Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Đừng Theo Trăng Em Nhé Của Tác Giả Phạm Đức Mạnh



Lang thang đọc thơ trên mạng, tôi bắt gặp một bài thơ tình hết sức dễ thương trên Vandanviet.net. Ở đó thấp thoáng một Tao Nhân yêu và ghen có lẽ còn hơn cả thi sĩ Nguyễn Bính xưa, trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Mạnh.

Đừng Theo Trăng Em Nhé

Em ơi trăng sáng quá

Đừng thả hồn đi đâu

Nhỡ mềm lòng vương vấn

Khiến tim anh rỉ sầu


Dù thoáng vô tình thôi

Trăng liếc nhìn khêu gợi

Xin em đừng mở lối

Đau nhói lòng người yêu


Em ơi trăng sáng quá

Đừng một mình rong chơi

Lỡ mủi lòng vấp ngã

Em giết anh… mất rồi


Đừng theo trăng em nhé

Khi một mình đơn côi

Trăng càng buồn càng tỏ

Rót men tình lả lơi


Đừng theo trăng em nhé

Lạc biển đời mênh mông

Nhỡ gặp cơn sóng lạ

Cuộc đời thành hư không


Hãy cùng trăng lứa đôi

Tát bể sầu ngăn lối

Phía yêu thương em đợi

Phía đợi chờ anh mong



Đừng theo trăng em nhé

Dù chỉ vô tình thôi

Nếu nơi nào trăng sáng

Đừng mân mê đến ngồi. (Phạm Đức Mạnh)

Bài thơ ngũ ngôn được tác giả viết bằng những ngôn từ bình dị, trau chuốt, mang một hồn thơ sâu lắng, nhẹ nhàng, hòa quyện với nhịp thơ dìu dặt như một giai điệu nhạc. Chuyên chở một nỗi niềm yêu sâu kín…Một tình cảm yêu thương mãnh liệt, ẩn hiện trong ý thơ ôm ấp nỗi hờn ghen rất lạ. Anh trong bài thơ không ghen với ai cả…chỉ một hai dặn dò Em đừng theo Trăng thôi….

Em ơi trăng sáng quá

Đừng thả hồn đi đâu

Nhỡ mềm lòng vương vấn

Khiến tim anh rỉ sầu

Trên đời này có lẽ ngoài chủ thể Anh ra, chẳng có ai có ý tưởng lạ lùng đến vậy. Trái tim Anh đập nhịp đập nào đây? Khi mới chỉ thấy “trăng sáng quá” mà đã muốn chiếm giữ luôn cả “hồn”em. Chỉ vì sợ “nhỡ mềm lòng vương vấn”..Nếu điều đó xảy ra “khiến tim anh rỉ sầu”.

Trời ạ! Trăng có sáng đến đâu đi nữa? cũng chẳng sáng bằng tình yêu lấp lánh hương yêu, đang toả ra từ trái tim Anh rạo rực…Chẳng bao giờ có sự “mềm lòng vương vấn” đâu!( Nếu tôi là Em tôi sẽ trả lời như vậy với Anh…)

Dặn dò vậy nào đã yên tâm. Anh vẫn còn đây nỗi lo khác khi mà Trăng sáng quá:


Dù thoáng vô tình thôi

Trăng liếc nhìn khêu gợi

Xin em đừng mở lối

Đau nhói lòng người yêu

Tác giả đã rất thành công về mặt bút pháp trong khổ thơ này. Ánh trăng huyền ảo buông xuống những sợi tơ tình nhuộm vàng khắp chốn. Bỗng nhiên chỉ một cái “liếc nhìn khêu gợi” dù chỉ là “thoáng vô tình thôi” đã làm cho cả nỗi lo âu sống động…Ánh trăng như có tâm hồn của một chàng trai đang rạo rực theo xúc cảm của trái tim. Khi gặp người đẹp biết liếc mắt đưa tình mà khêu gợi…Nếu điều đó có thành sự thật thì cũng “xin em đừng mở lối”.. đưa cái ánh mắt khêu gợi ấy vào chốn thiên đường vốn chỉ dành cho Anh. Mới chỉ nghĩ tới thôi mà đã “đau nhói lòng người yêu” rồi.

Mức độ thân mật và cường độ cảm xúc đã tăng thêm một bậc..Từ lúc lo sợ “tim anh rỉ sầu”. Có thể mới chỉ là tình yêu từ phía Anh cảm nhận. Tăng thêm “đau nhói lòng người yêu”. Tình yêu đã được Anh khẳng định. Vẫn chưa thấy Em nói gì. Lại vẫn là từ phía Anh:

Em ơi trăng sáng quá

Đừng một mình rong chơi

Lỡ mủi lòng vấp ngã

Em giết anh… mất rồi

Vẫn là ánh trăng kia sáng quá mà khiến cho Anh lo sợ. Mà thốt ra mong muốn “đừng một mình rong chơi”. Nếu nhìn theo góc độ tả thực và xét theo hiện tượng tự nhiên. Chẳng có ai mà không thích rong chơi khi mà trăng sáng quá cả. Dẫu có là tha thẩn một mình thì cũng thú vị lắm chứ. Điều khác thường nằm ở câu thơ “lỡ mủi lòng vấp ngã”…Vấp ngã vào ánh trăng ư? Có thể nào Ánh trăng ấy khi sáng quá , “hắn” đã liếc mắt khêu gợi, Nếu không may Em rong chơi một mình lại thả hồn đi đâu đó rồi mủi lòng mà vấp ngã thì “hắn” dang rộng vòng tay chờ sẵn mà đỡ gọn Em ư? Khi ấy hẳn là “Em giết anh …mất rồi”. Mất em? mất tình yêu em sẽ trao anh còn đang đợi? hay mất tình yêu của anh và em đã có?

Mức độ tình cảm thay đổi từ “em ơi!”, “xin em” và “em ơi!” kèm theo là những trạng thái tâm lý thay đổi của Anh từ “tim rỉ sầu” tới “đau nhói lòng…” rồi đỉnh điểm là “em giết anh..”. Tất cả những điều lo sợ ấy cũng chỉ vì “trăng sáng quá”…

Tâm tư tình cảm của Anh có lẽ sau khi nói với em về những hậu quả của ánh trăng sáng kia nếu Em…thì Anh… Vẫn chưa yên tâm…

Đừng theo trăng em nhé

Khi một mình đơn côi

Trăng càng buồn càng tỏ

Rót men tình lả lơi

Có lẽ là Em chưa trả lời, hoặc giả Em đã đồng ý những lời năn nỉ của Anh khi Trăng sáng…Còn Anh vẫn chưa thể nào yên lòng khi thấy Trăng vẫn nồng nàn buông mành quyến rũ. Trăng một mình ư? muôn đời trăng đâu có bạn. Chỉ có ai kia mới “một mình đơn côi”….Một mình càng lo sợ ‘trăng càng buồn càng tỏ”…Hay lòng người càng buồn càng cô đơn càng nghĩ quẩn…Nhưng trăng nào muốn “rót men tình lả lơi”. Ai kia đang một mình cô đơn dưới trăng mà gặm nhấm những ưu tư, phiền muộn rồi hờn ghen vu vơ với trăng khi Em xa vắng thì phải.

Đừng theo trăng em nhé

Lạc biển đời mênh mông

Nhỡ gặp cơn sóng lạ

Cuộc đời thành hư không

Một ý nghĩ rất thật, nhưng cũng rất lạ nữa xuất hiện. Chẳng thể có chuyện “theo trăng” mà em có nguy cơ “lạc biển đời mênh mông” để mà “nhỡ gặp cơn sóng lạ”…Có ánh trăng nào khiến được “cuộc đời thành hư không”? Chỉ có một khả năng nếu Em hay Anh không làm chủ được trái tim mình. Để nó lạc lối thì cuộc tình mình thành hư không” mà thôi! Ánh trăng giờ đây có tâm tư như một nhân vật thứ ba rõ nét trong dòng tình cảm của Anh thì phải..Em vẫn ở đâu đó dưới ánh trăng sáng ấy. Một ánh trăng sáng hơn bất cứ ánh trăng nào khiến cho anh phải lao tâm khổ tứ. Chưa thôi, sau rất nhiều lần gọi Em ơi! Bây giờ thì:

Hãy cùng trăng lứa đôi

Tát bể sầu ngăn lối

Phía yêu thương em đợi

Phía đợi chờ anh mong

Trăng nào là trăng ság quá? trăng nào là trăng buồn tỏ.?. Trăng nào là trăng rót men tình? trăng nào khiến Em có thể lạc biển đời.? Để giờ đây có một “trăng lứa đôi” cho Em và Anh cùng nhau “tát bể sầu ngăn lối”. Ai ngăn lối? để có hai phía, Một “yêu thương em đợi” và một “đợi chờ anh mong”. Hình như Em và Anh của tác giả đang phải xa nhau. Khoảng cách địa lý bây giờ chính là “bể sầu ngăn lối” và cũng chính là nguồn cơn của chủ thể Anh lo lắng Em với trăng sáng quá kia…

Đừng theo trăng em nhé

Dù chỉ vô tình thôi

Nếu nơi nào trăng sáng

Đừng mân mê đến ngồi. (Phạm Đức Mạnh)

Khổ thơ kết vẫn là lời năn nỉ “đừng theo trăng em nhé” nhưng không còn “ngơ ngẩn” nữa. Anh đã thực tế hơn và có phần bớt sự hờn ghen với Em và Trăng…Chỉ còn lời dặn dò như là nỗi mong muốn từ trong lòng Anh. "Nơi nào trăng sáng quá. Đừng mon men đến ngồi."


Chủ thể Anh trong Đừng Theo Trăng Em Nhé của tác giả Phạm Đức Mạnh phải chăng trong một đêm trăng sáng…Một mình ôm nỗi nhớ nhung vì xa cách người yêu. Buồn bã và nảy sinh sự ghen tuông vu vơ…chẳng thể làm gì khác, đành gửi vào những tứ thơ lãng mạn ghen với trăng. Ai có thể trách một thi sĩ vì quá yêu mà đi ghen với trăng nhỉ…

Tôi xin mượn khổ thơ kết trong Ghen của thi sĩ Nguyễn Bính để kết cho dòng cảm xúc của mình về bài thơ Đừng Theo Trăng Em Nhé của tác giả Nguyễn Đức Mạnh.

Nghĩa là ghen quá đấy thôi

Nghĩa là yêu quá mất rồi

Nghĩa là cô là tất cả

Cô là tất cả của riêng tôi (Ghen- Nguyễn Bính)



Sài Gòn 23/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét