Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cảm Nhận 5 Bài Thơ Về Bão Lũ Của Tác Giả Chu Long



Chiều nay Sài Gòn đảo lộn mọi trật tự, cả thành phố nhốn nháo vì tin bão đổ bộ vô.! Lạ thật Sài Gòn bão! Bây giờ là 18h30 chưa thấy hạt mưa nào? Chẳng có một ngọn gió dù là gió đi lang thang cũng không? Chỉ một điều lạ là trong phòng có cảm giác oi nồng nóng bức mà thôi! Nếu có bão thì chắc Sài Gòn chẳng có Lũ đổ về như miền trung đâu?

Bão lũ, Bão lũ điệp khúc này năm nào cũng nghe, năm nào cũng thấy nhưng chỉ là khúc ruột miền trung thôi! Hai từ bão lũ ám ảnh tôi rất nhiều kể từ hai cơn bão gần đây bão số 10 và bão số 11. Bão tàn phá một .Lũ quét sạch sẽ hết tất cả mồ hôi công sức của người mười. ác độc nhất là nó lấy đi cả những xác người bị nó nuốt chửng. may mắn cho người nào xấu số còn được cái xác thì lại mênh mông biển nước không biết nằm đâu? Đi đâu?

Khi hai cơn bão vừa qua có một tác giả của thi đàn tho.com.vn đi vào vùng rốn lũ và 5 bài thơ về lũ ra đời .tôi đã đọc đã rơi nước mắt đã xót xa theo từng câu thơ, muốn viết từ đó khi đó mà không viết được để hôm nay nghe bão lại thấy như mắc nợ mấy bài thơ ấy, mắc nợ tác giả ấy. Nghĩ thế và tôi mở máy đi vào vùng lũ cùng tác giả Chu Long.

Điểm dừng chân đầu tiên là huyện Tuyên Hóa Quảng Bình. Một huyện nghèo của tỉnh nghèo!

Huyện Tuyên Hóa lũ kéo về khắp ngả
Cuốn phăng đi mọi chướng ngại trên đường .
Trên đường đi chúng để lại đau thương
Cho các xã Bắc Sơn và Thanh Thạch.-(Nghèo lại hoàn nghèo)

Lũ đã “Cuốn phăng đi mọi chướng ngại trên đường” và người dân các xã Bắc sơn và Thanh Thạch. Chỉ còn lại cái gia tài bỗng nhiên lớn hơn sau lũ đó là đau thương chồng đau thương.

Mồ hôi nước mắt của mình làm lụng chắt chiu bao ngày bỗng chốc nghẹn đắng nhìn “Dòng lũ cuốn đi” và “Chỉ còn biết kêu trời”. Và kêu thì chỉ để kêu thôi chứ tiếng lũ gầm gào cuồng nộ kia đâu thể có câu trả lời bởi nó còn bận. “Cuốn phăng đi tất cả” và nỗi đau mất của thì còn làm ra sau lũ chứ mất người thì kêu trời trời không thấu, mà kêu lũ, lũ cứ cuốn thôi . hậu quả là:

Người quê tôi mới tang trắng trên đầu
Nay lại tiếp một nỗi đau lại tiếp .
Những tan hoang lũ quét về khủng khiếp
Ôi ! người nghèo cứ mãi mãi nghèo thôi .-(Trích Nghèo lại hoàn nghèo)

Và đây là cảnh ở xã sơn kim, Hương Sơn Hà Tĩnh cách thảm họa Tuyên Hóa chưa tới trăm cây số đường bão bay! Là cảnh
Xã Sơn kim Hương Sơn sau lũ quét
Cảnh tang thương người dân quá bàng hoàng .
Ruộng cây màu nhà cửa nát tan hoang
Đau thương quá xả lũ vào lúc lũ .

Không khóc nổi miệng mắt buồn ủ rũ
Sống thế nào ngày mai sẽ sao đây .
Trời không thương sao đày đọa thế này
Bão trong bão lũ xả vào lúc lũ .(Thương lắm người ơi!)

Còn đây là cảnh của huyện Vũ Quang Hậu quả của Lũ Về quét ban đêm khi mọi người đang yên giấc:

Huyện Vũ Quang lũ quét về khi ngủ
Cuốn phăng đi thành quả của dân nghèo .
Bao mồ hôi nước mắt bị cuốn theo
Hòa vào lũ kéo nhau về biển cả.-(Trích Thương Lắm miền trung).

Và đây là cảnh mà tác giả miêu tả cảnh cả miền trung sau bão:

Miền Trung trắng nước nặng buồn
Trời hai trận bão đã cuồn cuộn mang .
Bão gây ra cảnh hoang tàn
Đem bao đau đớn kinh hoàng cho dân ..

…..

Đã nghèo lại lắm đắng cay
Có chút để sống nay bay mất rồi .
Bởi dòng nước lũ cuốn trôi
Bao nhiêu công sức hết rồi còn đâu .
Thiên tai giáng họa mà đau
Nhìn dòng nước lũ đỏ màu tang thương .
Mênh mông nước ngập mười phương
Hòa dòng nước mắt quê hương trộn vào .
Hỏi trời ,trời tít trên cao
Hỏi người bên dưới không sao trả lời .
Người dân đói khổ ...khóc cười
Mặc cho số phận cuộc đời phải mang –( Trích Miền trung trắng nước).
cả bài thơ Miền trung trắng nước là tiếng kêu ai oán của người dân nghèo bỗng dưng tay trắng tất cả . Nhưng cái đau khổ nhất thì bây giờ mới hiện diện trong thơ anh,

Theo dòng lũ tôi đi về rốn lũ
Nơi cần tìm tôi đến đó để tìm .
Đây Sơn Kim dòng nước lũ nhấn chìm
Cuốn đi hết cuốn sạch ra biển cả .

Sau trận lũ nhìn xóm thôn làng xã
Nhà tiêu điều cây bật rễ ngổn ngang .
Nhìn xóm thôn cảnh đổ nát hoang tàn
Mà nước mắt không sao cầm lòng được .

Có lẽ ở ba bài thơ trước anh chưa thấy cảnh chết choc mới chỉ là thấy mất mát thôi và nước mênh mông là nước. lời thơ anh cũng mênh mang theo dòng nước lũ. Nhưng giò đây anh đã ghé nhà mà có đám ma mà do lũ mất người, vì lũ không có kèn trống, tại lũ chỉ có vài tiếng ai oán dù sự chết chóc này không hề có sự báo trước:

Sự ra đi chẳng có ai báo trước
Những đám ma chẳng có nhạc có kèn .
Chỉ vài người tiếng ai oán vọng lên
Rơi nước mắt khóc người về Tiên Tổ .

Tôi vào thăm một căn nhà siêu đổ
Chị gái gầy vật vã trước quan tài .
Và người chồng cùng khăn ướt vắt vai
Nhìn di ảnh đứa con trai rất trẻ .

Cùng cảnh ngộ một đứa con mất mẹ
Người đàn ông ôm đứa nhỏ vào lòng .
Đôi mắt buồn anh ngơ ngác nhìn trông
Vẫn hy vọng rằng vợ mình còn sống .

Nhưng hy vọng giờ đây là tuyệt vọng
Nhiều người đi ra đi mãi không về .
Nỗi đau này nỗi đau cả miền quê
Của mảnh đất miền Hương Sơn Hà Tĩnh .

Vâng làm sao có thể cầm lòng được khi mà một nhà mà mất hai mạng người lại là hai mẹ con. Đau xé lòng khi chỉ có người “chị gái” mà lại “Gầy vật vã trước quan tài”. Còn người đàn ông duy nhất trong nhà thất thần ôm cô con gái nhỏ nhìn di ảnh con trai.và đau đáu ngóng ra biển lũ “Hy vọng vợ mình còn sống”. Hy vọng là tuyệt vọng bởi lũ quét vợ đi anh nhìn thấy nó nhấn chìm mà! Xin hãy cứ để anh hy vọng ít nhất anh cũng vượt qua được đau thương này với niềm hy vọng dẫu tuyệt vọng là chắc chắn. Một hình ảnh hiển hiện đau thương ở Hương Sơn Hà tĩnh.

Còn đây là đâu mà khiến “cụ già phải giấu nước mắt quay đi” :

Lũ tang thương cầm lòng sao cho được
Xã nhỏ thôi hơn nghìn hộ mất nhà .
Nước lũ về ngay cả đến đám ma
Người quá cố cũng quan tài trong nước .

Nước mênh mông ơi miền Trung khúc ruột
Mảnh đất hẹp gánh hai đầu đất nước .
Nay cửa nhà cùng hoa màu vườn tược
Đang nhấn chìm trong dòng lũ mênh mang .

Trời ạ ở đâu đây ngoài miền trung ta nữa “Xóm nhỏ thôi hơn nghìn hộ mất nhà”. Mất nhà thì sau lũ sẽ lại gượng dậy từ từ bởi dân ta vốn có truyền thống lá lành dùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều thì cũng lại có nơi quay ra quay vô. Nhưng “người quá cố” thì mất mạng thật rồi chẳng có gì lấy lại được nhưng nỗi đau này mới là vô tận khi đọc: “Cũng quan tài trong nước”. Mà thật vậy mênh mông nước trắng làm sao đây nếu muốn cho người chết yên nghỉ trên núi cao thì cũng phải đưa đi trong nước lũ thôi!

Thiên tai kia chúng lũ lượt xếp hàng
Mang tai họa giáng đầu người vô tội .
Những tai họa từ đâu mang đến dội
Đất đã nghèo nay lại khổ nghèo thêm .

Những ngôi trường nước chan trắng ngập nền
Trang giáo án thầy cô cùng bỏ ngỏ .
Ôi !thương lắm các em thơ bé nhỏ
Trường ngập rồi kiến thức cũng ngừng theo .

Nước mắt lăn trên cặp má nhăn nheo
Của các cụ thương nhìn đàn con cháu .
Những cặp mắt nhìn tương lai đau đáu
Lắc đầu buồn ...giấu nước mắt quay đi .



Ba khổ thơ này anh đã diễn tả trọn vẹn nỗi đau nỗi khốn khổ của người dân nghèo miền trung sau lũ. Và cả các em nhỏ người già nữa họ chính là người dân nơi đây giấu nước mắt quay đi? Hay anh và những người đến đây sau lũ giấu nước mắt quay đi? có lẽ là cả hai cùng giấu nước mắt quay đi? bởi người dân sở tại thì mờ mịt tương lai. Người khách đến thì xót xa trước cảnh bão lũ tan hoang và nỗi thống khổ của người dân miền trung sau bão.

Cám ơn tác giả Chu Long với 5 bài thơ mang tính thời sự về bão lũ đã cho tôi có cảm xúc để viết bài cảm nhận này. 5 bài thơ của anh viết thể hiện tình cảm sâu nặng với miền trung với nơi mà sau bão anh đã tới tận nơi và đã viết bằng tất cả bút lực của mình.

Sài Gòn mùa bão 6/11/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét