Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Mùa Xuân Tình Yêu Của Nhà Thơ Trương Quang Thứ



Quán cà phê Về Cội những ngày cuối Xuân vẫn tràn ngập cảnh sắc và không khí mùa xuân. Hoa Lan nhiều màu đung đưa khắp không gian ngoài trời. Hoa hồng, hoa ly âm thầm khoe sắc trên bàn. Đặc biệt những bản nhạc về Xuân vẫn rộn rã phát ra từ những chiếc loa được chủ quán cố tình giấu đi. Chỉ để khoe âm thanh lúc trầm lúc bổng như gần như xa… Hết bản nhạc này đến bản nhạc khác nối tiếp nhau. Bỗng tôi chú ý đến âm thanh ấy hơn ,rồi cảm nhận từng ca từ được ca sĩ Thanh Hoa với giọng nữ cao đang véo von “…Tiếng nụ chồi tách vỏ. / Nghe nặng đầy trong cây…”

Nghe xong tôi lại bàn tiếp tân xem nhờ Lits nhạc . Thì ra đó là bài hát Mùa Xuân Tình Yêu . Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới phổ thơ của nhà thơ Trương Quang Thứ. Tôi cám ơn chủ quán và tủm tỉm cười!...

Giờ đây khi màn đêm đã buông xuống . Trong căn phòng ấm áp tôi vô trang thơ của mình và gặp lại bài thơ cùng với lời thăm hỏi của Nhà thơ Trương Quang Thứ . Đọc bài thơ Mùa Xuân Tình Yêu. Tôi như thấy trước mắt là sức sống mùa xuân vừa trỗi dậy. Một bức tranh về mùa Xuân sống động có đầy đủ Tình xuân, cảnh sắc xuân, hương xuân và tình yêu vẫy gọi. Tôi như nhìn thấy, tôi như cầm được, tôi như nghe thấy xuân đang về ngoài kia, và tôi hăm hở bước vào:

Mùa Xuân Tình Yêu

Tiếng dịu dàng của hương
Nghe thì thầm trong gió
Tiếng nụ chồi tách vỏ
Nghe nặng đầy trong cây.

Tiếng mùa Xuân đâu đây
Nghe tim mình chộn rộn
Như có lời hò hẹn
Suốt đời mãi kiếm tìm.

Có thể tiếng lòng em
Không vọng về anh nữa
Nụ hoa đào vẫn nở
Như nỗi nhớ trước thềm

Và nếu ai lãng quên
Thì mùa Xuân vẫn đến
Mùa Xuân không lỗi hẹn
Gọi tình yêu trở về … (Trương Quang Thứ)

Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn. Thể thơ đòi hỏi câu từ chắt lọc, ý thơ súc tích và đặc biệt nhịp thơ và cách gieo vần cũng khắt khe hơn. Ở Mùa Xuân Và Tình Yêu. Tác giả bắt đầu cũng theo qui luật của tự nhiên Xuân Sanh-Hạ Trưởng-Thu Liễm –Đông Tàng. Một mùa đông lạnh lẽo, hanh khô nhưng cũng chính là lúc cây cối ẩn Tàng, tích nhựa chờ đợi mùa xuân. Thơ của nhà thơ Trương Quang Thứ viết về mùa xuân, nhưng chẳng phải “Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” (Nguyễn Du). Cũng không phải “Hoa Xoan lớp lớp rụng rơi đầy” (Nguyễn Bính). Mà nó là:

Tiếng dịu dàng của hương
Nghe thì thầm trong gió
Tiếng nụ chồi tách vỏ
Nghe nặng đầy trong cây.

Bốn câu thơ chỉ vỏn vẹn hai chục từ. Với sự lựa chọn từ ngữ tài tình tác giả đã cho ta thấy Xuân về ngay bên cạnh mình, ta có thể nghe thấy “Tiếng dịu dàng của hương”, hương hoa xuân, hương đồng gió nội, hay hương vị mặn mòi của biển, hoặc chỉ đơn giản là hương ẩm ướt của những hạt mưa bụi li ti ngoài vườn. Và, cũng có thể làn hương tỏa ra từ mái tóc của một cô thôn nữ dịu dàng vừa ngang cửa.

Ta nghe thấy xuân đang về “thì thầm trong gió”. Ai thì thầm khi xuân về nhỉ? phải chăng chỉ cần vài chú én nhỏ ríu rít trên cây, hay chao liệng trên bầu trời hửng nắng đã đủ lắm để ta thấy Xuân về!

Nào chỉ nghe bấy nhiêu thôi. Câu thơ với tôi là tuyệt nhất. Đại diện cho tiếng xuân : “Tiếng nụ chồi tách vỏ. Nghe nặng đầy trong cây”. Ai cũng biết, cũng thấy mùa xuân là mùa cây đâm chồi nảy lộc, kết nụ đơm bông. Mấy ai nghĩ rằng nó (Nụ, Chồi) tách vỏ chui ra mà cảm giác “nặng đầy trong cây” không? Chỉ có tác giả với sự quan sát tinh tế, sự trải nghiệm với cỏ cây mùa xuân mới viết ra được câu thơ đắt giá như vậy!

Chưa có tình yêu xuất hiện, mới chỉ có Mùa xuân, sống động đã đến bên rồi. Ta theo tác giả vào khổ tiếp của Mùa Xuân Tình Yêu:
Tiếng mùa Xuân đâu đây
Nghe tim mình chộn rộn
Như có lời hò hẹn
Suốt đời mãi kiếm tìm.

Ở khổ thơ thơ trước. Tác giả đã dùng tới hai động từ “nghe” nhưng anh vẫn chưa thực sự cảm thấy tiếng Xuân đã đến thật gần. Tới đây anh vẫn bán tín bán nghi mà hỏi rằng “tiếng mùa Xuân đâu đây”! và anh đã “nghe tim mình chộn rộn” . Lý giải cho sự khác thường này là vì anh cảm thấy Tiếng Xuân về rạo rực cả đất trời ,nó cũng thúc giục hy vọng hoài mong trở dậy. Khi hy vọng ùa về cùng “tiếng xuân” thì lập tức anh đã như tìm thấy “lời hò hẹn. suốt đời mãi kiếm tìm”.

Mùa Xuân và Tình Yêu diệu kỳ đã về với tác giả thật rồi. Mặc dù anh mới chỉ cảm thấy “như…” nhưng với việc “Suốt đời mãi kiếm tìm” mà gặp được chữ Như cũng đã là cả ,một bầu trời hy vọng rồi. Với niềm vui hòa theo nhịp thơ cũng muốn “tách vỏ” mà vui theo tiếng xuân trong lòng tác giả. Ta theo anh vào khổ thơ tiếp

Có thể tiếng lòng em
Không vọng về anh nữa
Nụ hoa đào vẫn nở
Như nỗi nhớ trước thềm.

Quả thực nhà thơ Trương Quang Thứ có tài làm cho bạn đọc đang tràn trề hy vọng và vui theo anh. Tự nhiên khựng lại như trời trồng. Ở trên ta đã tưởng như “tìm thấy” rất gần “lời hẹn” . Thì giờ đây vấp ngay phải hai từ “có thể…” ở trên và từ “không” ở câu kế. Biết rằng mới chỉ là dự cảm như thế! Chứ chưa hẳn là “tiếng lòng em. Không vọng về anh nữa.”

Và rồi mọi sự vật, sự việc xung quanh vẫn diễn ra, vốn là sẽ như thế.

Anh ngồi trước thềm để mà thả “nỗi nhớ” đi đón xuân. Thì ngoài vườn “nụ hoa đào vẫn nở”để đón xuân như xưa nay vẫn thế, chỉ là nó sẽ nở đúng ngày đón tết làm vui lòng “tao nhân, mặc khách” hay không mà thôi! Chứ hẳn nhiên Xuân về là Hoa đào nở.

Ở khổ thơ này phải chăng tác giả không chỉ muốn nói bấy nhiêu ý. Mà anh còn muốn ẩn chứa trong tứ thơ này rằng “có thể tiếng lòng em. Không vọng về anh nữa” anh đã chuẩn bị tư thế để sẵn sàng đón nhận rồi, nếu điều đó xảy ra thì với anh nó cũng tự nhiên như Xuân về “ hoa đào vẫn nở” . Còn anh thì lâu nay vẫn vậy bất kể mùa nào, bất kể nắng mưa anh vẫn trước thềm với “nỗi nhớ”….

Phảng phất đâu đây một tình yêu bao la, chứ không hẳn là tình yêu đôi lứa. Điều gì đến sẽ đến. Ta vẫn sẽ cùng anh bước vào khổ kết. Hy vọng ở đây sẽ là một Mùa Xuân Tình Yêu đẹp:
Và nếu ai lãng quên
Thì mùa Xuân vẫn đến
Mùa Xuân không lỗi hẹn
Gọi tình yêu trở về…

Cuối cùng thì một khổ thơ kết với bốn câu thơ, tác giả đã nói rõ, nói đủ về niềm tin, hy vọng. Mùa Xuân là mùa của sum họp của yêu thương. Anh tự tin rằng “Mùa xuân vẫn đến”, dẫu cho “ai lãng quên”.

Hai câu thơ cuối “ Mùa Xuân không lỗi hẹn. Gọi tình yêu trở về…” Tác giả có lẽ đã mơ tới không chỉ Mùa Xuân này, mà sẽ còn nhiều rất nhiều Mùa Xuân nữa sẽ về bên anh cùng Tình Yêu rộng lớn. tình yêu tổ quốc, tình yêu gia tộc, tình yêu vợ chồng, tình yêu con cái, hoặc một chút hoài niệm thủa rung động đầu đời…

Mùa Xuân tràn đầy sức sống đã về … Cùng Tình Yêu …. Xuân đến rồi Xuân đi. Chỉ còn niềm tin, tình yêu và hy vọng là bên anh mãi mãi. Mùa Xuân của tác giả không chỉ về theo những tin báo thông thường Mai vàng, đào thắm, đào phai, Cánh én, nắng vàng hay cỏ cây hoa lá, khoe hương, khoe sắc muôn màu… Mùa Xuân của anh còn về theo Tiếng Xuân mà anh cảm nhận từ chính tiếng lòng mình.

Khi Xuân về anh hy vọng tình yêu về cùng ,nhịp thơ cũng rộn ràng theo nhịp đập của trái tim.

Tôi rất đồng ý với anh rằng Mùa Xuân là mùa của Tình Yêu và cũng chính là mùa của niềm tin và hy vọng. Mùa xuân cũng là mùa sum họp của tất cả mọi người. Chứ không chỉ là mùa của những đôi trai gái tìm đến với tình yêu đôi lứa không thôi!

Bất giác tôi thèm nghe lại ca khúc Mùa Xuân Tình Yêu! Và cảm ơn nhạc sĩ Hồ Hữu Thới bởi cũng từ ca khúc này tôi đã được thả hồn mình theo tiếng mùa xuân của nhà thơ Trương Quang Thứ trong bài thơ Mùa xuân Tình Yêu

Sài Gòn cuối xuân 2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét