Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Tiếng Chổi Trong Đêm Của Tác Giả Anh Thi Đi



Tôi đã gặp hình ảnh người phu quét đường trong Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi của nhạc sĩ Vũ Thành An. Người quét đường trong đêm ba mươi tết đi vào bản tình ca ngọt ngào và bỗng nhiên thành nhân chứng một cuộc tình thơ mộng:

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. (Vũ Thành An )

Hôm nay ở đây tôi gặp người phu quét đường nhưng không còn là “vai phụ” nữa mà là một nàng thơ rất đẹp của một chàng thi sĩ đang yêu, và người được yêu ấy là một “người phu quét đường” trong bài thơ Tiếng Chổi của tác giả Anh Thi Đi

Những bước chân lặng thầm
Trời sương gió lạnh căm
Tiếng chổi hay tiếng lòng
Làm rung động rét đêm đông

Anh chưa nói một lời với em
Chỉ nghe tiếng chổi dịu dàng đêm đêm
Gót hồng đường khuya trong thanh vắng
Có biết chàng trai bước bên thềm

Phố đêm giấc ngủ say nồng
Anh nghe tiếng chổi trong lòng nhớ ai
Tiếng chổi gọi thức ôn bài
Lo toan rau cháo ngày mai thế nào
Sinh viên đất nước còn nghèo
Em ơi có muốn tình trao duyên nồng...

Anh không bao giờ hóa thân thành rác
Để em khỏi trách anh con người bội bạc
Anh xin làm cây xanh ngã bóng trên đường
Che chở đời em ấm áp trong gió sương

Tiếng chổi nhỏ dần,
tiếng chổi xa dần,
em khuất bóng,anh vấn vương...
Ban mai thức dậy,
những con đường thơm ngát hương.

Bài thơ Tiếng Chổi được tác giả viết trong đêm với nỗi niềm của người đang dõi theo một gót hồng với tiếng chổi khua dọc con phố:

Những bước chân lặng thầm
Trời sương gió lạnh căm
Tiếng chổi hay tiếng lòng
Làm rung động rét đêm đông

Bước vô bài thơ ta bắt gặp ngay hình ảnh trong đêm khuya giá rét có “những bước chân lặng thầm”.hình ảnh cảm động ấy khiến tác giả người đang dõi theo phải thốt lên câu hỏi Tiếng chổi đang quét ngoài sương gió lạnh kia hay là chính tiếng lòng tác giả đã “làm rung động rét đêm đông” . Một trái tim đa cảm một tấm lòng nhân hậu khi nghe tiếng chổi vào đêm khuya khoắt khiến cho tác giả tưởng như bầu trời mùa đông xào xạc theo gió bấc ấy là tiếng lòng của chính mình đang thao thức cùng mỗi nhịp khua của tiếng chổi ngoài kia đấy thôi.

Anh chưa nói một lời với em
Chỉ nghe tiếng chổi dịu dàng đêm đêm
Gót hồng đường khuya trong thanh vắng
Có biết chàng trai bước bên thềm

Đây có lẽ là tiếng thì thầm của tác giả đang nói với chính mình để thanh minh cho tiếng lòng thổn thức ở trên. Thì ra trong đêm khuya giá lạnh chàng đã lặng lẽ âm thầm theo một “gót hồng” người đang tạo ra tiếng động trong đêm. được chàng gọi là “tiếng chổi dịu dàng”. ý thơ dễ thương nhất từ trước tới nay viết về tiếng chổi quét rác cũng nên. Bây giờ tác giả mới giải thích rõ vì sao “anh chưa nói với em một lời”

Phố đêm giấc ngủ say nồng
Anh nghe tiếng chổi trong lòng nhớ ai
Tiếng chổi gọi thức ôn bài
Lo toan rau cháo ngày mai thế nào
Sinh viên đất nước còn nghèo
Em ơi có muốn tình trao duyên nồng...

À hóa ra đây là nỗi lòng của một chàng thư sinh nghèo, mỗi đêm nghe tiếng chổi quét rác thì dậy học bài . Trong khi cả phố còn say giấc ngủ . Chàng nghe tiếng chổi thì “nhớ ai” đấy nhưng trong lòng còn ngổn ngang nỗi lo, cái lo ngay trước mặt là chưa biết “ngày mai” “rau cháo” thế nào? Và nỗi lo xa hơn là mình là một “sinh viên đất nước còn nghèo”. Chàng sinh viên có trái tim nhân hậu này đã quá tự ti rồi.khi mà hỏi “em ơi có muốn tình trao duyên nồng…” chàng tự hỏi lòng mình đấy thôi, chứ có hỏi em đâu mà! sao lại mặc cảm thế.

Và đây là suy nghĩ và tâm tình của chàng sinh viên nghèo ấy:

Anh không bao giờ hóa thân thành rác
Để em khỏi trách anh con người bội bạc
Anh xin làm cây xanh ngã bóng trên đường
Che chở đời em ấm áp trong gió sương

Cuối cùng thì Chàng cũng nói ra nỗi niềm thầm kín của mình. Chàng đã chiến thắng nỗi tự ti vì là sinh viên nghèo chỉ biết nhớ nhung khi nghe tiếng chổi trong đêm. Để bây giờ Anh sẽ không bao giờ làm điều gì ,mà có thể điều đó em sẽ trách mình trở thành “con người bội bạc”. Và anh sẽ tình nguyện xin làm “cây xanh ngả bóng bên đường” để mà “che trở đời em ấm áp trong gió sương” Một tình cảm cao đẹp đã lộ diện trong tiếng chổi để ta mang theo tình cảm đẹp ấy vào khổ kết

Tiếng chổi nhỏ dần,
tiếng chổi xa dần,
em khuất bóng,anh vấn vương...
Ban mai thức dậy,
những con đường thơm ngát hương.

Đến đây thì tình cảm đẹp đẽ ở trên kia cũng chỉ là tình cảm đơn phương một chiều từ phía cậu thư sinh nhút nhát có trái tim yêu “khuấy động” đêm đông.Cậu ta cứ lặng lẽ bên thềm để dõi theo tiếng chổi mà mơ mộng cùng đắn đo, trăn trở, sợ thế này, sợ thế kia, muốn làm việc này, muốn nói thế nọ nhưng cuối cùng là “anh chưa nói với em một lời” để rồi em theo tiếng chổi “nhỏ dần”, “xa dần”, và “khuất bóng” thì anh lại “vấn vương…”

Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn tạo nên một chuỗi cảm xúc trong veo của tình yêu chưa cất lên thành lời. từ phía chàng trai trong lòng đã có… đã nguyện, chỉ là chưa nói mà thôi .

Cuối cùng thì “ban mai thức dậy” cậu không thấy buồn không thấy “vấn vương” chỉ thấy một” con đường thơm ngát”. Vậy là hy vọng đêm nay khi màn đêm buông xuống tiếng chổi khuya trong đêm gọi cậu dậy ôn bài, cậu lặng lẽ đi trong đêm nhưng sẽ không còn phải vấn vương khi tiếng chổi xa dần nữa bởi đêm nay cậu sẽ nói.Ta hy vọng thế, tác giả hy vọng thế, và cậu sinh viên nghèo ấy chắc chắn hy vọng thế và mong sao hy vọng ấy sẽ thành sự thật.



Một bài thơ tự do mỗi khổ thơ là một thể thơ với những câu từ không mới, không cần vần điệu chỉ có cảm xúc với ý thơ đã cho ta nhận thấy một tình cảm, một tâm hồn yêu trong sáng của tầng lớp người nghèo trong xã hội giữa anh “sinh viên nghèo” với một “gót hồng” quét rác mỗi đêm. Mối tình ấy trong bài thơ chưa nở hoa chưa kết trái nhưng hy vọng thì tràn trề với phía trước họ dẫu rau cháo qua ngày nhưng là “một con đường thơm ngát” đang mở ra.

Sài Gòn 2013
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét