Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Tháng Chạp Về Của Tác Giả Cung Trầm



Mỗi khi xuân về tết đến, tôi hay giành thì giờ rảnh rỗi để đọc thơ và nghe nhạc. Những bài hát, những vần thơ chuyên chở biết bao hoài niệm của tác giả. Thấp thoáng đâu đó trong rất nhiều giai điệu nhạc và trong các bài thơ tôi đã tìm thấy mình trong đó! Và bài thơ Tháng Chạp Về của Tác giả Cung Trầm đã làm cho tôi rất thích thú sau khi đọc. Bất giác tôi muốn đồng hành cùng tác giả để tìm về với kỷ niệm xưa.

Tháng Chạp Về

Tháng Chạp về nghe lòng thương nhớ quá
Thầy - bạn xưa thuở tóc hãy còn xanh
Ước mộng ngày xưa dẫu đã không thành
Vẫn xanh mãi nơi quê người xứ lạ.

Ngày xưa ấy lòng xuân vui khó tả
Thức suốt đêm múa cọ vẽ mai vàng
Làm thiệp Xuân háo hức tặng cô nàng
Có chú bướm vờn hoa trông rất “đã”!

Suốt buổi học trống lòng khua rộn rã
Đợi giờ chơi thừa lúc đến trao tay
Tay chân run và trán mồ hôi vã
Trao thiệp nhanh rồi tất tả đi ngay!

Ngồi dựa gốc cây mà tưởng đang bay
Trời đẹp quá! Ôi, cuộc đời đáng sống!
Chuông vào lớp tâm trí còn mơ mộng
Ôi tuyệt vời! ta đang tỉnh hay say?

Lần đầu đời tay được chạm vào tay
Cảm giác lạ rần rần trong thân thể!
Thần tiên quá! tình yêu là như thế?
Là đê mê, là hồi hộp, là...say!

Tháng Chạp về tay chẳng được chạm tay,
Không trao thiệp vẫn nghe lòng rạo rực!
Cảm giác xưa “nằm vùng” trong tiềm thức,
gọi tôi về. Dĩ vãng chẳng xa bay! (Cung Trầm)

Một bài thơ Tự Do  đưa ta ngược về với kỷ niệm thuở học trò, với những rung động đầu đời, không dễ gì quên được.
Thông thường kỷ niệm tuổi hồng ta hay nhớ đến mỗi khi hoa phượng nở và bầy ve cất tiếng réo gọi trên những tán lá xanh. Nhưng ở đây tác giả lại đến với ký ức ngày xanh vào một ngày tháng chạp về:

Tháng Chạp về nghe lòng thương nhớ quá
Thầy - bạn xưa thuở tóc hãy còn xanh
Ước mộng ngày xưa dẫu đã không thành
Vẫn xanh mãi nơi quê người xứ lạ

Như bất kỳ một bài thơ, một câu chuyện kể nào khác. Tác giả đã cho ta biết rằng “nơi quê người xứ lạ”. Năm hết tết đến cũng là lúc mà “ước mộng ngày xưa dẫu đã không thành” nhưng nó “vẫn xanh mãi”. Một cánh cửa mở ra ,phía trong đang chờ đợi biết bao điều hấp dẫn. Ta hãy bước vào xem điều gì khiến ước mộng của tác giả không thành :

Ngày xưa ấy lòng xuân vui khó tả
Thức suốt đêm múa cọ vẽ mai vàng
Làm thiệp Xuân háo hức tặng cô nàng
Có chú bướm vờn hoa trông rất “đã”!

Theo tác giả thì ngày đó “lòng xuân vui khó tả” . Niềm vui gì mà không thể tả được anh không cho biết. Chỉ biết rằng anh đã “thức suốt đêm” để “làm thiệp xuân”, đặc biệt trên tấm thiệp phải có bông “mai vàng” và một “chú bướm vờn hoa”. Với anh thì tấm thiệp này “trông rất đã” chỉ việc “tặng cô nàng” . Anh đang rất “háo hức” để trao tấm thiệp này.
Và rồi giờ vào lớp cũng đến anh ngồi học mà:

Suốt buổi học trống lòng khua rộn rã
Đợi giờ chơi thừa lúc đến trao tay
Tay chân run và trán mồ hôi vã
Trao thiệp nhanh rồi tất tả đi ngay!

Tới đây tôi hiểu thêm được một chút tâm lý của mấy anh khi yêu cũng nhát cáy, chẳng khác tụi con gái chúng tôi là mấy. Chỉ có mỗi việc chờ giờ ra chơi trao tấm thiệp thôi mà “suốt buổi học trống lòng khua rộn rã” . Chưa hết đâu “tay chân run” thừa cơ hội các bạn không để ý, trao vội vàng rồi “tất tả đi ngay”. Tưởng anh đi đâu? Hóa ra ra:

Ngồi dựa gốc cây mà tưởng đang bay
Trời đẹp quá! Ôi, cuộc đời đáng sống!
Chuông vào lớp tâm trí còn mơ mộng
Ôi tuyệt vời! ta đang tỉnh hay say?

Lần đầu đời tay được chạm vào tay
Cảm giác lạ rần rần trong thân thể!
Thần tiên quá! tình yêu là như thế?
Là đê mê, là hồi hộp, là...say!

Hai khổ thơ diễn tả tâm trạng cậu học trò mới lớn biết rung động và lần đầu tay chạm tay với người mình thích. “Cảm giác lạ rần rần trong thân thể” hẳn nhiên là với ai cũng có, bất kể nam hay nữ. Khi anh vui và ngây ngất hưởng thụ hương vị tình yêu mê đắm “lần đầu đời tay được chạm vào tay”. “Ngồi dựa gốc cây mà tưởng đang bay”, những câu thơ tả thực sống động và chân thực nhất, khiến bất cứ ai đọc đều thấy mình trong đó.
 Bất giác tôi nhớ tới câu thơ của Huỳnh Phú Vang: “ Vẫn bàn tay này
 Một lần vụng dại
 Chỉ chạm nhẹ thôi mà run bắn một đời”
  Đâu có khác là mấy so với tác giả Cung Trầm phải không ạ!
Cảm giác bay bổng, đắm chìm trong nỗi hồi hộp đê mê ấy. Đã theo tác giả suốt những năm tháng bôn ba xuôi ngược chìm nổi theo dòng đời. Đến mức khi hôm nay cũng là một ngày tháng chạp, tác giả đã bước sang bên kia đỉnh dốc của cuộc đời rồi mà:
Tháng Chạp về tay chẳng được chạm tay,
Không trao thiệp vẫn nghe lòng rạo rực!
Cảm giác xưa “nằm vùng” trong tiềm thức,
gọi tôi về. Dĩ vãng chẳng xa bay!

Ở khổ kết tác giả đã trả lời cho ta biết vì sao ký ức tuổi học trò lại trở về ào ào trong những ngày tháng chạp này. Có lẽ cũng một phần bởi anh là một trong những người nặng tình với mối tình tuổi học trò đầu đời ấy! kết cuộc của mối tình ấy như lúc đầu tác giả đã nói: “ Ước mộng ngày xưa dẫu đã không thành.” Nhưng nó “Vẫn xanh mãi nơi quê người xứ lạ.”

Hôm nay cảm giác này ùa về khi tác giả đang ở nơi cách xa mái trường có “gốc cây” kỷ niệm nửa vòng trái đất. anh cũng đã là ông nội, ông ngoại rồi. Người con gái được trao tấm thiệp năm xưa giờ đây tóc đã pha sương, có lẽ cũng đang ngồi ru cháu và bồi hồi nhớ về kỷ niệm năm nào. Một ngày tháng chạp có cậu bạn học tặng tấm thiệp xuân rồi biến mất vào đám bạn để người nhận ngơ ngẩn cũng nên.

Sài Gòn đầu xuân Giáp Ngọ
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét