Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ LỤC BÁT (Copy) 1










Ầu ơ cánh võng ngày nắng hạ
Xưa trước nhà cây lá bâng khuâng
Sáo tôi cao vút trong ngần
Tiếng ca của bạn nhiều lần hòa chung

Niềm vui đói no cùng san sẻ
Thủa thầy cô giáo trẻ lương “còm”
Phát rừng cuốc rẫy trên non
Dệt nên câu chuyện vẫn còn tới nay

Thế mà chỉ đôi ngày dăm bữa
Vì cớ chi bỏ nửa tình thâm
Bên nhau niềm nỗi âm thầm
Ai ơi có biết bao năm nghĩa tình


Nghiêng

Nghiêng theo bóng nắng chiều tà
Nghiêng cùng khao khát đưa xa lại gần?
Nghiêng an ủi ấm tình thân
Nghiêng mơ giây phút quây quần ngày xưa

Nghiêng hai mùa nắng cùng mưa
Nghiêng về ôm ấp bốn mùa hương quê
Nghiêng tìm hoa cỏ ven đê
Nghiêng che lời ước hẹn thề ngày xanh

Nghiêng trôi xa mãi cuộc tình
Nghiêng còn đây chỉ một mình ta nghiêng

Không Đề

Cho tôi
Tìm lại khát khao
Cho tôi
Neo lại bến nào yêu thương

Cho tôi
Thả hết vấn vương
Cho tôi
Thanh thản trên đường tìm Em

Cho tôi
Yên giấc mỗi đêm
Cho tôi
Lặng sóng bên Em Thơ à!


Trông Đợi

Mải tìm con ở quanh nhà
Nào hay con lại ngóng cha nơi này...
..........
Anh ơi! Có biết có hay?
Má con em vẫn đêm ngày Đợi Trông
Từ khi giặc đến biển đông
Giàn Khoan tàu chiến sắp vòng bủa vây

Con thuyền thúng kiếm cơm ngày
Lên bờ nằm nghỉ…có hay ngọn nguồn
Anh theo tàu vượt trùng dương
Vươn khơi bám biển ngư trường Hoàng Sa

Con mình nhỏ hẳn nhớ cha
Lòng em canh cánh khơi xa ngóng chồng
Phải đâu sợ bão lốc giông
Phải đâu chỉ nhớ với mong anh về

Ngoài kia giặc đến ngay lề
Sóng lòng dân Việt tràn về biển Đông
Trái tim dòng giống Lạc Hồng
Mình chung nhịp đập tiếng lòng nước non

Biển còn nước Việt mới còn
Nơi anh giăng lưới "tình tròn lý ngay"
Thềm lục địa nước Việt này
Mong anh vững dạ chung tay giữ gìn

Má con em vững niềm tin
Vòi rồng chúng lấn chúng phun làm càn
Ngư dân mình vẫn bình an
Tàu đầy tôm cá hân hoan anh về



Còn Đây...

Còn đây nguyên vẹn ước mơ
Còn đây chỉ chút thẫn thờ vấn vương
Còn đây đầy ắp yêu thương
Còn đây phía trước con đường thênh thang

Còn đây thêm những riêng mang
Còn đây khao khát dâng tràn trong tim
Còn đây tình bạn ấm êm
Còn đây nỗi nhớ khi đêm buông mành

Còn đây bao tấm chân tình
Còn kia cả ánh bình minh đang chờ!


Vu Vơ

Một dàn hoà tấu trên cao
Ngân hà một dải yêu sao nơi này
Cùng nhau cất tiếng mê say
Cung trầm cung bổng ngàn dây kết thành

Bỏ

Cắt đi chỉ sợi tóc thôi
Buồn vương khoé mắt đầy vơi nỗi niềm
Thế mà để lánh ưu phiền
Bỏ luôn một khúc nhớ quên giờ này

Lầm

Nhìn lầm...giờ trách ai đây
Lạnh lùng xoá bỏ... phút giây đau lòng
Thơ ơi hãy hiểu tôi mong
Yêu bài thơ lắm nhưng không hợp thời

Thảnh thơi! tìm chốn rong chơi
Kẻo vương vấn bụi...nụ cười héo hon
Thơ ơi câu chữ vẫn còn
Chỉ là ghép lộn... vui buồn mà thôi

L

Tặng Em

Tay cầm một giấc chiêm bao
Tặng em thay chút ngọt ngào thơ ca.
Sợ rơi ánh mắt ngọc ngà
Sợ tuôn bao giọt sương sa lệ sầu.

Lặng nghe nắng hẹn mùa ngâu
Khi về mang mấy nhịp cầu yêu thương.
Liêu trai bao bận hoang đường
Tơ duyên thao thức mấy phương hẹn thề.

Chi bằng giữ lấy đam mê
Xôn xao gió gọi thu về đầu non.
Yêu em từ thủa hồng hoang
Dòng sông chưa có- Non còn nằm nôi.

Giờ đây sông cạn bãi bồi
Chỉ còn trơ lại tình tôi lỡ làng.
Tặng em để lúc sang ngang
Khoe đôi môi thắm muộn màng vì nhau.




Hạ Về

Hạ về cho mắt ai cay

Xưa trao lưu bút vào ngày chia xa

Dưới chiều Phượng đã ra hoa

Tiếng ve từ giã bạn, ta bồi hồi

Nhìn quanh ngân ngấn lệ rơi

Hạ vàng mực tím một thời còn đây

Hạ ơi! đâu tuổi thơ ngây?

Hạ ơi! đâu những tháng ngày mộng mơ?

Hạ ơi! có kẻ ngu ngơ

Lắng nghe tiếng hạ thầm chờ đợ ai

Quên đi nắng ngả chiều phai

Viết câu thương nhớ... hạ ngoài song thưa




Bâng Quơ

Bâng Quơ niềm nỗi gửi ai

Quên Đài xa Lộc ngậm ngùi với Bân

Bâng khuâng giữa tiết Xuân phân

Hỏi bông cúc dại có cần giọt sương?

Hỏi lòng bấy bận nhớ thương?

Hỏi trời nắng ấm đã vương bao lần?

Phải chi đừng có phân vân…

Phải chăng không nỡ ...khi Xuân chẳng còn

Đành thôi ... Nghe tiếng nỉ non

Bâng quơ...gửi chút sắt son muộn màng!




Đêm Trăng...

Đêm bàng bạc ánh trăng treo

Ngọn cây lá cỏ lặng theo tiếng lòng

Trên cao mây vẫn bềnh bồng

Hình như gió lạc đường không biết về

Tóc phai dưới ánh trăng thề

Sợi thương sợi nhớ bốn bề buông lơi

Hình như ý đợi sương rơi

Đón từng giọt gửi đoạn đời đục trong

Giọt nào chở những ước mong

Giọt nào chở mối tình hồng vương mang

Giọt nào hạnh phúc chứa chan

Giọt nào hờn tủi lệ tràn khổ đau

Niềm thương nỗi nhớ gửi đâu ?

Lục ngăn ký ức bên nhau gửi vào?

Đợi thêm một giọt xôn xao

Bình minh hửng nắng ngọt ngào giọt yêu




Dòng sông sẽ tới biển khơi

Dòng đời khao khát biết rồi về đâu.

Dòng sông trong đục nông sâu

Dòng đời ai biết rồi màu gì đây.

Dòng sông chảy miết đêm ngày

Dòng đời ai biết cuồng quay nơi nào.

Dòng sông về biển nao nao

Dòng đời vạn biến thấp cao trập trùng.

Sông về biển bến cuối cùng

Còn ta biết được bến dừng nơi đâu?




Nhớ Sông Thương

Thương Giang trong đục một dòng

Ru hồn lữ khách nặng lòng thi nhân

Thương Giang tình nặng vô ngần

Sông quê yêu dấu muôn vàn nhớ thương

Một phần hồn gửi quê hương

Một phần rong ruổi dặm trường can qua

Sông Thương tên của chia xa

Đưa người bến cuối lệ nhoà dòng sông

Đọc thơ bạn gợi ước mong

Một ngày gần sẽ tắm dòng nước Thương

Còn giờ ngồi lại vấn vương

Thả hồn về với cố hương vui buồn







Nhớ Mùa Lá Sấu Rụng

Tháng năm hạ chớm bước sang

Nhớ da diết thảm lá vàng buông lơi.

Lá rơi bên tiếng chia phôi

Bước từng bước nhớ...đầy vơi ngày hè.

Cội già lặng lẽ bên lề

Nhìn muôn cánh lá bay về nơi đâu.

Dăm ba chiếc mắc giăng sầu

Bay lên muốn hỏi nơi đâu buông mình.

Sấu ơi! đời sấu nặng tình

Xuân đi lá rụng cho mình nhớ tôi!

Thảm vàng ngập lối vừa rơi

Gọi tên ký ức gửi nơi cội già.




Chớm Hạ

Hoa xoan tạm biệt đi rồi

Dẫu buồn hoa gạo cũng vồi vội qua

Tháng tư sắc trắng kiêu sa

Hương yêu đài các của hoa loa kèn

Cũng vừa ghé bến thăm Sen

Tháng năm có lẽ là em xa chàng

Đi đâu vậy? chớ vội vàng

Hạ vừa mới chớm xin nàng dừng chân!




Khúc Tình Hạ

Hạ vừa mới chớm bước sang

Mở ngăn ký ức dâng tràn nhớ thương

Bao năm rong ruổi đoạn trường

Biết chăng lòng kẻ tha phương nặng tình

Hạ xưa nguyên vẹn dáng hình

Ai trong tà áo trắng tinh mỉm cười

Mực phai lưu bút nghẹn lời

Ve ngân phượng nở xa xôi cũng về

Với ai hơn chút bạn bè

Ai cùng khắc chữ vụng về trên cây

Ai ơi! thư viết còn đây

Ngập ngừng lần lữa trao tay...tại mình!

Viết ra một áng thơ xinh

Gửi theo làn gió chút tình ngày xanh

Xin đêm một giọt sương lành

Ép thêm cánh phượng gói thành Hạ Nay




Tình

Trăm năm học nghĩa Vuông Tròn

Tào Khang giữ vẹn sắt son một đời.

Bên trời hoa nắng hồng tươi

Bên người một đóa sen ngời tỏa hương.

Viết từ Tâm một chữ Thương

Là khi lấp lánh Vô Thường đẹp thay.

Chữ Tình hiện diện xưa nay

Nhịp Tim nắn nót mỗi ngày đẹp thêm.











Quá nửa đời người xuôi ngược

Vẫn còn vẹn nguyên ký ức xa xưa

Phơi mình nắng mưa ngày Hạ

Tấm áo mỏng manh buốt giá tháng Đông

Từng hạt cơm ôm khoai sắn

Nuôi lớn con nay may mắn danh thành

Chẳng gặp ngày xanh ấy nữa...

Dáng hình mẹ cha bên cửa ngóng trông

Mãi vẫn in trong tâm trí

Mỗi khi về cùng thủ thỉ... nhớ thương













Núi luôn lặng lẽ ngắm nhìn

Màn Luân vũ nắng xuân tràn trên trang

Núi ngân khát vọng nhẹ nhàng

Tình thơ theo gió xuân sang dâng đầy


Núi mơ gắn kết xưa nay

Nối vòng tình bạn tràn đầy niềm vui

Góp gom từng giọt sương đời

Sẻ chia trao nhận tâm ngời sáng tươi


Thế mà Núi phải ngậm ngùi

Cô đơn núi đứng giữa trời bão giông

Ai người thấu hiểu Núi không

Ai người ước muốn thật lòng Núi vui


Núi mơ cánh Nhạn giữa trời

Một mình dõi bóng Thơ trôi lặng thầm.


Khúc Thơ Xuân


Vườn Thơ cảnh sắc trong ngần

Đào Mai đang báo tin xuân rộn ràng

Én chao nghiêng cả nắng vàng

Yến Oanh lảnh lót ca vang khắp trời

Chồi non khe khẽ mỉm cười

Ngập ngừng giây lát khoe đôi má hồng

Duyên sao sương sớm thẹn thùng

Nghe như Xuân đến xuôi cùng thuyền thơ






Hội Lim ai đã hẹn về

Để ai thơ thẩn bên lề Cái Quan


Quai Thao duyên dáng Tứ Thân

Giao Duyên...Kết Bạn... tần ngần trao nhau

Trầu têm cánh phượng ngày nào?

Nồng cay nỗi nhớ đượm màu tháng năm


Bôn ba tứ xứ hẹn thầm

Áo the guốc mộc ngày xuân sẽ về

Tri âm...Giã bạn...cùng nghe

Liền Anh Liền Chị hẹn thề Giao Duyên


Trăng rằm đổ xuống mạn thuyền

Trách Quan Họ để ai quên đường về!






Thơ Xuân Trao Tình


Sớm Xuân ai thả thơ bay

Mang mang người ấy mãi say cuộc tình


Trách ư? thôi tự trách mình

Làm thân lữ thứ lênh đênh nẻo về

Biết bao giờ cập bến mơ

Để cho thuyền được neo bờ tâm giao


Đợi xuân về với khát khao

Mặt sông lặng sóng thôi xao động giòng

Trách chi thân Sáo trong lồng

Trách chi cánh Nhạn trên không lẻ bầy


Thôi đừng trách nữa… sớm nay

Nàng thơ vừa đến trao tay Xuân Tình



Bốn Mùa

Bốn mùa phần phúc trời trao

Nhân sinh một kiếp người nào ...thế thôi

Xuân vui cây nảy lộc trồi

Hạ về réo rắt ve cười hát ca

Thu về gợi nhớ trong ta

Tình yêu niềm nỗi bài ca cuộc đời

Đông về lá chẳng còn rơi

Cây trơ trụi trước cuộc đời bão giông

Nhưng mà... ai chẳng có Đông

Khoảng trời se lạnh cho lòng rưng rưng

Đông buồn là nỗi niềm chung

Ủ tình Xuân đến nắng hồng đón ta

Giật mình...

Nhẩm đốt ngón tay

Mới hay xuân đã đến ngay ngoài thềm

Đông còn vương vấn sương đêm

Lòng đang thổn thức mang thêm lạnh về

Ngỡ ngàng

Đón nắng bên hè

Cành mai nở sớm lắng nghe xuân chào

Én về trước ngõ liệng chao

Tin xuân rộn rã xôn xao trong lòng

Hân hoan

Đón khoảng trời hồng

Chia xa khúc nhạc mùa đông lạnh lùng

Tình xuân náo nức riêng chung

Bên nhau hát khúc Tương Phùng chào xuân







Hình Như...

Hình như mù đã giăng mành

Một màu xám ngắt trên cành khẳng khiu

Đông về khẽ gọi mùa yêu

Mang theo gió lạnh với nhiều đêm sương…

Hình như tôi vẫn vấn vương

Mùa đông ngày ấy sông Thương cạn lòng

yêu thương… Mù khắp khoảng không

Gió từ phương bắc lạnh lùng bủa vây…

Hình như ngày ấy đâu đây

Hình như lời ấy chưa say bao giờ

Hình như tôi vẫn đang mơ

Mùa đông không lạnh đang chờ đón tôi







NỖI NIỀM ĐÔNG SANG




Thu đi khuất bóng lá vàng

Vương vương chút gió nhẹ nhàng sang đông

Còn đâu những ánh vừng hồng!

Còn đâu mây trắng trời trong chiều về!

Còn đây xám ngắt não nề

Bủa vây giăng mắc bốn bề quanh tôi

Biết là khó níu nụ cười

Biết là sẽ đến và rồi sẽ đi

Còn đây vương khóe Tường Vi

Giọt thương giọt nhớ giọt thì ngẩn ngơ

Còn bao nhiêu giọt thẫn thờ

Mùa đông mang đến cùng thơ tặng người !




GIỌT SƯƠNG MAI

Ơ kìa!

Một giọt long lanh

Gương cầu nhỏ xíu soi hình của em

Ai mang đến tặng trong đêm

Âm thầm lặng lẽ…khi êm giấc nồng

Ơ kìa!

Ánh nắng đằng đông

Vàng xanh đỏ tím cam hồng đan xen

Màu yêu ấy đã thân quen

Soi chung giọt nước đậu trên cánh hồng

......

Bỗng dưng sao thấy phập phồng

Âu lo…Bên giọt sương long lanh buồn







VỌNG PHU BÌNH ĐỊNH




NÚI BÀ* sừng sững trong mây

Nàng bồng con đứng.. đêm ngày nhớ thương

Gập ghềnh... lên đỉnh HÒN CHUÔNG*

Gian truân mũi ĐÁ GIĂNG* buồn xót xa .

Mặc cho gió táp mưa sa

Mặc cho nắng lửa phong ba... vẫn chờ

.....

Chuyện kể từ thuở ban sơ

Hai anh em nghịch chẳng ngờ nhát dao

Cuộc đời oan nghiệt làm sao

Anh em gặp lại với bao tình nồng

Se duyên kết tóc vợ chồng

Rồi khi phát hiện...đau lòng chàng đi

Còn nàng không hiểu chuyện gì

Bồng con đứng đợi đến khi hóa thành......

.................

tháng 3/2013

*Hòn Vọng Phu đứng trên đỉnh mũi Đá Giăng,trên đỉnh Hòn Chuông và thuộc quần thể Núi Bà...




Biết Đâu

Biết đâu! Trên nẻo dặm trường

Trời cho ta gặp...người thương năm nào

Biết đâu! Đáp trả khát khao

Đường về chung lối tình trao mặn nồng

Biết đâu! Trong cõi hư không

Là miền hạnh phúc đợi mong ta về.










Thơ Trăng còn phải đem phơi

Thì thơ ai được ngời ngời trên Trang

Thi Đàn ơi! dẫu hèn sang

Thơ là rút ruột tâm can tỏ bày

Cho dù thơ có dở hay

Viết ra thơ để giãi bày...và mong

Bớt đi chút sóng trong lòng

Thêm lời chia xẻ bạn trong Thi Đàn

Thơ mà ai nỡ bán buôn

Cớ chi Trăng phải buồn mà PHƠI THƠ

Thơ Trăng ai nỡ làm mờ

Để giờ ngơ ngác,bao giờ hết phơi?




Đơn Phương

Phận tôi cơ cực dặm dài

Ba chìm bảy nổi đường đời bão giông

Thương em chỉ biết thương không

Bây giờ em đã có chồng từ lâu

Gia đình hạnh phúc bên nhau

Vợ chồng em ấy nhà lầu xe hơi

Em luôn hiện diện trong tôi

Nhưng còn lời ngỏ một đời tôi chưa




Sai Rồi

Chắc rằng tôi đã sai rồi

Yêu em chất chứa đầy vơi tình nồng

Nhưng luôn chỉ để trong lòng

Không mang bày tỏ sao nàng biết đây

Bây giờ tình chất dồn đầy

Lại mang trách cứ biện bày bằng thơ

Chắc đời này mãi bơ vơ

Bạn nhìn tôi khổ. Đừng chờ ngỏ đi.




Tình Khờ

Thương em vốn chỉ thương thầm

Bây giờ hối hận...tình câm thuở khờ

Sáng chiều ra ngẩn vào ngơ

Đành mang nó gửi vô thơ mong rằng

biết đâu nàng đọc được chăng

Hồng nhan ngày ấy sang ngang mất rồi!




Một yêu đức tính thủy chung

Hai yêu đắng chát đã cùng sẻ chia

Ba yêu nặng nhẹ chưa hề

Bốn yêu em đã trọn bề làm dâu

Năm yêu nhậu...chẳng lầu bầu

Sáu yêu mọi lúc chỉ câu dịu dàng

Bảy yêu cả họ mến nàng

Tám yêu Dâu rể nhẹ nhàng em dăn

Chín yêu em chẳng lăn tăn

Dẫu anh đi sớm...lại còn về khuya

Mười yêu hiếu nghĩa "trọn bề"

Vợ chồng san sẻ tới khi "về già"




Thêm tôi chuyên toán yêu thơ

Tưởng mình đơn lẻ... bất ngờ thật vui

Có khi tại toán mất rồi

Toán sao lại để bao người tìm thơ?

Thôi thì toán cũng được mơ

Đâu ai cấm cản...yêu thơ ta làm

Nàng thơ đẹp tựa trăng rằm

Toán văn hợp lại ta chăm trang nhà

Cho vườn thơ ngát hương hoa

Ấm lòng lữ khách ngang qua khu vườn






Nén Tâm Nhang- Đưa Tiễn Đại Tướng


Bác đi trọn vẹn một đời

Về nơi Tiên giới... nụ cười mênh mang

Tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng

Bình yên đến cõi Vĩnh Hằng rong chơi


Người đi để lại cho đời

Một Danh Tướng Giỏi…Tâm ngời ánh sao

Hai Cường Quốc* phải ngã nhào

Dưới tài thao lược mưu cao tuyệt vời


Hơn trăm năm một cuộc đời

Làm Thầy- Đại Tướng- làm người nghĩa nhân

Một lòng vì nước vì dân

Mãi là biểu tượng Võ- Văn song toàn


Đưa Người về chốn Cửu Tuyền

Lưu danh trang sử.. trung kiên sáng Ngời

Toàn cầu mất vị Tướng Tài

Nước Ta đau xót bùi ngùi tiễn đưa


*Pháp và Mỹ






Trước Gió


Suy tư trước gió heo may

Mơ về người ấy... nơi này...ngày xưa

Em thơ ngây trước gió lùa

Để vài lọn tóc rỡn đùa môi anh...

Bây giờ làn nước vẫn xanh

Gió Thu vẫn thổi còn anh đâu rồi?










Lòng người ủ rũ, tái tê

Ầm ầm lũ kéo nước về trắng phau

Cả đồng lúa chín trở màu

Ngập chìm trong nước nỗi đau xé lòng


Mênh mông... nước trắng... mênh mông

Nhận chìm thành quả ngóng trông bao ngày

Vụ mùa thu hoạch năm nay

Hết rồi...Lũ cướp...nơi này trống không


Nửa năm công sức nhà nông

Chỉ một cơn bão đã không còn gì






Ngược Dòng...


Đã qua bao tháng năm trôi

Mỗi mùa Thu đến trăng rơi sáng lòng

Thả hồn cao vút tầng không

Chìm vào miền nhớ... ước mong ngược dòng

....

Trở về Thu với tuổi hồng

Thùng thình trống ếch bên dòng sông quê

Rước đèn đón Chị Hằng Về

Mẹ Cha ngơi nghỉ bên hè ngắm trăng

Bầy trẻ "dung dẻ dung dăng"

Bức tranh ngày ấy bao năm không nhòa

...

Cho dù xa đã rất xa

Ánh trăng Thu tới... tuổi hoa... mơ về










Gửi Bạn


Đường về luôn ngắn hơn qua

Do lòng mệt mỏi nên xa...dù gần

Cuộc đời sóng gió cực thân

Qua rồi ta thấy..."hồng trần can qua"

Giống như leo núi...mỏi ta

Khi lên tới đỉnh...gió hòa trời mây

Đắm say...quên hết mỏi này

Đoạn trường từng trải...mới hay "Đăng trình"










Chút Tình Gửi Em Cô Bé Bất Hạnh


Xót đau...thương quá em ơi

Hình người dạ thú đúng nơi Cha này

Đọc Người Cha một đã CAY

Muốn đem vằm xé Cha này mới vui

Giờ đây lại đọc...em ơi

Thương cho em chẳng vui đời sinh ra

Số trời đã định em à

Hãy gắng gượng sống để mà nuôi em

Em ơi máu chảy ruột mềm

Chị em đùm bọc sẽ thêm thâm tình

Người Cha, Dì Ghẻ em khinh

Xin em lưu ý chút tình Mẹ em

Dẫu sao người ấy Cha em

Có là cầm thú vô tâm cỡ nào

Xin em bố thí... dù sao

Vẫn người Cha Đẻ không sao chối từ

Thôi thì khi hắn dật dừ

Không còn chỗ dựa chỗ thờ.... xin em

Cho hắn tá túc mỗi đêm

Hoặc không khi chết cũng nên chôn dùm

Con người hắn vốn con hùm

Xin em cảnh giác...xin em đừng từ

Đây là một chút tâm tư

Gửi em gái nhỏ lớn từ đã lâu

Mong em suy xét trước sau

Cho tròn đạo hiếu mai sau đời nhìn

Tôi đây cũng sẽ cầu xin

Đời em hết khổ... tôi tin em cười









MỘT MÌNH


Chiều thu cảnh sắc rạng ngời

Chốn quen Sỏi Đá bên tôi vắng nàng

Gió đưa khúc hát mơ màng

Tâm hồn muốn trốn đi hoang không đành

Thả mình theo vũ điệu xanh

Mơ cùng hoa nắng lung linh ánh vàng

Cà phê từng giọt nhẹ nhàng

Gõ vào đáy cốc chẳng màng giai nhân










BẾN XƯA






Nhớ ơi ta chất đầy Thuyền

Xuôi dòng Sầu Muộn tìm duyên ngày nào

Động lòng gió cũng xôn xao

Đưa thuyền tìm lại dấu nào? thủa xưa

Dù cho phải kiếm bốn mùa

Ta cùng nhớ vẫn kiếm Xưa suốt đời










NẾU






Nếu làm thơ quên được nghèo

Tôi đây xin nguyện sẽ theo suốt đời

Nếu làm thơ được nguôi ngoai

Tôi đây xin nguyện theo hoài thơ thôi

Nếu làm thơ được thảnh thơi

Tôi đây xin nguyện suốt đời vì thơ

Nếu làm thơ thoát khỏi KHỜ

Tôi đây cũng nguyện hiến thơ đời này

Nếu làm thơ thoát đắng cay

Tôi đây xin nguyện mỗi ngày làm thơ

Nếu làm thơ khỏi bơ vơ

Tôi đây xin nguyện làm thơ suốt đời










Miền Trung thương nhớ trong tôi

Trong lòng bạn cũng đầy vơi nỗi niềm

Miền Trung đau đáu trong tim

Tấm lòng cả nước vẫn tìm về đây

Bao mùa mưa trút nơi này

Bao cơn bão nữa bủa vây quê nghèo

Còn không thì lại gió Lào

Nhưng Miền Trung cũng tự hào biết bao

Vươn lên vượt khó học cao

Chắt chiu dành dụm đã bao đời rồi

Thiên tai cũng phải lui thôi

Miền Trung yêu dấu muôn đời trong tôi






NGUỒN CỘI






Con đi rong ruổi dặm trường

Qua bao nhiêu những con đường xứ xa

Quê hương nguồn cội tuy xa

Trong tim đau đáu quê nhà nhớ mong

Nhớ từng đám lúa trổ đòng

Triền đê bờ nước trong lòng không nguôi

Con nay khôn lớn thành người

Kết từ khó nhọc một đời Mẹ Cha










Lòng Mẹ…


Tuổi hoa con đã qua đi

Mười hai năm học mùa thi cuối cùng

Chiều về chân sáo tung tăng

Mẹ ơi đậu chắc…mẹ mừng nhưng thương

Trong lòng mẹ mãi vấn vương

Biết rằng con lớn…tình thương khác rồi

Nuôi con mười tám năm trời

Vui buồn đời mẹ…nụ cười cho con

Con như một cánh chim non

Muốn tung đôi cánh nhưng còn lo xa

Những khi mình mẹ ở nhà

Con sang thủ thỉ mong là mẹ vui

«Con đi du học xa rồi

Mẹ đừng có sợ con rời xa nha »

Mẹ mong xa thế con à

Giấc mơ con ước mẹ cha vui lòng

Mười hai năm học đã xong

Nay con đỗ đạt thật không gì bằng

Công danh phía trước thênh thang

Mong con từng bước vững vàng con đi










Ghen Nắng


Anh ghen với nắng thật không?

Nếu anh ghen thật trong lòng Bé vui

Ngày mai gặp Bé sẽ cười

Để anh ngơ ngẩn...thế rồi Bé yêu


Bé yêu tránh nắng sớm chiều

Để bên Bé có anh yêu không buồn

Dòng thơ anh mãi vui tuôn

Trong như mạch nước suối nguồn trào dâng


Trăng lên lòng Bé lâng lâng

Vui vì anh chẳng ghen Hắng phải không?










( Vợ Cũng Thẫn Thờ tác giả Đatnuoc)


Xuân Sơn

*

Đọc thơ:Vợ cũng thẫn thờ

Giật mình tôi nghĩ tới giờ chồng hay

Bởi vì từ bấy lâu nay

Tôi thường vụng trộm đêm ngày trang thơ

Chồng tôi vốn chẳng nghi ngờ

Bây giờ nghĩ sợ tội thơ giấu chồng

Nhưng tin chồng sẽ cảm thông

Giống như vợ bạn. Tôi mong điều này

Vì tôi thơ thẩn đêm ngày

Vẫn tròn bổn phận...không lầy vì thơ

Cảm ơn bạn với bài thơ

Và mong hai bạn luôn mê thi đàn

**

Đatnuoc


Anh Xuân Sơn ở Quy Nhơn

Dám giả làm "vợ" giả hờn giả ghen

Anh ơi tôi đã bao phen

Bị lồng bị lộn bị lèn chổng chơ

May mà cố bám trang thơ

Chứ không thì đã bơ vơ lâu rồi

Được anh chia sẻ cùng tôi

Ơn này hơn cả "đồi mồi nem công"

Chúng mình cùng cánh đàn ông

Vợ không ghen đúng thật không ra đàn

***

Xuân Sơn


trời ơi tôi đã nói rồi

Đêm ngày giấu diếm dám lòi đuôi đâu

Chia vui cùng bạn đôi câu

Và mong có chỗ để sau tính đường

Chồng mình tôi rất yêu thương

Nên cũng rất sợ lạc đường anh ơi

Nếu mà một ngày đẹp trời

Chồng tôi mà biết...chỉ nơi bài này

Tin anh sẽ cảm thông ngay

Giống như vợ bạn đêm ngày cùng mê

Còn Quy Nhơn đúng là quê

Quê chồng, hay vợ cũng là quê thôi

Chúc hai bạn lúc thảnh thơi

Cùng chăm chút ý và lời với thơ






Viết cho em Lê Văn Được 15 tuổi ở Nghệ An đã lao mình xuống sông Gang cứu được 5 bạn gái nhỏ hơn mình 2 và 3 tuổi. Cả 6 đều an toàn -ảnh và tin từ báo Dân Trí.-Ảnh em Lê Văn Được


Lê Văn Được họ tên em

Chàng trai xứ nghệ mười lăm tuổi đầu

lao mình xuống nước sông sâu

Cứu năm bạn nhỏ ôm nhau thét gào


Em làm việc nghĩa thanh cao

một lần bơi kéo đưa vào hai em

Vài lần bình tĩnh cứu thêm

Giành lấy sự sống ấm êm cho đời


Lại còn sơ cứu từng người

Cả năm bạn thoát chết rồi thật vui

Riêng em anh dũng tuyệt vời

Việc làm cao cả bao người phục em


Sông Gang mùa nước sóng êm

Cha em đã dạy cho em cứu người

Mong sau xuôi ngược dòng đời

Nhưng hôm nay đã có lời cất lên


Cả nước sẽ mãi ghi tên

Em người Đức,Dũng Trí bền vang xa

Quê hương làn điệu dân ca

Ghi thêm sao sáng chính là tên em


Tôi xin góp một lời thêm

Chúc em học giỏi mong em danh thành


*Em Lê Văn Được HS lớp 9 trường THPTCS Thanh Ngọc,huyện Thanh Chương, Nghệ An






CƠN GIÔNG






Bầu trời giận giữ ai không

Mà sai mây gió nổi giông mù trời

Đôi chân bước vội về thôi

Cánh diều khép lại niềm vui khép cùng


Lốc giông một lúc tự dừng

Trời xanh, đồi cát lại cùng đón em

Gió vờn trên sóng cát êm

Du dương tiếng sáo diều trên bầu trời


Lốc giông trời tự qua thôi

Lốc giông đời mới rã rời chúng ta

Cuộc đời ai cũng trải qua

Cơn giông lốc giữa bôn ba dòng đời


Giông đời không tự nó trôi

Phải cần cố gắng vượt rồi sẽ qua






CHIỀU VỀ






Chiều nay về lại chốn xưa

Quê hương gió cát bốn mùa thiếu mưa

Núi cao,bãi thấp gió lùa

Cỏ cây khát nước lưa thưa khắp vùng


Trong lòng day dứt khôn cùng

Thương cha rong ruổi khắp vùng xưa nay

Tay cầm chỉ một nhánh cây

Bầy cừu răm rắp về ngay tại nhà


Cả bầy béo tốt mượt mà

Nắng chiều rọi xuống nhạt nhòa dáng cha

Đường quê có lá không hoa

Dấu chân in khắp... gió hòa cát bay,


Phủ thân cha suốt bao ngày

Cha ơi con được hôm nay nên người

Công cha nghĩa mẹ biển trời

Con xin ghi tạc một đời không quên






CHUYỆN TRẦU CAU






Cau ơi tình nghĩa đôi ta

Một đời son sắt mặn mà bên nhau

Trầu đây tình vẹn trước sau

Sao Cau nỡ trách làm đau lòng Trầu

Xa Cau Trầu quá đớn đau

Bơ vơ lạc lõng âu sầu mãi thôi


Nhưng vào một sáng đẹp trời

Vôi kia tìm đến ép người...Cau ơi

Bây giờ Trầu đã xa rồi

Mong Cau vui sống cuộc đời hôm nay

Kiếp sau ta lại chung tay

Cau đâu Trầu đấy làm say lòng người.








Nam Cương điểm hẹn


Con ơi đuổi bắt đi con

Cố lên sẽ kịp vòng tròn con chơi

Cát bay níu ...sẽ hết thôi !

Bên con có bạn...chạy rồi sẽ quen


Mai sau con lớn đừng quên

Ngày con cố gắng leo lên đỉnh đồi

Khó lên nhưng xuống thật vui

Được cha khuyến khích con chơi miệt mài


Ngày sau trên bước đường đời

Mong con hãy nhớ những lời hôm nay

Điều gì dễ đoạt được ngay

Chẳng bằng cố gắng chờ ngày quả thơm


Thảm vàng đồi cát nệm êm

Sẽ nâng niu giấc mơ đêm cùng ngày

Cùng con chắp cánh xa bay

Nam Cương điểm hẹn con ngày vinh quy











Đời cây

Thương thay một kiếp cỏ cây

Mùa xuân nảy lộc... hè đầy bão giông

Dập vùi quăng quật trên không

Lá xanh dập nát thân còng trụi trơ

Thu về cây lá xác xơ

Đông sang lá bỏ bơ vơ cội cành

"Dễ gì trong kiếp mưu sinh"

Dòng đời trôi giạt thân mình khác cây

Hãy nhìn người đó ta đây

Sống sao để được như cây xuân về






MƯA VÀ EM


Vương mang một hạt mưa rơi

Trắng trong như thể em người tôi thương

Nhìn mưa tôi mãi vấn vương

Tôi đâu? trong những đoạn trường em qua

Đời em vốn hạt mưa sa

Hạt vương trên tóc hạt qua gót hài

Đã qua bao tháng năm dài

Nhìn mưa vẫn thấy nhớ hoài người xưa






THÂN CÒ






Ráng chiều chầm chậm buông lơi


Nhuộm thầm bến vắng ánh tươi sắc vàng

Màn đêm ngấp nghé muốn sang

Hòa vào khoảnh khắc ngỡ ngàng... ai qua


Lẫn trong cảnh sắc hiền hòa

Và muôn cánh sóng gần xa lượn lờ

Một vùng sông nước nên thơ

Thiên nhiên ban tặng đôi bờ mênh mông


Kiếm tìm nhặt nhạnh từng đồng

Nuôi con khôn lớn... lưng còng mẹ mang

THÂN CÒ nổi giữa sóng vàng

Là hình dáng mẹ tôi mang trong lòng


SAO ĐÊM
Giữa ngàn tinh tú xa xôi
Em không lặng lẽ đơn côi một mình
Mây trăng và gió có tình
Luôn luôn lặng lẽ ẩn mình quanh em
Để em một ánh sao đêm
Dẫu rằng đơn lẻ...nhưng em rạng ngời
Yêu em một ánh sao trời
Nguyện đêm dõi bóng...một đời cùng em
BƯỚM HOA


Em là gái đã có chồng

Xin anh quay lại mong không đến gần


Chồng em anh ấy ân cần

Sớm hôm chăm sóc luôn gần bên em

Yêu thương, nâng giấc ru êm

Tình em đã nguyện ngày đêm trao chàng


Mong sao anh hiểu rõ rằng

Chồng em tài, sắc không bằng nơi anh

Nhưng tình anh ấy chân thành

Chứ không nhìn ngó lượn quanh tính đường


Vợ chồng quấn quýt yêu thương

Tình hoa với bướm tỏa hương nồng nàn







Đằm mình trên bến sông quê


Ai từng làm chú mục đồng

Chăn trâu, tắm mát cùng dòng sông quê

Sẽ nhiều hồi ức vọng về

Đằm mình cưỡi sóng thỏa thuê vui đùa


Bến sông yêu dấu khi xưa

Tuổi thơ lưu dấu nắng mưa bốn mùa

Cưỡi trâu cùng bạn vui đùa

Khoảng trời thơ mộng như vừa hôm qua


Sông quê yêu dấu nay xa

Bao nhiêu sóng gió trải qua trong đời

Dẫu cho sướng khổ buồn vui

Quê hương nguồn cội trong tôi luôn gần


TẮM MÁT


Tắm mát... Tí Tèo hẹn nhau

Mai ta sẽ dắt bạn trâu đi cùng


Đắm mình làn nước bến sông

Ánh dương cũng xuống và cùng đùa chơi

Trâu vui nghếch mặt gọi mời

Bạn ơi thích lắm xuống chơi cùng mình


Quê hương ơi nặng nghĩa tình

Trong tim đau đáu...thuở mình ấu thơ

Dòng sông nuôi dưỡng ước mơ

Bây giờ nhớ lại thẫn thờ... sông ơi
Tắm mát trưa hè


Biết bao bạn nhỏ mê say

Hòa vào làn nước sóng vây quanh mình

Cám ơn anh gió nhiệt tình

Luôn trao lớp lớp sóng xinh vỗ về


Nước xanh trong vắt trưa hè

Hai anh bạn nhỏ... đua về tương lai

Theo sau hai chú rồng bay

Tiếp thêm ước vọng mai này thành danh






Đồi cát NAM CƯƠNG






Dải mây trắng giữa trời xanh

Điểm tô đồi cát bên thành Phan Rang

Lối về một thảm cát vàng

Với muôn cánh sóng xếp hàng đáng yêu


Ngóng chờ mẹ mỗi buổi chiều

Bé vui cùng với cánh diều tuổi thơ

Trời xanh nuôi dưỡng giấc mơ

Quê hương gió cát từng giờ bay cao






KÉO LƯỚI






Mây thu ánh sáng về trời

Nắng còn níu lại vui chơi trên đầm

Hòa cùng bản nhạc cung trầm

Gió đưa khúc hát về đầm... sóng reo


Thuyền ai đứng lặng thả neo?

Bên thuyền kéo lưới vui theo dân chài

Kìa con sóng bạc theo ai

Về đầm chạy nhảy miệt mài đùa vui






HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU






Ánh dương tạm biệt đi rồi

Màn đêm đang đến tìm nơi thả mành

Tạm xa những áng mây xanh

Đón chờ ánh sáng trăng thanh sắp về

Hoàng hôn trên bến sông quê

Khoảnh khắc lưu lại đắm mê bao người


Khúc quanh ngã rẽ dòng đời

Bình yên tĩnh lặng...tình người Phan Rang

Quê hương tình cảm chứa chan

Sông LU yêu dấu vọng vang trong lòng






BẠN TÌNH


Trăng ngà chứng giám đôi ta

Ti Gôn sắc tím nệm hoa gợi tình

Một làn gió thoảng hương trinh

Màn đêm buông xuống quyện tình khát khao

Đôi ong quấn quýt yêu sao

Giật mình...vương vấn tình nào đây ong?






TIẾNG LÒNG






Em vui đàn lựa khúc êm

Lòng anh rộn rã mơ em bên cùng

Khi em buông sợi dây chùng

Lòng anh thổn thức mong cùng sẻ chia

Du dương trầm bổng sớm khuya

Cung thương cung nhớ...Em về cùng nghe

Để chiều trên bến sông quê

Có câu thương nhớ theo về cùng ta






THÁP CHÀM VỀ ĐÊM






Bầu trời vần vũ mây bay

Hoàng hôn đang xuống...lòng này nhói đau

Tháp Chăm nổi...ánh đèn màu

Một chùm tháp tựa vào nhau trên đồi

Thoảng nghe tiếng vọng... ma HỜI

Rêu phong cổ kính bao đời nay đâu?










TỐI RỒI MẸ ƠI


Hàng ngày hai chị em tôi

Mẹ cho bú tí... rồi chơi quanh nhà

Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa

Đơn thân... mình mẹ xót xa một đời

Ánh dương tìm xuống chân trời

Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già

Cội già như bóng dáng cha

Chở che hai đứa...chiều tà dần buông








Chiều trên quê hương tôi

Lối về in dấu bước chân

Gió tung cát bỏng...phủ thân mẹ gầy

Quê hương gió cát nơi đây

Chắt chiu ngọn cỏ...tháng ngày ngóng mưa

Đàn bò dưới nắng... mẹ lùa

Sinh sôi nảy nở ...bốn mùa nhiều thêm

Chiều về chân bước cát êm

Đường quê yêu dấu nhiều thêm ...dấu đời



BMTĐN


Bình minh đã tỏa ánh vàng

Màn đêm rút xuống... thuyền chàng ra khơi

Muôn con sóng nhỏ dạo chơi

Ngư dân đầm Nại nơi nơi thanh bình

Phía xa núi đứng tâm tình

Giúp thêm chút lặng...quê mình Phan Rang



KHÓC VƯỜN THƠ


Tim đau quặn thắt nghẹn lời

Cầm cây bút viết lệ rơi nhạt nhòa

Thi đàn ơi! khóc vườn hoa

Trắng trong hoa Huệ, ngọc ngà hoa Ly


Hoa Sen cao quý quyền uy

Hoa Lan đỏng đảnh, Cúc thùy mị sao!

Hoa hồng đài các thanh tao

Và nhiều hoa dại...ngạt ngào góp thêm.


Gió reo chim hót ngày đêm

Bướm ong dìu dặt...êm đềm bức tranh

Người người chăm với lòng thành

Khách vui chiêm ngưỡng cảnh thanh bình này


Ngày MAI DƯƠNG* tới nơi đây

Bởi người không biết tưởng cây đẹp vườn

Ai ngờ lấn đất nó vươn

Cúc Cỏ hết đất... còn vườn quý kia???


Công ai chăm sóc sớm khuya

Bao nhiêu thi hữu sẻ chia thân tình

MAI DƯƠNG lấn tới một mình

Tả xung hữu đột thân mình tả tơi


Nhưng vườn hoa cũng than ôi

Hồn thơ chết lặng...lòng người buốt đau

Xin đừng làm nhói tim nhau

Xin đừng DẪM NÁT THƠ ĐAU...giữa đời





ĐA TÌNH






Đa tình chắc có trong tôi

Tâm hồn mơ mộng thả trôi dòng đời

Khi vui thơ hé môi cười

Gió Trăng cây cỏ cất lời hòa ca


Khi tâm đau đớn xót xa

Hồng Lan khoe sắc...nhìn ra úa nhàu

Khi lòng tràn ngập thương yêu

Chỉ bông cúc dại...trỗi nhiều ý thơ


Trót mang dòng máu mộng mơ

Đa tình, đa cảm tìm thơ gửi vào

Chút đa tình ấy đẹp sao

Hoàng Lan và Cúc nỡ nào lại ghen






QUA CẦU






Em đây phải bước qua cầu

Mang theo vương vấn tình đầu...nên không?

Tình xưa chất chứa trong lòng

Em qua cầu ấy thả dòng nước trôi

muốn Lưu chút nhỏ tình thôi

Để làm kỷ niệm một thời bên anh






NHỚ QUÊ






Cơm bưng mỗi bữa nhớ về

Làm ra hạt gạo người quê dãi dầu

Quê hương đồng trũng nước sâu

Cha thì nón rách trên đầu...nắng mưa

Mẹ thì cõng nắng sớm trưa

Với bao khó nhọc mong vừa đủ ăn

Nhà nông làm ruộng bao năm

Mấy ai thu hoạch...dư trăm dư nghìn

Một đời làm ruộng khó tin

Về trời để lại bạc tiền cho con

Có chăng là tấm gương tròn

Nuôi con ăn học...đời con hơn mình

Quê hương ơi nặng nghĩa tình

Dù xa vẫn nhớ ngày mình ở quê










NGU NGƠ






Thanh xuân ngày ấy ngu ngơ

Để ai thương nhớ thẫn thờ tới nay

Trách chi thuở ấy thơ ngây

Yêu không dám ngỏ... giờ đâycòn gì?

Bao mùa xuân đã qua đi

Chỉ còn một thoáng tình si trong lòng










Thanh Bình cô giáo viết văn

Đọc bài cô viết tôi băn khoăn nhiều

Hôm nay xin viết đôi điều

vài trang tác phẩm tôi nhiều vấn vương.


Văn cô đầy ắp tình thương

Lo học trò nhỏ tới trường đạn rơi

Chiến tranh ác liệt khắp nơi

Cô cầm bút viết HỒNG PHAI* ngày nào.


(Chiếc khăn của mẹ đẹp sao

mong như cô giáo... ướm vào cổ chơi

Tóc ngang vai xõa miệng cười

Học hành chăm, giỏi tuổi đời hai mươi.


Làm cô giáo trẻ rạng ngời

Bên đàn em nhỏ cuộc đời vui sao

Nhưng rồi tiếng súng hôm nào

Cướp đi trò nhỏ... hằn vào tim cô.


Màu Hồng Thuở trước cô mơ

Thật không như ý...bây giờ nhạt phai

Mong rằng cô mãi vui tươi

Viết nhiều tác phẩm để người ngẫm suy )


* Tên tác phẩm của Thanh Bình và

Trong ngoặc đơn là nội dung của tác phẩm đó )






Chiều nay trời đổ cơn mưa

Bao nhiêu thương nhớ thủơ xưa ùa về


Biển chiều...yêu dấu hương quê

Vọng trong tiếng sóng lời thề trao nhau...

Tim hồng một chút nhói đau

Tình đầu đâu dễ phai màu thời gian


Ngày nào cùng ngắm biển xanh

Cả hai bối rối...sao anh tỏ bày

Đành tìm câu hỏi thật hay

"Đố em có mấy ngón tay... chung cành"

ngập ngừng... em ngắm trời xanh

Còn câu đáp trả...để dành lại thôi


Bao nhiêu năm tháng xa xôi

Biển ơi chứng dám tình tôi...không mờ

Giờ đây còn lại... ước mơ

ngắm mưa dạo biển hàng giờ cùng anh


* Mùa Mưa tên bài viết của Thanh Bình






Qua cầu NHƠN HỘI






Ngày xưa nắng gió hẹn nhau

Cây cầu Nhơn Hội khi nào xây xong

Sẽ không còn phải ngóng trông

Và không xa mặt cách lòng đôi ta

…..

Năm sau nắng gió gặp nhau

Cả hai cùng ngắm nhịp cầu đang xây

Sẽ không lỡ hẹn từ đây

Và nghe mong mỏi từng ngày trôi qua

…..

Chiều nay nắng gió gọi nhau

Cầu xong lâu lắm khi nào mới sang?

…..

Duyên em giờ đã lỡ làng

Bởi dăm hạt cát ngáng chân ai rồi






Tâm hồn lãng mạn ý thơ

Khi tuổi đôi chín cô mơ làm Thầy

Rồi từ bấy đến hôm nay

Một đời gắn bó nghề thầy, viết văn

Đưa đò... ba mươi mấy năm

Gác chèo... tự tại thâm tâm sáng ngời


Hồn văn luôn mới và tươi

Ẩn trong tác phẩm: ý, lời thâm sâu

Tôi đã suy nghĩ rất lâu

Viết lên cảm nghĩ đôi câu về bài:


NƠI NHỮNG DÒNG SÔNG GẶP LẠI*

(Có tinh hoa quý...có dải bùn nhơ

Mênh mang dòng nước nên thơ

Phù sa bồi đắp...đôi bờ xanh tươi


Làm sao sống hết cuộc đời

Mà ta chỉ nhận toàn lời người khen

Một khi lỡ vấp đứng lên

Là ta mạnh mẽ nhiều hơn lúc đầu

Niềm vui sẽ át nỗi sầu

Bạn bè chia xẻ bên nhau lúc này... )


Thông điệp cô gửi nơi đây

Tôi nhiều suy ngẫm mỗi ngày thưa cô

Chúc cô giáo trọn ước mơ

Viết về sự nghiệp đưa đò đã qua


* Tên tác phẩm và trong ngoặc là nội dung tác phẩm đó






Thanh Bình! bài viết đáng yêu

Đọc xong... ai cũng có nhiều niềm vui

Và thêm nhiều những nụ cười

Tuổi già...Làm KIẾN... mọi người đắm say


PHIÊU LƯU ĐÀN KIẾN* ô hay !

(KIẾN GIÀ, KIẾN TRẺ,kết bầy thật vui

Ở đâu có KIẾN...hát...cười

KIẾN đang sắp đến mọi người đợi mong

KIẾN Nhà tình nghĩa ấm nồng

Kiến đàn SƯ PHẠM"...đồng lòng tham gia


Trên xe anh chị KIẾN GIÀ

KIẾN CÀNG tài xế đường xa vững vàng

Mang theo cô KIẾN LẠC ĐÀN

KIẾN CAO, KIẾN THẤP,thành đoàn tiến lên


Đà Lạt...đàn kiến dừng chân

BÍCH CÂU... họp mặt cố nhân tụ về

Năm mươi năm... thỏa ước mơ

Gia đình sư phạm muôn quê trùng phùng )


* tên tác Phẩm và trong ngoặc là nội dung tác phẩm






Chào cô giáo... trái tim hồng

Áng văn cô viết thắm nồng nghĩa nhân

Giờ đây tôi lại băn khoăn;

MỘT DẤU CHẤM HẾT*.Bài văn tình người


(Cuộc đời đâu chỉ vui cười

Và hoa đâu phải là tươi một đời

Lòng người cũng có đầy vơi

Bạn bè cũng có vài người này kia


bạn nào? có thể xẻ chia

Và ai có thể sớm khuya trút lòng

Vòng tuần hoàn...cõi hư không

Làm sao ta tránh phải không? cô Bình


Cô gửi đi những tâm tình

Làm sao để sống bạn, mình đều vui

"Văn thơ thể hiện tính người"

Bạn ơi SỐNG ĐẸP để đời thảnh thơi)


Mong cô giáo mãi vui tươi

Viết nhiều tác phẩm để người ngẫm suy


* Tên tác phẩm và trong ngoặc

là nội dung tác phẩm đó






HOÀNG LAN






Chiều nay gió vội đi đâu

Không nương...gió đã làm đau thân nàng

Bơ vơ một cội Lan vàng

Yêu thương nàng tới đứng ngang tầm nhìn


Gió qua...mở cửa nhói tim

Hoàng Lan! ai khiến nàng tìm tới tôi

Lâu nay đã phải ngậm ngùi

Nhà bên có chủ... buồn vui mình nàng


Ban công lầu các son vàng

Là nơi hò hẹn với nàng chiều buông

Đêm đêm nhờ gió đưa hương

Tình len cửa sổ tìm đường để yêu


Trách mình vô ý bao nhiêu

Trắng sân hoa rụng vương nhiều lá non










Viết cho Nam Phương xuân 2013


( thân tặng chị Đặng Nam Phương k7SPQN )


Nam Phương xa xứ đã lâu

Xuân này không thể xuân sau hãy về

Nam Phương! Đà Nẵng xuân quê

Bình yên,cảnh đẹp,đắm mê lòng người


Bà Nà vẫy gọi Phương ơi

Một chốn tiên cảnh ở nơi lưng trời

Hừng đông soi nắng xinh tươi

Biển ru bờ cát vọng lời thiết tha


Xa xa dưới nắng Phật Bà

Phù hộ dẫn lối con xa trở về

Bãi biển Non Nước, Mỹ khê

Dập dìu con sóng vỗ về tuổi thơ


Sao Phương không dệt mộng mơ

Làm con én nhỏ trở về quê xuân

Sông Hàn nhân chứng bao lần

Người xưa bỡ ngỡ tần ngần nắm tay...


Ứơc cùng Phương đến một ngày

Xuân vui hạnh phúc xum vầy nơi đây

Dắt Phương đi khắp chốn này

Cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa quê


Phương ơi ! nhớ nhé trở về

Bánh chưng,bánh tét,mứt dừa...chờ Phương






ĐÊM TRÊN SÔNG THU BỒN






Thuyền thơ lướt với trăng thanh

Hiền hòa dòng nước đồng hành cùng trăng

Thuyền xuôi gợn sóng ánh vàng

Gió gieo khúc hát cùng hàng dâu xanh

Đôi bờ hòa quyện như tranh

Tình trăng duyên nước long lanh ngọc ngà

Sông Thu vọng mãi trong ta

Quê hương yêu dấu chan hòa dưới trăng





CẢM TÁC




BÁ là trăm nghệ là nghề

NGHỆ tinh ắt quý đừng chê nghề nào

BÁ tri biết được dường bao?

TRI nhân tri diện khi nào tri tâm?

VỊ tha nhân vị tự thân

CHI lao khổ chỉ thanh bần thế thôi

BÁ vương cũng chỉ là người

LÁP đi sau bá ngược xuôi khổ đời


ANH ĐI RỒI






Anh đi mang cả lời thề

Mang theo vương vấn tình quê biển nghèo

Mang theo ánh mắt trong veo

Và bao kỷ niệm cũng theo anh rồi

Còn đây thương nhớ đầy vơi

Còn đây thổn thức tiếng người yêu anh

Còn đây tiếng hát biển xanh

Những cơn gió nhỏ nhớ... thành bão giông

Ngổn ngang với sóng trong lòng

Anh đi để lại cô phòng quạnh hiu






THƯƠNG CON TẤT NGUYỀN






Thương con đứt ruột con ơi

Hôm nay Người đã nói lời nói sau:

Rằng con tật bệnh đã lâu

Dắt về nhà nhé, kẻo sầu mẹ mang

....

Sinh con ra chốn bản làng

Nhà mình heo hút âm vang tiếng rừng

Nhà nghèo mẹ chắt chiu từng:

Giọt sương, vạt nắng,vui mừng...sinh con

Nhìn con mẹ thấy vuông tròn

Nên mẹ dò dẫm dắt con ra đường

Với bao chăm chút yêu thương

Nhưng nhìn hạn hẹp... Chọn đường mẹ sai

Đời con đường vẫn còn dài

Dù không có sắc hoa nhài có hương

Tật con... mẹ hiểu mẹ thương

Mẹ đưa con lại cố hương quê mình

Trong mẹ con mãi đẹp xinh

Mẹ người cầm bút viết hình hài con

Lòng mẹ se thắt héo hon

Trong đơn lẻ...mẹ sinh con lỗi vần


4/5/2013






XUÂN TRÊN XỨ XA






Quê nhà xuân đã đi qua

Đào, mai khoe lá mượt mà non tươi

Quê người xuân nở nụ cười

cúc khoe sắc thắm Hồng tươi rợp trời.


Gió reo rụng cánh hoa rơi

Vương lên mái tóc...ngập lời trong ta

Cùng em đi dưới hương hoa

Gió vờn nắng sớm ...dỡn hòa khúc ca.


Quê nhà bỗng thấy không xa

Xuân vang tiếng hát "Mùa hoa anh đào"

Hoa xinh gió hát trên cao

Xuân tình hôm ấy! nao nao nổi lòng


Tháng 4/2013






ước gì






Ước gì trở lại tuổi mơ

Cùng anh đến chốn ban sơ mộng đầu

Ngày nào bỡ ngỡ bên nhau

Qui Nhơn thương nhớ lần đầu biết yêu

Giáo sinh tha thướt yêu kiều

Cùng anh dạo biển ngắm chiều dần buông

Tình yêu cất tiếng du dương

Ca lên vũ khúc nghê thường ước ao

Nụ hôn bỡ ngỡ ta trao

Biển xanh chứng giám biết bao tình nồng

....

ước thì cũng chỉ ước mong

Làm sao có thể ngược dòng thời gian






VIẾT CHO HỒ PHÚC






Hai mươi năm xa trở về

Về nơi thấm đẫm tình quê ngọt ngào

Gia đình đoàn tụ vui sao

Bao nhiêu thương nhớ dạt dào niềm vui...

Ra đi từ tuổi đôi mươi

Hai mươi năm ấy hai nơi ngóng nhìn

Cha bạn giữ vững niềm tin

Vì cha bạn hiểu trái tim con mình

Ai biết trước cuộc đời mình...

Ra đi để tìm xứ bình yên vui

ở nơi xa ấy...than ôi

Sóng đời xô đẩy dập vùi tấm thân...

Cha mẹ bạn chắc muôn lần

Cầu nguyện sớm tối, mong lần đoàn viên

Trời cao thấu hiểu lời xin

Nên đưa bạn lại bến tình thân thương

Gia đình đoàn tụ yêu thương

để khi trở lại vấn vương quê nhà

Bạn ơi dù ở cách xa

Nhưng trong tim nhớ thì là gần thôi

Cha bạn ở bến xa xôi

Cũng Không nỡ trách bạn lời nào đâu

Bạn hãy thanh thản trong đầu

Bất hiếu đã biết thì đâu có còn

Mấy ai giữ chữ hiếu tròn

Trong thời ly loạn, sống còn ấy đâu...

Mong từ nay tới mai sau

Gia đình đoàn tụ dạt dào yêu thương






THẦY CÔ






Thầy là ngọn đuốc rực hồng

Cô là người mẹ tấm lòng yêu thương

Dạy cho lớp trẻ mọi đường

Văn hay đạo đức yêu thương mọi người


Bao nhiêu kiến thức đời thường

Và lòng nhân ái hoa hương tỏ bầy

Điều thầy cô dạy xưa nay

Em luôn ghi khắc tim này chẳng phai.


Đã đi một phần đời dài

Ngày nay ngoảnh lại nhìn đời đã qua

Lời thầy trời biển bao la

Lời cô răn dạy ngọc ngà em mang .






VIẾT CHO EM






Nhớ em lòng trĩu nỗi sầu

Một trời mơ ước còn đâu để tìm

Tình tôi tình vốn lặng câm

Và tôi lặng lẽ âm thầm bên em

Khi vui em khảy khúc êm

Lòng tôi rộn rã có em vui cùng

Khi em buông sợi dây chùng

Lòng tôi thổn thức mong cùng xẻ chia

yêu em không kể sớm khuya

Yêu em không kể nắng mưa cuộc đời

Em giờ yên phận bên người

Riêng tôi vẫn một góc trời quạnh hưu






không DỀ






Người đi ! đã trọn một đời

Nhẹ tênh nhắm mắt nụ cười mênh mang

Người đi bỏ dở mộng vàng

Để người ở lại ngổn ngang đau lòng

Người đi an phận đã xong

Còn người ở lại thật không dễ dàng

Sống tiếp phần cuộc sống vàng

Xuôi tay nhắm mắt nụ cười mang theo






Một THỜI ĐÃ XA


"Quê nhà giờ đã cuối giêng

Sương mù vương nhẹ mưa nghiêng nghiêng trời"

Em giờ thương nhớ đầy vơi

Người xưa lưu lạc phương trời nào đây

Vườn xưa em hỏi nắng hay

Nơi nào chốn cũ trong tay hẹn hò

Trường xưa nơi dệt mộng mơ...

Sóng đời vùi dập chẳng cho vẹn tròn

Giờ đây tình đã không còn

Chia tay một bận...héo hon một đời

Người xưa ơi, bạn tình ơi

Thôi đừng tiếc nuối một thời đã xa





QUA CẦU NHƠN HỘI





Ngày xưa nắng gió hẹn nhau

Cây cầu NHƠN HỘI khi nào xây xong

Để không còn phải ngóng trông

Và không xa mặt cách lòng đôi ta


Chiều nay nắng gió gọi nhau

Cầu xong lâu lắm...khi nào mới sang

Duyên em giờ đã lỡ làng

Bởi dăm hạt cát ngáng chân ai rồi


17/3/2013


Xưa

Trường xưa cảnh cũ còn đây,

Thầy xưa lời dạy không ngày nào quên.

Bạn xưa một thuở chung đèn ....

Tình xưa vẫn giữ không quên tháng ngày

Xuân xưa trên bến hôm nay

Ai đưa người ấy về đây tương phùng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét