Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Cảm nhận bài thơ Bất Ngờ Với Sài Gòn của nhà thơ Vũ Miên Thảo



Nhạc sĩ Phú Quang khi lang thang giữa lòng thành phố Hà Nội, có lẽ đã thả tâm hồn “Ru với gió” hay đang “Mơ theo trăng”… Để rồi lời ca trong ca khúc Em Ơi Hà Nội Phố có câu “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.” Tố cáo tâm hồn ông bị cảm xúc cuốn hút bay bổng đâu đó mà chẳng làm chủ nổi tâm trí mình.

Ôi tâm tư tình cảm của nhạc sĩ thật khó hiểu… Nhưng với nhà thơ Vũ Miên Thảo thì lại khác. Lang thang giữa Sài Gòn náo nhiệt nhưng thi sĩ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những Bất Ngờ chốn đô thành.

Bất Ngờ với Sài Gòn

bất ngờ gặp Sài Gòn mưa
nông nổi
đường tình xưa trú tạm tán me già
mưa dai gió tạt
mềm tóc rối
tội nghiệp chưa
áo lụa ngọc ngà

bất ngờ gặp
Sài Gòn chiều
chập choạng
áo thường dân chen chúc đợi xe về
chưa ba phút dừng
xe lăn bánh
một cụ bà tay vẫy
mắt đỏ hoe

bất ngờ gặp
Sài Gòn đêm
đèn phố
sắc màu nhay nháy
lấp lánh dung nhan
bụng rỗng
“tay cầm” nhai quá độ
hết giờ buýt chạy
ta cuốc bộ
lủng túi
cười trừ…
taxi hành!

bất chợt
Sài Gòn hun hút đêm
gặp tình nhân hôn môi
ngõ dài
hẻm vắng
bước âm thầm sợ người e thẹn
nào ngờ gặp quỷ đón đường “hôi”

bất ngờ Sài Gòn
lại bất ngờ ta
đã không thích tới chi cho mệt xác
phố núi trời rộng
cây xanh
thưa người
thoáng mát
hoa trái quê nhà thơm ngát
về thôi! (VMT 12-2013)


Bài thơ được tác giả viết theo thể thơ tự do với những câu thơ ngắn, dài khác nhau. Cùng với những ngôn từ giản dị dễ hiểu nhằm khắc hoạ những nét chấm phá mang gam màu xám của Sài Gòn. Có lẽ tác giả đã bắt gặp những cảm xúc này trong một lần đến thành phố, nơi mà người ta vẫn thường gọi nó với mỹ từ Hòn ngọc viễn đông. Thâm tâm người lữ khách có lẽ đã mơ tưởng nơi Sài Gòn hoa lệ này với toàn những điều thơ mộng như thơ, như nhạc..long lanh gam màu tươi sáng, để rồi phải:

bất ngờ gặp Sài Gòn mưa
nông nổi
đường tình xưa trú tạm tán me già
mưa dai gió tạt
mềm tóc rối
tội nghiệp chưa
áo lụa ngọc ngà

Người lữ khách gặp bất ngờ đầu tiên. Có lẽ trước khi đến anh đã mơ màng theo Thi sĩ Nguyên Sa với “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Để rồi gặp phải bất ngờ mưa…bất chợt đến cũng là đặc điểm của những cơn mưa ở Sài Gòn. Khiến cho khách qua đường chỉ có thể tạm trú chờ mưa ngớt.. Lữ khách Vũ Miên Thảo đang dạo gót ở “đường tình xưa..” chắc chẳng có nơi trú mưa, đành phải “trú tạm tán me già”. Lá me xao xác trong gió mưa làm sao che cho khỏi ướt tấm thân “nông nổi” trú dưới cội… Trời thì vô tâm, lạnh lùng… cứ thản nhiên trút nước, lại còn thêm “gió tạt”.

“Mềm tóc rối” hay mềm lòng ai kia xót xa để mà thốt lên “tội nghiệp chưa”. Tội nghiệp cho “áo lụa ngọc ngà”chứ cũng chẳng phải tội cho lữ khách đang mơ “nắng Sài Gòn”, hay tội nghiệp cho mấy cô nữ sinh cũng đang co ro trong tà áo mỏng? Đây phải chăng cũng là một Bất ngờ Sài Gòn khác nữa..?

Một Bất ngờ đã qua, để lại thêm một bất ngờ khác tới:
bất ngờ gặp
Sài Gòn chiều
chập choạng
áo thường dân chen chúc đợi xe về
chưa ba phút dừng
xe lăn bánh
một cụ bà tay vẫy
mắt đỏ hoe

Lữ khách dạo phố bằng xe buýt hay sao? Mà bất ngờ với cảnh những chuyến xe xuất bến cuối cùng trong ngày vốn thường chật ních khách.Hành khách đi xe buýt phần đông là “thường dân” ai cũng cố chen cho mình một chỗ đứng về kịp lúc… “chưa ba phút dừng” trai tráng thanh niên chen nhau lên trước, và đôi khi giành cả chỗ ngồi…phụ nữ thiếu niên chậm hơn một chút. Nào ai để ý đến người già, bà cả chốn này…hiếm lắm. Lòng người giờ như vô tình mãi, thành vô tâm…có gì phải bất ngờ khi thấy “một cụ bà tay vẫy. Mắt đỏ hoe”. Bà già đâu thể chen chân mà lấn được, lái xe còn vội vã cho kịp giờ về bến, đâu có thì giờ để ý tới bà…Nếu may mắn bà có tiền đi xe ôm…không may thì phải lò dò đi bộ…”mắt đỏ hoe” nào đâu chỉ có mắt bà cụ lỡ xe buýt...Mà ít nhất có thêm một đôi mắt của người nhìn thấy nữa… đó là một trong những “bất ngờ Sài Gòn”…Mấy ai đang sống giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này thấy được đó là một bất ngờ đâu. Hình như họ đã quen rồi…

Buổi hoàng hôn được tác giả gọi là lúc nhập nhoạng, nhá nhem qua đi. Cùng với Bất ngờ thứ hai lãng xẹt ấy. Giờ là lúc màn đêm buông xuống.

Phía trước hẳn sẽ là một bất ngờ đẹp . Hy vọng là thế bởi lữ khách là nhà thơ mà:

bất ngờ gặp
Sài Gòn đêm
đèn phố
sắc màu nhay nháy
lấp lánh dung nhan
bụng rỗng
“tay cầm” nhai quá độ
hết giờ buýt chạy
ta cuốc bộ
lủng túi
cười trừ…
taxi hành!

Có lẽ nào vì mải “đỏ hoe” đôi mắt lúc chiều, để giờ đây Sài Gòn lấp lánh ánh đèn. Mà chỉ thấy “nhay nháy”…Xe buýt hết giờ có lẽ qua tám giờ đêm…lữ khách đi đâu? Vì sao mà “bụng rỗng”lại phải gặm “tay cầm” (bánh mì) mà cuốc bộ. Bởi “túi lủng”? hay bởi bất ngờ mà phải “cười trừ…” khi “taxi hành”? Có lẽ nào nhà thơ đi nhầm taxi dù, để chúng chở lòng vòng rồi “lủng túi”..Trời ơi! bất ngờ này chẳng dễ chịu chút nào nếu đúng…

Dù sao thì cũng một bất ngờ nữa đã qua và thêm một bất ngờ nữa tới, bởi lữ khách chưa dừng chân vẫn còn đang”cuốc bộ”

bất chợt
Sài Gòn hun hút đêm
gặp tình nhân hôn môi
ngõ dài
hẻm vắng
bước âm thầm sợ người e thẹn
nào ngờ gặp quỷ đón đường “hôi”

Người xưa nói bất quá tam…mà sao lữ khách xui dữ vậy? gặp bọn ma cô lưu manh giả danh tình nhân đón lõng…chắc túi lủng tiền giờ thêm sạch sẽ khi chúng trấn lột đêm khuya hẻm vắng… Nhà thơ dùng chữ “bất chợt” cho khoảnh khắc “gặp tình nhân hôn môi”. Giữa hẻm sâu, mà sâu “hun hút”. Ngỡ như mình là kẻ vô duyên để người đang bày tỏ tình yêu phải “e thẹn”. Nào ngờ bị “hôi” vì lũ quỷ đội lốt tình nhân.

Sài Gòn ơi! Bất ngờ nào tàn nhẫn hơn nữa đến với lữ khách không ?

bất ngờ Sài Gòn
lại bất ngờ ta
đã không thích tới chi cho mệt xác
phố núi trời rộng
cây xanh
thưa người
thoáng mát
hoa trái quê nhà thơm ngát
về thôi!.

Giấc mơ Sài Gòn hoa lệ tan thành bong bóng, sau một ngày lang thang và gặp biết bao bất ngờ..Từ cảnh co ro trú mưa dưới cội me già trên con đường tình thơ mộng…Gặp bến xe buýt chiều chạng vạng với những mảnh đời bị bỏ quên sau sự vô tâm lạnh lùng của nhịp sống phố. Lang thang “lủng túi”, gặm bánh mì không, rồi bị taxi dù lừa… vẫn chưa hết khi rời đường phố thênh thang sầm uất, bước đi trong đêm khuya ngõ vắng lại bị trấn lột…Giờ thì chẳng còn bất ngờ Sài Gòn nào bằng chính “bất ngờ ta”…Mệt mỏi sau những “bất ngờ Sài Gòn” bây giờ mới nhận ra không đâu đẹp bằng quê mình. Nơi ấy “phố núi trời rộng”, có “hoa trái…thơm ngát”…

Về thôi! Là hai từ làm lên một câu thơ kết. Phản ánh tâm trạng của nhà thơ lúc này. Vâng “đã không thích…”thì cũng chẳng cần tô vẽ nữa.. Dẫu Sài Gòn là bức tranh như thơ, như nhạc, lung linh huyền ảo…là giấc mơ..là niềm khao khát trong mắt bao người. Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn năng động, Sài Gòn…Sài Gòn…nhưng không phải là nơi phù hợp với ít nhất một người. Người đó chính là nhà thơ Vũ Miên Thảo.

Có lẽ do Bất Ngờ Với Sài Gòn đã làm cho nhà thơ thăng hoa cùng cảm xúc thơ ca mà quên đi việc viết hoa dầu dòng...Những danh từ riêng trong bài ông đều viết hoa đúng ngữ pháp, không hiểu vô tình hay có ý mà ngoài tựa đề bài thơ ra..tất cả các đầu dòng ông đều không viết hoa?




Sài Gòn 17/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét