Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Ngọn Lửa Của Tác Giả Ngọc Lệ


Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Ngọn Lửa Của Tác Giả Ngọc Lệ



Tình yêu luôn là đề tài cuốn hút nhất khi người yêu thơ tìm đọc…Với những người làm thơ thì tình yêu cũng là chủ đề mà ai cũng muốn gửi gắm trước nhất. ý thơ để gửi gắm nỗi lòng thì vô cùng, vô tận…Ngày trước thi sĩ Xuân Diệu đã có ý tưởng lãng mạn “Anh không xứng làm biển xanh. Nhưng muốn em là bờ cát trắng.” Điều ước viển vông chẳng bao giờ thành sự thật ấy…chỉ nhằm thoả mãn ý thơ: “ Anh xin làm sóng biếc. Hôn bãi cát vàng em. Đã hôn rồi hôn lại. Hôn đến mãi muôn đời” (Biển –Xuân Diệu). Hôm nay Ngọc Lệ lại có một ý thơ rất nóng bỏng, rất khác lạ về chủ đề Tình yêu qua bài thơ:

Ngọn Lửa

Vâng
Em muốn mình là ngọn lửa
cháy bừng lên
trong rực rỡ huy hoàng.

Không
Em không muốn làm ngọn nến
le lói buồn
trong bổn phận xót xa.

Rằng
em biết
lửa sau thành tro bụi
mong anh yêu
từng mành khói
trước khi tan.

Khi
anh yêu
đến sức lực kiệt tàn
Lửa sẽ giữ
từng hòn than
ấm áp !(Ngọc Lệ)

Ngọn Lửa là hiện thân của sự cháy…Một phản ứng hoá học trong tự nhiên và điều kiện cần là phải có chất gây cháy…Ngọc Lệ không cần chất cháy và chất xúc tác mà lập tức khẳng định:

Vâng
Em muốn mình là ngọn lửa
cháy bừng lên
trong rực rỡ huy hoàng.

Một sự khẳng định chắc nịch, không rào đón trước sau, chẳng cần giới thiệu ai sẽ là người nghe nó. Một chữ Vâng! Nghe như ngoan ngoãn…như dịu dàng…Vậy mà theo sau là một câu thơ chuyển tải một ý nghĩ mạnh bạo..Một khát khao, tận hiến cho tình yêu…Nào phải đâu chỉ Xuân Diệu mới “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn le lói suốt trăm năm.”

Nữ sĩ của chúng ta hôm nay cũng trải lòng mình vào câu chữ với những suy nghĩ rất thật, rất gần:
Không
Em không muốn làm ngọn nến
le lói buồn
trong bổn phận xót xa.

Phụ nữ Á Đông bao đời nay, vẫn luôn được dạy theo “tam tòng…tứ đức” Thân phận người phụ nữ như hạt mưa sa..trong nhờ đục chịu… mười hai bến nước biết neo bến nào?. Ngày nay, không chỉ có “Em không muốn..”mà rất rất nhiều phụ nữ Á Đông nữa đều mạnh mẽ mà nói rằng “Em không muốn làm ngọn nến” để mà suốt một đời phải “le lói buồn trong bổn phận xót xa”…

Bổn phận nào đây? bổn phận làm vợ, làm mẹ, bổn phận của người phụ nữ trong gia đình? Hay bổn phận trách nhiệm của người yêu người…!

Xã hội hiện đại hôm nay, nào chỉ có vậy…Người phụ nữ còn biết bao trách nhiệm với cộng đồng với xã hội áp lực công việc đè nên đôi vai nhỏ bé ấy…

Nhưng tất cả sẽ nhẹ tênh nếu bên họ là một bờ vai vững chãi sẵn sàng làm điểm tựa những lúc cần, một vòng tay ấm áp với một trái tim nồng nàn yêu thương…Một ánh mắt biết cảm thông chia sẻ…điều người phụ nữ cần có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi:

Rằng
em biết
lửa sau thành tro bụi
mong anh yêu
từng mành khói
trước khi tan.

Vẻ đẹp của tình yêu tận hiến cho nhau được tác giả Ngọc Lệ gửi qua ý thơ về sự cháy bùng của Ngọn Lửa…Lửa cháy rồi chất cháy sẽ hết nhưng trước khi biến thành than, thành tro, thành bụi…Lửa tắt vẫn còn vương lại những làn khói mỏng….Mong mỏi khát khao dâng hiến cho tình yêu chỉ duy nhất có một yêu cầu rằng; dù em là ngọn lửa cháy sáng hay khi chỉ còn làn khói, thì vẫn nhận được tình yêu như thuở ban đầu…

Thật khó, nhưng lại thật dễ, nếu anh yêu bằng cả trái tim mình…và bây giờ tác giả mới nhắc đến phía anh :
Khi
anh yêu
đến sức lực kiệt tàn
Lửa sẽ giữ
từng hòn than
ấm áp !

Nguyên lý căn bản và điều kiện cần và đủ cho phản ứng cháy, mà là cháy cho tình yêu luôn luôn phải đến từ hai phía…phía em đã nói hết, nói đủ. Mong phía anh cũng như thế hãy dâng hiến tình yêu cho sự cháy hết đi… dẫu có “đến sức lực kiệt tàn” , rồi trở thành hòn than thì anh vẫn có em…Ngọn Lửa và có thể đã là than. Nhưng nguyện giữ cho than hồng…Ấm áp!

Ngọn Lửa của Ngọc Lệ đã thắp. Tôi tin, tác giả tin và mong rằng bạn đọc cũng tin rằng nó sẽ cháy bùng lên mạnh mẽ trong sáng ngời hạnh phúc..

Bởi tác giả tin, tôi tin và mong rằng bạn đọc cũng tin: phía bên nhân vật trữ tình Anh tiếng lòng cũng giống như tiếng lòng của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng:

Bất cứ lúc nào
Anh
Sẵn sàng cháy
Em
Tích đầy nhiên liệu
Lặng im chờ
Mỗi người một giấc mơ
Hướng sáng! (trích Lửa và Than)!


Sài Gòn 12/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét