Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cảm nhận bài thơ Theo Anh Vào Hạ của tác giả Ngọc



Nhỏ ơi! Lên Xe Anh Đưa Về Với Hạ. Lời mời thật hấp dẫn ấy của tác giả Tony Tèo. Mang theo thật nhiều những kỷ niệm gợi nhớ,mà hầu như ai cũng có trong suốt thời hoa niên thơ mộng. Lập tức là một khúc tự tình của tác giả Ngọc Lựu đáp trả lời mời bằng bài thơ:

Theo Anh Vào Hạ.
Vâng em sẽ đi… theo anh vào hạ
Như thuở vào trường e ấp hàng ba
Hoa phấn bay vương bên thềm hoa mộng
Gió nghịch mây đùa nắng đẹp chan hòa

Vâng em sẽ đi… theo anh vào hạ
Thích lắm vườn hoa nở lúc mười giờ
Hoa tím bâng khuâng dáng ngọc mười bảy
Lá vẫy hoa mừng từng bước nàng thơ

Vâng em đi …em theo anh vào hạ
Gió hạ say nồng bay bổng chờ mong
Chở ta đi đến bến bờ hy vọng
Cả một trời thơ nở rực nắng hồng

Vâng em đi… em theo anh vào hạ
Nắng hạ vàng tha thiết nỗi mênh mông
Cõi tình riêng ngọt ngào thầm mơ mộng
Để tháng năm trôi dịu ngọt ấm nồng

Vâng em đi…em theo anh vào hạ
Phượng nở lung linh đỏ thắm bên đường
Cõi nhớ thiêng liêng lặng thầm thơ mộng
Góc nhỏ giáo đường cầu nguyện yêu thương

Vâng em đi… em theo anh vào hạ
Chờ em nhé ghé nhặt chiếc lá bàng
Che nắng hanh vàng tung tăng trên tóc
Mông lung trong mắt mỗi tiết hè sang .

Đi thôi anh … ta trở về với hạ .
Kẻo hoàng hôn tắt nắng nhạt nhoà
Thu miên man giấu hạ vào nỗi nhớ
Sưởi ấm bên đời hạnh phúc thăng hoa (Nucuoidoantrang -17/06/2014)

Nếu như Tony Tèo là trang nam tử nặng tình, mang hồi ức gửi vô bài xướng, thì Ngọc Lựu là nàng thơ dịu dàng, đằm thắm với kỷ niệm về những mùa hạ đã qua, được bài hoạ chuyên chở…

Nàng thơ Ngọc Lựu đã cho thấy một hồn thơ trong vắt, ẩn chứa trong những ngôn từ bình dị được trau chuốt kỹ lưỡng, gửi vào thể thơ Tự do là cả một bầu trời kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy được khởi nguồn từ mùa hạ, Và có lẽ cũng từ lời mời tha thiết của ai đó để nàng thơ ngoan ngoãn nghe lời:

Vâng em sẽ đi… theo anh vào hạ
Như thuở vào trường e ấp hàng ba
Hoa phấn bay vương bên thềm hoa mộng
Gió nghịch mây đùa nắng đẹp chan hòa

“Thềm hoa mộng” cũng là lứa tuổi cập kê của nàng thơ chăng? Chẳng ngại ngần mà “theo anh vào hạ”. Thời hoa niên thơ mộng ai e ấp theo ai từng bước dọc hang ba lớp học năm nào?. “Hoa phấn vương’ còn đó chẳng nhạt nhoà. Dẫu cho bao nhiêu mùa ly biệt thì “gió nghịch, mây đùa” cùng nắng… nâng niu những rung động đầu đời, tuổi hoa niên của chị phải chăng giống tuổi 15 của tôi:

Tuổi mười lăm

Với những nụ phượng hồng vừa hé.

Bâng khuâng với dòng nhật ký

Viết cho nhau

Mơ hồ nghe những rung động ban đầu

Không hẳn chỉ là tình bạn

Để mỗi đêm hè

Tâm trí lại xôn xao…(Những mùa phượng vỹ- HXS).

Nếu kỷ niệm của chị cũng là những xôn xao như vậy. Hẳn sẽ rất vui khi về với hạ xưa. chị gặp lại Hoa phấn bay..gặp lại hàng ba với những rung động đầu đời để mà dấn tới :

Vâng em sẽ đi… theo anh vào hạ
Thích lắm vườn hoa nở lúc mười giờ
Hoa tím bâng khuâng dáng ngọc mười bảy
Lá vẫy hoa mừng từng bước nàng thơ

Nàng thơ Ngọc Lựu có lẽ đã rất xúc động khi ngược dòng về với mùa hạ năm ấy. “Dáng ngọc mười bảy” hẳn run run đón cánh hoa mười giờ…Để rồi năm tháng qua đi còn vẹn nguyên ký ức..Nay bật lên thành câu thơ “lá vẫy hoa mừng từng bước nàng thơ” thật đẹp, thật sống động. Gió đùa trên những tán lá xen hoa như vốn thường thấy mỗi ngày. Nhưng lòng rộn ràng với những kỷ niệm xưa đã khiến nàng thơ thấy như chúng vui mừng theo bước chân mình...

Vâng em đi …em theo anh vào hạ
Gió hạ say nồng bay bổng chờ mong
Chở ta đi đến bến bờ hy vọng
Cả một trời thơ nở rực nắng hồng

Niềm vui dạt dào của miền hồi ức, đan xen với hạnh phúc thực tại. Đã khiến nàng thơ như bay bổng trong cảm xúc, chị nhìn hoa thấy hoa cười, nhìn mây thấy mây đang múa, nhìn bầu trời hạ cao xanh lồng lộng chị thấy đó là bầu trời hy vọng là bến thơ của mình. Thêm một lần nàng thơ thể hiện tình yêu cho thơ trên tất cả… “một trời thơ nở rực nắng hồng”. Hồng theo đôi má ửng hồng năm nào ríu ran tà áo trắng xa trường. Tuổi hoa niên, thời thơ mộng của chị với ký ức thật ngọt ngào qua đi…

Vâng em đi… em theo anh vào hạ
Nắng hạ vàng tha thiết nỗi mênh mông
Cõi tình riêng ngọt ngào thầm mơ mộng
Để tháng năm trôi dịu ngọt ấm nồng

Chị như có chút gì miễn cưỡng ở khổ thơ này. Tuổi hai mươi có lẽ không như mong đợi.. “Nắng hạ vàng tha thiết..”nhưng lại “mênh mông” và tình bây giờ có “cõi tình riêng ngọt ngào” nhưng là “ngọt ngào thầm thơ mộng” chứ chưa phải muốn la to lên cho cả thế giới biết trái tim tôi đang loạn nhịp…Một dấu yêu đầu qua đi khi vào hạ theo anh.. Dẫu “tháng năm trôi” nhưng mãi vẫn là “dịu ngọt ấm nồng”…

Vâng em đi…em theo anh vào hạ
Phượng nở lung linh đỏ thắm bên đường
Cõi nhớ thiêng liêng lặng thầm thơ mộng
Góc nhỏ giáo đường cầu nguyện yêu thương

Em vẫn theo anh một cách ngoan ngoãn lạ thường. Phải chăng vào hạ xưa ấy là tất cả những khát khao mà đã nhiều lần “cầu nguyện yêu thương”. “cõi nhớ” vẫn mãi là chốn “thiêng liêng” dẫu “lặng thầm thơ mộng”. Em vẫn theo anh và em biết ở đó “phượng nở lung linh đỏ thắm…”. Không chỉ đỏ “bên đường” mà có lẽ “đỏ như màu máu con tim” đang rạo rực thuở yêu đầu em gửi đâu đó nơi hạ xưa ấy…

Vâng em đi… em theo anh vào hạ
Chờ em nhé ghé nhặt chiếc lá bàng
Che nắng hanh vàng tung tăng trên tóc
Mông lung trong mắt mỗi tiết hè sang .

Tới đây vẫn “vâng em đi” nhưng có lẽ anh còn là người nôn nóng “về với hạ” hơn em. Em phải gọi với “chờ em nhé”. Nhặt chiếc lá bàng giữa mùa hạ chỉ để “ che nắng hanh vàng tung tăng trên tóc” một câu thơ gợi nhớ, thật “mông lung” nhưng đẹp mãi “trong mắt mỗi tiết hè sang”. Chiếc lá bàng xanh rờn giữa mùa hạ thật tài tình và có sức quyến rũ ghê gớm. Em ghé nhặt nó. Nó đã níu bước anh ở lại sau khi chỉ có ý chờ em…

Để giờ đây em phải hối:

Đi thôi anh … ta trở về với hạ .
Kẻo hoàng hôn tắt nắng nhạt nhoà
Thu miên man giấu hạ vào nỗi nhớ
Sưởi ấm bên đời hạnh phúc thăng hoa

Vâng chắc chắn hai người sẽ cùng trở về với hạ.. Như chị đã cùng anh qua bao năm tháng hanh hao, những mùa hoa phượng rực cháy nhưng chẳng thể cảm nhận…Lá bàng xanh đã nhắc nhớ hạ xưa, một mùa hạ “nhạt nhoà” không có hoa phượng, chẳng có hoa mười giờ…

Nay nắng hanh vàng nhuộm màu mái tóc hai người..Mùa thu nào? giữa hạ đã làm cái việc chẳng đặng đừng là “giấu hạ vào nỗi nhớ”..Mùa thu của đời người? Mùa thu mà có lẽ chị cùng người đầu ấp tay gối của mình đang cùng nhau đi qua… “Lá vàng rơi..” Năm tháng hanh hao đã qua rồi… Đôi lúc mong xua đi nỗi u hoài còn vương lại nơi mùa hạ chỉ có lá bàng năm ấy… Để rồi tất cả vỡ oà hạnh phúc trong câu kết thật tuyệt diệu “sưởi ấm bên đời hạnh phúc thăng hoa”…Bao nhiêu yêu thương gom góp từng câu chữ, gửi gắm…Để có một khúc hạ cùng nhau ngược dòng thăng hoa bên đời hạnh phúc…

Một bài thơ hoạ với thi hữu nhưng lại chuyên chở những tâm tư của người thiếu phụ thật nồng nàn hạnh phúc. Đi qua những thác ghềnh của cuộc sống. Nay cập bến hy vọng xưa với một chút bâng khuâng một mùa hạ nào đó..rồi lại bừng lên chứa chan hạnh phúc … Vâng ! Chỉ có hạnh phúc mới cảm nhận xung quanh mình “Cả một trời thơ nở rực nắng hồng”. Chỉ có hạnh phúc mới “Che nắng vàng hanh tung tăng trên tóc.” Và nàng thơ rất nặng tình.. một khối tình cảm trong sáng về một thời tuổi hồng mấy ai không cảm thấy “ Mông lung trong mắt mỗi tiết hè sang”. Nhưng không phải ai cũng viết được một Theo Anh Vào Hạ như tác giả Ngọc Lựu…

Với một dòng cảm xúc ào đến khi đọc Theo Anh Vào Hạ của tác giả Ngọc Lựu…Tôi ghi lại có thể chưa phải là tâm tư của tác giả…hẳn cũng chưa thể đúng với phần đông bạn đọc…Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi dành cho một bài thơ mà tôi yêu thích.

Sài Gòn 24/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét