Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Cảm Nhận Bài Thơ Nhớ Mẹ Của Tác Giả Phương Dung
Đã từ lâu lắm rồi tôi có thói quen nghe nhạc không giống ai, khi vui tôi nghe nhạc buồn, khi buồn tôi nghe nhạc vui. Đặc biệt khi tập trung làm việc gì thì bên tai phải có tiếng nhạc không lời của những bản nhạc mà tôi thích.Vậy mà buổi chiều nay tất cả đảo lộn, khi nhà hàng xóm mang về một giàn nhạc rất lớn, Ông chủ trẻ mở bài hát Mừng Tuổi Mẹ của nhạc sỹ Trần Long Ẩn. Trong khi tôi đang viết bài và nghe nhạc không lời của nhạc sỹ Nguyễn Ánh Chín. Bên kia từng lời hát trèo qua phòng tôi: “Mỗi mùa xuân sang. Mẹ tôi già thêm một tuổi.Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần …”( mừng tuổi mẹ-Trần Long Ẩn)Tôi tắt nhạc của mình và ngồi đón từng lời nhạc từ bên ấy, dòng nhạc về Mẹ cứ tiếp nối... “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào.Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào (Lòng Mẹ-Y Vân). Thả hồn theo giai điệu sao cảm thấy nhẹ nhàng êm ái quá.Bất giác tôi nhớ ra bài thơ của một tác giả nữ ở tận châu Úc xa xôi.Chị viết về mẹ với tất cả nỗi nhớ thương vô bờ người mẹ đã 97 tuổi của mình. Đúng là “Mẹ già như chuối ba hương. Như xôi nếp một, như đường mía lau” (Thơ cổ-khuyết danh).Từ bên kia bờ đại dương chị viết nỗi lòng gửi về Mẹ
Rằm tháng bảy trăng về soi nỗi nhớ
Nhớ Mẹ già còm cõi ngóng tin con
Trăng viễn phương nghe giá buốt tâm hồn
Thương nhớ lắm ! Mẹ tuổi già xế bóng .
Mở đầu dòng tình cảm gửi mẹ. Chị viết với nỗi niềm tha thiết,với tình cảm nặng trĩu nỗi nhớ thương và như có chút lo lắng … Có lẽ chị đã nghĩ chắc chỉ có Trăng rằm tháng bảy mới soi tỏ được nỗi nhớ nhung này của chị thôi. Chị ngồi viết về người mẹ tuổi gần trăm. Đang ngày đêm mòn mỏi ngóng cô con gái út với nỗi nhớ thương.. Chị cảm thấy ánh trăng xứ người này cũng nghe thấu nỗi lòng tê tái trong chị .Ở khổ sau chị nhớ mẹ nhưng lại viết về tình cảm mẹ chị dành cho người cha đã quá cố của mình.
Buồn hiu hắt khi Ba rời xa Mẹ
Tình vuông tròn đã hơn 80 năm
Tiễn đưa Ba, Mẹ đau xót trong lòng
Tui ở lại ông ơi! sao đành bỏ.
Ba Mẹ chị sống hạnh phúc bên nhau tám mươi năm (80 ) vuông tròn. Cho tới ngày ba chị về với ông bà tổ tiên .Ba chị đi trước. Mẹ chị đã trên chín chục tuổi phải ngồi xe lăn khi đưa chồng về lòng đất.Hình ảnh chị viết :
Khăn tang trắng đưa chồng về với đất
Ngồi xe lăn mếu máo với tay chồng
Mắt lệ mờ Mẹ dõi chiếc xe tang
Đưa về đất tình trăm năm của Mẹ.
Hình ảnh cảm động vô cùng một cụ bà trên chín chục tuổi, đầu đội khăn trắng, ngồi xe lăn mếu máo vẫy theo chiếc xe tang từ từ lăn bánh, rời xa bà để “Đưa về đất tình trăm năm của Mẹ.” Chị viết với nỗi lòng của đứa con xa xứ, mang trong mình vĩnh viễn hình ảnh đó, nên khổ thơ này sâu lắng và nặng trĩu tình cảm.
Tình cảm Mẹ chị giành cho Ba chị, tình cảm chị giành cho Mẹ mình và có lẽ hình ảnh này nó sẽ làm cho trái tim bất kỳ ai nhìn thấy hoặc cảm nhận khổ thơ này, đều phải xúc động theo.Dòng cảm xúc của chị được nối tiếp:
Tết năm đó con lại về với Mẹ
Mừng tuổi Ba con thắp nén hương buồn
Mẹ chắp tay lời khấn nguyện yêu thương
Con ôm Mẹ thì thầm thương Ba quá.
Ba chị đã về chốn cửu tuyền. Nhưng tình cảm của Mẹ chị, của các anh chị em và đặc biết là của cô con gái út là chị, thì ông vẫn còn đâu đây. Quấn quýt bên vợ con và các cháu, chắt. Để mỗi khi có dịp xà vào lòng mẹ chị lại thổ lộ tình thương ấy, để an ủi mẹ và an ủi cả cho chính chị nữa.
Cho đến bây giờ chị mới viết về tình cảm của chị giành cho Mẹ. khi mà Ba chị đi xa đã ba năm. Mẹ chị đã phần nào nguôi ngoai một chút. Chị mới bớt đi nỗi lo Mẹ nhớ thương và đi theo Ba.Là phận con dẫu thương mẹ tới đâu, thì chị cũng chỉ biết thành tâm cầu nguyện. Xin ơn trên phù hộ cho mẹ được mãi yên vui, cùng đàn con và các cháu.. Từ trong sâu thẳm trái tim mình suy nghĩ trong chị bật lên thành thơ chị viết:
Nay Mẹ đã 97 rồi Mẹ nhỉ
Con khẩn cầu Mẹ luôn mãi yên vui
Khăn tang Ba theo hương khói năm rồi
Mẹ vui vẻ cùng đàn con, đàn cháu.
Tới khổ kết nhịp thơ như chùng xuống? như khắc khoải? chị viết mà như âu lo. Mặc dù những khổ trước chị đã thấy mẹ có niềm vui cùng con cháu rồi. Mà sao giờ đây chị viết với tâm trạng không vui, mặc dù điều ao ước là vô cùng lớn lao trong mùa vu lan báo hiếu, chị hỏi và chị ao ước vào khổ kết
Rằm tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu
Con làm gì để mắt Mẹ mãi vui ?
Trong tim con ao ước sự diệu kỳ
Mẹ luôn khỏe để con hoài ôm Mẹ .
Có lẽ khi viết tới đây, chị cũng như tôi lúc này đang nghe “Mẹ già như chuối chín cây...!”.Chị hiểu điều này, tôi biết điều này, bạn biết điều này...và chúng ta ai cũng mong gió đừng lay... Dẫu chị đã sáu chục tuổi và Mẹ chị đã chín mươi bảy tuổi rồi. Nỗi lo này quyện vô hồn thơ, tình thơ của chị và vương vấn trong lòng tôi và có lẽ là có trong lòng người đọc. Ngay lúc mà chị đang viết đến đây tôi cầu mong chị cũng được như tôi bây giờ, đang nghe thêm một khúc nhạc nữa: “Dù biết như thế tôi vẫn phải tin. Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ . Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới! Mỗi mùa xuân mới! mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ” (Mừng Tuổi Mẹ-Trần Long Ẩn )
Một bài thơ tình cảm được viết theo thể thơ tự do, với câu từ giản dị không trau chuốt cầu kỳ, không dùng nhiều kỹ thuật. Nhưng bài thơ này được viết ra từ trong sâu thẳm trái tim người thiếu phụ đã sáu mươi tuổi về nỗi Nhớ Mẹ. Nên nó hòa quyện được tất cả tình cảm nỗi nhớ thương, mong ngóng và xen chút âu lo.của một người con dành cho Mẹ mình.
Bài thơ cũng đã diễn tả được tâm trạng chung của tất cả những ai đang còn Cha Mẹ già, mà không được kề cận gần bên.
Cám ơn tác giả Phương Dung cùng bài thơ Nhớ Mẹ đã cho tôi có cảm xúc viết bài viết này. Có thể tôi chưa cảm nhận hết được ý thơ, hồn thơ và trên hết là những tâm tư tình cảm, mà chị muốn gửi gắm vào bài thơ này. Xin tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi giành cho một bài thơ mà tôi đồng cảm.
Và đây là bài thơ ấy
NHỚ MẸ
Rằm tháng bảy trăng về soi nỗi nhớ
Nhớ Mẹ già còm cõi ngóng tin con
Trăng viễn phương nghe giá buốt tâm hồn
Thương nhớ lắm ! Mẹ tuổi già xế bóng .
Buồn hiu hắt khi Ba rời xa Mẹ
Tình vuông tròn đã hơn 80 năm
Tiễn đưa Ba, Mẹ đau xót trong lòng
Tui ở lại ông ơi! sao đành bỏ.
Khăn tang trắng đưa chồng về với đất
Ngồi xe lăn mếu máo với tay chồng
Mắt lệ mờ Mẹ dõi chiếc xe tang
Đưa về đất tình trăm năm của Mẹ
.
Tết năm đó con lại về với Mẹ
Mừng tuổi Ba con thắp nén hương buồn
Mẹ chắp tay lời khấn nguyện yêu thương
Con ôm Mẹ thì thầm thương Ba quá.
Nay Mẹ đã 97 rồi Mẹ nhỉ
Con khẩn cầu Mẹ luôn mãi yên vui
Khăn tang Ba theo hương khói năm rồi
Mẹ vui vẻ cùng đàn con, đàn cháu.
Rằm tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu
Con làm gì để mắt Mẹ mãi vui ?
Trong tim con ao ước sự diệu kỳ
Mẹ luôn khỏe để con hoài ôm Mẹ ..(Phương Dung)
Sài Gòn 21/10/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét