Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
THƠ TỰ DO
Khi Mùa Thu Trở Lại
Có một chút nắng vàng
Khi mùa thu trở lại
Phả mơn man trên đôi má thơm nồng
Có phải em là nắng thu năm trước
Hẹn nhau về
Đưa chim ngói sang sông
Có một chút gió vàng
Khi mùa thu trở lại
Luôn mang theo hương cốm lúc giao mùa
Để mây trời
Bay mãi tự nghìn xưa
Về lay động chút tình si
Thời trẻ dại
Ánh mắt chợt thoáng buồn
Khi mùa thu trở lại
Nẻo quan san sương khói vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn
Sao không đến trong mơ?
Phai màu áo
Và phai luôn giao ước
Những chiếc lá trở mình
Khi mùa thu trở lại
Nhẹ nhàng rơi khi sắc đã hanh vàng
Anh vẫn biết
Xa nhau là mãi mãi
Bởi cuối trời
Mây gió vẫn lang thang
Biển có rộng sông dẫu dài
Anh vẫn chờ em khi mùa thu trở lại
Hoa Xoan
Tháng tư ơi!
Ai người còn nhớ?
Mối tình đầu
Ướt đẫm hương hoa xoan
Có phải hoa buồn?
Đánh rơi giọt lệ trong veo
Lẫn trong làn mưa bụi
Ngẩn ngơ cuối chiều…
Cùng tháng tư !
Em đã mải mê để rồi phải lỡ
Mùa hoa đằm thắm duyên quê
Giữa ồn ào thành phố
Giấc mơ lại về
Hai người
Một bóng
Tím mưa hoa
Thương nhớ một đời!
Tháng tư !
Nửa bóng đổ dài
Hoa xoan tím đã phai màu quay tìm về cội
Có lẽ nào em đã vội
Nên quên
Vị đắng của giọt sầu hoa vỡ
Trong ngọt ngào
ngàn vạn hạt mưa tuôn
Tháng tư qua
Mưa bụi không còn nữa
Giọt nào thương nhớ cạn khô
Nửa bóng vẫn âm thầm chờ đợi
Mưa màu tím
Dẫu chẳng biết đến khi nào?
Tìm đâu
Nửa bóng
Mưa Ghềnh Ráng
Ghềnh Ráng! Mưa
Nước mãi rơi quên tạnh
Thương nhớ ai? Năm tháng quên về
Rượu Bàu Đá tràn ly không sánh
Buồn vương! Áo mong manh
Ghềnh Ráng!Mưa
Lạnh đầy từng viên cuội
Thi Nhân đợi khách chốn vĩnh hằng
Ai người còn níu lại ánh trăng
Rượu tương giao cạn chén
Ghềnh Ráng! Mưa
Xói mòn bao ký ức
Bãi Hoàng Hậu đợi ai sánh bước
Người đẹp xưa phiêu dạt chốn nào?
Tạnh! Nước trôi về đâu?
Ghềnh Ráng! Mưa
Nhìn ai qua làn nước
Giọng hát buồn nghe chừng thổn thức
Tháng năm dài trôi qua Bất chợt
Bờ đá đã xanh rêu
Ghềnh Ráng! Mưa
Sợi tóc mai ướt át
Rượu cạn bầu! Từng giọt chắt chiu
Bàn tay che kín hồng khuôn mặt
Ai về? Dáng liêu xiêu
Ừ nhỉ
Hạ về...!
Có lẽ chỉ ta là vội
Nên quên!
Nhờ nắng buông câu hỏi
Xuân gần hay xa
Hạ qua mấy buổi
Hay còn rong ruổi?
Hạ về...
Ai chờ đợi
Ai còn thương nhớ ngày xuân
Ai đang thầm thì lời chia tay...
Oà!
Tiếng ve ngân!
Hạ ơi!
Ngày ấy luôn gần
Trong màu nắng trước khoảng sân
Trong ánh mắt tần ngần nhìn phượng
Và trong thổn thức tiếng lòng em!
Hạnh Phúc
Hạnh phúc!
Là được gục đầu nức nở trên vai
Như muốn nghe cho tới khi khóc thoả
Và lặng yên không trách cứ nửa lời
Dẫu nỗi buồn ập đến từ đâu đó!
Hạnh Phúc!
Là nụ cười khi nghe trọn bài thơ
Không khuyến khích cũng chẳng buồn góp ý
Tay xiết chặt những lúc lòng nản chí
-Hãy viết đi viết mình nghĩ những gì!
Hạnh Phúc
Là xót xa nhổ sợi tóc trên đầu
Lén giấu đi vờ như không để ý
Một vết nhăn cũng âm thầm đếm kỹ
-Ngủ đi thôi! lời thủ thỉ giữa khuya!
Hạnh Phúc!
Giản đơn như những câu thơ bài viết
Chẳng đâu xa nó mãi ở kề bên
Và âm thầm xây một bến bình yên
Toả hơi ấm sưởi khi trời se lạnh
Hạnh phúc này! vẹn nguyên em giữ nó!
XUÂN
Xuân
Vài tiếng cười giòn
Nắng hồng đôi má
Xuân đã đến thật gần
Mà đâu chừng xa lạ
Bởi xuân này em chẳng trở về
Để nhận ra
Tình yêu sỏi đá
Xuân
Tiếng hát bên sông
Dội tận đáy lòng
Xuân mơn man như gió
Xuân nhẹ nhàng như mây
Ta như nghe từng tiếng gọi bầy
Loài dã thú
Vừa qua cơn khát
Xuân
Chờ nhau bên này
Đợi nhau bên nọ
Xuân hẹn hò cùng trăng
Lãng du rồi…lỡ hẹn
Trăm năm sau trở về soi bóng
Mộng đã tan
Một bước muộn màng
Xuân
Xiêm áo gió bay
Khuất dấu chân người
Gặm nỗi buồn xa xứ
Nghe cô độc bên đời
Ta cũng biết mùa xuân vừa rớt
Xòe đôi tay
Xuân đã qua rồi
Vài Con Chữ Viết Cho Em
Vài con chữ viết cho em
Anh nghĩ rằng sao nhiều sáo ngữ
Và anh sợ rằng
Khi đọc xong
Mưa sẽ rơi một chút ngậm ngùi
Chưa lần nào nói với em
Sao mùa thu lá vàng và mây bay nhè nhẹ
Không mang theo tình yêu đôi ta
Vào chốn thinh không
Vài con chữ viết cho em
Giản đơn như lần anh hát sai nhịp điệu
Nhưng dù sao
Vẫn có chút vấn vương
Tình yêu mà anh và em cùng hiểu
Cõi riêng chung
Không giới hạn...vô cùng
Biết sao bây giờ?
Vì chưa một lần hẹn ước cùng em
Vài con chữ viết cho em
Anh nghe chừng...khó quá
Tháng năm đợi chờ và mơ mộng
Với từng lúc trắng tay
Bây giờ và mãi sau này
Em đừng hy vọng
Trời sang thu sẽ không có lá vàng
Sẽ không có những cánh mây bàng bạc
Và cũng không
Một lần tơ tưởng với mưa giăng
Anh bước đi nhưng em đừng ngồi lại
Mưa bay cuối trời và em sẽ cô đơn
Bây giờ là tháng sáu
Mưa sẽ rơi và anh phải đi
Em đừng chờ đợi...
Ngựa Hồng Mỏi Gối
Ráng chiều vương Ải Bắc
Nhạn lạc tiếng kêu bầy
Trăm năm một khúc buồn xa xứ
Người về đâu có hay
Mộng ngày xưa xáo động
Đời lạc bước bèo mây
Ngựa hồng mỏi gối...chồn chân Bước
Lệ tràn lên mắt ai
Đêm dài ôm gối đợi
Người vẫn mãi bên trời
Đêm xuống sương giăng mờ bóng nguyệt
Nhạt phai luôn dáng người
Cành liễu buồn ủ rũ
Đời đâu bỗng dưng vui
Ngày sau rồi đến ngàn sau nữa
Biết ai buồn hơn ai!
Huỳnh Xuân Son
Thương Giang Đầu
Thương Giang đầu ly biệt
Trong đục cách đôi bờ
Chẳng ai mong dòng đời hai ngả
Nhưng sao tình hững hờ
Bước chân đi sao nỡ
Người ở lại bơ vơ
Dõi mắt trông theo buồn lữ thứ
Biết người tỉnh hay mơ
Giờ cạn ly tiễn biệt
Hẳn quên bận tương phùng
Nước mãi trôi nhưng sầu vẫn đọng
Bao giờ thôi nhớ mong
Ngày thôi không nghe tiếng
Đêm lặng lẽ cô phòng
Mộng đã tan và tình đã mất
Phận...Một đời long đong.
Huỳnh Xuân Sơn
CHÙM TỪ KHÚC - TỨ ĐẠI MỸ NHÂN
Bài Thứ Nhất - Trầm Ngư Mỹ Nhân - Tây Thi
Dặm trường thân gái Việt
Xuôi Ngô Quốc vì đâu?
Phạm Lãi tình riêng đành đứt đoạn
Tiễn tình nhân sang cầu
Cối Kê người binh bại
Mỹ nữ cậy phục thù
"Trầm Ngư"thôn Trữ giờ đâu tá?
Quên giặt lụa bên cầu
Cô Tô đài cau mặt
Ngô Quốc bận nói cười
Phút sa cơ Phù Sai uất hận
Nhìn Quốc phá thân vong
Chiến trường dù bại trận
Tình trường đặng má hồng
Thiên thu một khối tình si ấy
Tan vào cõi hư không
Bài Thứ 2 - Lạc Nhạn Mỹ Nhân - Vương Chiêu Quân
Nhạn Môn Quan mây bạc
"Xuất Tái Khúc" não lòng
Một mai ai có về Cố Quận
Gửi một dạ tình chung
Buồn thay Hán Nguyên Đế
Chẳng tiếc ngọc thương hương
Mỹ nhân hề cổ kim bạc phận
Bắc phương biệt cố nhân
Hồ Cầm gieo mấy khúc
Bạch Mã cúi gục đầu
Tiễn Chiêu Quân sang Hồ tiến cống
Mồ xanh đất Hung Nô
Điểm "Thương phu trích lệ"
Mao Diên Thọ mưu đồ
Tà dương khuất bóng chiều quan ải
Đời bèo dạt sóng xô
Bài Thứ 3 - Bế Nguyệt Mỹ Nhân- Điêu Thuyền
Kích vung thí Đổng Trác
Tay khoát đỡ Điêu Thuyền
Từ Châu Lã Bố anh hùng tận
Vì ánh mắt mỹ nhân
Càn khôn vó Xích Thố
Thiên hạ Họa Kích Phương
Một vóc liễu đào non tơ ấy
Tiêu diệt được gian thần
Cảm thương lòng nghĩa phụ
Vì hai chữ trung quân
Liều thân giăng bẫy Liên Hoàn Kế
Đâu ngại chuyện hai chồng
Nữ nhi sắc "Bế Nguyệt"
Hơn Thập bát lộ quân
Hương trời sắc nước còn đâu nữa!
Phận! "Hồng Nhan Đa Truân
Bài thứ 4 - Tu Hoa Mỹ Nhân - Dương Quý Phi
An Lộc Sơn truy sát
Vụng tính Lý Long Cơ
Mã Ngôi vóc ngọc vùi thân xác
Mong giữ lại cơ đồ
Thường Nga Y Vũ khúc
Nhân diện khiến Tu Hoa
Đất bằng nhan sắc làm dậy sóng
Đường Vương đã tỉnh chưa?
Trường An về mấy nẻo
Đại Yên quyết dậy cờ
Lệ chi thôi chín vì thương xót
Để mã trạm mãi chờ
Đường Triều tuy giữ được
Hận vạn kiếp không nhòa
Huyền Tông người hỡi đừng lưu luyến
Mỹ nhân chốn hư vô
Huỳnh Xuân Sơn
Anh Vẫn Đi Tìm
Anh vẫn đi tìm
Khi mùa thu lại đến
Lá úa vàng và gió cũng vàng theo
Từng cánh mây trôi,
mây trôi lững thững
Tà áo ai bay
Rộn rã trong chiều
Anh vẫn đi tìm
Dù trời đã sang đông
trời đang rét. Và,
lòng căm căm rét
Mặc, anh vẫn dõi tìm những dấu chân xưa,
không phải một người
Mà là hai đứa
Anh vẫn đi tìm
Dù nắng trên cao...mùa hạ
Khi tiếng ve sầu đua với thời gian
Tình yêu ơi ! nương gió lên và đừng mặc cả
Thản nhiên vui
Như gió núi với mây ngàn
Anh vẫn đi tìm
Xuân đã về trong đáy mắt
Một thuở thiếu thời
Và anh chợt nhận ra
Ly rượu nho màu hồng
Thơm mùi thơm...mê hoặc
Anh ngủ say
Dù đời em bủa vây
Bao gấm vóc lụa là
Anh vẫn biết
Thời gian không chờ đợi
Anh vẫn đi tìm, dẫu...
Không biết tìm chi
Bên dòng thời gian
Chảy dài như nắng lụa
Cứ mỗi bận đi tìm lại nhớ chút tình si
Tháng Sáu Không Có Em
Tháng sáu mỗi năm
Tháng sáu của một chút nhớ nhung và luyến tiếc
Tháng sáu của những hẹn hò
Tháng sáu của những cành phượng đỏ
Bây giờ và mãi sau
Anh vẫn tưởng tháng sáu là mùa ly biệt
Nhưng không
Tháng sáu chỉ trở về
Một chút nhớ quắt quay
Tháng sáu của anh và em
Của những đôi trai gái
Cho những tháng ngày mật ngọt
Với một chút vấn vương
Sau những lần hôn nhau vụng dại
Anh và em
Đi về đâu chiều nay
Mà không một lời chia biệt
Em có biết không
Anh vẫn tưởng chiều nay
Được nghe em hát
Giọng khàn và đục
Như những vết chém hư hao
Vụng về nghĩ suy từ sau hôm
Nghe em thổn thức
Mưa đã sang mùa
Thôi đừng trách một bài thơ
Anh vẫn đi và vẫn đợi chờ
Một ngày nắng trôi trên mái tóc
Anh vui nắng bạc mái đầu
Em buồn hát khúc thiên thu lá vàng
Xin em đừng vội sang ngang
Chiều nay anh nhặt lá vàng để say
Những Mùa Phượng Vỹ
Tuổi mười lăm
Với những nụ phượng hồng vừa hé
Bâng khuâng những dòng nhật ký
Viết cho nhau
Mơ hồ nghe những rung động ban đầu
Không hẳn chỉ là tình bạn
Để mỗi đêm hè
Tâm trí lại xôn xao
Tuổi mười tám
Tay vin cành phượng vỹ
Trao nhau nụ hôn đầu
Nghe lòng thoáng lâng lâng
Tay cầm tay mong thời gian ngừng lại
Để trái tim non xao động ngại ngần
Tuổi hai mươi
Cành phượng đà đỏ ối
Những lời hẹn hò cuống quýt sợ chia tay
Sợ thời gian không bao giờ chờ đợi
Sợ dòng sông theo ngả rẽ dòng đời
Tuổi ba mươi
Hàng phượng buồn đu đưa theo gió nhẹ
Từng cánh phượng cuối mùa
Rơi rụng nhớ thời gian
Tiếng sáo diều vi vu hờ hững
Thời học sinh xa lắc vọng buồn
Tuổi bốn mươi
Lật từng trang lưu bút
Cánh phượng khô ép giữ những vần thơ
Từng khuôn mặt thân quen
Lâu rồi quên liên lạc
Bụi thời gian
Khuất che bao hẹn ước đợi chờ
Tuổi xế chiều
Nhìn xác phượng tàn khô dưới nắng
Nghe đâu đây tiếng hát ngày xanh
Tiếng hát học trò
Một thời xa vắng
Vẫn vang lên khi phượng đỏ trên cành
Dòng thời gian vẫn trôi
Mây ngàn đời bay mãi
Ai cũng sẽ có lần nhớ tuổi mười lăm
Tháng tư anh
Là mùa hoa gạo đỏ
Từng bông thắp lửa
Đốt cháy một khoảng trời…
Say nắng...
Tà áo trắng tinh khôi
Thời gian trôi…
Ngày nắng tiễn nàng Bân
Cành trơ trụi lá…
Tháng tư em
Mộc miên bừng sắc đỏ
Vừa nghe lời ngỏ…
Thì thầm cơn gió mùa xuân mới
Bồng bềnh áng mây cuối trời…
Rơi
Mưa bụi ….
Tháng tư
Đâu rồi?
Khoảng trời thay áo
Cánh diều vẫy gọi
Hạ ơi!
Hương Sen vẫn ngát
Nỗi niềm mang mang..
Về Kinh Bắc
Yếm đào che khuất đôi bồng đảo
Sao lại còn thêm áo tứ thân
Một mai vó ngựa về Kinh Bắc
Mong gặp lại em dẫu một lần
Đợi nghe em hát câu Quan Họ
Điệu đàng bên chiếc nón quai thao
Mưa phùn giăng nhẹ bao ngày hội
Miếng trầu têm cánh phượng ai chào?
Tóc mai sợi ngắn, dài ai nhớ?
Vóc hạc vai gầy mãi băn khoăn
Thôi đành về cậy câu thơ cũ
Mỏ Qụa yếm đào đã biệt tăm
Nhẹ khua guốc mộc trai Đình Bảng
Ửng hồng đôi má gái Tiên Sơn
Nghìn năm mây trắng trời Kinh Bắc
Biết có còn ai nhớ chút duyên
Khi Mùa Đông Về
Khi mùa đông về
Mặt trời soi nửa bóng
Cây bàng già đứng lặng tiễn thu đi
Có phải nửa bóng kia
Vẫn âm thầm lặng lẽ
Chờ gió sang mùa
Lên xe cưới vu quy ?
Khi mùa đông về
Ai chờ nhau nửa bóng ?
Một nửa cuồng si
Và một nửa dại khờ
Bờ giậu ngước nhìn đôi tình nhân bỡ ngỡ
Trao nhau nụ hôn đầu
Mà vẫn tưởng trong mơ
Khi mùa đông về
Cuộc tình cũng chỉ còn nửa bóng
Một nửa tương tư
và một nửa nhạt nhòa
Đi bên cạnh cuộc đời
Ta cúi đầu vội vã
Tránh đôi mắt buồn ẩn chứa lệ xót xa
SEN
Tháng năm
Bình minh thức giấc
Gọi bầy chuột nước ngủ quên trên đám lá
Gió hùa theo khe khẽ...
Bất chợt....Xô nghiêng !
Những giọt sương đêm trong veo
Đổ xuống mặt hồ
Sen vừa chớm nụ
Ngơ ngác ngoi lên
Đón nắng…
Thay màu áo mới tươi hồng
Đóa sen hàm tiếu
Khoe mình trong nắng sớm
Ý chờ...
Mơ màng theo tiếng sáo diều trên cao
Mặt hồ xôn xao
Một chút khát khao
Một chút ngọt ngào
Dáng ai bừng sáng cả đêm hè
Tròn mộng.
Ngày Sen mãn khai
Nắng tháng năm trút xuống
Gió lay từ muôn hướng
Dậy sóng mặt hồ
Chúng nối tiếp đuổi nhau
Lay động
Đoá hoa trắng hồng
Hương thơm dịu dàng
Lan toả…
Sen đã hồ tàn
Soi mình trong làn nước
Phẳng lặng
Lá vẫn kề bên
Nương tựa dìu nhau đi trong nắng gió
Để rồi
Nhìn lại một đời
Thanh khiết toả hương ...
Cuộc Tình Của Lá
Lá yêu Xuân
Mùa đâm chồi nảy lộc
Ấp ủ tình xanh nuôi lá lớn đầu cành.
Non tơ ấy lá nào hay biết được
Một sớm mai
Nắng khoe
Hạ về rồi nồng cháy…
Lá đổi màu sang sắc đẫm tương tư.
Lá say hạ
Buông
Tình hồng đắm đuối
Bao niềm tin lá giành hết để yêu.
Màu xanh tươi khoe dáng dấp yêu kiều
Tình yêu ấy
Đâu dễ gì có được.
Rồi một ngày nắng hạ ra đi không báo trước
Chỉ còn tiếng ve tiễn biệt nắng hè...
Thu sang
Lá trở mình thôi thắm.
Màu vàng buồn thay thế sắc xanh tươi
Gió ùa về gieo vết cắt lá rơi.
Ai thương lá
Thương cuộc tình của lá.
Mùa đông về mang theo băng giá
Cuộc tình cây và lá phai nhoà
Cành khẳng khiu đâu nhớ lá rời xa...
Lá nhẹ nhàng thong thả
Tìm về miền trầm lắng
Sương thanh khiết đang chờ...
Ai hẹn hò cùng lá lúc xuân sang
Ai yêu thương lá ngày tháng hạ
Ai lạnh lùng khi thu vàng cả gió
Có ai hay vui buồn đời lá
Lúc sang đông.
Lụa Tân Châu
Mai anh về Tân Châu
Nhớ tìm hộ em vài tấm lụa
Có thể màu Chàm
Như có lần anh hứa
Để em yên tâm về mối tình đầu
Mai anh về Tân Châu
Nhớ chọn hộ em vài tấm lụa
Màu Đen yên bình,Xám Đất ngày xưa
Thủa nằm nôi
Em từng nghe Mẹ hát
Điệu hò Phương Nam, trai gái hẹn thề
Mai anh về Tân Châu
Nhớ chọn những tấm lụa màu Cánh Sen
Hay màu Hổ Phách
Những tấm lụa mà ngày nào Mẹ dệt
Hứa dành cho hai ta
Trong ngày lễ thành hôn
Mai anh về Tân Châu
Anh cứ chọn những gam màu
Mà anh ưa thích nhất
Màu bình dị của những con người chân thật
Thương nhau từ thuở khẩn hoang
Mai anh rời Tân Châu
Nhớ phải đi vào ngày nắng hạ
Vì nước lớn nước ròng... sông Hậu bao la
Nhỡ gặp cơn mưa chiều
Trên đầu sóng nước
Cũng không làm phai màu
Những tấm lụa quê ta.
Ngày sáu mươi mấy ai từng nghĩ tới???
Ngày sáu mươi
Nhìn mình qua khung cửa
Chợt giật mình
Bóng nắng đã xiêu
Anh cũng biết mình không còn trẻ nữa
Để đắm say
Bao vóc dáng yêu kiều
Ngày sáu mươi
Buồn vương trên mái tóc
Sợi bạc nào anh buộc lại tuổi xuân
những sợi tóc xanh
như từng sợi nắng
Đã bay đi không vướng lại một lần
Ngày sáu mươi
Nhìn anh qua đôi kính viễn
Đường nét nào? vóc dáng ngày xanh?
Đã có lần
Đôi mắt ấy nhìn anh
Cháy bỏng
Và hồn anh bay tận cõi mênh mông
Ngày sáu mươi
Sao môi không còn thắm
nụ hôn đầu đời
Theo với tháng năm
Lời hẹn hò
Bờ môi nào còn đọng
Lời tình nào
Như giọt nắng cuối đông
Ngày sáu mươi
Bờ vai nào còn rộng
Che chở đời em
Để được an lành
Em biết đấy
Mùa xuân đâu dài hơn giấc mộng
Dù biết rằng mộng thực mong manh
ngày sáu mươi
Đôi chân còn rảo bước
cùng em qua
những con phố thân quen
gót chân son
Đôi hài sũng nước
Vội vã tìm nhau
Mưa ngập cả con đường
Ngày sáu mươi
Cầm tay em rất nhẹ
Anh giật mình
Nhớ thuở hai mươi
Vẫn bàn tay này
Một lần vụng dại
Chỉ chạm nhẹ thôi mà run bắn một đời...
Ngày sáu mươi anh quay tìm thời trẻ dại
Để một ngày được sống tuổi hai mươi
14/10/2013
Ngày Thanh Xuân
Ngày thanh xuân
Anh và em chơi trò cút bắt
Em trốn vào nẻo khuất
Áo đỏ áo xanh
Anh ngẩn ngơ
Dõi theo từng khuôn mặt
Nhưng không thể nhận ra em
Khi thu sang và chiếc lá lìa cành
Ngày thanh xuân
Lúc em về nẻo phố
Anh chỉ ngậm ngùi nhìn vạt áo bay
Không dám nói cùng em
Rằng mong ngày hội ngộ
Bởi mùa đông
Đã che khuất vai gầy
Ngày thanh xuân
Khi tiếng ve sầu râm ran
Báo tin mùa ly biệt
Cánh cổng trường tạm khép lại sau lưng
Vạt tóc mây
Vén nhìn cánh phượng
Hạ lại về...thêm một thoáng bâng khuâng
Ngày thanh xuân
Lúc cỏ cây khoe lộc biếc
Xuân đã sang mùa
Nắng ấm lên cao
Đi bên em
Anh mong thời gian ngừng lại
Muốn nói với em nhiều điều
Nhưng biết nói gì đâu
Ngày thanh xuân
Không bao giờ trở lại
Anh tự hỏi lòng sao ngày ấy ngu ngơ?
Hoa Quỳnh
Giữa đêm sâu
Ta một mình bên trời
Hăm hở
Chờ phút nhiệm màu
Quỳnh Hương nở...sáng Trăng đêm
Hương sắc
Dành cho đời
Em chỉ khoe một thoáng
Nhưng thiên thu
Trinh trắng chỉ riêng em
Thật Gần
Anh hãy cúi xuống
Thật gần…
Ừ gần hơn nữa
Để hai bờ môi tìm nhau
Dịu ngọt
Chút tình ngày nào
Còn ghi dấu chưa phai
Anh hãy ngồi lại đây
Thật gần…
Ừ gần hơn chút nữa
Để em nghe trái tim rạo rực
Hai bàn tay vụng về
Được cầm lấy nhau
Sau bao năm xa cách
Và để thấy rằng
Ta mãi cần có nhau
Anh hãy quay về
Bằng đôi chân nghìn trùng mải miết
Đến với em thật gần
Cả tâm hồn và thân xác
Cả không gian và thời gian
Để cuộc đời này
Ta mãi ở bên nhau
Em Đừng
Em đừng nghĩ
Ta chỉ còn gặp nhau
Trong giấc mộng
Và
Cũng đừng nghe khúc nhạc
Thương đau
Vì chặng cuối sông dài
Là biển rộng
Ta
Một lần chắc chắn sẽ gặp nhau
Khi Người Chưa Kịp Đến
Xuân lại sắp rời xa
Mà người chưa kịp đến .
Dấu chân trần
Như lời nguyền…
Như định mệnh .
Từng lời ru gõ nhịp lang thang
Vừa định yêu nhau đã thấy muộn màng.
Tóc người chảy xuôi
Sao đời ta đếm ngược .
Mãi mãi về sau
Và nghìn năm kiếp trước .
Hai chữ Tình yêu…
Vẫn cứ nhiệm màu .
Còn chút tình say
Đây hình hài...nhan sắc..
Tạo hóa tặng người hay chỉ riêng ai ?
Xuân nào vừa phai
Để tim người se thắt .
Không thể nào quên…
Chẳng biết đâu tìm.
Khi Mặt Trời Ngừng Quay
Khi mặt trời ngừng quay
Con chim sáo cũng đã trở về với tổ
Nói với nhau điều gì
Khi lòng chưa thổ lộ
Rằng ta vẫn yêu người
Dù mây trắng thôi bay
Khi mặt trời ngừng quay
Giọt nước mắt cũng đã thôi không còn chảy
Chiếc khăn tay đã khô
Và cõi lòng sám hối
Rằng ta vẫn yêu người
Khi mơ ước trôi xuôi
Khi mặt trời ngừng quay
Chiếc lá khô cuối cùng cũng vừa rơi rụng
Đôi tay gầy lúng túng
Níu kéo chút mênh mông
Rằng ta vẫn yêu người
Khi đời biết thủy chung
Khi mặt trời ngừng quay
Bóng thời gian đứng lặng yên và rồi ngừng thở
Nghe tiếng gọi thì thầm
Chờ trái tim mở ngõ
Rằng ta vẫn yêu người
Mãi với tuổi hai mươi
Khi mặt trời ngừng quay
Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
Mang thân phận lạc loài
Bên dòng đời xuôi ngược
Ta vẫn mãi yêu người
Dẫu bóng nắng thôi rơi
Cô Đơn
Một cánh mây
Lững lờ trôi về nơi vô định
Không một lần tạ từ
Không một tiếng chia ly
Bởi trời xanh biết đâu là bờ bến
Đâu dễ trải lòng vì một chút tình si
Một vạt nắng chiều
Trải nhẹ trên mặt hồ lặng sóng
Mặt hồ nghiêng và đáy nước nghiêng theo
Làm sao quên
Và lòng thôi xao động
Con thuyền xưa giờ chuyển bến về đâu?
Một giấc ngủ
Chập chờn…không trọn
Đêm quá dài…
Không ai đếm thời gian
Tiếng thạch sùng trong đêm cô tịch
Cũng dội vào lòng một nỗi cô đơn
Có một tiếng thở dài
Khi tình yêu đã mất
Đợi chờ ai khi gió đã sang cầu
Tóc đã phai và thời gian đã khuất
Không thể hỏi người
Đang phiêu bạt nơi đâu?
Có một chút nắng vàng
Khi mùa thu trở lại
Phả mơn man trên đôi má thơm nồng
Có phải em là nắng thu năm trước
Hẹn nhau về
Đưa chim ngói sang sông
Có một chút gió vàng
Khi mùa thu trở lại
Luôn mang theo hương cốm lúc giao mùa
Để mây trời
Bay mãi tự nghìn xưa
Về lay động chút tình si
Thời trẻ dại
Ánh mắt chợt thoáng buồn
Khi mùa thu trở lại
Nẻo quan san sương khói vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn
Sao không đến trong mơ?
Phai màu áo
Và phai luôn giao ước
Những chiếc lá trở mình
Khi mùa thu trở lại
Nhẹ nhàng rơi khi sắc đã hanh vàng
Anh vẫn biết
Xa nhau là mãi mãi
Bởi cuối trời
Mây gió vẫn lang thang
Biển có rộng, Sông dẫu dài
Anh vẫn chờ em khi mùa thu trở lại
Đã Có Ai Hỏi Em
Đã có ai hỏi em
Sao mãi thì thầm chút duyên con gái
Khi mùa xuân về
Xanh màu lộc non tơ
Đàn chim sáo cũng bắt chước con người
Hẹn nhau về xây tổ
Sao hai ta vẫn cứ mãi đợi chờ ?
Đã có ai hỏi em
Sợi nắng màu gì khi trời sang hạ ?
Con diều bay theo mây trắng trên cao
Trên tán phượng hồng
Bầy ve sầu vẫn đang reo hát
Những bản tình ca muôn thuở dạt dào
Đã có ai hỏi em
Thu về bằng mấy nẻo
Sao lá ngả vàng mà em vẫn chưa hay?
Bởi mùa thu về mênh mang quá
Vàng tận cuối trời vàng cả chút tình si
Đã có ai hỏi em
Cây đã trơ cành làm sao ngăn gió lạnh
Nhỡ khi đông về
Thêm một bận co ro
Đôi mắt ai kia
Vương chút buồn xa vắng
Bên này sông ta vẫn mãi đợi chờ
Mai Về Thăm Nơi Ấy...!
Mai về thăm
Giáo xứ Hòa Hưng
Tìm những dấu chân đẩy xe hàng rong ruổi
Bóng Nhà Thờ chiều nào nghiêng nghiêng che chở
Ai nhớ ai quên giữa dòng người hối hả trên đường xa lạ mà thân quen
Dấu ân tình cuốn theo những bước chân từng Giáo Dân đi lễ thường nhật
Bao nhiêu nụ cười họ lặng lẽ trao...
Xưa mỗi ngày bán mua đều thế !
Mai về thăm
Ngõ nhỏ thân yêu
Có rất nhiều -nhớ rất nhiều
Hàng phố yêu thương
Nơi không phân định ranh giới giàu nghèo…
Tất cả đùm bọc yêu thương một gia đình nhỏ
Dẫu đã bảy năm xa
Người vẫn nhớ, tình vẫn thương và hoa vẫn ngát hương
Mai về thăm
Gia đình cô chủ nhỏ
Về để nghe tên "Bưởi" thân thương
Và tiếng chuông nhà thờ gọi lễ
Dẫu ngoại đạo
Tôi cũng vào xin Đức Mẹ Maria ban phước lành nhân thánh lễ !
Mai về thăm
Và rất nhiều lần sẽ về thăm
Nơi ấy
Một phần cuộc đời...
Một khoảng thời gian ngập đầy khốn khó
Không quên !
Ánh Đèn Màu Đêm NOEL
Khắp nẻo đường đêm thành phố
Ánh đèn khoe muôn sắc màu...
Lung linh rực rỡ
Che ánh sao năng động
Che ánh trăng già chậm chạp
Che luôn áng mây rong ruổi
Chỉ còn nhấp nháy...
nhấp nháy...
Muôn hình thù muốn bay
Lung linh rạng rỡ
Sáng lên những tấm lụa
Bao tà áo tung bay
Theo hộp bánh kem
Nhà nhà hạnh phúc xum vầy
Qua khung cửa nhà hàng
Rạng rỡ thực khách bên bàn tiệc….
Lung linh lung linh
dòng người trên phố
Xe hơi sang trọng sáng bóng đẹp thêm
Nụ cười trên yên xe máy
Vòng tay xiết chặt...
Những người đạp xe
Có nụ cười xen lẫn giọt mồ hôi
Họ hòa vào dòng người đi đón lễ…
Lung linh soi sáng
Niềm vui bà bán bắp luộc …
Đắt khách
Cậu bé bán kem... tươi cười mời mọc…
Những chùm bóng bay rung rinh nắc nẻ
Trên tay lũ trẻ...người bán mua
Ánh đèn đường soi
Dáng bé nhỏ
Bước thấp bước cao
Cô bé bán hủ tiếu ngoại ô
Cúi đầu lầm lũi
Gõ...
Dưới bóng đèn mờ tỏ
Cầu mong bán hết
Khi lễ tan….
Ánh Đèn Màu luôn thức sáng đêm
Ánh đèn mùa Noel
Ánh đèn nào thân quen?
Ban Mê và Dã Qùy
Dã quỳ
Vàng ối giữa vùng bazan màu đỏ
Em trở về
Tìm anh giữa chiều nắng gió
Chờ lắng bụi mù
Hỏi mấy dấu chân
Ngày xưa
Trên từng con phố
Dã quỳ
Tên loài hoa
Bồng bềnh trong trí nhớ
Bên những con đường
Ta từng sánh đôi qua
Cuối thu quỳ nở
Ngực hứng chiều tà
Đưa tay ngắt từng cơn gió
Chiều nay Ban Mê
Dã quỳ chỉ còn là nỗi nhớ
Âm thầm nghe
Tiếng gió chuyển mùa
Trở về nghe anh
Bởi hai ta chỉ có một đời rạn vỡ
Dã quỳ ơi!
Xin cúi mặt- Đợi chờ…
Cà phê HẺM. Ban Mê khuya 19/11/2014
Kinh Nghiệm Của Người Lính Gửi Về...
Chuyện tình bạn
Luôn gắn bó keo sơn
Giữa đôi dép cao su và người lính!
Những năm vượt dãy trường sơn
Mảnh bom đạn cài chông trên mặt đất
Gai cây rừng
Sỏi đá
Dép cao su kia bảo vệ đôi bàn chân
Nâng trái tim khối óc rực lửa
Lên đường ra trận....
Dọc đường hành quân
Có người về hậu tuyến
Viết vội lá thư
Kể chuyện chiến trường
Nhiều năm sau...
Thế hệ sau vẫn đầm đìa nước mắt…
Thư viết:
Những ngày đầu
Dép và chân chưa hiểu nhau
Dép ghì xiết chân
Thành vết phồng rộp
Đồng đội cùng nhau
Kim chỉ luồn qua lớp da phỏng
Cho nước vàng rỉ dần theo mỗi bước hành quân
Nhiều ngày nhiều tháng...
Dép và chân thành bạn hiểu nhau
Chân không còn đau vì dép
Lớp da thành chai
Đôi chân dẻo dai vững bước quân hành
……….
Bốn mươi năm sau
Chiến tranh đã lùi xa
Kinh nghiệm hành quân thời chiến
Giúp đôi chân không bị nhiễm trùng
Khi phồng rộp lâu ngày…
Tưởng rằng chỉ còn là kỷ niệm mỗi khi có dịp
nhắc về người lính tuổi hai mươi
Còn nằm đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn…
Nhưng không….
Chuyện kể ấy
Hôm nay giúp ích cháu gái bảo vệ đôi chân
Đẩy xe đi bán dạo mưu sinh
Rong ruổi khắp thành phố
Chiều về...
Những Lá Thư Của Liệt Sĩ Nguyễn Tấn Cường
Bốn mươi lăm năm trước
Cháu chưa ra đời
Cậu đã là chàng trai mười bảy
Con Một được ưu tiên…
Nhưng đã giấu chì vào túi quần ngắn cho đủ cân nặng
Xung phong ra mặt trận
Dọc đường hành quân
Những lá thư viết vội
Gửi về thăm cha thăm chị
Nay cháu đọc rưng rưng….
Cảm phục !
Lá thư đầu tiên
Viết bằng máu đỏ của chính Cậu
Chí trai quyết tử
Xung phong xông pha trận tuyến
Chàng trai trẻ mồ côi mẹ…
Chưa từng có người yêu
Lá thư thứ hai
Ngày lên đường đi B
Chưa biết ngày về
Tràn trề lạc quan không hề bi lụy
Động viên cha-chị đừng lo
Rồi hẹn
Chiến thắng con về !
Lá thư thứ ba
Khe Sanh năm bảy mươi…
Trên đường hành quân viết vội
Với ý nghĩ: có lẽ thư không tới
Thư trôi nhiều ngày tháng…
Về nhà...
Những dòng chữ vẽ nên bức tranh
đường hành quân gian nan ngày ấy
đi bộ, vượt rừng, lội sông
Vai mang ba lô nặng trĩu...
Có gam màu sáng
tràn đầy niềm tin chiến thắng ở phía trước !
Một góc lo lắng cho gia đình
Khi bom rơi mỗi đêm…
Nhắc ở nhà đào thêm hầm trú ẩn
Cuối thư
Vẫn hẹn chiến thắng con về….
Lá thư thứ tư
Đường Chín Nam Lào cuối năm bảy mươi…
……………….
Lá thư thứ năm
Quảng Trị năm 1971….
………………
Hai lá thư cuối đã về cùng
Giấy Báo Tử……….
Cậu nằm lại Mặt Trận Phía Nam
Còn trong thư vẫn là Chiến thắng con về…
..............
Gần bốn mươi năm
Chiến tranh kết thúc
Những lá thư vẫn còn đây cùng lời hẹn
Trở về sau chiến thắng !
Vài câu chuyện về đường hành quân
Vẫn in đậm trong tâm trí mỗi thành viên dòng tộc
Già- trẻ vẫn nuôi hy vọng
Có phép nhiệm màu xuất hiện
Vào một ngày gần
Cậu là một Liệt sĩ trở về !
Hy vọng- Hy vọng- Tràn đầy hy vọng
Cậu ơi !
Đà Lạt Ơi
Đà Lạt ơi!
Xe đang lên đèo
Vi vút gió reo
Kỷ niệm đón tôi nơi ngàn thông thẳng
Nghiêng bóng mình xuống những con đường cong.
Bên Hồ phẳng lặng Xuân Hương
Nàng Thanh Thủy khoe sắc
Màu tím Panse quyến rũ đợi chờ!
Đà Lạt ơi !
Ngày ấy…
Một dòng suối nóng bỏng, khát khao
Một ly cà phê đặc sánh tỏa hương
Hay ánh mắt buồn bối rối.
Hương vị nào sưởi ấm lòng anh?
Xe đạp đôi tròng trành
Hay khung trời se lạnh
Đưa ta lại gần nhau?
Mimosa ở đâu ?
Nụ hôn xưa gửi lại! có còn ?
Đà Lạt ơi!
Langbiang cao vời
Tình yêu ngày nào khoe sắc lá non tươi
Sóng đôi
Lên cao lên cao uốn khúc
Mơ màng
Gió lồng lộng thổi
Dìu bước
Hai người bạc thếch gió sương
Cùng dõi mắt nhìn về dĩ vãng…
Đôi tình nhân tươi trẻ
Tay trong tay
Hạnh phúc ngọt ngào !
Thung Lũng Tình Yêu
Thung lũng tình yêu
Ta sánh bước
Trên những con đường gập ghềnh
Khi xuống, lúc lên
Ngoằn ngoèo uốn theo những khúc quanh
Tìm đích đến của tình yêu
Màu nhiệm
Ta đã đi
Trong sương mai nắng sớm thơm nồng
Hương rừng thông xa ngái
Gió đưa lá nhỏ tiếng reo
lên cao, lên cao, cao mãi
Em đưa tay
đón cánh lá đang bay
Mỏng mảnh
Hanh hao khô gầy…
Anh cúi xuống
Nhặt trái thông khô
Không còn nguyên vẹn
Cùng nhìn về phía xa...
con đường rộng mở
Bầu trời vời vợi trong xanh…
Nào ta cùng cất lá quả vào chốn hoang liêu
Tình yêu long lanh
Đang chờ…
Nơi ấy
Mình bên nhau
Cuối bờ thung lũng
Lấp lánh những giọt sương
Rặng liễu ngả nghiêng quyến rũ
Ngọt ngào làn nước thung sâu
Tiếng gió đồi cao vang vọng
Gọi mời…
Nắng dang rộng vòng tay
Ôm cánh rừng Mimosa
Vàng tung nhan sắc
thủy chung
Tình yêu bất diệt
Vĩnh hằng!
Trả Hết Cho Người
Gởi cho anh
Những hẹn hò còn sót lại
Để không phải bận tâm
Khi trót hứa sẽ quay về
Anh nhận đi và đừng nên nghi ngại
Em bây giờ như đã tỉnh cơn mê
Gởi cho anh
Những dòng lệ buồn còn sót lại
Đừng để trôi đi những toan tính cho người
Nước mắt chảy xuôi chút tình duyên ngang trái
Em sẽ một đời ghi nhớ mãi không thôi
Gửi cho anh
Những ký ức buồn còn sót lại
Của một đoạn sông dài
Ta nghĩ sẽ có nhau
Thời gian trôi…một thời trẻ dại
Lạc lối về dù chẳng biết về đâu
Gửi cho anh
Một giấc chiêm bao còn sót lại
Đã có lần ta mộng mị yêu nhau
Khi tỉnh ra …dù chưa lần lỡ dại
Ngỡ cuộc đời đẹp tựa ánh trăng sao
Gửi cho anh
Chút phấn son còn sót lại
Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
Một ngày yêu anh
Nhưng cũng là mãi mãi
Mong được bình yên khi bóng xế cuộc đời
Hà Nội -Thu
Nắng hanh vàng phơi nhẹ
Mặt Tây Hồ lặng sóng
Tay trong tay
Hai ta hòa một bóng
Chiều tà
Không lời đồng vọng
Mênh mông...mênh mông
Mây nước một màu
Gió vàng hây hây thổi
Rặng liễu bên bờ
Nghiêng ngả rủ rê
Nét xuân xanh
Ngày xưa chừng trở lại
Em đợi anh về
Sương khói mong manh
Hà Nội vào thu
Sương giăng mờ Hoàn Kiếm
Phố Hàng Khay
Ai như dáng anh
Vội vã trở về
Mang theo
Chút duyên tình ngày cũ
Như tỉnh...
như mê
Thu,lá vàng vương
Trên tóc ai bay
Đường Cổ Ngư, chùa Trấn Quốc
Phủ Tây Hồ tĩnh lặng
Đón em vóc dáng hao gầy
Hà Nội
Thu đẹp đến nao lòng
Như gió...
như mây
Mai Em Về Xứ Nẫu
Mai em về
Làm dâu xứ NẪU
Có con vành khuyên
Hát khúc tiễn đưa
Và chắc có anh bên bờ dậu vắng
Lặng nhìn theo
Bóng dáng con đò...
Mai em về
Làm dâu xứ NẪU
Lá vẫn xanh
Và mây trắng vẫn bay
Em thầm xót
Mối tình đầu dang dở
Đã bay xa
Dẫu...hẹn ước đong đầy
Mai em về
Làm dâu xứ NẪU
Biết có còn nghe
"Chim sáo sang sông"
Và có còn trông nước ròng nước lớn
Lục bình trôi
Theo con nước xuôi dòng
Mai em về
Làm dâu xứ NẪU
Dẫu có buồn
Chắc không thấy lẻ loi
Vì bên em có người chồng độ lượng
Chắp cánh cùng em
Đi đến cuối cuộc đời
Tháng 28/3/2013
Buồn Vương Nét Cọ
Ngày anh đến…
Em, cô hoạ sĩ
Không cọ
Không màu
Chỉ có trang giấy vừa khuôn khổ
Ngày anh quay gót trở về chốn cũ
Nơi từ đó anh đến đây
Em đã có
Nước mắt rơi vừa đủ
Pha màu
Nhưng không thể vẽ chân dung
Một người đàn ông
Có trái tim không rung, chẳng động
Trước một tình yêu chân thật em trao
Em chẳng thể hình dung khi đưa nét cọ
Có một vòng tay băng giá
Bên mình...
Em muốn vẽ
Bức chân dung người đàn ông…
Mang trái tim hồng
Một đôi mắt
Trong sâu thẳm là cái nhìn âu yếm
Bờ vai mềm nhưng vững chãi
Và đôi bàn tay thô ráp
Nhưng ấm áp lạ thường
Anh…
Bức chân dung ấy em cất giữ cho riêng mình
Nếu một ngày em phải vẽ xong
Và biết rằng
Anh đã không là của em ...
Tình bay theo nét cọ
Buồn vương...
Câu Chuyện Ngày Cuối Năm
Quán cóc Sài Gòn
Vài ba người bạn
Thì thầm nhắc chuyện đã qua
Kẻ còn người mất…
Chuyện năm nay
Mong sao bạn mình mạnh khỏe
Sự nghiệp danh vọng tiền tài
Đã không nghe họ nói…
Bồng bềnh mái tóc tuyết sương
Bên những mái đầu điểm bạc
Năm mới với họ chỉ là tình cảm cội nguồn
Mắt sáng long lanh
Chiếc bàn nhỏ kề bên
Mấy bác xe ôm
Thở dài…
Mong mỏi tết cổ truyền khá hơn
Hai ngày nay chưa đủ tiền mua gạo
Tiền học…?
Tiền nhà….?
Cậu út thi học kỳ đang bị đình chỉ
Tính sao?
Giọt cà phê ngừng chảy
Dòng người hối hả đang trôi
Ngày đầu năm mới
Quán cóc đông hơn
Cậu chủ vui... đắt hàng
Bà vé số lê bước
Gương mặt mệt mỏi bơ phờ
Mời khách
Lắc đầu …
Quay đi!
Dòng người ngoài kia vẫn nối đuôi
Bao khuôn mặt tươi rói hân hoan
Bên những bước chân lầm lũi…
Chở theo những buồn vui trăn trở…
Nghẹn lại câu thơ...
Cơn gió vô tình thổi đến.
Tờ lịch cuối cùng năm cũ
Chiếc loa vẫn miệt mài trao tiếng hát rộn rã vô tư
Xuân đã về...!
Xuân đã về!
Chuyện Trăm Năm
Khi mùa xuân đến hẹn
Nắng hồng lên
Cây nảy lộc đâm chồi
Có loài chim Di như mọi lần sẽ đến
Xây tổ chờ em
Như gọi như mời
Chuyện trăm năm
Như diều bay trong gió
Có lúc vươn cao
Có lúc ngập ngừng
Dẫu còn chút duyên và cõi lòng mở ngõ
Nếu cơn gió quên về
Ta lỡ chuyện trăm năm
Chuyện trăm năm
Như cung đàn lỡ nhịp
Khúc tương tư
Giọt nước mắt xuôi dòng
Ta với em hẹn nhau từ muôn kiếp
Sao bây giờ
Tình vẫn mãi long đong
Chuyện trăm năm
Như gió ngàn như biển rộng
Mênh mang buồn
Khi vừa mới yêu nhau
Sông thì dài
Nhưng cõi lòng mãi cạn
Mây bay hoài
Tình ta biết về đâu?
Chuyện trăm năm
Chuyện bây giờ mới nói
Đã yêu em
Nên ta quyết đợi chờ
Nếu một mai đò xưa về réo gọi
Nửa tấc lòng đang tỉnh
Nửa đang mơ…
Thung Lũng Tình Yêu
Thung lũng tình yêu
Ta sánh bước
Trên những con đường không phẳng
Không thẳng
Khi xuống lúc lên
Ngoằn nghoèo uốn theo những khúc quanh
Đi tìm đích đến của tình yêu
Nhiệm màu!
Ta đã đi
Trong sương mai nắng sớm thơm nồng
Hương rừng thông xa ngái
Gió đưa lá nhỏ tiếng reo lên cao lên cao cao mãi
Em
Đưa tay đón một cánh lá đang bay
Mỏng mảnh
Hanh hao khô gầy…
Anh cúi xuống
Nhặt lên một trái thông khô
Không còn nguyên vẹn
Cùng nhìn phía trước cuối con đường
Rộng mở
Bầu trời cao vời vợi trong vắt…
Nào ta cùng cất lá quả vào xưa cũ
Tình yêu…lung linh
Đang chờ…
Nơi ấy…
Mình bên nhau
Cuối thung lũng
Lấp lánh những giọt tình...
Rặng liễu ngả nghiêng quyến rũ
Ngọt ngào làn nước thung sâu
Tiếng gió đồi cao vang vọng
Gọi mời…
Nắng nới rộng vòng tay
Ôm cánh rừng Mimosa
Vàng tung sắc ngàn hoa trinh trắng thủy chung
Tình yêu khoe sắc
Vĩnh hằng!
Khúc Giao Mùa
Sài Gòn
Hoa nắng đang ươm
Vẫn nghe thánh thót mưa xuân
Long lanh
Nơi ấy trong ngần tình sương
nghe như
Tiếng gọi yêu thương
Giao mùa
Khoảnh khắc..
Cố hương …nghẹn lời!
Chợt nghe
Cuốc gọi Hạ ơi!
Bâng khuâng nhặt sợi tóc phai
Lặng nhìn …
Sài Gòn
Vẫn tiếng dạo đàn
Tiếng khoan
Tiếng nhặt
Cung thương nhớ
Ai gảy nôt trầm
Ngân khúc tri âm
Chiều tà
Bầy ong vừa thăm quả
Sao còn mãi xứ xa…
Chiều Hạ Về
Chiều
Bóng nắng vừa nghiêng
Gặp tà áo tan trường
Gió lât qua…
Tinh khôi ngày xa ấy
Lật qua..
Bay điểm xuyết màu hoa tím
Ngẩn ngơ…
Cứ ngỡ
Chùm bằng lăng ai hái tặng năm nào!
Hạ về
Tiếng ồn ào nơi đô hội
Át tiếng ve
Chỉ còn nắng gió bụi và những guồng quay
Vội vã
Trông theo dòng người xuôi ngược
Lần giở từng trang đời
Mong tìm lại…
Nét bút ghi trao lời hò hẹn
Mực chưa phai…
Sao ngày dài vội vã ?
Và lặng lẽ
Gói từng mùa hạ đến rồi đi
Gửi vào ký ức
Chờ ngày gặp tuổi thơ ngây
Áo trắng
Sân trường
Cùng màu hoa Phượng Tím
Tím
Bằng lăng tím
Gợi một thời thơ mộng
Tình đầu xưa...
Chẳng đặng...
phải nhạt nhòa
Còn kỷ niệm không thể nào rạn vỡ...
Tím còn đây!
Như lời xưa ai ngỏ..
Vẫn vẹn nguyên trong góc khuất con tim
Và thổn thức khi hạ về cùng hoa tím
Tím khoảng trời...
Tím cả nỗi nhớ thương.
Đánh Rơi
Em vừa đánh rơi
Câu hò mái đẩy
Theo dòng thời gian
Chảy xuôi… chảy dài theo bao năm tháng
Cuốn trôi ước mơ, dỗi hờn ngày cũ
Ngỡ ngàng…Ngỡ ngàng
Em vừa đánh rơi
Vầng trăng khuya lạnh
Nhan sắc mong manh
Nửa giấc xuân hồng như sao lấp lánh
Khoảnh khắc bừng reo khoảnh khắc lụi tàn
Cô đơn…Cô đơn…
Em vừa đánh rơi
Cuộc tình duy nhất
Mà em nhặt được
Từ lúc thu sang chim bay về ngàn
Biết còn sót lại một chút tơ duyên?
Muộn màng…Muộn màng.
Ổ Khóa Trên Cầu...?
Qua cầu Thủ Thiêm
Bắt gặp nhiều ổ khóa không chìa
Ngơ ngác trên thành cầu
Muốn hỏi do đâu?
Nơi này…
Có cần không?
Những ổ khóa sắc màu trang điểm…
...Sài Gòn...
Trai gái hẹn hò
Từng đôi...từng cặp
Lên cầu cùng trao thề ước
Mong muốn có nhau
Mãi mãi !
Và rồi
Ổ khóa gửi thân cầu
Còn chìa nằm đáy sông sâu!
Khoá và chìa vĩnh viễn xa nhau
Niềm tin gắn bó ở lại...
Qua cầu chiều nay
Thầm mong sao mỗi chứng nhân ổ khóa
Sẽ tác thành
Tổ ấm... !
Như bao đôi lứa vẫn khát khao
Khi khóa đời nhau…
Bằng ổ khóa trên cầu?
Bằng trái tim?
Dấu Yêu Ngày Cũ
Em lại đi tìm
Khi tháng năm vừa đến.
Thoảng hương sen ngan ngát gọi mời
Không thể nào nguôi ngoai.
Làn hương hoa sấu…
Lá vàng vừa rơi xuống cội
Lá xanh vội vàng ôm ấp nụ non .
Em muốn tìm
Dấu yêu ngày xưa cũ
Phan Đình Phùng hàng sấu cổ thụ trầm ngâm
Có còn giữ lại chút gì cho em…
Nếu không
Em chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng đưa
Hương hoa giữa trời …
Em sẽ về
Với tháng năm Hà Nội
Lá vàng rắc lối em qua
Nhạt nhoà….
Trên cao… rất gần…
Sắc xanh tươi lá che chở vàng hoa
Chờ mùa trĩu quả
Ừ Nhỉ!
Tháng năm
Dịu dàng nhẹ nhàng gõ cửa
Hạ mở ra
khung trời mơ mộng
Ừ nhỉ
Tháng tư
Còn nỗi niềm
Chưa kịp ngỏ
Để rồi...
bây giờ chợt nhớ
Gửi vào lãng quên...
Cùng nhau
Đợi tháng tư lần nữa...
Hẳn Là Anh Biết...!
Hẳn là anh biết rằng
Hạnh Phúc …
Không
Nằm gọn trong vòng tay!
Trái tim anh… biển rộng
Sóng tình dâng
Lúc gầm thét khi dịu êm
Nhưng không là bão tố!
Hẳn là anh biết rằng
Em bờ cát dài
Anh sóng nhỏ bạc đầu lấp lánh nối theo nhau dập dìu
Ôm ấp vỗ về
Em hóa đá…
Sóng thét gào
Nổi cơn hung tợn dội vào vách em
Ầm ào…
Tan biến…
Và em luôn biết rằng
Tình yêu dạt dào
Hạnh phúc ngọt ngào
Là thảm cát vàng đón sóng
Bình yên
Giá Như Anh Biết...!
Anh thì thầm âu yếm
-Mãi yêu em suốt đời….
Em lặng lẽ khát khao!
Giá như anh chưa nói
Anh ơi!
Tình yêu em cảm nhận
Chỉ là
Ánh mắt thân thương
Một bờ vai…
Một vòng tay…
Nụ hôn ngọt ngào mỗi sớm mai!
Và mỗi ngày nối tiếp
Giá như anh biết...!
Đôi khi một tiếng thở dài mình bất chợt buông
Vô tình
Đã khiến em nhìn lại
Chính mình
Rồi tự hỏi vì sao?
Giá như anh biết...!
Tình yêu
Không phải lời anh khẳng khái
-Anh mãi mãi yêu em!
Giá như anh biết...!
Không bao giờ
Em tin!
Bài Thơ Viết Ở Lề Đường Sáng Đầu Năm 2014
Góc phố Sài Gòn
Vắng thưa dòng người
Những gương mặt tươi rói
Hân hoan…
Song hành cùng nhiều nỗi trăn trở ưu tư
Lầm lũi…
Đón chào năm mới
Quán cóc Sài Gòn
Ngày đầu năm
Vài ba người bạn
Thì thầm nhắc chuyện năm qua
Kẻ còn người mất…
Chuyện năm nay
Mong sao bạn mình khỏe mạnh
Sự nghiệp danh vọng tiền tài
Đã không nghe họ nói…
Bồng bềnh mái tóc tuyết sương
Bên những mái đầu điểm bạc
Năm mới với họ chỉ là tình cảm cội nguồn
Mắt sáng long lanh
Chiếc bàn nhỏ kề bên
Mấy bác xe ôm
Thở dài…
Mong mỏi tết cổ truyền khá hơn
Hai ngày nay chưa đủ tiền mua gạo
Tiền học…?
Tiền nhà….?
Cậu út thi học kỳ đang bị đình chỉ
Tính sao?
Giọt cà phê ngừng chảy
Dòng người lặng lẽ vẫn trôi
Ngày đầu năm mới
Quán cóc đông hơn
Cậu chủ vui... đắt hàng
Bà vé số lê bước
Gương mặt mệt mỏi bơ phờ
Mời khách
Lắc đầu …
Quay đi!
Dòng người ngoài kia vẫn nối đuôi
Mang đi những buồn vui trăn trở…
Nghẹn lại câu thơ...
Cơn gió vô tình thổi đến bên tôi.
Tờ lịch cuối cùng năm cũ
Chiếc loa cất tiếng hát rộn rã vô tư
Xuân đã về!
Mimosa Em Yêu...!
Bên nhau
Giữa Thành Phố Ngàn Hoa
Em muốn kể anh nghe
Về một loài hoa em yêu thích
Không nồng nàn sặc sỡ
Chỉ khoe một chút dịu dàng
Tinh khôi.
Với hương thơm lặng thầm quyến rũ
Mimosa !
Em yêu loài hoa
Khoe mình như chùm tia nắng vàng tươi
Trên tán lá bạc
Dập dìu giữa gió đông
Dịu dàng trong nắng Xuân
Kiêu sa đằm thắm với sương mai
Hoa sinh ra từ chuyện tình trắc trở
Một đời yêu-Vạn nỗi đau
Và họ đã bên nhau mãi mãi.
Em đã kể anh nghe
Về loài hoa chung thủy
Hoa Trinh Nữ Vàng lấp lánh yêu thương!
Đang khoe sắc khắp Thành Phố Mù Sương!
Nơi Ấy Không Quên...!
Mai về thăm
Giáo xứ Hòa Hưng
Nơi ấy
Dẫu xa rồi...
Mười ba năm trước!
Tám năm đẩy xe rong ruổi
Quanh quẩn khu nhà thờ
Bán mua...
Người qua đường...
Và giáo dân đi lễ
Trao tặng nụ cười...
Mỗi ngày đều thế !
Mai về thăm
Hẻm nhỏ thân yêu
Có rất nhiều -nhớ rất nhiều
Hàng phố yêu thương
Họ không phân định gianh giới
Giàu nghèo…
Tất cả
Yêu thương bao bọc trở che nhà Bưởi tới giờ
Dẫu đã sáu năm xa
Vẫn nhớ -vẫn thương
Mai về thăm
Gia đình cô chủ cũ
Chắc chắn cả nhà rất vui
Lại được nghe thân thương tên "Bưởi"
Và tiếng chuông nhà thờ gọi lễ
Dẫu ngoại đạo
Tôi cũng vào xin Đức Mẹ Maria ban phước lành nhân thánh lễ !
Mai về thăm
Và rất nhiều lần sẽ về thăm
Nơi ấy
Một phần cuộc đời...
Một khoảng thời gian ngập đầy khốn khó
Không quên !
Treo lên tường
Một quyển lịch mới
Quyển cũ kia sắp hết nữa rồi
Bỗng nhiên hụt hẫng chơi vơi quá
Còn vài tờ
Ngỡ xa lạ …lại vẫn thấy thân quen
Muốn lắm … đong đếm một lần
Ngày treo nó lên
Trăm ngàn ước …mong tìm được đôi điều...
Rồi
Từng ngày lặng lẽ rơi!
Dòng đời va đập không ngừng
Hất văng
Vài điều ước lên bờ đi xa mãi
Sóng trào sôi phá phách
Bờ tin yêu
Lở rất nhiều thì phải
Bờ tâm tư tấp vô đều tăm tắp!
Một tờ rơi
Một giọt nước bốc hơi… cạn dần
Sông thu nhỏ chính mình…
Cứ thế
Lúc héo sầu
Khi vỡ òa hạnh phúc
Vẫn biết rằng
Nơi cửa biển cát chắn dòng lần cuối!
Nhưng có lẽ còn xa…
Sông vẫn xuôi theo dòng chảy
Về với biển mênh mông !
Ngày lại ngày tìm tới tờ lịch cuối!
Thời gian trôi về đâu?
Ánh Đèn Màu Đêm NOEL
Khắp ngả đường
Trung tâm thành phố
Rực rỡ lung linh
Ánh đèn khoe sắc muôn màu
Liệu soi có tỏ
Những gì mình thấy được!
Lung linh rực rỡ
Che ánh sao năng động
Che ánh trăng già chậm chạp
Che luôn áng mây rong ruổi
Chỉ còn nhấp nháy
Muôn hình thù muốn bay
Lung linh rực rỡ
Vào những tấm lụa
Tà áo tung bay hớn hở
Vào hộp bánh kem
Nhà nhà hạnh phúc xum vầy
Vào nhà hàng
Rạng rỡ thực khách bên bàn tiệc….
Lung linh lung linh
Vào dòng người trên phố
Xe hơi sang trọng sáng bóng đẹp thêm
Nụ cười trên yên xe máy
Vòng tay xiết chặt...
Những người đạp xe
Có nụ cười xen lẫn giọt mồ hôi
Họ hòa vào dòng người đi đón lễ…
Lung linh soi sáng
Niềm vui bà bán bắp luộc …
Đắt khách
Cậu bé bán kem... tươi cười mời mọc…
Những chùm bóng bay rung rinh nắc nẻ
Trên tay lũ trẻ...người bán mua
...............
Ánh đèn đường soi
Dáng bé nhỏ
Bước thấp bước cao
Cô bé bán hủ tiếu ngoại ô
Cúi đầu lầm lũi
Gõ...
Dưới bóng đèn mờ tỏ
Cầu mong bán hết
Khi lễ tan….
Ai Vừa Qua Thềm Cũ
Có ai
Như vừa bước qua thềm cũ
Ngọn Sầu Đông
Trụi lá đứng lặng thầm
Ta đã yêu em
Khi cả hai còn thơ ấu
Tưởng mùa đông chưa về
Nên lỡ hẹn trăm năm
Có ai
Như vừa bước qua thềm cũ
Vành nón quên che
Bạc nửa mái đầu
Đông sắp tàn
Chờ tình xuân hé nụ
Cựa mình trông theo
Cơn gió lạnh về đâu ?
Có ai
Như vừa bước qua thềm cũ
Khi đông tàn
Nhớ giọt nắng quắt quay
Có phải ta giờ mang thân lữ thứ
Chút tình xưa
Che nửa ánh trăng gầy
Có ai
Như vừa bước qua thềm cũ
Ngọn gió heo may
Ve vuốt nhẹ thân gầy
Em chẳng trở về
Nghe tiếng gầm dã thú
Dẫu ngàn năm
Vẫn nhớ tiếng gọi bầy.
Nắng Mùa Đông
Ánh vàng rực rỡ
Khoe sắc gần xa
Cầu vồng bắc
Giăng sợi tình giữa trời và đất
Nắng mơ màng ôm hết cả không gian
Giấc Thu nồng nàn !
Vội vã Đông sang
Nắng
Ngỡ ngàng
Bốn bề lớp lớp mây đan
Mù mịt mùng băng giá
Không lời chỉ lối
Đường tinh cầu ấy tan trôi
Mênh mông mênh mông
Chỉ còn hy vọng…
Nắng
Duyên thầm e ấp
Đợi chờ
Trao nồng gửi thắm
Ủ ấm tình quân
Đêm dài gió lạnh sẽ qua
Mây mỏng mảnh dần
Mù tan
Nắng lên!
Gió Mùa Đông
Gió Đông…
Mang hơi thở gấp
Đưa nhịp tim dồn dập
Đến trong nhau
Hai ta bóng quyện hòa
Cả không gian bừng sáng
Gió không ngừng
Vẫn bay …
Gió vô tình
Đã không giữ hương nồng
Còn mang theo sương lạnh
Và mù xám đầy trời
Giăng mắc người đơn côi
Đẩy xô thuyền rời bến…
Gió bấc lại về…
Một cuộc tình viên mãn
Một thân phận lẻ loi…
Lòng bùi ngùi
Trách gió thổi tình xa
Một bóng nhạt nhòa !
Nơi ấy ! Đông sang
Hai Thế Hệ Một Kinh Nghiệm-Chung Kỷ Niệm
Chuyện kể về
Tình gắn bó keo sơn
Đôi dép cao su và người lính!
Những năm vượt dãy trường sơn
Mảnh bom đạn cài chông trên mặt đất
Gai cây rừng
Sỏi đá
Có dép lốp kia bảo vệ đôi bàn chân
Nâng trái tim khối óc rực lửa
Lên đường ra trận....
Dọc đường hành quân
Có người về hậu tuyến
Viết vội lá thư
Kể chuyện chiến trường
Lời trong thư
Người đọc nhòa nước mắt…
Chuyện kể lại rằng
Những ngày đầu
Dép và chân chưa hiểu nhau
Dép ghì xiết chân
Thành vết phồng rộp
Đồng đội cùng nhau
Kim chỉ luồn qua lớp da phỏng
Cho nước vàng rỉ dần theo mỗi bước hành quân
Nhiều ngày nhiều tháng...
Dép và chân thành bạn hiểu nhau
Chân không còn đau vì dép
Lớp da thành chai
Đôi chân dẻo dai vững bước quân hành
……….
Bốn mươi năm sau
Chiến tranh đã lùi xa
Kinh nghiệm hành quân thời chiến
Giúp đôi chân không bị nhiễm trùng
Khi phồng rộp lâu ngày…
Tưởng rằng chỉ còn là kỷ niệm mỗi khi có dịp
Nhắc về người lính tuổi hai mươi
Còn nằm đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn…
Nhưng không….
Chuyện kể ấy
Hôm nay giúp ích cháu gái
Đẩy xe đi bán dạo mưu sinh
Rong ruổi khắp thành phố
Chiều về
Lấy kim chỉ sạch xỏ qua
Nước vàng theo ra
Nhiều ngày như thế trôi qua
Da chân không còn bị phỏng nữa
………..
Bồi hồi xúc động đọc lá thư xưa
Cùng câu chuyện đôi dép với đôi chân
Hai thế hệ….
Một thời chiến tranh đã qua
Và ngày thái bình hôm nay!
Chung một kỷ niệm!
Những Lá Thư Của Liệt Sĩ Nguyễn Tấn Cường.
Những Lá Thư Của Liệt Sĩ Nguyễn Tấn Cường
Bốn mươi lăm năm trước
Cháu chưa ra đời
Cậu đã là chàng trai mười tám
Con Một được ưu tiên…
Nhưng Cậu
Giấu thêm ký chì vào túi quần ngắn
Mới đủ cân nặng
Để ra mặt trận
Dọc đường hành quân
Những lá thư viết vội
Gửi về thăm cha thăm chị
Cháu đọc rưng rưng….
Cảm phục !
Lá thư đầu tiên…
Viết bằng máu đỏ của chính Cậu
Chí trai quyết tử
Xung phong xông pha trận tuyến
Một người trai trẻ không còn mẹ…
Chưa có người yêu
Lá thư thứ hai
Ngày lên đường đi B
Không biết ngày về
Tràn trề lạc quan không hề bi lụy
Động viên cha-chị đừng lo
Chiến thắng con về !
Lá thư thứ ba
Khe Sanh năm bảy mươi…
Trên đường hành quân viết vội
Với nghĩ suy
Có lẽ thư không tới
Thư trôi nhiều ngày tháng…Về nhà
Bây giờ cháu đọc
Được hiểu thêm gian nan ngày ấy
Đi bộ vượt rừng vượt sông
Vai mang ba lô nặng trĩu
Nhưng không hề nản trí
Vẫn tràn đầy niềm tin chiến thắng ở phía trước !
Một chút lo lắng cho gia đình
Khi bom rơi mỗi đêm…
Nhắc ở nhà đào thêm hầm trú ẩn
Cuối thư
Vẫn hẹn chiến thắng con về….
Lá thư thứ tư
Đường Chín Nam Lào cuối năm bảy mươi…
……………….
Lá thư thứ năm
Quảng Trị năm 1971….
………………
Cả hai lá thư đã về cùng
Giấy Báo Tử……….
Cậu nằm lại Mặt Trận Phía Nam
Còn trong thư gửi về vẫn hẹn
Chiến thắng con về…
Gần bốn mươi năm
Chiến tranh kết thúc
Những lá thư vẫn còn đây
Cùng lời hẹn
Trở về sau chiến thắng !
Những câu chuyện kể trên đường hành quân
Vẫn in đậm trong tâm trí mỗi thành viên dòng tộc
Già- trẻ vẫn nuôi hy vọng
Có phép nhiệm màu xuất hiện
Vào một ngày gần
Cậu là một Liệt sĩ trở về !
Hy vọng- Hy vọng- Tràn đầy hy vọng
Cậu ơi !
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
Gởi cho anh
Những hẹn hò còn sót lại
Để không phải bận tâm
Khi trót hứa sẽ quay về
Anh nhận đi và đừng nên nghi ngại
Em bây giờ như đã tỉnh cơn mê
Gởi cho anh
Những dòng lệ buồn còn sót lại
Đừng để trôi đi những toan tính cho người
Nước mắt chảy xuôi chút tình duyên ngang trái
Em sẽ một đời ghi nhớ mãi không thôi
Gửi cho anh
Những ký ức buồn còn sót lại
Của một đoạn sông dài
Ta nghĩ sẽ có nhau
Thời gian trôi…một thời trẻ dại
Lạc lối về dù chẳng biết về đâu
Gửi cho anh
Một giấc chiêm bao còn sót lại
Đã có lần ta mộng mị yêu nhau
Khi tỉnh ra …dù chưa lần lỡ dại
Ngỡ cuộc đời đẹp tựa ánh trăng sao
Gửi cho anh
Chút phấn son còn sót lại
Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
Một ngày yêu anh
Nhưng cũng là mãi mãi
Mong được bình yên khi bóng xế cuộc đời
6/10/2013
BỐN MƯƠI NĂM
Bốn mươi năm trước
Em theo anh về Xứ Quảng
Bằng mối tình đầu
Không chút đắn đo
Với tuổi hai mươi không hề toan tính
Chỉ thấy màu hồng và cả màu xanh...
Bốn mươi năm trước
Em rời Xứ Nẫu
Xa cha mẹ già, những đứa em thơ
Dòng sông quê con đò bến nước
Bao đêm trăng
Với những hội hè
Tôi hạnh phúc
Cùng anh sánh bước
Chẳng ngại đường xa
Mưa lũ tràn về...
Bốn mươi năm
Về làm dâu Xứ Quảng
Bao nhiêu khó khăn, gian khổ bộn bề
đã chia xẻ cùng anh
những vui, buồn trong cuộc sống
Và bầy con thơ giờ đã trưởng thành...
Bốn mươi năm
Nếu bây giờ phải chọn
Tôi vẫn trung thành với quyết định năm xưa
Nắng vẫn lên cao
Và đêm dài vẫn xuống
Hạnh phúc vẫn tràn đầy
Như mỗi tối tân hôn
tháng 4/ 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét