Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
THƠ LỤC BÁT copy 2
Mơ Thu
Giấc nồng đắm đuối bởi thơ
Mộng dìu lại chốn hẹn chờ Tầm Vu
Dấu yêu theo mãi bao thu
Chợt nghe cơn gió giã từ bay qua
Mây hồng sà xuống la đà
Ấp ôm một bóng như là yêu thương
Bên nhau mái tóc pha sương
Giật mình tỉnh giấc “Vô thường…người ơi”
Tháng ba gõ cửa hững hờ
Loa kèn bung nụ có chờ hạ sang?
Hương quê theo gió vượt ngàn
Nhắc người xa xứ nhẹ nhàng Xuân trôi...
Tháng ba bản nhạc không lời
Mộc miên thắp lửa khung trời xanh hơn
Mưa rào trút ướt giận hờn
Giọt rơi bóng vỡ Xuân còn vương mang
Tháng ba dẫu đã muộn màng
Phượng xoè tay đón nắng vàng dạo chơi
Hoa xoan tím rớt từng lời
Bao tình bấy ý trao người Tháng Ba
Cỏ Dại
Mặc ai đài các kiêu sa
Mặc ai xanh lá tươi hoa sớm chiều
Biết trời đất có thương yêu?
Mảnh mai vươn dậy vượt nhiều khó khăn
Xanh tươi lấp nỗi gian nan
Chẳng màng bao kẻ gian tham quanh mình!
Được trồng chăm…Vẫn rập rình
Cướp từ hạt nước hút tình tâm giao
Chúng quen sống chốn ngọt ngào
Gặp nơi cằn cỗi ngã nhào ngay thôi
Riêng em đón nhận thảnh thơi
Hương đồng gió núi cuộc đời nên thơ
Vượt qua bão tố sóng xô
Vượt qua vùi dập xác xơ dặm trường
Nương nhau về với yêu thương
Một đời Cỏ Dại vấn vương chữ tình!
Là Em!
Nương vầng mây ấm tóc bay
Ngẩn ngơ lối cũ đong đầy hương xưa
Trâm cài ngăn gió bông đùa
Lay chùm bông bưởi trắng vừa nghiêng thăm
Chân trời nổi sấm ì ầm
Biết rằng chiều đến là tầm đổ mưa
Tóc em hong trước song thưa
Tay gầy níu giữ khi vừa toả hương
Bước chân mải miết trên đường
Lòng còn vương vấn làn hương sả nồng
Sợ mưa ướt mái tóc bồng
Tay anh dù chắn... Tình hồng dậy men!
Gió khe khẽ nhắc tiễn Xuân
Bên thềm đoản khúc nhạc ngân rộn ràng
Thanh âm vọng thủa hồng hoang
Lời yêu nắng ngỏ hân hoan giọt đàn
Sen hồng khoe dáng vừa sang
Bầy chim sáo sậu theo mang tình gần
Lối xưa lữ khách thất thần
Phải chăng đếm bước dừng chân cuối ngày
Gió xô tím ngắt chân mây
Bồng bềnh níu kéo chở đầy bâng khuâng
Vẫn mong nhặt nắng chiều vàng
Xe duyên dệt nghĩa cũ càng tri âm
Ngờ đâu sót lại nốt trầm
Âm thanh lạc bến tình cầm buông rơi
Cung thương lắng một quãng đời
Nghe trong nắng gió thoảng lời hẹn xưa!
Riêng Mang
Ai hoài lưu giữ tình thơ
Phượng hồng lưu luyến bất ngờ ép thôi
Nào hay gói cả bồi hồi
Dặm trường mê mải ngược xuôi vuông tròn
Chiều nghiêng phượng nhắc dấu son
Hương xưa thầm lặng vẫn còn bên ta
Hoàng hôn nhuộm tím trời xa
Mây như ướm hỏi lối ra phương nào?
Gió reo khúc nhạc xôn xao
Dìu từng kỷ niệm xưa vào tầng không
Mở tung cánh cửa khép lòng
Vén từng sợi nắng rạng đông vừa hừng
Dặn lòng đừng mãi ngập ngừng
Lối xưa vẫn đợi người chung bước về
Hoài mang theo khúc đắm mê
Đơn phương ấp ủ lời thề riêng mang!
Bến Sông Quê
Nắng chiều nhuộm bến sông quê
Gió Nồm những muốn nằm kề yếm ai
Trắng trong tinh khiết hương nhài
Gói theo vương cả dặm dài hoàng hôn
Gió đưa đẩy dạ bồn chồn
Chèo khua thấp thỏm sóng dồn phía anh
Vén mây gió hỏi trăng thanh
Đôi dòng trong đục mấy nhành hoa xinh?
Chiều nay thầm nhắc chuyện mình
Vẫn hồng má lúm chứa tình thân thương
Chốn xưa ai có vấn vương
Khi Nồm Nam với yếm hường phất phơ
Lắng nghe tiếng trái tim mình
Phân vân thổn thức lặng thinh dạt dào?
Sóng lòng hỏi có xôn xao?
Gió đưa mặt nước lẽ nào lặng im!
Ta về neo bến tri âm
Hay là cứ mãi âm thầm buông xuôi
Bên chiều nhạt nắng sông trôi
Sợi nhung sợi bạc buông lơi vai gầy
Thời gian gỡ rối bao ngày
Sóng tình suôn mượt trên tay nào tìm
Chiều buông dòng lặng sóng im
Ngược về chốn cũ nổi chìm bao xa?
Giương buồm đón gió chan hoà
Nhẹ chèo khuấy nước dẫu xa cũng gần
Nắng chiều một thoáng phân vân
Gió sương mấy đận mấy lần dạt trôi!
Giờ nghe vọng chốn xa xôi
Thoảng trong ý nghĩ phai rồi nhạt chăng?
Ngược dòng hay rẽ sang ngang?
Xuôi đò về bến! Sông tràn nước dâng!
Quỳnh Khóc
Nâng niu từng giọt nắng sa
Đong thêm nỗi nhớ chảy qua ráng chiều
Mây trôi lượm hạt thương yêu
Để mưa rửa sạch hết điều bất an!
Tạnh mưa nắng dạo tiếng đàn
Thả vào trong gió muôn vàn tiếng thương
Cùng bay theo những vấn vương
Là bao buồn tủi dặm trường đeo mang
Chiều buông mây ruổi nhẹ nhàng
In trong dòng biếc âm vang tiếng ngàn
Về đâu nắng có vội vàng?
Xin dừng bước lại cho nàng hỏi thăm
Hoàng hôn có mấy thanh âm
Cung thương quãng nhớ tình cầm bao xa?
Đêm đêm tiếng nấc Quỳnh Hoa
Phải vì sao lạc chẳng qua chốn này?
Hoa Sim
Xuân về phát lộc em trao
Mầm non tách vỏ lao xao tiếng cười
Xuân đi nụ đã bồi hồi
Lá xanh xanh thắm theo lời hẹn ai
Nhớ thương xao xuyến theo hoài
Hạ vừa gõ cửa bung đài thuỷ chung
Áo hồng tím trắng khoe cùng
Màn luân vũ nắng muốn chùng bên em
Triền đồi tím giấc mơ êm
Núi non bờ suối đẹp thêm hoa cười
Yêu màu tim tím xinh tươi
Đơn sơ khoe sắc dưới trời tháng năm
Tím ơi ! Gọi nhớ lặng thầm
Mỗi mùa hoa nở xa xăm hướng về
Bao nhiêu hương sắc tình quê
Theo màu sim tím bộn bề trong tôi
Mưa
Mưa từng hạt nặng nề sa
Thời gian lặng lẽ trôi qua cuối chiều
Mưa theo dấu gót chân xiêu
Chảy tràn cuốn hết những điều bình an
Mưa gieo rắc tiếng than van
Giọt rơi ngưng đọng trăm ngàn luyến thương
Mưa như thấu hiểu buồn vương
Một lòng trinh trắng đoạn trường nặng mang
Mưa muôn ngàn giọt ngỡ ngàng
Nghe như oán thán như chan chứa tình
Mưa nghe nức nở lòng mình
Mơ ngày gần gận yên bình mây bay
Mưa chiều gặm nhấm cơn say
Giọt khoan giọt nhặt đắng cay mấy phần
Mưa rằng vốn đã cân phân
Phía sau làn nước là chân trời hồng
Nắng
Nắng lên cuốn hạt sương sa
Nắng tràn sắc nắng phủ qua bến chiều
Nắng gieo khát vọng thương yêu
Nắng nghe bạn ước đặng điều cầu an
Nắng bừng lên lướt phím đàn
Nắng chùng lòng trước vô vàn xót thương
Nắng se sợi nối tơ vương
Nắng khơi lối rẽ canh trường sầu mang
Nắng buông chiều xuống nhẹ nhàng
Nắng cùng cây cỏ reo vang dặm ngàn
Nắng hoàng hôn chẳng vội vàng
Nắng chào đón gió cùng nàng ghé thăm
Nắng buồn đêm thả thanh âm
Nắng lưu luyến mộng sắt cầm nào xa
Nắng trao tình ý ngàn hoa
Nắng chiều dẫu nhạt vẫn qua bến này!
ĐỪNG
Mầm non xin chớ bứng trồng
Chờ cây cứng cáp vững trong đất màu
Dẫu mai này có khổ đau
Cũng không hờn trách gì nhau suốt đời
Biết rằng người chẳng buông lơi
Vẫn mong giữ chút đất nơi ươm mầm
Gieo trồng chăm bón từ tâm
Ngày sau hái quả Tri Âm ngọt ngào
Mầm non ươm lộc khát khao
Bứng hay giữ gốc lẽ nào cậy anh
Phận cây nương tựa thôi đành...
Buông theo duyên số... Trời xanh định rồi!
......
Huỳnh Xuân Sơn
Tuổi Thơ
Nắng mưa giục giã ngược về
Lòng nghe dang nắng triền đê thủa nào
Hương đồng gió nội lao xao
Cánh chuồn ớt đỏ nghiêng chao quanh mình
Tìm trong bóng nắng dáng hình
Đỏ hoe tóc cháy đón bình minh lên
Sớm chiều bao nhớ bấy quên
Gói từng kỷ niệm khắc tên cất vào
Gói này Nu Nống thấp cao
Ú Oà Bịt Mắt xôn xao đầu làng
Gói này hoa lá bờ hoang
Dành dành dú dẻ mở hoàng hôn trôi
Giật tung một gói nghe rơi
Trên vai quang gánh một thời theo trâu
Chiều về gánh cỏ lút đầu
Chẳng mơ hoa lá bao màu trong mưa
Mở thêm gói viết chữ xưa
Đồng làng cuối bãi ủ vừa men say
Ngắt bông hoa dại trao tay
Bờ vùng mãn buổi cấy cày dạo chơi
Ngỡ rằng mây gió đổi dời
Tóc theo màu nắng nhạt phơi cuối chiều
Tuổi thơ ơi! Biết bao điều
Vẫn quên nghe nhớ thật nhiều trong tim!
Huỳnh Xuân Sơn
Loan Thơ Và Nhạc
Em nghiêng thả một khúc tình
Nghe như rộn rã lòng mình hoan ca
Khoá Sol đặt trước thềm nhà
Cùng anh lướt phím êm qua cung trầm
Nốt Tròn tặng bạn tri âm
Lòng nghe khoan nhặt tình cầm ngân vang
Nốt Đen hoà tấu tình chàng
Cung thương quãng nhớ mơ màng Móc Đơn!
Nụ hồng thơm nét môi son
Ngất ngây bấm phím nghe còn bâng khuâng
Thế rồi Dấu Lặng trên khuông
Tháng năm trôi....
Nốt Tình buông
Muộn Màng!
Chiều Buông
Giọt buồn cuối cũng vừa sa
Hoà vào làn nước mưa qua xế chiều
Cuốn theo một bóng nghiêng phiêu
Nghe đời hửng nắng hong điều bình an
Lơi tay lỡ thả giọt đàn
Nổi nênh một khúc giữa làn nước trôi
Dây chùng phím gẫy than ôi!
Tiếng tơ nức nở buông rơi nghẹn ngào
Huỳnh Xuân Sơn
Khúc Tự Tình
Tre cong nắng vịn buông mình
Yêu thương cánh gió thả tình giăng tơ
Lối về hoa lá ngẩn ngơ
Nghe mong mỏi nhớ thủa mơ mộng buồn
Thầm thì tiếng mạch suối tuôn
Lặng theo dòng nước xuôi nguồn ra sông
Vốc lên se sợi tơ hồng
Nào hay tay ướt tuột vòng tay ai
Nắng hong tơ nhuộm sương mai
Ngậm ngùi hình bóng nương vai tự tình
Thương mình phận số lênh đênh
Nước mây sương với thác ghềnh nổi trôi
Chiều nghiêng nắng ngả nhạt rồi
Khóm tre vươn thẳng buồn vui mặc người
Hoàng hôn đến nắng tắt thôi!
Bởi rằng sương gió một đời lãng du
Huỳnh Xuân Sơn
Nhắn Với Cội Già
Thi Đàn ơi! Đại ngàn xanh
Muôn cây lớn nhỏ góp thành nhà chung
Lâu năm cây sống trong rừng
Trở thành cây lớn giữa tầng tầng cây
Mầm non tách vỏ hôm nay
Phải chăng tiếng động làm lay cội già?
Cội già xin hãy nghĩ xa
Lớp tầng cây cỏ chính là nguồn vui
Cuộc đời sẽ khép lại thôi
Có già bên trẻ vòng đời thuận xuôi
Cội già ơi! giả sử thôi
Đại ngàn trơ trọi một đôi cây già
Cho dù tài cán bao la
Làm sao chống chọi phong ba chốn này
Cội già ơi! Có nhớ ngày
Mình vừa tách vỏ loay hoay một mình
Ai nâng đỡ chốn rừng xanh
Để hôm nay có chút danh hơn người
Cội già ơi! Cây nhỏ nhoi
Mình không nâng đỡ thì thôi… Sao đành
Đang tâm vùi dập mầm xanh
Đang tâm ném đá tanh bành cây non
Cội già ơi! một vòng tròn
Mầm xanh lớn mạnh không còn cô đơn
Em tài anh phải vui hơn
Em ngoan chị cũng không còn lẻ loi
Đèn trời luôn sáng thấu soi
Đừng mang ích kỷ hẹp hòi bon chen
Bỏ đi ganh ghét thói quen
Và luôn toả bóng dìu đàn em theo.
Cội già trước gió đừng reo
Núi cao có núi... Cao theo sao bằng
Một lời tâm huyết nhắn rằng
"Bỏ dao... Thành Phật..." Đừng màng hư danh.
Cội già ơi! nếu tâm thành
Tầng trên cổ thụ vẫn dành yêu thương
Xung quanh cội khác nhún nhường...
Một bầu không khí ngát hương lại về...
Buông Ư?
Đương không vấp phải mối thơ
Dùng dằng gỡ thoát nùi tơ bùng nhùng
Nửa hồn lạc lối mông lung
Nửa tình đậu bến chập chùng sóng ngăn
Câu tươi xanh, bật ý cằn
Hứng sương trộn lẫn giọt mằn mặn phơi
Nào nâng niu nữa hay thôi
Đêm chăm thơ cỗi tình rơi rớt ngày
Buông ư? sao nỡ còn say
Thôi thì gắng gượng chung tay chăm vườn
Mầm non tách vỏ tự vươn
Dăm tàng cổ thụ yêu thương dắt dìu
Bạc Đầu đuối gió đìu hiu
Phải chăng che khuất biển chiều sóng xanh?
MẸ
Tóc dài chấm gót chân son
Mảnh mai dáng Mẹ thủa còn thanh tân
Thương Giang nức nở hợp làn
Lắng trong tiễn Mẹ tần ngần theo Cha
Đồng chiêm trũng, bãi đồi xa
Chân trần thiếu phụ trải qua sớm chiều
Bên Cha góp nhặt thương yêu
Âm thầm vốc nước tưới điều khốc khô
Nửa chiều che nắng quái xô
Hoàng hôn hắt đổ giấc mơ lặng thầm
Bao lần dõi ánh trăng rằm
Mẹ mong đêm vắng "Tháng năm..." thật dài
Lưng oằn từ buổi sớm mai
Thương con Mẹ chất lên vai nghĩa nghì
Nuốt từng giọt lệ chèo đi
Mặc cho sông uốn ôm ghì vực sâu...
Nhìn con Mẹ thấy mình giàu
Giàu luôn "Dị mộng" níu nhau suốt đời
Cuối chiều mây xám vẫn trôi
Vói tay Mẹ hái nụ cười già nua...
Mẹ ơi! Trái ngọt được mùa
Nhờ bàn tay Mẹ nắng mưa ươm mầm
Gieo hương một dạ sắt cầm
Vườn nhà ấm áp tình thâm trĩu cành
Huỳnh Xuân Sơn
Giao Mùa
Thu còn đếm bước chiều sang
Nào hay Đông đã nhẹ nhàng buông lơi
Hoàng hôn bao sắc mây trời
Màu nào che khuất một thời truân chuyên?
Bến xưa nghiêng đỡ mạn thuyền
Nắng vàng hồ hởi sưởi miền giá băng
Để đêm dịu ngọt ánh trăng
Tiếng Xuân hừng sáng rộn vang bên thềm! (HXS)
Sương Gió
Sương nay phận số long đong
Nắng nhìn sương cuốn theo vòng gió đưa
Tủi hờn tích tụ thành mưa
Ngậm ngùi từng hạt gió lùa trong giông
Núi cao rừng rậm mênh mông?
Đồng làng suối nhỏ theo sông xuôi nguồn?
Kiếp sau gió đổi sương buông
Sương thay gió để giong buồm ra khơi!
Một mình viết nỗi niềm mình
Tìm câu đồng cảm gửi tình tâm giao
Bao người ôm mộng khát khao
Âm thầm chia sẻ ngọt ngào với nhau
Một mình gặm nhấm niềm đau
Tìm nơi ngữ nghĩa vùi sâu lấp dầy
Những mong lấp lánh đắm say
Kẻ trao người nhận mỗi ngày mỗi vui
Một mình ơi! chớ bùi ngùi
Nợ duyên ắt buộc muốn lui chẳng đừng
Ô kìa mấy giọt rưng rưng
Vừa rơi chạm đất cây mừng sinh sôi
Một mình gọi nắng hồng tươi
Đợi tan sương lạnh cùng vui sum vầy
Chờ bàn tay nắm bàn tay
Cùng câu chữ mộng mơ ngày bình yên
Gánh Hát Bằng Trắc
Vũ công BẰNG TRẮC một đoàn
Được BẦU gánh hát tuyển làm diễn viên
THANH KHÔNG được xếp ưu tiên
Làm duyên cùng với THANH HUYỀN đứng ngang
VẦN BẰNG quyền quý cao sang
Vai nào cũng được chẳng màng lợi danh
Vở nào muốn được danh thành
Phải thu phục được kẻ ganh tị hiềm
Cả đoàn luôn phải buồn phiền
Bởi rằng vai chính diễn viên ganh tài
Mỗi khi THANH TRẮC phân vai
Rối tung lên bởi NGÃ tài vô duyên
NẶNG và SẮC vốn ngoan hiền
Phân vai khó dễ nhận liền không ganh
Khó khăn bởi NGÃ đành hanh
Phân vai HỎI hợp NGÃ dành diễn ngang
Khi vai hợp NGÃ đưa sang
HỎI đành nhẫn nhịn nhẹ nhàng diễn thay
Ông Bầu gánh hát hàng ngày?
Có nghe có thấy việc này hay không?
Diễn viên liệu có thành công?
Phân vai không hợp khó lòng diễn hay
Đã nhiều góp ý việc này
Ông bầu thay được
THƠ HAY phục liền
Chiều
Chiều nghiêng gió lộng tóc bay
Ai hong bồ kết ngập đầy lối xưa
Nắng xuyên tán phượng nô đùa
Sau cơn mưa hạ mới vừa ghé thăm...
Chiều nghe sấm dậy ì ầm
Gió giông chớp giật trời tầm tã mưa
Tay gầy che mái tóc thưa
Anh nâng niu giữ khi vừa ướp hương
Chiều mưa giăng khắp ngả đường
Vẫn chừa lối mộng toả hương bưởi nồng
Dưới mưa tóc vẫn bềnh bồng
Nương đôi tay ấy tình hồng dậy men!
Ngẫm
Rớt đều từng giọt mái tranh
Trước đâu sau đấy quẩn quanh chẳng màng
Bỗng nhiên lòng thấy nhẹ nhàng
Tình thơ mở lối thênh thang tặng mình
Tháng Năm...
Tháng Năm ơi! gửi ý thơ
Nguôi màu nắng lửa bên bờ sông Thương
Ngàn sen theo gió toả hương
Lật từng trang vở thơm vương một thời
Tháng năm ấy tím hoa rơi!
Bằng lăng nhuộm cả một trời ước mơ
Gói trong manh áo học trò
Ánh trăng tròn vạnh ý chờ ban mai...
Sông buông chi tiếng thở dài
Hắt theo dáng đổ nắng phai chiều tà
Sóng gần đuổi bắt sóng xa
Thoảng trong nắng gió đâu là hương quê?
Chút tình gửi mấy chú ve
Lâng lâng thấy chúng cõng về ngày xa
Hoa Xuyến Chi
Làm duyên đón nắng tần ngần
Bâng khuâng mắt biếc vén làn mây bay
Mỏng manh nghiêng cánh gió lay
Đường quê in dấu vai gầy rưng rưng
Lời chưa ngỏ giữ thuỷ chung
Ngỡ ngàng phố thị giờ cùng có nhau
Sẻ san chia sớt nỗi sầu
Siết tay đón giọt sương đầu hôm buông
Niềm vui chen lấn nỗi buồn
Nhỏ xinh duyên dáng khởi nguồn tình quê
Ngỡ phai một chút đắm mê
Để rồi Hạ đến em kề cận tôi
Từng bông bung cánh hoa cười
Cùng xao xuyến mở một thời đã xa
Tình Thơ Nhạc
Nhạc thơ quấn quýt trao tình
Từng câu từng chữ đưa mình gặp ta
Dặm ngàn cũng chẳng thấy xa
Tình thơ ý nhạc quyện hòa nơi đây
Níu nhạc thơ cất cánh bay
Hồn thơ mở lối người say bổng trầm
Nhạc thơ đôi bạn tri âm
Nối đôi bờ kết Tình Cầm bấy nay.
Trở về!
Về tìm lại những dấu chân
Ngày xưa hai đứa tần ngần bên nhau
Cát bồi hẳn đã lấp sâu
Sóng hờn trả lại nỗi sầu mang tên?
Bao ngày như đã tìm quên
Vẫn hằn ký ức ghi lên cuộc đời
Đâu đây in dấu đầy vơi
Mà sao lối ấy không người về xưa
Biết thuyền theo cánh buồm đưa
Ngược dòng ký ức hẳn chưa quên thuyền
Gió reo tặng một lời khuyên
Bến xưa vang vọng lời nguyền cứ mơ
Bước chân khựng tiếng gọi đò
Ngờ đâu bến vắng se tơ dệt tình
Dấu yêu còn một bóng hình
Vọng câu thơ khóc chuyện mình ngày xa
Thơ Xuân
Chìm trong đáy mắt long lanh
Một vầng mây ấm trong lành dệt thơ
Từng câu chữ gọi mộng mơ
Bên nhau thả ý bấy giờ khát khao
Chuyện lòng in dấu thủa nào
Ven đường hoa dại bước vào trang thơ
Để cho ong bướm ngẩn ngơ
Buông lời trách cứ thẫn thờ hôm nao
Chuyện tình ép cánh phượng trao
Mở trang vở thắm ta vào cùng thơ
Bao mùa sau vẫn đợi chờ
Vần câu lẩn khuất..bơ vơ dâng trào
Chuyện xưa nay thoả ước ao?
Dẫu thơ lỗi nhịp xôn xao đuổi sầu
Hoa xuân nở giữa ngàn sâu
Sắc Hương lan toả ướp màu thơ Xuân
Giao Mùa
Xuân bừng reo tiễn đông rồi
Vần tìm Câu cất những lời sẻ chia
Tình thơ thấm giọt sương khuya
Cho bình minh chở nắng về reo vui
Bên hoa thơ nói bao lời
Mùa xanh hy vọng duyên trời sớm giăng
Tình xuân đốt cháy sông băng
Nương thuyền hạnh phúc xuôi dòng mộng mơ
Mênh mông biển lặng sóng chờ?
Mở lòng biển đón vần thơ Hữu Tình
Cội Mai
Cuối đông vời vợi lá buồn
Vòng đời khép lại đầu nguồn buông xuôi
Cội cành nhớ lá khôn nguôi
Dốc lòng nảy nụ cất lời lý lơi
Xa cành lá biết phận đời
Giúp cho hoa cất tròn lời yêu thương
Bướm ong dìu dặt bên đường
Chờ hoa thơm nở gieo hương ngập lòng
Biết dừng lại biết đợi trông!
Bạn ơi! Mai nở lạnh đông có còn?
Tình Thơ
Thơ xuân vừa cất lời chào
Thơ thơm nét mực gửi trao khắp miền
Thơ hoà nốt nhạc lan chuyền
Thơ trao thiếu nữ thêm duyên mặn mà
Thơ bừng nở với ngàn hoa
Thơ theo gió tới chan hoà mộng mơ
Thơ biết bạn hữu đang chờ
Thơ lên thuyền lướt xuôi bờ yêu đương
Thơ mong cập bến chiều buông
Thơ vui bất tận mở đường đón xuân
Khúc Thơ Xuân
Xuân gieo mấy hạt sương lành
Để em soi bóng mơ thành sông sâu
Sương ơi! Trong vắt thật lâu
Đừng yêu nắng để mắt nhau trộn vào
Để thơ ca mãi ngọt ngào
Để tình tri kỷ đan vào chặt hơn
Để hương trên lá xanh rờn
Để câu chữ đắm đuối hồn thơ trao
Vườn thơ dậy sóng xôn xao
Reo vui hoa cỏ cũng nao nao tình
Điểm trang ý tứ thật xinh
Đón chờ khung cảnh thanh bình sắp sang
Hương xuân bằng trắc nhịp nhàng
Tình Xuân nối nhịp dịu dàng làm duyên
Tiếng xuân gọi cập mạn thuyền
Thơ Xuân nối nhịp hàn huyên chuyện lòng
Chiều Muộn
Chiều buông nắng rủ vai gầy
Sợi duyên chất chứa đong đầy bao đêm
Sao hôm đến trước bậc thềm
Bước vô tổ ấm êm đềm đón trăng
Trăng lên sớm mộng tình dâng
Thảm yêu hạnh phúc lớp tầng đắm say
Ánh dương khuất dấu đường mây
Điểm màu hạnh phúc ngất ngây men nồng
Xuân Hy Vọng
Đêm bao phủ kín tâm hồn
Buồn vương theo bước mỏi mòn đợi sương
Thấm mơ phía trước ngát hương
Tình bông cúc dại vẫn nương bên quỳnh!
Sao trời thả xuống niềm tin
Sao không rọi sáng về miền riêng tư?
Sao lòng cô lữ phiêu du
Sao còn khát vọng rẽ mù cùng ai?
Lối xưa ngắn chẳng hề dài
Mà sao nay bước thiếu ai..ngậm ngùi
Xin đừng mím chặt đôi môi
Bình tâm đi tiếp nụ cười toả hương
Khát khao qua suốt đêm trường
Bình minh rực sáng cuối đường là Xuân.
Chia Xa
Hình như Đông đã xa rời
Sương đang thổn thức gửi lời sẻ chia
Sao mai cũng khóc rồi kìa
Thuyền bình minh chở Đông về tận nơi!
Đông đi thốt chẳng ra lời
Âm thầm lặng lẽ... hết rồi mù giăng
Hết rồi những ánh sao băng
Chìm trong mây xám cung Hằng đang mơ
Tiễn Đông khuất lối sương mờ
Ai người có chút ngẩn ngơ hỏi lòng
Xuân về trời có sáng trong?
Có cầu chúc kẻ sang sông rạng ngời
Muốn?
Muốn tung bay khắp bầu trời
Cùng đôi cánh nhỏ hát lời thật tâm
Muốn ngân cả những nốt trầm
Để hòa tấu với thanh âm cao vời
Muốn bay cùng với nụ cười
Gieo vần thơ với những người tri âm
Kết giao mưa nắng Tình Cầm
Sắt son cùng gió nâng tầm bay xa
Muốn ươm mầm những khúc ca
Câu thơ nốt nhạc vườn hoa Thi Đàn
Muốn Thơ bay khắp thế gian...
Muốn ư? phải vượt trăm ngàn khó khăn!
Chút Tình Tôi
Tay cầm một giấc chiêm bao
Tặng anh thay chút ngọt ngào thơ ca.
Sợ rơi ánh mắt ngọc ngà
Sợ tuôn bao giọt sương sa lệ sầu.
Lặng nghe nắng hẹn mùa ngâu
Khi về mang mấy nhịp cầu yêu thương.
Liêu trai bao bận hoang đường
Tơ duyên thao thức mấy phương hẹn thề.
Chi bằng giữ lấy đam mê
Xôn xao gió gọi thu về đầu non.
Yêu anh từ thủa hồng hoang
Dòng sông chưa có- Non còn nằm nôi.
Giờ đây sông cạn bãi bồi
Chỉ còn trơ lại tình tôi lỡ làng...
Tặng anh để lúc sang ngang
Khoe đôi môi thắm muộn màng vì nhau.
Đêm Ngồi Tìm Ý Làm Thơ
Anh ngồi viết cạnh song thưa
Gió Xuân len nhẹ mong lùa chút hương
Hoa xuân âu yếm giọt sương
Đêm khuy khoắt mấy canh trường không tan!
Mây Mù vừa bước sang ngang
Nửa câu thơ gẫy đưa Nàng qua sông
Nửa câu còn lại níu đông
Để se se lạnh xé vòng ngẩn ngơ
Xuân sang nuôi dưỡng ước mơ
Đừng mang ngày cũ xa bờ thả trôi
Sương rơi thấm lạnh vai rồi
Trào dâng cảm xúc bồi hồi tình xanh!
Tóc Em
Đuôi gà nhong nhỏng hoe vàng
Tung tăng chân sáo đường làng phất phơ
Trăng tròn thả kén ươm tơ?
Tới trường cuốc bãi bấy giờ gió lay!
Nắng ôm đốt cháy tóc gầy
Mưa phùn gió bấc cũng say lượn lờ
Tóc sang xuân biết mộng mơ
Vàng gieo xơ xác thẫn thờ hỏi ai
Sợi nào tát nước miệt mài
Sợi nào cày cấy học bài tinh mơ
Sợi nào thương thủa ngu ngơ
Bao nhiêu sợi nữa vào thơ mộng đầy
Nương vòng tay ấm tóc bay
Hoàng hôn thơm ngát đong đầy hương yêu
Phong Lan Mộng
Phong Lan gọi gió trong mơ
Hình như gió biết lại vờ lặng thinh
Hồng nhung cúc bạch tâm tình
Gió sao phụ bạc để mình chơi vơi!
Phong Lan lặng lẽ bên đời
Hồng nhan tầm gửi biết rơi lúc nào
Nhẹ nhàng gió đến xôn xao
Lo khi bão tố đảo chao có ngày
Phong lan với gió ngất ngây
Để người đắm đuối đời này sao quên
Những mong trời lặng bể yên
Muôn hoa khoe sắc tạo lên Xuân ngời.
Tiếng Sáo Đêm Khuya
Giữa khuya vọng khúc nhặt thưa
Sáo ngân trong gió gọi mùa ngát hương
Sáo đưa nôi những giọt sương
Hay là niềm nỗi vấn vương đông tàn?
Sáo ngân từng quãng ngổn ngang
Cung thương dậy sóng hàng hàng trên sông
Buông cung trầm đón rạng đông
Vọng vào vách đá dội lòng ngẩn ngơ
Đêm thanh vắng sáo se tơ
Cuộn vào tình khúc đợi chờ thả trôi
Hừng đông kịp vớt ngay rồi
Nắng xuân ấm áp thay lời tặng anh
Tự Tình Cùng Mưa
Mưa từng giọt dắt díu nhau?
Giọt rơi tan vỡ không màu chẳng hương
Giọt bay hò hẹn với sương
Dẫu mai rớt xuống yêu thương không còn!
Giọt nào đang khóc nỉ non
Bởi mai theo nắng vuông tròn cũng xong
Giọt nào thăm cội sầu đông
Nhìn hoa tím rớt hỏi lòng ngẩn ngơ
Giọt nào thơ thẩn bơ vơ
Mai kia mốt nọ hững hờ mây trôi
Mưa ơi! Sao nỡ tạnh rồi
Còn bao giọt nữa bời bời nhớ anh!
Đời Này
Trời trao cho phận má đào
Nào ai thấu nỗi nghẹn ngào trong tim
Một đời mê mải đi tìm
Mà sao hạnh phúc trốn chìm nơi đâu?
Ai ngăn cách dải sông Ngâu
Bến chờ Ô Thước. Buông câu chuyện lòng
Biết nay có-Biết mai không?
Biết ngàn sau có nối vòng duyên qua
Người xưa rằng "phận đào hoa”
Còn em lại trách sao ta yêu người?
Ai mang xuân sắc hong phơi
Khi mưa giông ướt cả lời yêu thương
Tìm đâu đó dấu con đường
Dẫu bên nhau bước gió sương giăng mùng
Ngờ rằng vẫn có mộng chung
Mà sao thăm thẳm lối cùng sánh đôi!
Chuyện Tình Bờ Giậu Cúc Tần…
Cúc Tần tuổi ngọc mộng mơ
Gió qua trước ngõ giả vờ lặng thinh
Sương rơi thấm ướt lòng mình
Cúc Tần vẫn hát chuyện tình không vơi
Gió nghe sương kể chuyện đời
Cúc Tần nhớ nắng buông lơi hôm nào
Tưởng đâu nắng sớm đặng trao
Khi bình minh đến vẫn khao khát ngày
Cúc Tần thủa ấy thơ ngây
Đêm nương sương gió sum vầy nắng lên
Bây giờ muôn nỗi nhớ quên…
Bê Tông lạnh lẽo xây lên nỗi niềm!
Khúc Tình Thơ
Chiều phai mực đổ nghiên sầu
Năm trong tháng đục nông sâu hững hờ
Gió sang rớt lại câu thơ
Đảo chao sóng nước cập bờ nào đây?
Bờ Si buông rễ có ngay?
Bến lau lách cỏ lắt lay nẩy chồi?
Bao giờ mới hết lở bồi?
Lỡ mai khuất dấu buông lời xót xa!
Biết rằng phần số ghì ta
Biết đâu duyên phận buộc là trong xanh
“Đồng sàng dị mộng” sao đành
Dòng xuôi sóng biếc chòng chành về đâu?
Sông ơi! Đằng ấy nông sâu?
Bến nào sợi nhớ dệt cầu nhân duyên?
Ai ngăn dòng nước yêu thuyền ?
Và ai mơ khúc “Chim Quyên..nhãn lồng”
Nao nao nắng trải tình hồng
Nhuộm hoàng hôn tím ẩn trong mắt chiều!
Muộn Màng
Ai còn nhặt nắng bên thềm
Để hong nỗi nhớ qua đêm đông dài?
Ai mòn mỏi đợi sương mai
Để đong kỷ niệm miệt mài giữa khuya?
Ai mang rêu phủ ngõ xưa
Để ai gặm nhấm mặn chua chát đời
Thương yêu sao nỡ bẻ đôi
Nửa vương bến đậu nửa trôi theo dòng
Gió đưa mây ruổi thong dong
Vô tâm bạc phước lốc giông bất ngờ
Tóc phai chiều xuống bao giờ?
Ai về chốn cũ ngẩn ngơ hỏi mình!
Bên tai văng vẳng chuyện tình
Ai giờ hạnh phúc gia đình ấm êm
Xạc xào gió xé màn đêm
Ai vừa quay gót tìm quên muộn màng!
Hoa Nhài
Khiêm nhường vốn chẳng kiêu sa
Sắc hương vửa đủ người qua mỉm cười!
Giá đông nắng lửa mưa rơi
Góc vườn hè phố hay nơi sân chùa
Làn hương trỗi khúc ca xưa
Yêu thương những muốn gió đưa khắp miền
Luôn thơm thảo một nét riêng
Cả khi ướp đắng chung miền trà thương
Ai ơi! Rong ruổi dặm trường
Nhớ về lối cũ thơm hương đóa nhài!
Em luôn mộng ước ngày xanh
Sao hôm lấp lánh hóa thành sao mai
Đào hồng thắm ước hồng phai
Hoàng hôn xuống ước nắng mai ùa vào
Muốn nghe thêm tiếng ngọt ngào
Đắm say cõi mộng ước ao có mình
Để anh bơi khắp biển tình
Nhặt muôn ý đẹp vần xinh gom vào
Sông thơ cuộn sóng thét gào
Biển tình sâu thẳm nơi nao dò tìm?
Hồn thơ đắm đuối trong tim
Vẫy vùng những muốn nhấn chìm ngổn ngang
Thơ ơi!hạnh ngộ muộn màng
Một trời mộng ước đón nàng dạo chơi
Ước thầm chẳng thốt ra lời
Vẫn mong luôn muốn sống đời với thơ
Mộng Chiều Xuân
Đông se sợi nhớ dệt buồn
Lệ Mù rớt xuống theo luồng trôi xuôi
Sợi thương oan ức chưa nguôi
Khi nghe xuân thả nụ cười buông lơi
Hoàng hôn ghé bến chân trời
Thoảng nghe phía ấy tiếng người yêu thương
Gió vàng đợi nắng ven đường
Níu mây se sợi tơ vương nhủ lòng
Dệt thêm mộng ước hằng mong
Rạng ngời hạnh phúc ấm nồng bên nhau
Mong Manh
Tịnh tâm xin hãy bước đi
An nhiên rũ bỏ thị phi nhẹ lòng
Cuộc đời đâu chỉ hoa hồng
Nắng rơi vài giọt mênh mông chiều tà
Nhớ
Quên sao được vạt nắng đông
Vàng gieo ấm áp cô phòng tịch liêu
Bên song ai níu ráng chiều
Se thành sợi nhớ bao nhiêu mây trời?
Thơ Ơi!
Gọi thơ sao mãi chẳng thưa
Biết bao câu chữ ướp vừa dậy hương
Tình khô hong mấy đêm sương
Tri âm ý tứ cứ mường tượng tan
Thơ nào niêm luật chắn ngang?
Thơ nào phóng khoáng nhẹ nhàng sang sông?
Thơ nào ý tận trời đông
Tình vương vấn mãi để lòng ngẩn ngơ?
Thơ ơi! sao cứ lơ mơ
Ghép câu dệt ý bao giờ thuyền trôi
Thơ ơi! Có lẽ xa rồi
Gọi thêm lần nữa….Thơ ngồi kề bên
Mưa Khuya
Mưa nghiêng rót lạnh vào lòng
Giọt thầm nức nở thành dòng tuôn rơi
Biết đâu bờ bến mưa ơi!
Xin đừng rót nữa sợ rồi mộng tan
Giọt buồn đậu xuống cây đàn
Cung thương gãy nấc phím loan buông sầu
Quãng ngưng thăm thẳm bể dâu
Cung trầm gắng gượng nối cầu bắc sang
Nghe mưa trách phận lỡ làng
Giận mình gieo hạt muộn màng hôm nay
Biết rằng trăm nỗi đắng cay
Mà sao hứng mãi chưa tày giọt mơ
Xin đừng gieo xuống hững hờ
Xin đừng khuấy đục cho bờ trượt trơn
Mưa ngưng mộng vẫn chập chờn
Còn nghe văng vẳng giọt hờn tủi rơi
TỰ KHÚC
Qua rồi mấy dặm đường Xuân
Yêu thơ nguyện giữ tình gần nghĩa xa
Yêu vầng mây ấm chiều tà
Yêu gia đình nhỏ mượt mà câu hơn
Đường thơ rộng biển cao non
Bước từng bước một tâm tròn dạ ngay
Ghé qua bến đắng bờ cay
Chở thêm thi vị để say ý lời
Tình thơ vừa mới nảy chồi
Yêu thương nâng giấc cây thời cho hoa
Vườn bên gió gọi hòa ca
Hiểu lòng bạn vừa ý ta tặng người
Bình minh rạng rỡ chân trời
Reo vui hạnh phúc rạng ngời vào thơ
Tự Khúc
Nghiệp thơ trót lỡ vương mang
Vốn như dòng chảy đa đoan không dừng
Loay hoay bức xúc vẫy vùng
Muốn chui ra khỏi thật không dễ dàng
Trách ông trời quá phũ phàng
Gieo chi vô bể đời toàn khổ đau
Âm thầm chèo chống trước sau
Con tim giằng xé nát nhàu tâm can
Tìm đâu nơi chốn sẻ san
Tìm đâu nơi chứa bể tràn khổ tâm
Tim thơ dồn nén bao năm
Bây giờ gặp dịp âm thầm trào dâng
...........
Khẽ ngân nga khúc chiều vàng
Vượt bao ghềnh thác dội vang tiếng lòng
Chân trời lấp lánh màu hồng
Sánh vai cùng bước bên nồng nàn thơ
Nỗi Niềm
Mây trôi đưa nỗi niềm chiều
Sông nào in bóng bao nhiêu nỗi buồn?
Đục trong không bởi tại nguồn
Thác gềnh tung bọt trắng muôn giọt đời
Tìm đâu những giọt sương rơi?
In trong đáy mắt thay lời trao nhau
Mưa nào khóc giọt tình đầu?
Cuốn bao thương nhớ nhuộm màu chia ly
Xuân qua hạ đến thu đi
Mùa đông hờ hững nhốt vì sao mai
Chiều buông màu nắng dần phai
Vuốt từng sợi tóc mong ai nhẹ lòng
Vu Vơ
Sắc hương xưa chẳng nhạt nhòa
Bao năm còn đó đóa hoa sen cười
Vì đâu niềm nỗi đơn côi
Vì đâu ôm bóng tưởng ngồi bên nhau
Gía như đằng ấy trồng trầu
Bên này chăm sóc hàng cau bốn mùa
Đừng nghe ong bướm đong đưa
Thì giờ có lẽ sớm trưa mặn nồng
Thăm bông Trinh Nữ bên sông
Mới hay Sen đã tình hồng nhạt phai
Buồm Ơi
Thuyền mơ về lại bến sông
Những mong gặp lại sắc hồng màu mây
Xuân còn giăng mắc đâu đây
Sóng reo gió rỡn sông đầy sao sa
Chiều rơi mây nắng nhạt nhòa
Tóc pha sương luống cỏ hoa nhuốm buồn
Thuyền ơi! Chở nhớ theo luôn
Chở thêm thương nữa mong buồm cùng ưng
Dấu yêu xưa trỗi rưng rưng
Dư âm một thủa mong cùng sẻ chia
Tào khang nặng nghĩa sớm khuya
Thuyền mong buồm sẽ đưa về bến xưa
Sông quê một thủa nắng mưa
Vẫn mong vẫn nhớ dẫu chưa lần về
Nói Với Em
(Tặng chị Minh Gương Nguyễn)
Bên nhau gần trọn cuộc đời
Biết em khổ cực ít vui nhiều buồn
Biết em lặng lẽ lệ tuôn
Vòng tay anh lạnh chiều buông chưa nồng
Biết em nặng nghĩa với chồng
Nuôi con chăm mẹ bao công nhọc nhằn
Bữa cơm rau cháo băn khoăn
Làm thêm chiu chắt chu toàn trước sau
Dòng đời biển cả sông sâu
Số phần trời định biết đâu mà lường
Tuổi xuân công tác tứ phương
Chưa cùng gánh vác nặng vương việc nhà
Vợ chồng cách mặt chẳng xa
Tình em biển rộng bao la chân tình
Trước giờ anh vẫn đinh ninh
Một mai bù đăp ân tình cho em
Mình chung hạnh phúc ấm êm
Nào ngờ gánh nặng vai em lại oằn
Thương em khổ cực bao năm
“Tòng tâm bất lực” anh thầm cầu xin
Cho em được khỏe mạnh thêm
Cho em vượt được quãng đen tối này
Đời em trăm đắng ngàn cay
Tuổi già biết khổ đến ngày nào đây?
Một Chút Sóng Xô
Vì ai nên nỗi người dưng
Vì ai để phải lừng khừng buông rơi
Ai ơi bóng xế xiên đời
Dừng chân cho gửi mấy lời từ bi
Chuông ngân thánh thót lạ kỳ
Mõ khuya vẳng lại tiếng ghì xuống vai
Bóng trăng vằng vặc bên ngoài
Một mình một bóng tiếng ai thì thầm
Gió gieo thêm khúc nhạc trầm
Thạch sùng ai oán trách trần nhà trơ
Nhủ lòng hãy cứ giả lơ
Thầm mong thầm nhớ hay hờ hững đây…?
Nhớ ơi! Sao mãi lắt lay
Đôi môi hết mọng bàn tay chai sần
Da nâu thay thế trắng ngần
Tóc hoa râm hết hai phần còn đâu?
Nhìn quanh nhìn quẩn trước sau
Tình ta với Họ vùi đâu thủa nào
Gửi vần thơ chút nao nao
Tình xưa nghĩa cũ… xôn xao phải ngừng
Muộn Màng
Duyên xưa nay biết tìm đâu?
Cau già vẫn ngóng vàng trầu bấy nay
Tình không ăn ớt sao cay
Vôi nồng cách mặt trắng tay cuộc tình
Ngỡ rằng Nguyệt Lão buộc mình
Biết rằng thời cuộc, chứ tình không phai
Bây giờ nắng tắt hiên ngoài
Hoàng hôn tím ngắt trúc- mai sao đành?
Tiếng lòng níu bước chân anh
Muộn màng Thu bước qua Thành sang đông
Xòe tay tưởng đón chỉ hồng
Nào ngờ phận bạc tay không trắng lòng!
Lại Giang
Tên em hợp nhất đôi lòng
Kim Sơn An Lão sinh dòng Lại Giang
Em xanh con nước hè sang
Hiền hòa tưới mát tôi chàng lãng du
Tình em dòng nước mùa thu
Mặt sông nổi sóng hững hờ trôi đi
Em hiền đông đến mỗi khi
Em xinh đẹp nhất xuân thì đến thăm
Tình ta bao nỗi cách ngăn
Hội Yên nàng đứng dưới trăng đợi người
Trung Lương anh muốn sang chơi
Vọng vang tiếng gọi đò ơi sang cùng
Đôi bờ chỉ cách dòng sông
Thì sao ngăn được đôi lòng chúng ta
Cầu tre anh bắc sang qua
Lại Giang hung dữ chia xa tình đầu
Tình nông sâu Lại Giang sâu
Ai xây con đập ngăn màu phù sa
Để cho dòng nước hiền hòa
Vỗ về bờ bãi tình ta thêm nồng.
Bồng Thanh Tân- Bồng Thanh Tân
Nếu không lỡ hẹn ngàn năm vẫn chờ
Thế mà em lại hững hờ
Nửa dòng An Dũ nửa bờ Thanh Tân .
Mong em đời mãi bình an
Đôi bờ hạnh phúc cùng làn sóng reo
Hoa Cúc Bên Đường
Chiều nay bất chợt gặp em
Bao nhiêu hồi ức trong tim vỡ òa
Rời quê mấy chục năm xa
Áo cơm kiếm sống bỏ qua em rồi
Em luôn hiện diện quanh tôi
Sao tôi hờ hững để rồi chiều nay
Nhìn em nở dạ ngất ngây
Xin em đừng trách tháng ngày đã qua
Từ nay sẽ chẳng cách xa
Mỗi khi hạ đến em là bạn tôi
Mong em vui sống cuộc đời
Của loài hoa dại vui tươi bên đường
Để ai qua cũng vấn vương
Và tôi cảm thấy quê hương rất gần
Trước Gió
Anh đi theo chiếc trâm cài
Tóc buông khuất dấu trang đài giận không?
Phải chi hương bưởi đừng nồng
Tim đừng loạn nhịp đợi hong tóc chiều
Gửi Thu Chút Nắng
Thương nhau từ lúc thu sang
Xa nhau khi ấy thu tàn lá rơi
Thương nhau chút mộng bên trời
Ta mang tình cũ về phơi hiên nhà
Thương nhau qua mấy mùa hoa
Biết đâu nhan sắc, lụa là ghét nhau
Thương nhau áo mỏng qua cầu
Xôn xao chim Sáo về đâu một mình
Thương nhau khúc hát chung tình
Giận nhau từ lúc bình minh trở về
Thương nhau mấy dặm đường quê
Nhưng sao quên vội lời thề năm xưa?
Thương nhau che mấy hạt mưa
Sợ vai ướt lạnh lưa thưa sợi buồn
Thương nhau gởi gió chút hương
Gởi mây chút nắng sang vườn nhà ai
Thương nhau qua mấy sông dài
Chưa phai nhan sắc sao phai má hồng?
Chiều nay thầm đợi gió đông
Áo hoa ngày ấy sang sông bao giờ?
Suy Tư..
Vớt lên giọt nước từ nguồn
Thả vào trong nắng đêm buông sương lành
Chạm vào tách vỏ chồi xanh
Gieo vào ngày mới lá thành vàng bay
Chạm vào đêm giấc nồng say
Thả vào cõi mộng gặp ngày ấu thơ
Ban mai chạm nỗi bơ vơ
Thả vào nỗi nhớ ngu ngơ tình đầu
Chạm vào dòng chảy muôn màu
Vớt lên một khúc tình sâu đời mình
Chạm vào nắng buổi bình minh
Thả vào cuộc sống bằng tình yêu thương
Chạm gieo buông thả đừng vương
Bến về ngào ngạt hoa hương ngọt lành
Mùa đông vừa rớt trên tay
Xúi chi con Sáo lẻ bầy bay xa
Nhỡ mai gió lạnh sương sa
Khuất che một bóng trăng tà cuối sông
Vội chi khi bước theo chồng
Bỏ quên mấy bận mênh mông hẹn thề
Trầm ngâm ngắm mấy cơn mê
Quên bao năm tháng bộn bề đón đưa
Từ khi áo mỏng thôi mưa
Lay cành liễu rủ cho vừa nhớ nhung
Gió đông giờ đã ngại ngùng
Đào khoe yếm thắm tương phùng mấy ai ?
Mùa đông vừa rớt hiên ngoài
Chợt lòng ngân khúc "U hoài ngàn năm"
Niềm Tin
Chạm vào hư ảo hôm nay?
Những mong chút thật cho tay ngỡ ngàng
Vẫn tin ảo cũng đá vàng
Vẫn tin ảo cũng phũ phàng như ai
Vẫn tin vào nắng sớm mai
Sương tan trả phận hoa nhài thanh tao
Vững tin để thấy ngọt ngào
Vần thơ câu chữ xôn xao tiếng lòng
Mong chờ nắng đốt khoảng không
Thảnh thơi thả chữ bềnh bồng thơ bay
Mơ Trăng
Ta- Trăng hai kẻ đơn côi
Ông Tơ se Cuội bỏ tôi hỡi trời!
Bực mình nhưng cũng quyết rồi
Đêm nay dẫu chịu tiếng đời Trăng Hoa
Rượu be ôm tới Ngân Hà
Gánh hoa rải khắp chặn đà sương sa
Bồng bềnh mây hứa giúp ta
Se duyên nối tóc Hằng Nga cột tình
Chung này nhắn ánh bình minh
Hãy khoan đến đã đợi tình ướp hoa
Giao bôi Trăng sẽ cùng ta...
Nâng ly… chưa cạn…tỉnh ra một mình
Màu Chiều ?
Đêm nghiêng lớp sóng xuôi dòng
Rì rầm như thấu tiếng lòng thuyền qua
Bao nhiêu năm nữa tình già?
Nhạt bao hương sắc khi pha màu chiều?
Bao lâu nữa cập bến yêu?
Hay lênh đênh mãi? Bao điều vấn vương?
Hỏi chi nữa! biết Vô Thường
Sông ơi! Cứ chảy đừng vương mây trời!
Khóc Vườn Thơ!....
"Tim đau quặn thắt nghẹn lời
Cầm cây bút viết lệ rơi nhạt nhòa
Thi đàn ơi! khóc vườn hoa
Trắng trong hoa Huệ, ngọc ngà hoa Ly
Hoa Sen cao quý quyền uy
Hoa Lan đỏng đảnh, Cúc thùy mị sao!
Hoa hồng đài các thanh tao
Và nhiều hoa dại...ngạt ngào góp thêm.
Gió reo chim hót ngày đêm
Bướm ong dìu dặt...êm đềm bức tranh
Người người chăm với lòng thành
Khách vui chiêm ngưỡng cảnh thanh bình này
Ngày MAI DƯƠNG* tới nơi đây
Bởi người không biết tưởng cây đẹp vườn
Ai ngờ lấn đất nó vươn
Cúc Cỏ hết đất... còn vườn quý kia???
Công ai chăm sóc sớm khuya
Bao nhiêu thi hữu sẻ chia thân tình
MAI DƯƠNG lấn tới một mình
Tả xung hữu đột thân mình tả tơi
Nhưng vườn hoa cũng than ôi
Hồn thơ chết lặng...lòng người buốt đau
Xin đừng làm nhói tim nhau
Xin đừng DẪM NÁT THƠ ĐAU...giữa đời"
Vườn ơi! khóc nữa hay thôi?
Mai Dương cô độc tả tơi... dạt vườn
Bây giờ hậu thế đang vươn
Vườn hoa liệu có tỏa hương hay tàn???
Khóc Vườn Thơ lệ tuôn tràn
Vần rơi câu đứt ngổn ngang đau lòng
Ông Trời ơi! Biết hay không?
Tóc Đêm
Sao rơi từ buổi khuya về
Bờ đen khỏa sóng lạnh tê tái hồn
Nghe xa vọng tiếng hoàng hôn
Người yêu bỗng đến bước dồn hải âu
Bàn tay khoác giá biển sâu
Em còn giữ được nửa màu tóc đêm
...............
Im trong hơi thở mù sương
Môi em ngọt giữa thiên đường về khuya
Thôi em nghiêng bóng hình xưa
Hồn anh dạo ấy cũng thừa khổ đau
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Trời ngoài ấy rét rồi đấy nhỉ !
Gió bấc về thủ thỉ mắc giăng
Sương buông từng giọt man man
Che đi màu nắng hanh vàng đắm mê
Kể từ buổi xa quê dạo ấy
Phương nam này chẳng thấy mùa đông
Yên vui tổ ấm tình nồng
Mặc ngoài gió muốnt lật tung vui buồn
Cứ mỗi độ mưa tuôn dừng lại
Nắng nồng nàn về trải khắp nơi
Thoảng nghe đông đến sụt sùi
Từ trong sâu thẳm bùi ngùi chốn xưa!
Vẫn mong nhận hạt mưa xuân ấy
Gói nắng vàng tặng lại mùa đông
Đấy là vốn chỉ ước mong
Hạ đi Thu đến còn Đông cơ mà !
Xuân ơi ! mưa ấy còn xa…
Một Chút Mơ Thu
Hương hoa sữa rộn khoảng trời
Chao nghiêng một cánh tay lơi bên thềm
Để sương giăng ướt mi em
Để mơ lần nữa với đêm Hà Thành
Gió heo may nép bên anh
Em ghen với gió tranh giành vậy sao?
Lời anh ấm áp ngọt ngào
Thu trao âu yếm lạc vào bến mê
Biết thời gian chẳng quay về
Biết lời thu ấy hẹn thề như không
Biết mà nổi sóng trong lòng
Vẫn khao khát giấc mơ nồng nàn thu
Cô Đơn
Rầu rầu tự hỏi vì sao?
Gió xô nghiêng trút ta vào cô đơn
Rượu suông bầu bạn sớm hôm
Mượn câu thơ trải những mong hết buồn
Cúc Dại Tôi Yêu
Chiều nay lại tới thăm em
Bâng khuâng bối rối tính tìm đường lui
Bởi em có bạn đang vui
Một đôi bươm bướm tới chơi nô đùa
Hoa vui với bướm nhớ xưa
Triền đê bờ lúa nắng mưa em cười
Em lưu dấu tuổi thơ tôi
Bao nhiêu sóng gió dập vùi nổi trôi
Ngỡ em ở lại quê rồi
Ngờ đâu phố thị cuộc đời có em
Tình hoa với bướm ấm êm
Vàng tươi khoe sắc sáng đêm bên đường
Hòa theo một khúc yêu thương
Cảm ơn cúc dại thơm hương chiều tà
Thầm Hỏi
Vẫn thầm hỏi nắng hừng đông
Vuốt bao sợi nhớ dệt hồng duyên tơ
Để trăng dìu đến bến mơ
Để Tao Nhân ước thả thơ lên trời
Qua Đồi Cát
Bầu trời giận giữ ai không?
Mà sai mây gió nổi giông mù trời
Em ơi! phải vội về thôi
Cánh diều khép lại niềm vui khép cùng…
Lốc giông một lúc tự dừng
Trời xanh, đồi cát lại cùng đón em
Gió vờn trên sóng cát êm
Mang theo tiếng sáo diều lên bầu trời
Quên bao nhằn nhọc đầy vơi
Quên giông lốc cuốn rã rời chúng ta
Cuộc đời ai chẳng kinh qua
Những cơn sóng giữa bôn ba dòng đời
Chẳng bao giờ tự nó trôi
Tậm tâm tận lực vượt rồi sẽ qua
Khúc Hạ Buồn
Tìm trong tiếng gió hạ xưa
Lời ai hẹn ước thương mùa hoa xoan
Cánh rơi... Buông... Phận đa đoan
Nhạt phai màu tím tiếng Loan xé lòng
Phượng bay...mắt đỏ ước mong
Chở theo thương nhớ tình hồng về đâu?
Ve cùng ngân khúc nhạc sầu
Sắt son chi mấy cũng đâu còn gì?
Sông Quê Mùa Nắng
Bãi bồi cát cháy cỏ khô
Đâu rồi dòng nước tuổi thơ vẫy vùng
Mồ côi ngọn nước rưng rưng
Từng con sóng dội đuổi cùng thời gian
Muốn lên đò dọc bình an
Xuôi dòng vẫn biết muôn vàn khó khăn
Chống chèo khi gió lật ngang
Bơi khi lốc xé rách tan cánh buồm
Chiều nay về với cội nguồn
Sông quê dẫn lối trào tuôn tủi hờn
La Hai gió cát đắp cồn
Cháy khô dòng nước ướt hồn tha phương
Trái Rừng
Sớm nay lòng bỗng rưng rưng
Ngẫm màu trái chín từ rừng trên tay
Ngọt chua hương vị Trái Say
Anh Em bạn hữu nghĩa dầy bấy nay
Trâm Sim chín mọng căng đầy
Nhớ bao kỷ niệm nơi đây đã từng
Đậm đà chua chát trái rừng
Uớp hương thơ ấu trong từng vị ngon
Trâm lưu màu tím môi son
Hàn vi giàu có vẫn còn nhớ nhau
Trâm mang vị ngọt đến sau
Trái còn nghĩa bạn thắm màu chẳng phai
Trái Sim lặng lẽ thương hoài
Đỏ màu vừa chín sớm mai mọng tình
Sim như người ấy trung trinh
Giản đơn hạnh phúc như mình với ta
Khúc Hạ Tặng Núi
Núi reo vui dưới nắng hè
Núi mê hòa tấu phượng ve rộn ràng
Núi khao khát được ca vang
Núi dang tay đón gió ngàn đang bay
Sen hồng một đóa trên tay
Ngạt ngào hương tỏa gói đầy giấc mơ
Giữa trời cánh nhạn bơ vơ
Dõi theo bóng những câu thơ lặng thầm
Núi là núi mãi ngàn năm
Yêu Thơ Núi nguyện thân tằm nhả tơ
Câu Chuyện Bên Lề Hội Thơ
Lẽ nào anh phải giục em
Hội tan sẽ lắm chuyện xem ở đời?
Bạn thơ lưu luyến bao người
Anh ơi! Thiếu đủ lãi lời gì đâu
-Trời chiều con ngóng chắc lâu
Bữa cơm sum họp bên nhau phải nhờ
Biết rằng thuyền chất đầy thơ
Vậy mà còn hỏi bến bờ đâu em?
-Em quay lại nhớ mà xem
Từ ngày thơ phú mỗi đêm mơ gì
Nếu như có phép thần kỳ
Anh ao ước chẳng có đi hội này
Khúc Thu*
Thu sang dệt áo lụa vàng
Tơ hồng ráng đỏ mang mang cuối chiều
Gió gieo chi mãi hương yêu
Để rồi phải cuốn theo nhiều lá rơi
Mỗi ngày vàng lá chơi vơi
Xuân thì khép cửa thu rơi chiều tà
Nụ hôn nóng hổi chưa xa
Mà sao đông đã la đà bên song
Bên Hồ
Hoàng hôn buông xuống tơ hồng
Đóa sen cuối hạ nhớ mong Thu rồi
Mặt hồ in bóng nghiêng đôi
Hòa trong nắng xế một lời hẹn Thu
Về Lại Huế Xưa
Về thăm thôn Vỹ ai ơi!
Hồn Hàn muôn thủa gửi nơi nặng tình
Tao nhân mê mải đăng trình
Sông Hương còn nhớ thủa mình với ai?
Rêu phong cổ kính thành ngoài
Âm trầm cung cấm đợi hoài gót Long
Ai xa xứ hẳn trong lòng
Trường Tiền bao nhịp bấy mong trở về
Ghen*
“Sông còn khi cạn khi đầy?”
Lòng người sâu thẳm ai bày ngõ qua
Biết rằng niềm nỗi khi xa
Biết rằng yêu đấy nhưng mà vẫn ghen
Vì sao trời có trắng- đen?
Vì trời chẳng phải mấy phen bị lừa
Biết rằng mơ nắng trong mưa
Biết rằng sớm tối bông đùa là anh
Biết rằng muôn sự sẽ lành
Đứng ngoài cửa đã chân thành chờ em!!!
Thu Muộn
Thu trời đúng hẹn đến thôi
Trao ngàn quyến rũ buông rơi nỗi buồn
Thu trời gợi nỗi niềm tuôn
Đêm sang gọi gió về buông ngậm ngùi
Muộn chăng thu của lòng người
Muộn màng một chút đem vui tặng quà
Muốn! Thu ắt đến bên ta
Mong Thu chậm nhé hẹn qua xế chiều
Trượt
Đa đoan phần số nổi nênh
Chữ duyên không nợ bồng bềnh rồi bay
Tìm đâu gặp lại dấu hài
Ngày xa đã Trượt. Để nay hết buồn
Vu Vơ
Thu về mộng ước dâng đầy
Cỏ cây sông núi cùng say chữ Tình
Tâm hồn lạc lối bồng bềnh
Nhìn hoa nhớ bướm tủi mình hờn trăng
Trách người xưa đã sang ngang
Hay là thu đã vội vàng trôi qua
Tóc phai nghiêng bóng chiều tà
Thôi cùng trăng nhé ta hòa câu thơ
Sông Ba Núi Nhạn
Tháp xưa in bóng sông Ba
Giúp ai tìm hạt phù sa giữa dòng
Vớt lên một khúc tình trong
Tóc phai níu giữ màu hồng hương yêu
Tình thơ thức dậy cuối chiều
Sương đêm Nhạn Tháp tìm điều khát khao
Ánh trăng buông cũng nôn nao
Con tim hòa nhịp trôi vào xa Xưa
Chóp Chài mây gió đong đưa
Cửa sông dội sóng ngàn xưa tới giờ
Sương thu hối kẻ hững hờ
Đá Bia còn đó giấc mơ còn nồng
Hội Thơ
Rộn ràng Liền Chị Liền Anh
Ghép đôi Lục Bát song hành cùng thơ
Xa xôi có kẻ thẫn thờ
Khát khao bến có người chờ sóng đôi
Trăng non sợi ý buông lơi
Heo may dệt tứ đầy vơi mạn thuyền
Hội thơ! Em chẳng có duyên
Góp vần thơ vụng mong liền chị vui
Ngày Khai Trường
Vẳng nghe tiếng trống khai trường
Bâng khuâng về với thân thương tuổi hồng
Đưa đò thầy tiễn sang sông
Qua bờ bên ấy trời trong nắng vàng
Con đường rộng mở thênh thang
Lòng hoài thương nhớ vọng vang trống trường
Vui theo tiếng trẻ cười vương
Thấy mình như cũng đến trường sáng nay
Giã Từ
Thương nhau anh hãy quay về
Xin đừng nấn ná bộn bề lòng nhau
Anh về trồng lại hàng cau
Chiều buông nhớ tưới dây trầu vừa xanh
Kiếp này em chẳng cùng anh...
Câu thề cắt nửa? ai đành mà mong!
Khúc Mưa
Hàng mi chớp buổi chiều mưa
Mong sao hứng lại trọn mùa nhớ thương
Giọt nào xưa đọng môi hường
Giọt nào níu buổi bên đường tránh mưa
Giọt nào ướt khúc nhặt thưa
Bấy nhiêu giọt có lẽ vừa nhớ nhau
Khúc Đêm
Tình trăng soi tỏ lòng đêm
Dẫu vàng nắng rủ rê em tôn thờ
Bồng bềnh xuôi mái chèo thơ
Giật mình tỉnh giữa đôi bờ trăng suông
Ngỡ ngàng tay nắm tay buông
Hoàng hôn dáng đổ…Ôi!luồng heo may!
Khúc Thu
Ai còn níu giữ hương thu
Buông lơi một chút cho dù thiết tha
Cho hè nắng dịu chút mà
Cho mưa chẳng trút xót xa tình đầu
Trời Thu in đáy giọt châu
Neo vào thương nhớ đượm màu Thu phai
U Hoài Ngàn Năm
Tình duyên chỉ nửa quả cau
Mây bay nửa bận bạc đầu còn chi?
Chỉ còn một chút tình si
Hỏi người năm cũ nhớ gì nữa không?
Giờ đây trời đã sang đông
Xuân qua hạ đến má hồng nhạt phai
Đâu còn xanh tóc ngang vai
Buồn vương màu áo u hoài ngàn năm.
Nghe
Nghe thời đâu chỉ bằng tai
Nghe bằng đôi mắt nhìn đời thẳng ngay
Nghe như hơi ấm vòng tay
Nghe như vụn vỡ tan ngay khi cầm
Nghe ra chìm đắm duyên thầm
Nghe con tim nói thăng trầm can qua
Nghe niềm vui mới vỡ òa
Mình nghe mình nói mình ta nhìn mình
Ai nghe lời nói lặng thinh!!!
Một Mình
Một mình viết nỗi buồn mình
Một mình nan giải tâm tình ai hay?
Một mình nhấm nháp đắng cay
Một mình an ủi hai tay đan lòng
Một mình lạc lõng đêm đông
Mới hay hơi ấm tình nồng đã bay
Cô Đơn
Người ta có cặp có đôi
Sáng chiều hình bóng khắp nơi song hành
Trao tình trên cánh đồng xanh
Chiều về ấm áp ngọt lành bên nhau
Còn tôi phận số về đâu?
Dẫu khao khát có tâm đầu kề bên
Mỏi mòn trông ngóng bao đêm
Ngày lang thang muốn kiếm tìm nửa kia...
Nóng lòng chờ mái chèo khua
Nào đâu biết được bến kia không đò
Bể dâu... một cõi bơ vơ
Thế nhân rộng lớn ai chờ đợi không?
Chạnh lòng danh phận trắng trong
Nhìn quanh chỉ thấy bóng lồng mà thôi!
CÔ ĐƠN vây bủa khắp nơi
Thôi thì đành vậy mỉm cười với ta.
Hương Quê
Nét Xưa đẹp mãi muôn màu
Dấu chân thơ ấu hàng cau bên hè
Ai như mẹ ngóng con về?
Tóc nương bông tuyết... gió che tiếng lòng?
Chắt chiu sợi nắng ngày đông
Hương bùn thơm lúa nuôi con nên người
Đâu đây vọng tiếng đò ơi!
Bờ tre bến nước thuyền xuôi mỗi chiều
Bằng lăng tím nhuộm hương yêu
Hoàng hôn gieo xuống bóng xiêu đổ về
Thẳm sâu nguyên vẹn hương quê
Xa xôi cách trở vẫn nghe rất gần.
Bướm Hoa
Em là gái đã có chồng
Anh quay ngay lại… đừng mong đến gần.
Xưa kia sao chẳng ân cần?
Sớm hôm chăm sóc luôn gần ngày đêm
Yêu thương, nâng giấc ru êm
Tình yêu trọn vẹn trao em vĩnh hằng..
Ong ơi! hối hận… muộn màng
Hoa đà có chủ chàng ràng chi đây?
Ngọt ngào mật đọng dâng đầy
Chắt chiu từng giọt bao ngày ủ hương
Vợ chồng quấn quýt yêu thương
Tình Hoa Bướm mãi tỏa hương nồng nàn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét