếc Quy Nhơn lưu kỷ niệm

Hành lang nội trú vẽ trên tường

……..

Thời cuộc đổi thay nên cách xa

Em mong xum họp chốn quê nhà

Anh đi dạy học thời gian ấy

Xây mộng uyên ương chẳng cánh hoa

………

Rộn rã trong lòng đến với quê

Mong cùng thưa chuyện rước em về

Dâu hiền dể thảo xin ngày cưới

Hộ đối môn đăng... lỡ nguyện thề










TÌNH KHÔNG TRỌN






(Tứ tuyệt trường thiên)


Cách trở đôi đường mãi vấn vương

Đồng sàng dị mộng chẳng yêu thương

Bởi duyên không nợ tình chia cắt

Hai kẻ đôi quê một đoạn trường


Bão táp dòng đời vốn chẳng xinh

Nàng ôm sầu muộn giữ chung trinh

Chàng thề sống hẳn cùng hồi ức

Yên phận dần nguôi được sóng tình


Vô duyên gắn mãi với mình rồi

Cách mặt nhưng đau vẫn chẳng rời

Ôm mãi trong ta tình một thủa

Tương phùng chẳng thể cũng đành thôi






CHUYỆN TÌNH BẠN TÔI






Tiễn bạn đi xa một quãng đường

Nẻo về thổn thức nỗi niềm vương

Bao năm xa cách bây giờ gặp

Chắc hẳn trong lòng vẫn mến thương


Mấy chục năm trời nhớ quắt quay

Yêu thương chất chứa mãi vơi đầy

Vì đâu nên nỗi tình chia cắt

Hai kẻ đôi quê ngóng tháng ngày


Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa

Người ôm đau khổ chuyển trường xa

Kẻ đi phiêu bạt tránh đường cũ

Yên phận cho mình chuyện sẽ qua


Có dịp ngang qua ghé trước nhà

Nàng thì điện thoại núp không ra

Người kia chẳng biết cố nhân đến

Thoải mái chuyện trò tưởng vẫn xa


Số mệnh cho bạn cuộc gặp này

Nôn nao người đến chẳng ai hay

Tâm tư chôn dấu đang ghìm nén

Mong bạn trao đi kẻo nó đầy










KHÔNG DUYÊN PHẬN






Trả hết cho anh mọi nỗi niềm

Buồn thương giữ lại gói vào đêm

Cô phòng nhỏ lệ tim đau thắt

Chắc bởi..tình ta chẳng nợ thêm.






CHỐT THÍ






Chết lặng…bên tai vẳng tiếng em

Quân cờ…tốt thí…chị nghe thêm

Vô tư nói thế hay là thật

Giữa buổi vàng thu dạ rối mềm.






CHIA LY






Héo hắt lòng Ai phải tạm xa

Lưu ngày thơ phú gửi tâm ta

Vì đâu gió bão vô tình thổi

Nặng bước chân người chốn đã qua

...

Bùi ngùi tiễn bước người chia xa

Suối lệ phân ly chẳng muốn sa

Quãng vắng chân đi lòng chợt mỏi

Mong rằng vẫn nhớ đến trang nhà










Chùm Tứ Tuyệt trả lời bạn thơ trong bài Quê Hương


Với Trương Quang Lục:

Lang bạt kỳ hồ phải xót xa

Dòng đời nghiệt ngã mãi xô ta

Chân mòn gối mỏi mơ về cội

"Cắt rốn chôn nhau..."có mẹ cha


Với Tandat 2008:

Tuổi thơ trôi dạt bởi nhà nghèo

Đất khách mưu sinh lại gặp eo

Tích cóp bao năm từng cắc bạc

Mong ngày trở lại vợ con theo


Với HongLauMong:

Nghĩ mãi làm sao nói với Phương

Từ lâu kiếm sống phải tha hương

Tình yêu ấp ủ mong ngày ngỏ

Ước nhận nơi em một tiếng:Thương


Với Trăng Khuyết:

Dấu kín trong lòng vạn nhớ thương

Nỗi niềm cô quạnh kẻ tha phương

Ngóng về quê mẹ tình chan chứa

Tâm đứa con xa vọng cố hương


Với Bùi Văn Thanh:

Mong về chốn cũ dẫu phong sương

Mấy chục năm rồi mải rẫy nương

Lãng tử hào hoa người có biết

Trong tim thắm đẫm nhớ quê hương


Với Hồ Chỉnh

Chốn cũ em mong muốn được về

Tha phương thiếu thốn cả trăm bề

Bầy con đám cháu thêm xa nữa

Tiền vé? tiền quà? lỗi với quê










THỨC TỈNH






Trằn trọc đêm nay trắng nữa rồi

Bao nhiêu bão tố chẳng buông trôi

Niềm đau đã trải ghi lòng nhớ

Hạnh phúc đầy nhà thức tỉnh thôi






Trúc Quân Tử


Mảnh khảnh vươn cao vút thẳng hàng

Lá xanh dìu dặt lúc thu sang

Đời xưa đã đặt Người quân tử

Hỡi kẻ tiểu nhân chớ "Bắt quàng"






Nổi loạn


Con tim nổi loạn quậy trong lồng

Rừng rực lửa thiêu đốt cháy lòng

Phá nát khuôn đời xoay bến đậu

Liệu người tri kỷ thấu cho không?






Ma men


Khật khưỡng đôi chân bước chẳng đều

Lần về tổ lạnh kiếm tình yêu

La con gọi vợ cho bằng được

Cuộc sống ma men gặp quá nhiều.






Nhát


Hãy cùng yên lặng trái tim ơi !

Kẻo tán me xanh biết sẽ cười

Áo trắng xa rồi sao nỡ vội

Để lòng ngơ ngẩn bước theo thôi






Mưa Đổ


Khoảng không vần vũ đám mây đen

Nước đổ nghiêng trời chặn lối quen

Căng mắt dõi trông dò dẫm lội

Nẻo đời mưa trút khó mà quên






KẸT ĐƯỜNG






Đường về khí thải tỏa "mùi hương"

Xe máy ô tô kín mặt đường

Cậy trẻ lấn già từng chút một

Ai người nếm trải… chắc thê lương?






Cà Phê


Chờ đợi thả hồn từng giọt rơi

Sánh đen hyền diệu thấy như mời

Tình nhân, tri kỷ luôn tìm tới

Uống chậm hương thầm đọng mãi thôi






NHỚ BIỂN






Bâng khuâng nhớ biển độ hè sang

Để đợi tình em sóng dịu dàng

Cùng nắng nhuộm vàng tươi mặt nước

Mây hồng theo gió cũng đi ngang.






ĐÊM ĐÔNG






Gió lạnh sương giăng nắng lụi dần


Trông vời cố quận sầu miên man


Bên trời cô quạnh chòm mây xám


Có lẽ Xuân tình lại sắp sang.






TRƯA HÈ






Trưa hè thăm thẳm chín tầng cao

Nắng gió ngày xưa hẹn với nhau

Đợi gót sen hồng khoe yếm thắm

Tình xanh hát khúc mộng ban đầu






CHIỀU THU






Rộn rã chiều thu áo trắng bay

Gió xua sương khói hòa trong mây

Lá vàng rơi rụng che Hoàng Hạc

Trống điểm canh tàn ai có hay






SÁNG XUÂN






Nắng về sưởi ấm khắp muôn nhà

Nâng chén rượu hồng bạn với ta

Xuân đến cùng chàng bên bếp lửa

Vui mừng hát khúc khải hoàn ca






ĐƯỜNG VỀ






Đường về ríu rít riếng chim kêu

Phượng múa trên cành gió hát theo

Ngơ ngẩn mây vàng in đáy nước

Khung trời thơ mộng sắc trong veo






TỚI TRƯỜNG






Trời thu trong vắt nắng yêu thương

Gió lộng vờn bay mái tóc vương

Ngơ ngác mắt tròn vui đến lớp

Bầy chim ríu rít liệng sân trường






Nhớ


Em về bên ngoại một ngày trời

Mà thấy như xa cả tháng rồi

Dẫu biết việc xong về sẽ gặp

Mà sao quanh quẩn ngóng không thôi.






Tiễn


Tiễn bước anh đi...nước mắt rơi

Nhìn em bối rối chẳng muốn rời

Xa nhau mấy bữa anh về lại

Hãy gắng vui lên... phải cố thôi






Hạnh phúc


Bên nhau hai bốn tiếng không rời

Đồng điệu tâm hồn ở khắp nơi

Gian khổ cuộc đời ghi để nhớ

Giờ cùng thong thả sống vui thôi






THEO


Con phố trưa nay Bé bước nhanh

Gió đưa xào xạc lá me xanh

Nắng vàng hôn nhẹ lên làn tóc

Theo gót chân kia chắc có anh






QUÊ HƯƠNG


Ngày trẻ áo cơm bỏ chốn thương

Những mong cầu thực phải tha phương

Trông ngày thành đạt tìm về cội

Giờ đã đủ đầy nhớ cố hương






Vô tâm


Đêm trắng nữa rồi cũng đã qua

Nghĩ suy thao thức bởi cha già

Sớm hôm lẻ bóng lòng cô quạnh

Vẫn mãi trong con dáng cội già


Mẹ vẫn là người “Ấy” của cha

Vào ra kề cận một ngôi nhà

Trách mình hờ hững vô tâm quá

Họ đã ly thân...thật xót xa






NHỚ


Mới cách xa thôi đã nhớ rồi

Đêm về trằn trọc dạ khôn nguôi

nằm không yên giấc tìm ôm gối

Sáng dậy vương tình chút nắng rơi






QUYỆN






Cùng học rồi yêu dưới mái trường

Lấy nhau mới quyện ngạt ngào hương

Vắng anh em nhớ từng đêm ngủ

Quấn quýt chung tình dạ luyến thương






Tuổi mười lăm xa thật xa rồi

Chỉ còn dấu ấn chẳng pha phôi

Ngu ngơ ngày ấy ai hiểu nổi

Để giờ tiếc nuối chất đầy vơi










Aó trắng nhiều năm vẫn còn đây


Tóc ai thắt bím giữa vai gầy

nho nhỏ dáng xinh cười duyên quá

Áo trắng làm duyên nét thơ ngây






Sân trường thuở ấy cát trắng bay

Gió cùng sóng rỡn khiến ta say

Ôi dải mây vương chiều nội trú

Trường xưa... bạn cũ nhớ đong đầy






Mai tôi chết bạn bè còn mấy đứa


Nhớ đốt dùm tôi chiếc áo học trò




Để bên kia tôi sẽ còn có nó

Thế người tình áo trắng thuở xa xưa


Nếu đã biết người mình yêu tha thiết

Có chủ rồi nên cúi mặt làm ngơ

Và một lá thư tình sai nét bút

Để bây giờ thương nhớ chút tình thơ


Chỉ một niềm đau lúc chia tay

Chắc người còn nhớ đến những ngày

Chúng ta cùng lối cùng chung lớp

Chừ đã xa rồi...ôi tiếc thay


Từng cánh phượng tàn rơi dưới nắng

Tiếng ve nức nở khóc thời gian

Trường đã đi qua mùa ly biệt

Tiếc nhớ làm chi kỷ niệm vàng.

san sẻ


San sẻ cho nhau một chút tình

Cuộc đời vốn dĩ nó lênh đênh

Sóng đời vùi dập người cô thế

nắm chặt tay nhau cảm chút tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét