Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Sa Pa Của Tác Giả Phạm Đức Mạnh



Tôi đã từng nhiều lần mê mải thả hồn theo câu hát :
Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng,thấp thoáng lô nhô rừng cây.
Long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên…
…Vang tiếng khèn chàng xuống chợ, hẹn gặp ai mà vui thế…(Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời- Phùng Chiến).

Ca khúc viết về Sa Pa thị trấn mùa sương trên dãy Hoàng Liên Sơn , thuộc tỉnh Lào Cai… Đã bao lần quyến rũ tôi tìm hiểu về thị trấn được mệnh danh là Đà Lạt của vùng Tây Bắc xa xôi…

Thị trấn mù sương, thị trấn trong mây, chợ tình Sa Pa, Những dòng suối trong vắt uốn lượn dưới chân núi, Tiếng kèn môi, kèn lá, Tình người, tình đất Sa Pa trong lời bài ca...Tất cả được gói gọn trong bốn câu thơ của tác giả Phạm Đức Mạnh có tựa đề:

Sa Pa

Bước chân chạm nhẹ lên mây
Nắng trong uốn lượn vương đầy mắt em
Chạm môi ngậm dải gió mềm
Đã say lời hẹn trắng đêm chợ tình.(Phạm Đức Mạnh)

Hẳn tác giả Phạm Đức Mạnh đã có dịp trải nghiệm “ngập ngừng sương giăng lối phố, xốn xang nhịp váy đung đưa”*…Trên những con đường của thị trấn Sa Pa Vào buổi bình minh, thanh bình tĩnh lặng…

Bước chân lữ khách vơi đầy bồng bềnh theo thực cảnh mà như huyền ảo..Chính là khởi nguồn cho xúc cảm thơ ca thăng hoa…

Bước chân chạm nhẹ lên mây

Một cảm giác như đi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Thơ quá, đẹp quá, huyền ảo, tinh khiết và mỏng manh quá. Khiến cho tâm hồn lữ khách cũng bồng bềnh theo những áng mây đang phiêu lãng quanh mình, trên mình, dước thung sâu xa xa mà lại như thật gần…Bước chân tác giả vốn chỉ dám “chạm nhẹ” mà như đang bồng bềnh..Cái cảm giác “chạm nhẹ” không hẳn chỉ là chạm vào mây…

Dạo bước, lãng tử đã để lại dấu chân nơi thị trấn trong mây này….Bước chân ấy đã in dấu lúc Sa pa đón ánh bình minh với màn sương khói như mây. Bước chân ấy còn đang “chạm nhẹ” khi nắng chưa kịp lên, Mây sà xuống mặt đất, quấn lấy chân người,từ “lên” mà không thể là từ khác thay thế, tôi đã thử tìm từ khác như Vào mây, với mây …đều không ổn…bởi Sa Pa là thị trấn trong mây trên đỉnh núi cao ắt hẳn phía dưới mây vẫn đang bồng bềnh..”Chạm nhẹ lên mây” thật đắt, thật đúng và miêu tả thật tài tình khi tác giả viết Sa Pa…

Nắng trong uốn lượn vương đầy mắt em.

Câu thơ nhẹ nhàng trong vắt như hồn thơ, như ánh nắng mới, buông trên đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, buông xuống những dòng suối đang róc rách reo lên những nốt nhạc hoà vào bản nhạc âm vang của núi rừngTây Bắc…Ngôi thứ hai Em xuất hiện trong Sa Pa bằng hình ảnh đôi mắt…Khiến cho câu thơ sống động và cảnh sắc cũng như có tâm hồn khi mây, núi, những dòng suối, uốn lượn rồi “vương đầy mắt em”…Tác giả không thể không vương chút gì từ ánh mắt ấy. Nắng trong uốn lượn rồi vương mắt em. Vương bao nhiêu trong mắt của lữ khách để bật lên một câu thơ làm nao lòng người như vậy tác giả ơi!

Sa Pa đâu chỉ có vậy nhạc sĩ Phùng Chiến đã cảm nhận :”Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay.Sapa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em”*. Lữ khách Phạm Đức Mạnh khi nghe tiếng kèn môi cùng tiếng kèn lá..mà trai gái các mường cất lên gọi nhau. Anh đã có ngôn ngữ riêng để biểu cảm…

Chạm môi ngậm dải gió mềm.

Một từ chạm nữa xuất hiện, không phải chạm khẽ nữa, mà “chạm môi”… Ôi! Môi chạm môi hình ảnh của nụ hôn chăng? Không ! “chạm môi ngậm dải gió mềm” cơ…Đôi môi nào ngậm được cả dải gió mềm? phải chăng đôi môi ấy đang ngậm kèn môi, kèn lá thổi lên tiếng lòng gọi bạn gửi vào trong gió, trong nắng, gửi vào bản hoà tấu của núi rừng… khiến cho lữ khách mềm lòng khi nghe. Rồi tự hỏi lòng, như bao Tao Nhân mặc Khách từng hỏi “Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi đây bên nhau đêm nay…Mặt trời mọc lên từ má em”*.

Mặt trời toả ánh “nắng trong uốn lượn…” nay thêm “mặt trời mọc từ má em”*…Sa Pa với “Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. Đắm say phiên chợ, ai về cùng em”*. Làm sao lữ khách có thể không “say lời hẹn trắng đêm chợ tình”….

Chợ tình Sa Pa “vấn vương bao người”* Chứ nào đâu chỉ một mình lữ khách Phạm Đức Mạnh…Chỉ có điều sau khi “say lời hẹn” và trải qua một đêm trắng thả hồn đi hoang theo những tiếng kèn lá, kèn môi hay tiếng khèn của trai gái các mường gọi nhau, tìm bạn tình cho mình. Lữ khách biết rằng mình vương vấn…Xong liệu có “anh về cùng Sa Pa. Sa Pa, Sa Pa, ơi Sapa, đắm say bao tình, ai về cùng Sapa…”*hay không?

Bài thơ ngắn, viết về một địa danh thơ mộng, lãng đãng trong sương, ẩn hiện giữa chập chùng mây núi. Với bao ân tình của đất, của người vùng Tây Bắc qua những chợ phiên, Chợ tình, lễ hội…Một tựa đề Sa Pa với bốn câu thơ lục bát đã bao quát một Sa Pa như thơ, như nhạc đẹp như một bức tranh thuỷ mặc quyến luyến lòng người…

Với tuổi đời cùng vốn sống hiện tại và chưa một lần “bước chân chạm nhẹ lên mây” ở nơi ấy, có thể với Sa Pa của tác giả Phạm Đức Mạnh tôi chưa thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của Sa Pa . Nhưng tôi đã gặp, đã đọc và bắt nhịp được vẻ đẹp của ngôn từ chuyên chở ý thơ Sa Pa. Và, tôi đã viết với tất cả tình cảm của mình dành cho Sa Pa và cho bài thơ Sa Pa…Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi, dành cho một bài thơ mà tôi yêu thích..

* Lời ca khúc Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời của nhạc sĩ Phùng Chiến


Sài Gòn 25/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét