Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
Cảm Nhận Bài Thơ Duyên Cuối Mùa Của Tác Giả Nguyễn Huy
Là người phụ nữ chắc chắn chẳng ai muốn nghe câu câu ca dao sau đây dành tặng cho mình:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình-(ca dao)
Nhưng duyên số mỗi người mỗi khác. Chẳng biết có phải ông tơ bà nguyệt vụng se người này, khéo se cho người khác hay không? Chỉ biết rằng trong bất kỳ xã hội nào, thời xưa hay thời nay đều có xung quanh ta những người phụ nữ quá lứa lỡ thì.
Thời chiến tranh thì:
“Về quê chớm tuổi mạ già
Lỡ dăm vụ cấy em ra ở chùa”
Nhưng thời nay xã hội hiện đại là vậy. “Trâu không tìm cọc” thì “cọc đi tìm trâu” mà sao vẫn rất nhiều các chị các bạn “đi sớm về khuya một mình”.
Có phải họ muốn vậy? hay là vì chưa tới duyên tới số? hay còn vì lý do gì khác nữa?
Mỗi người có một hoàn cảnh riêng!
Nhưng khi đã lỡ duyên lỡ thì, thì họ lại rất cần những lời sẻ chia động viên chân tình, nhất là từ phía phái “mày râu”.Không thì ít ra họ cũng rất cần bạn bè hiểu tâm tư tình cảm của họ.
Và tôi đã gặp bài thơ Duyên Cuối Mùa của tác giả Nguyễn Huy hội tụ gần đủ những điều ấy:
Duyên Cuối Mùa
Cuối Thu sót lại hoa sim
Hẳn người nay vẫn đi tìm người xưa?
Biết ai bán? Để mà mua
Tôi gom tình muộn cho vừa tình tôi
Cũng là số phận mà thôi
Nửa đời em phải chia đôi đoạn đường
Biết là vừa giận vừa thương
Tình yêu ai dễ chịu nhường cho ai?
Chẳng thà như giọt sương mai
Vẫn còn thoang thoảng hoa nhài trong đêm
Gối chăn dẫu có mềm êm
Ấm ngoài trong lại càng thêm lạnh lùng
Sống trong nhộn nhịp phố phường
Người đông em vẫn chán chường cô đơn
Biết rằng "tình muộn" truân truyên
Ai xuôi em gửi chút duyên cuối mùa- (Nguyễn Huy)
Mở đầu bài thơ tác giả an ủi người phụ nữ bằng hình ảnh hoa sim cuối Thu có nghĩa vẫn còn chút xuân sắc :
Cuối Thu sót lại hoa sim
Hẳn người nay vẫn đi tìm người xưa?
Biết ai bán? Để mà mua
Tôi gom tình muộn cho vừa tình tôi!
Bốn câu thơ mở đầu thôi mà tác giả đặt tới hai câu hỏi. Mà toàn những câu hỏi để người nghe không thể trả lời! Sao anh biết “người nay vẫn đi tìm người xưa”? khi mà “người ấy”chỉ còn sót lại chút xuân sắc ở nửa sau của cuộc đời ! Chưa hết sao anh lại biết người ấy tìm mua để mà đặt câu hỏi . Một câu hỏi chua chát quá anh ạ : “Biết ai bán?” . Câu thơ tám chữ đi sau câu hỏi làm công việc bồi thêm vào sự chua chát ấy cả vị mặn đắng nữa. “Tôi gom” mà là “Gom tình muộn” liệu gom bao nhiêu lần mua mới “vừa tình tôi” được đây tác giả ơi!
Mà dẫu có chịu khó mua gom thì nghiệt ngã ở chỗ là “biết ai bán? Để mà mua” một câu thơ cân bằng giữa hai vế, một bên là câu hỏi và một bên là câu trả lời. Làm tăng thêm khoảng lặng trong lòng người đọc.
Cũng là số phận mà thôi
Nửa đời em phải chia đôi đoạn đường
Biết là vừa giận vừa thương
Tình yêu ai dễ chịu nhường cho ai?
Bây giờ tác giả mới chịu an ủi người ta đôi chút sau khi đã cho người ta nếm sự thật đắng cay chua chát ,của sự lỡ làng. Vâng tất cả sẽ nhẹ lòng đi, khi đổ tại số phận run rủi, xô đẩy tới “nửa đời” thôi thì đã phải ngậm ngùi “chia đôi đoạn đường…”. tại sao lại là “biết là vừa giận” đã giận rồi sao lại phải “vừa thương”.
Và câu hỏi này mới là hóc búa cho người đi tìm câu trả lời và cho cả người hỏi nữa “Tình yêu ai dễ chịu nhường cho ai?”.
Thật là kỳ lạ tác giả cứ “vừa đấm vừa xoa” là nhằm mục đích gì đây? Biết là trên đời này chẳng ai có thể san sẻ tình yêu dù là chút xíu, lại còn đi hỏi đánh đố người ta như thế.
Chẳng thà như giọt sương mai
Vẫn còn thoang thoảng hoa nhài trong đêm
Gối chăn dẫu có mềm êm
Ấm ngoài trong lại càng thêm lạnh
Bây giờ mới chịu hiểu nỗi niềm của “người ta” cứ như là “đi guốc trong bụng” “người ta” không bằng ấy!
Tác giả đã đi vào nỗi buồn trong sâu thẳm của người phụ nữ cô đơn muốn gom góp tình cảm mà không được. Hình ảnh thà làm “giọt sương mai” để mà còn có chút “thoang thoảng hoa nhài trong đêm” liệu có tàn nhẫn lắm không đấy tác giả ơi!
Hình ảnh chăn gối “mềm ,êm” ấm áp, đối lập với sự lạnh lẽo cô đơn trong lòng người ,càng thêm phần cô quạnh .
Và rồi đã tới khổ kết dẫu ta đã trải qua gần hết bài thơ chẳng có chút xíu niềm vui nào cả. Hy vọng vào khổ kết may ra có chút an ủi.
Sống trong nhộn nhịp phố phường
Người đông em vẫn chán chường cô đơn
Biết rằng "tình muộn" truân truyên
Ai xuôi em gửi chút duyên cuối mùa
Trời ơi! Là trời, sao mà tác giả nỡ dội một gáo nước lạnh vào người đọc vậy kìa. Suốt cả bài từ đầu tới giờ biết người ta đi mua gom tình cảm mà chưa tìm được người bán. Rồi vừa đấm vừa xoa dẫn dắt người ta tới đây, bắt người ta nhìn thẳng vào sự thật như thế này ư?
Thôi thì biết làm sao được, khi mà từ đầu tác giả đã cho biết số phận mỗi người đã được định đoạt sẵn rồi. Giờ đây đành cam phận “chán chường cô đơn…” giữa chốn “nhộn nhịp phố phường” vậy .
Tác giả biết người ấy vẫn đang đi gom “tình muộn”, để hy vọng một duyên muộn sẽ đến. Anh đã nhắc nhở để người ấy lưu ý rằng “tình muộn” vốn dĩ lắm “truân chuyên” đấy! nhưng người ấy vẫn nhất định nếu “Ai xuôi “ thì “em sẽ gửi chút duyên cuối mùa”.
Bài thơ Duyên Cuối Mùa của tác giả Nguyễn Huy gửi cho mỗi chúng ta- những người có may mắn cập bến bờ hạnh phúc có đôi có cặp. Hãy biết cảm thông, biết chia sẻ cho những người không may họ phải sống một mình thiếu đi một bờ vai nương tựa, một chỗ dựa tình cảm.dẫu họ đã đến Cuối Thu của cuộc đời rồi
Họ có thể là bất kỳ ai và có thể vì khi đang thì con gái lại “cao không tới, thấp không thông”, rồi một hôm bỗng giật mình, vì mình đã qua rồi cái quyền được chọn lựa hạnh phúc cho mình….
Họ có thể vì gia đình vì hoàn cảnh mà không dám nghĩ cho hạnh phúc của mình. để cho thời gian trôi lạnh lùng lấy đi thời xuân sắc của họ
Họ dẫu vì bất kỳ hoàn cảnh nào,dẫn tới hôm nay họ phải ao ước một chút “Duyên Cuối Mùa”.thì họ sẽ vẫn và mãi cần lắm ở mỗi chúng ta một sự cảm thông và chia sẻ.
Sài Gòn 28/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét