Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Cảm Nhận bài thơ Tóc Mây của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Tóc Mây

Tóc mây đâu phải là mây 
Mà râm mát cả những ngày nắng điên 
Mân mê từng sợi dịu hiền 
Em cười 
Tơ đấy 
Buộc riêng một người… Nguyễn Ngọc Hưng 11/2013




Tôi đã từng rất thích cái ý tưởng lạ lùng khác người của tác giả Thủy Hiền trong Nghìn Câu Thơ Tài Hoa của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm:
Mong manh mấy sợi tóc dài
Mà em quấn được chân người lãng du. -(Mong Manh –Thủy Hiền)
Chỉ có “Mấy sợi tóc dài” đã giữ được “chân người lãng du” bên mình, đâu cứ phải là điều gì “dao to búa lớn” mới làm được đâu!




Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui

Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình
Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao
Như cánh chim đêm bơ vơ một mình
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn

Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi




Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét