Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cảm Nhận Bài Thơ Mừng Song Thọ -Của Nhà Thơ Đặng Kiên Cường



Xuân Giáp Ngọ có lẽ là một trong những mùa xuân đáng nhớ nhất. trong cuộc đời tôi. Mùa xuân tôi đến với thơ ca đầu tiên. Tiếng xuân, tình xuân và hương xuân, ùa vào nhà hôm nay, khi chuông điện thoại đổ và đầu dây bên kia là giọng đọc trầm ấm của tác giả bài thơ: Mừng Song Thọ

Nghe và chép xong bài thơ. Nhận xong lời mời dự chúc thọ bảy mươi, của vợ chồng nhà thơ Đặng Kiên Cường. Tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi. Họa thơ với anh ư! Thật dễ, và như anh nói thì tập thơ Đặng Kiên Cường và những người bạn sẽ xuất bản cho kịp ngày chúc thọ. Trên khắp cả nước đã có gần trăm bạn thơ gửi bài về cho anh.

Đọc bài thơ của anh thêm lần nữa. Tôi ngồi vào máy và nghĩ mình cần phải viết một chút cảm nhận về bài thơ Mừng Song Thọ này. Như một tấm chân tình với tình cảm của người em gái của chị, người bạn thơ của anh!

Mừng Song Thọ

Năm nay Cường Đặng Bảy Mươi Xuân

Thỉnh Bạn gần xa họa mấy vần

Nhớ sớm thề non chung với đảng

Nhớ chiều hẹn ước hiếu vì dân

Nhớ ơn tiên tổ lo đền đáp

Nhớ nghĩa quê hương gắng góp phần

Song thọ phu thê mừng phúc ấm

Tâm tình xướng họa bạn văn nhân. (Đặng Kiên Cường)

Mừng Song Thọ được anh viết theo thể thơ bảy chữ tám câu.Ngôn từ, câu vần và ý thơ, chân thành, mộc mạc như chính con người anh vậy.

Từ ngày quen và biết anh tới nay. Tôi đã có dịp đọc thơ của anh rất nhiều, thơ anh là tiếng nói của trái tim anh. Trái tim có một ngăn chứa tình người lính một lòng vì đồng đội. Một ngăn của người con yêu quê hương yêu tổ quốc. Một ngăn của người con, người chồng, người cha, người ông tình cảm. Một ngăn trái tim có lẽ ngủ quên lâu nhất nhưng lại lớn nhất đó là ngăn trái tim giành cho thơ…

Trong Mừng Song Thọ cũng không ngoại lệ. Thơ anh viết cho ngày mừng anh và chị tròn bảy mươi tuổi. Anh cũng không viết riêng cho tình cảm cuộc sống của anh chị, Anh mở đầu bài Mừng Song Thọ với lời giới thiệu mình và lời mời bạn thơ họa thơ .Đơn giản từng câu chữ, gần gũi với bạn thơ. Nghe lời mời này ai có thể từ chối anh đây.

Năm nay Cường Đặng bảy mươi xuân

Thỉnh bạn gần xa họa mấy vần.

Sau lời mời nhiệt tâm là những nỗi nhớ về chặng đường đã qua của anh. Hai câu tiếp theo anh giành cho lý tưởng và sự nghiệp chung của anh. Một thanh niên sinh ra trong kháng chiến chống Pháp và lớn lên trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.

Lý tưởng của lớp thanh niên cùng trang lứa với anh ngày đó. Sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì dân vì nước. Anh đã phải giấu thêm cục chì vào túi quần cho đủ cân nặng để xung phong vào chiến trường. Anh đã vinh dự ra nhập hàng ngũ của những người đảng viên trung kiên năm 1966 tức là năm nay anh đã 47 tuổi đảng. Bảy mươi tuổi đời. bốn mươi hai năm tham gia chiến đấu và công tác phục vụ nhân dân.

Ngày xuân mừng thọ bảy mươi của anh chị làm sao có thể anh không nhớ tới:

Nhớ sớm thề non chung với đảng

Nhớ chiều hẹn ước hiếu vì dân

Người một lòng vì dân vì tổ quốc như anh. Bất kể lúc nào cũng đặt tình cảm chung. Tình cảm giành cho tổ quốc lên trên hết. Sáu mươi tuổi về hưu, anh bắt tay vào viết. Thơ anh phần lớn trong suốt mười năm qua giành cho những người lính, người đồng đội đã hy sinh, những thương bệnh binh. Hay những người lính già đã rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường hôm nay.

Bao nhiêu năm dài đằng đẵng xa vợ con đi chiến đấu, rồi công tác. Nay về hưu, anh lại cơm đùm, cơm nắm, lang thang khắp các chiến trường xưa, để tìm hài cốt đồng đội.

Phải chăng đó cũng là một phần của lời hứa “chung với đảng. hiếu với dân” của anh. Mà hôm nay anh nhớ tới.

Những công việc anh làm trong sự nghiệp. Anh không hề viết vào những tập thơ của mình. Nhưng qua những lần trò chuyện với anh, chị, tôi được biết: Nhà nước Camphuchia và Lào tặng thưởng Huân Chương cho anh. Anh còn có tất cả mười lăm tấm huân, huy chương các loại, trong đó có tới ba chiếc Huân Chương chiến công. Gần đây nhất anh là một trong hai mươi tám người đầu tiên được TWHTNXP tặng kỷ niệm chương Làm theo lời Bác.

Anh có thể tự do thoải mái làm việc chung, là bởi anh có người bạn đời đảm đang công dung ngôn hạnh tuyệt vời. Chị đã gánh vác công việc gia đình nuôi dạy con cái thành đạt. Hiếu nghĩa tròn đầy với hai bên nội ngoại. Đúng như câu nói “sau lưng một người đàn ông thành đạt. là một người phụ nữ đảm đang”.

Bây giờ sau hai nỗi nhớ vì sự nghiệp chung, anh còn hai nỗi nhớ riêng mà không hề riêng mình. Lại vẫn là:

Nhớ ơn tiên tổ lo đền đáp

Nhớ nghĩa quê hương gắng góp phần

“Cây có cội, sông có nguồn”. Là người Việt Nam mấy ai sinh ra mà không được nghe những câu tục ngữ như vậy. Anh đã thấm nhuần lễ giáo gia phong, của tổ tiên dòng tộc. chăm lo săn sóc cha mẹ già, cúng giỗ ông bà tổ tiên. Săn sóc phần mộ của các bậc tiên tổ là những việc mà một người con hiếu để cần làm.

Ơn tiên tổ anh nhớ và đã đền đáp xưa nay. Anh còn nhớ tới “nghĩa quê hương” nên dù bị thương mất 51% sức khỏe. Nhưng anh vẫn tham ra góp sức góp công để đền đáp cho “nghĩa quê hương” của mình.

Sau bốn nỗi nhớ chung mà riêng, riêng mà chung. Anh đã và vẫn mang theo suốt cuộc đời những tôn chỉ như thế để anh sống, chiến đấu và học tập không ngơi nghỉ cho tới hôm nay.

Ngày mừng thọ anh chị bảy mươi tuổi. Anh vẫn còn không ngừng trau rồi, học hỏi. Anh vẫn nhiệt tâm, nhiệt huyết với quê hương, với đồng đội và mười năm nay anh có thêm mối tình với nàng thơ nữa.

Với tình nghĩa vợ chồng son sắt, bên nhau gần cuối cuộc đời rồi. Vậy mà chỉ có đúng một câu:

Song thọ phu thê mừng phúc ấm

“mừng phúc ấm” ngắn gọn. Nhưng nghĩa thì rộng vô cùng. Phúc phải chăng, là hạnh phúc của anh chị, Phúc phải chăng là Phúc mà anh chị đã được hưởng. một bầy con ngoan trưởng thành, một đàn cháu ngoan học giỏi. Và Phúc phải chăng là sau mấy chục năm lăn lộn nơi chiến trường bom rơi đạn nổ sốt rét ác tính, vậy mà anh đã trở về và chỉ phải gửi lại một phần xương máu.

Còn Ấm anh dùng ở đây phải chăng là tổ ấm hạnh phúc của anh chị. Ấm phải chăng là ấm tình làng nghĩa xóm, ấm phải chăng là ấm tình đồng đội, đồng chí.

Và có lẽ không thể thiếu hơi ấm của nàng thơ, và những người bạn thơ của anh nữa.

Bài thơ Mừng Song Thọ anh đã kết thúc bằng câu thơ:

Tâm tình xướng họa bạn văn nhân.

Ngày mừng thọ của hai anh chị đôi “song kiếm hợp bích”hoàn hảo. Tôi có lẽ không cần phải nói thêm về câu kết này. Bởi bản thân câu thơ đã được anh thổ lộ bằng tiếng lòng của chính mình. Bạn thơ, bạn văn của anh và những người yêu thơ anh, kính trọng anh, chắc chắn họ đã hiểu rất rõ Tâm và Tình của anh. Nhà thơ nhà báo Đặng Kiên Cường.

Bài thơ ngắn gọn, câu từ gần gũi anh dùng để gửi gắm tâm tư tình cảm một nhà thơ nhà báo bảy mươi tuổi.

Tôi rất vui khi được anh đọc cho nghe bài thơ. Có lẽ với vốn sống, và tuổi đời của mình. tôi chưa thể hiểu hết được ý thơ, tình thơ và hồn thơ của bài thơ Mừng Song Thọ. Song tôi vẫn viết và đã viết bằng tất cả tình cảm của mình, giành cho bài thơ này. Như một lời chúc tốt đẹp nhất mà tôi muốn giành tặng anh chị ngày mừng thọ bảy mươi.

Sài Gòn 21/1/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét