Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

22 Bức Ảnh của nhiếp ảnh gia Võ Mậu Khiêm







Trông Đợi

Mải tìm con ở quanh nhà
Nào hay con lại ngóng cha nơi này
..........
Anh ơi! Có biết có hay?
Má con em vẫn đêm ngày Đợi Trông
Từ khi giặc đến biển đông
Giàn Khoan tàu chiến sắp vòng bủa vây

Con thuyền thúng kiếm cơm ngày
Lên bờ nằm nghỉ…có hay ngọn nguồn
Anh theo tàu vượt trùng dương
Vươn khơi bám biển ngư trường Hoàng Sa

Con mình nhỏ hẳn nhớ cha
Lòng em canh cánh khơi xa ngóng chồng
Phải đâu sợ bão lốc giông
Phải đâu chỉ nhớ với mong anh về

Ngoài kia giặc đến ngay lề
Sóng lòng dân Việt tràn về biển Đông
Trái tim dòng giống Lạc Hồng
Mình chung nhịp đập tiếng lòng nước non

Biển còn nước Việt mới còn
Nơi anh giăng lưới "tình tròn lý ngay"
Thềm lục địa nước Việt này
Mong anh vững dạ chung tay giữ gìn

Má con em vững niềm tin
Vòi rồng chúng lấn chúng phun làm càn
Ngư dân mình vẫn bình an
Tàu đầy tôm cá hân hoan anh về
HXS



ĐỒI CÁT NAM CƯƠNG

Dải mây trắng giữa trời xanh
Điểm tô đồi cát bên thành Phan Rang
Lối về một thảm cát vàng
Với muôn cánh sóng xếp hàng đáng yêu
Ngóng chờ mẹ mỗi buổi chiều
Bé vui cùng với cánh diều tuổi thơ
Trời xanh nuôi dưỡng giấc mơ
Quê hương gió cát từng giờ bay cao
HXS



CƠN GIÔNG

Bầu trời giận giữ ai không
Mà sai mây gió nổi giông mù trời
Đôi chân bước vội về thôi
Cánh diều khép lại niềm vui khép cùng

Lốc giông một lúc tự dừng
Trời xanh, đồi cát lại cùng đón em
Gió vờn trên sóng cát êm
Du dương tiếng sáo diều trên bầu trời

Lốc giông trời tự qua thôi
Lốc giông đời mới rã rời chúng ta
Cuộc đời ai cũng trải qua
Cơn giông lốc giữa bôn ba dòng đời
Giông đời không tự nó trôi
Phải cần cố gắng vượt rồi sẽ qua

Thơ cảm tác Ảnh của nhà nhiếp ảnh Võ Mậu Khiêm Phan Rang Tháp Chàm.



TỐI RỒI MẸ ƠI

Hàng ngày hai chị em tôi
Mẹ cho bú tí rồi chơi quanh nhà
Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa
Đơn thân mình mẹ xót xa một đời
Ánh dương tìm xuống chân trời
Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già
Cội già như bóng dáng cha
Chở che hai đứa chiều tà dần buông





CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI

Lối về in dấu bước chân
Gió tung cát bỏng phủ thân mẹ gầy
Quê hương gió cát nơi đây
Chắt chiu ngọn cỏ tháng ngày ngóng mưa
Đàn bò dưới nắng mẹ lùa
Sinh sôi nảy nở bốn mùa nhiều thêm
Chiều về chân bước cát êm
Đường quê yêu dấu nhiều thêm dấu đời
HXS



CHIỀU VỀ

Chiều nay về lại chốn xưa
Quê hương gió cát bốn mùa thiếu mưa
Núi cao,bãi thấp gió lùa
Cỏ cây khát nước lưa thưa khắp vùng
Trong lòng day dứt khôn cùng
Thương cha rong ruổi khắp vùng xưa nay
Tay cầm chỉ một nhánh cây
Bầy cừu răm rắp về ngay tại nhà
Cả bầy béo tốt mượt mà
Nắng chiều rọi xuống nhạt nhòa dáng cha
Đường quê có lá không hoa
Dấu chân in khắp gió hòa cát bay
Phủ thân cha suốt bao ngày
Cha ơi con được hôm nay nên người
Công cha nghĩa mẹ biển trời
Con xin ghi tạc một đời không quên
Huỳnh Xuân Sơn



THÂN CÒ

Ráng chiều chầm chậm buông lơi
Nhuộm thầm bến vắng ánh tươi sắc vàng
Màn đêm ngấp nghé muốn sang
Hòa vào khoảnh khắc ngỡ ngàng ai qua

Lẫn trong cảnh sắc hiền hòa
Và muôn cánh sóng gần xa lượn lờ
Một vùng sông nước nên thơ
Thiên nhiên ban tặng đôi bờ mênh mông

Kiếm tìm nhặt nhạnh từng đồng
Nuôi con khôn lớn lưng còng mẹ mang
THÂN CÒ nổi giữa sóng vàng
Là hình dáng mẹ tôi mang trong lòng
HXS


TỐI RỒI MẸ ƠI
Hàng ngày hai chị em tôi
Mẹ cho bú tí rồi chơi quanh nhà
Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa
Đơn thân mình mẹ xót xa một đời
Ánh dương tìm xuống chân trời
Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già
Cội già như bóng dáng cha
Chở che hai đứa chiều tà dần buông





CHIỀU VỀ

Chiều nay về lại chốn xưa
Quê hương gió cát bốn mùa thiếu mưa
Núi cao,bãi thấp gió lùa
Cỏ cây khát nước lưa thưa khắp vùng

Trong lòng day dứt khôn cùng
Thương cha rong ruổi khắp vùng xưa nay
Tay cầm chỉ một nhánh cây
Bầy cừu răm rắp về ngay tại nhà

Cả bầy béo tốt mượt mà
Nắng chiều rọi xuống nhạt nhòa dáng cha
Đường quê có lá không hoa
Dấu chân in khắp gió hòa cát bay

Phủ thân cha suốt bao ngày
Cha ơi con được hôm nay nên người
Công cha nghĩa mẹ biển trời
Con xin ghi tạc một đời không quên
Huỳnh Xuân Sơn


ĐỐI ĐẦU

Trưa hè gọi gió trên cao
Muôn con sóng giỡn xôn xao một dòng
Trâu vui cùng chú mục đồng
Đối Đầu thử sức dù không cân bằng..
Trọng tài làn nước xanh trong
Cưỡi con sóng nhỏ mục đồng bay lên
Chú trâu “Tiếp nước” không quen
Tạo mành nước trắng tung lên thua rồi

Đối Đầu thua thắng đều vui
Khoảnh khắc lưu lại bao người đắm say
HXS




TẮM MÁT TRƯA HÈ

Tuổi thơ ai cũng mê say
Hòa vào làn nước sóng vây quanh mình
Cám ơn anh gió nhiệt tình
Luôn trao lớp lớp sóng xinh vỗ về

Nước xanh trong vắt trưa hè
Hai anh bạn nhỏ... đua về tương lai
Theo sau hai chú rồng bay
Tiếp thêm ước vọng mai này thành danh
HXS




ĐẮM MÌNH TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

Ai từng làm chú mục đồng
Chăn trâu, tắm mát cùng dòng sông quê
Sẽ nhiều hồi ức vọng về
Đằm mình cưỡi sóng thỏa thuê vui đùa

Bến sông yêu dấu khi xưa
Tuổi thơ lưu dấu nắng mưa bốn mùa
Cưỡi trâu cùng bạn vui đùa
Khoảng trời thơ mộng như vừa hôm qua

Sông quê yêu dấu nay xa
Bao nhiêu sóng gió trải qua trong đời
Dẫu cho sướng khổ buồn vui
Quê hương nguồn cội trong tôi luôn gần
HXS


TẮM MÁT
Tắm mát Tí Tèo hẹn nhau
Mai ta sẽ dắt bạn trâu đi cùng

Đắm mình làn nước bến sông
Ánh dương cũng xuống và cùng đùa chơi
Trâu vui nghếch mặt gọi mời
Bạn ơi thích lắm xuống chơi cùng mình

Quê hương ơi nặng nghĩa tình
Trong tim đau đáu...thuở mình ấu thơ
Dòng sông nuôi dưỡng ước mơ
Bây giờ nhớ lại thẫn thờ sông ơi
HXS


THÂN CÒ

Ráng chiều chầm chậm buông lơi
Nhuộm thầm bến vắng ánh tươi sắc vàng
Màn đêm ngấp nghé muốn sang
Hòa vào khoảnh khắc ngỡ ngàng ai qua

Lẫn trong cảnh sắc hiền hòa
Và muôn cánh sóng gần xa lượn lờ
Một vùng sông nước nên thơ
Thiên nhiên ban tặng đôi bờ mênh mông


Kiếm tìm nhặt nhạnh từng đồng
Nuôi con khôn lớn lưng còng mẹ mang
THÂN CÒ nổi giữa sóng vàng
Là hình dáng mẹ tôi mang trong lòng


Trông Đợi

Mải tìm con ở quanh nhà
Nào hay con lại ngóng cha nơi này
..........
Anh ơi! Có biết có hay?
Má con em vẫn đêm ngày Đợi Trông
Từ khi giặc đến biển đông
Giàn Khoan tàu chiến sắp vòng bủa vây

Con thuyền thúng kiếm cơm ngày
Lên bờ nằm nghỉ…có hay ngọn nguồn
Anh theo tàu vượt trùng dương
Vươn khơi bám biển ngư trường Hoàng Sa

Con mình nhỏ hẳn nhớ cha
Lòng em canh cánh khơi xa ngóng chồng
Phải đâu sợ bão lốc giông
Phải đâu chỉ nhớ với mong anh về

Ngoài kia giặc đến ngay lề
Sóng lòng dân Việt tràn về biển Đông
Trái tim dòng giống Lạc Hồng
Mình chung nhịp đập tiếng lòng nước non

Biển còn nước Việt mới còn
Nơi anh giăng lưới "tình tròn lý ngay"
Thềm lục địa nước Việt này
Mong anh vững dạ chung tay giữ gìn

Má con em vững niềm tin
Vòi rồng chúng lấn chúng phun làm càn
Ngư dân mình vẫn bình an
Tàu đầy tôm cá hân hoan anh về


NAM CƯƠNG ĐIỂM HẸN

Con ơi đuổi bắt đi con
Cố lên sẽ kịp vòng tròn con chơi
Cát bay níu sẽ hết thôi !
Bên con có bạn chạy rồi sẽ quen

Mai sau con lớn đừng quên
Ngày con cố gắng leo lên đỉnh đồi
Khó lên nhưng xuống thật vui
Được cha khuyến khích con chơi miệt mài

Ngày sau trên bước đường đời
Mong con hãy nhớ những lời hôm nay
Điều gì dễ đoạt được ngay
Chẳng bằng cố gắng chờ ngày quả thơm

Thảm vàng đồi cát nệm êm
Sẽ nâng niu giấc mơ đêm cùng ngày
Chắp thêm đôi cánh con bay
Nam Cương điểm hẹn con ngày vinh quy
HXS


KÉO LƯỚI

Mây thu ánh sáng về trời
Nắng còn níu lại dạo chơi trên đầm
Hòa cùng bản nhạc cung trầm
Gió đưa khúc hát về đầm sóng reo

Thuyền ai đứng lặng thả neo?
Bên thuyền kéo lưới vui theo dân chài
Kìa con sóng bạc theo ai
Về đầm chạy nhảy miệt mài đùa vui



HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU

Mặt gương phản chiếu áng mây
Bức tranh ai họa chiều nay nặng lòng
Thuyền ta về tới cửa sông
Gió đưa sóng nhỏ theo cùng thuyền trôi
Chia tay nắng đã đi rồi
Gửi vương chút ánh vàng rơi lặng thầm
Màn đêm hối hả ghé thăm
Núi, sông, Đầm Nại ngàn năm hữu tình

HXS




Cô Đơn

Người ta có cặp có đôi
Sáng rời tổ ấm khắp nơi song hành
Trao tình trên cánh đồng xanh
Chiều về ấm áp ngọt lành bên nhau

Còn tôi phận số về đâu?
Dẫu khao khát có tâm đầu kề bên
Mỏi mòn trông ngóng bao đêm
Ngày lang thang muốn kiếm tìm nửa kia...

Nóng lòng chờ mái chèo khua
Nào đâu biết được bến kia không đò
Bể dâu... một cõi bơ vơ
Thế nhân rộng lớn ai chờ đợi không?

Chạnh lòng danh phận trắng trong
Nhìn quanh chỉ thấy bóng lồng mà thôi!
CÔ ĐƠN vây bủa khắp nơi
Thôi thì đành vậy ta cười với ta.

Huỳnh Xuân Sơn





ĐỒI CÁT NAM CƯƠNG

Dải mây trắng giữa trời xanh
Điểm tô đồi cát bên thành Phan Rang
Lối về một thảm cát vàng
Với muôn cánh sóng xếp hàng đáng yêu
Ngóng chờ mẹ mỗi buổi chiều
Bé vui cùng với cánh diều tuổi thơ
Trời xanh nuôi dưỡng giấc mơ
Quê hương gió cát từng giờ bay cao
HXS



CƠN GIÔNG
Bầu trời giận giữ ai không
Mà sai mây gió nổi giông mù trời
Đôi chân bước vội về thôi
Cánh diều khép lại niềm vui khép cùng
Lốc giông một lúc tự dừng
Trời xanh, đồi cát lại cùng đón em
Gió vờn trên sóng cát êm
Du dương tiếng sáo diều trên bầu trời
Lốc giông trời tự qua thôi
Lốc giông đời mới rã rời chúng ta
Cuộc đời ai cũng can qua
Cơn giông lốc giữa bôn ba dòng đời
Giông đời không tự nó trôi
Tự thân cố gắng vượt rồi sẽ qua



KÉO LƯỚI
Mây thu ánh sáng về trời
Nắng còn níu lại dạo chơi trên đầm
Hòa cùng bản nhạc cung trầm
Gió đưa khúc hát về đầm sóng reo

Thuyền ai đứng lặng thả neo?
Bên thuyền kéo lưới vui theo dân chài
Kìa con sóng bạc theo ai
Về đầm chạy nhảy miệt mài đùa vui
Huỳnh Xuân Sơn



BƯỚM HOA

Em là gái đã có chồng
Anh quay ngay lại đừng mong đến gần.

Xưa kia sao chẳng ân cần?
Sớm hôm chăm sóc luôn gần ngày đêm
Yêu thương, nâng giấc ru êm
Tình yêu trọn vẹn trao em vĩnh hằng..
Ong ơi! hối hận muộn màng
Hoa đà có chủ chàng ràng chi đây?

Ngọt ngào mật đọng dâng đầy
Chắt chiu từng giọt bao ngày ủ hương
Vợ chồng quấn quýt yêu thương
Tình Hoa Bướm mãi tỏa hương nồng nàn


BẠN TÌNH
Trăng ngà chứng giám đôi ta
Ti gôn sắc tím nệm hoa gợi tình
Một làn gió thoảng hương trinh
Màn đêm buông xuống quyện tình khát khao
Đôi ong quấn quýt yêu sao
Giật mình vương vấn tình nào đây ong?



THÁP CHÀM VỀ ĐÊM
Bầu trời giăng mắc mây bay
Hoàng hôn phủ xuống lòng này nhói đau
Tháp Chăm nổi ánh đèn màu
Một chùm tháp tựa vào nhau trên đồi
Thoảng nghe tiếng vọng ma HỜI
Rêu phong cổ kính bao đời nay đâu?




HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU

Ánh dương tạm biệt đi rồi
Màn đêm đang đến tìm nơi thả mành
Tạm biệt những áng mây xanh
Đón chờ ánh sáng trăng thanh sắp về
Hoàng hôn trên bến sông quê
Khoảnh khắc lưu lại đắm mê bao người
Khúc quanh ngã rẽ dòng đời
Bình yên tĩnh lặng tình người Phan Rang
Quê hương tình cảm chứa chan
Sông quê lưu dấu vọng vang bao đời..




HOÀNG HÔN TRÊN ĐẦM NẠI

Mặt gương phản chiếu áng mây
Bức tranh ai họa chiều nay nặng lòng
Thuyền ta về tới cửa sông
Gió đưa sóng nhỏ theo cùng thuyền trôi
Chia tay nắng đã đi rồi
Gửi vương chút ánh vàng rơi lặng thầm
Màn đêm hối hả ghé thăm
Núi, sông, Đầm Nại ngàn năm hữu tình
Huỳnh Xuân Sơn





THÁP CHÀM VỀ ĐÊM

Bầu trời giăng mắc mây bay
Hoàng hôn phủ xuống lòng này nhói đau
Tháp Chăm nổi ánh đèn màu
Một chùm tháp tựa vào nhau trên đồi
Thoảngnghe tiếng vọng ma HỜI
Rêu phong cổ kính bao đời nay đâu?



BÌNH MINH TRÊN ĐẦM NẠI

Bình minh lên rắc ánh vàng
Màn đêm rút xuống thuyền chàng ra khơi
Muôn con sóng nhỏ dạo chơi
Ngư dân đầm Nại nơi nơi thanh bình
Phía xa núi đứng tâm tình
Giúp thêm chút lặng quê mình Phan Rang




HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU

Khúc quanh ngã rẽ dòng đời
Bình yên tĩnh lặng bên người Phan Rang
Quê hương tình cảm chứa chan
Sông quê vọng khúc nhạc ngân không lời!
Ánh dương tạm biệt đi rồi
Màn đêm đang đến tìm nơi thả mành
Chia tay những áng mây xanh
Đón chờ ánh sáng trăng thanh sắp về
Hoàng hôn trên bến sông quê
Khoảnh khắc lưu lại đắm mê bao người
HXS





HOÀNG HÔN TRÊN ĐẦM NẠI

Mặt gương phản chiếu áng mây
Bức tranh ai họa chiều nay nặng lòng
Thuyền ta về tới cửa sông
Gió đưa sóng nhỏ theo cùng thuyền trôi
Chia tay nắng đã đi rồi
Gửi vương chút ánh vàng rơi lặng thầm
Màn đêm hối hả ghé thăm
Núi sông Đầm Nại ngàn năm hữu tình
Huỳnh Xuân Sơn




KÉO LƯỚI

Mây thu ánh sáng về trời
Nắng còn níu lại dạo chơi trên đầm
Hòa cùng bản nhạc cung trầm
Gió đưa khúc hát về đầm sóng reo
Thuyền ai đứng lặng thả neo?
Bên thuyền kéo lưới vui theo dân chài
Kìa con sóng bạc theo ai
Về đầm chạy nhảy miệt mài đùa vui
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét