Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Đọc CÔNG BẰNG của tác giả Hải Minh




Công Bằng

chia em một nửa mùa hè
riêng mầu hoa phượng -tiếng ve -chung dùng
để hồn đồng điệu rưng rưng
để con tim nhắc -mình đừng quên nhau (Hải Minh)

Bốn câu thơ chẳng có từ nào công bằng cả, nội dung hồn cốt của nó lại càng không công bằng. 
Công Bằng là một khái niệm trừu tượng nhưng theo thiển ý của người viết thì Công Bằng là chỉ việc làm hay hành động đúng...
Ở bài thơ này tác giả đã chia ra hai vế khác nhau xét về toán  học thì số lượng câu chữ có vẻ đã Công Bằng..
Vế thừ nhất 
Chia em một nửa mùa hè
riêng màu hoa phượng tiếng ve chung dùng
Với người viết thì chẳng có gì là công bằng ở đây hết. Mùa hè là sở hữu của chung... Tác giả viết   "chia em" mà không rõ là ai chia?
 Tác giả ư? không được!  Mùa hè đâu của riêng tác giả?
Hơn nữa hoa phượng và tiếng ve thì lại chiếu cố cho chung dùng. Vậy nếu như người mà tự cho mình quyền được chia, không cho dùng chung có được không?
Hỏi có lẽ chỉ để hỏi, bởi cả tác giả, em , người viết và bạn đọc đều đã có câu trả lời cho riêng mình!

Trở lại với về thứ nhất của bài thơ Công Bằng có lẽ là với tác giả. Tự nhiên đòi có cái quyền cho mình là được " chia em" hẳn "Một nửa mùa hè". Công bằng quá bởi chia nửa thì rõ ràng hai bên bằng nhau rồi! Thế nhưng mùa hè có hai biểu trưng đặc biệt nhất thì lại "chung dùng" Có vẻ như cũng Công Bằng nốt...

Cứ cho là đã có công bằng đi ta đến với về thứ hai của bài thơ

để hồn đồng điệu rưng rưng
để con tim nhắc -mình đừng quên nhau

Chẳng có sự chia chác gì ở đây mà hai câu thơ này là hệ quả của việc chia và chung dùng ở vế thứ nhất.
Để hồn đồng điệu rưng rưng? Qủa thật chẳng có gì là công bằng cả, Sau khi chia, sau khi dùng chung lại phải cùng nhau rưng rưng! Nếu không chia, không dùng chung thì một tâm hồn sẽ lạc lối với tâm hồn còn lại ư? 
Để con tim nhắc - mình đừng quên nhau! 
Câu thơ kết xô người viết cái ầm vào biển đời bão tố đầy những bất công và ngàn vạn điều thắc mắc.
Câu hỏi lớn nhất là bài thơ Công Bằng nhưng nội dung hàm chứa điều gì liệu có Công Bằng hay không?
Cả bốn câu thơ chỉ có một lần chia, mà chia em thì ắt hẳn là người muốn chia nhận thấy như vậy là công bằng. Không! Quanh dây nghe như ai đang nói phần thắng luôn thuộc về kẻ mạnh
 Suy cho cùng người nhận thấy làm như vậy để rồi được như thế vậy là Công Bằng. Ắt hẳn là người muốn "Chia em"! Nếu giờ này người viết mang gán cho tác giả Hải Minh chính là chủ thể đòi được cái quyền "Chia em một nửa mùa hè" Người viết sẽ lạm bàn với tác giả về hai từ Công Bằng của anh như thế này!
Anh viết Công Bằng nhưng thực chất là bất công, Anh mang cái chung để cho mình cái quyền sinh sát vào tay!
 Mùa hè hôm nay đẹp lắm anh ạ! Hoa Phượng đỏ tiếng ve ca, bằng lăng tím, hoa sen hồng, tiếng ếch rộn ràng trong đêm mưa. Chẳng phải như mùa hè đỏ lửa năm nào anh học trò khoác áo nhà binh cầm súng lao lên làn đạn để rồi cảm "Có một mùa hè  không hoa phượng " nữa!
Đại ngàn Trường Sơn hôm nay cây xanh phủ kín, đường cái  quan rộng rãi tiếng suối trong veo róc rách đã xoá hết những dấu tích hoang tàn, ngày bước chân anh in dấu ấy đã lùi xa vào quá khứ hơn bốn mươi năm rồi!
Tâm tư anh lính già hôm nay chắc hẳn bên mình có sự đồng điệu của nhiều tâm hồn khác xin anh đừng cảm Hạ rằng:

lại mùa ve rỉ rả
kể chuyện cũ đại ngàn
phượng trải thảm mang mang
đỏ như lời gấc chín  (Hạ - Hải Minh)

Mùa Hạ đến ngoài kia  hoa sưa thơm nồng, hoa loa kèn tinh khôi, thảm lá sấu vàng ươm vương trên  khắp các con phố ... Hà Nội thanh bình và đẹp lắm anh hãy bước ra phố hít thở mùi hương đêm vắng để cảm rằng vẫn còn có công bằng chứ xin đừng nằm đó một mình nói chuyện quá khứ:
chuyện ngày xưa
lại thủ thỉ trắng đêm (Tháng Tư - Hải Minh)

Xin trở lại với Công Bằng. Tác giả hay người "chia em" Đã đang và vẫn sẽ biết trên đời thật khó có công bằng.  Bất công luôn có bên cạnh Công Bằng biết vậy!  nhưng cũng như  ông Bill Gates đã nói mà người viết đọc được ở đâu đó rằng  “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó.” “Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện đại vì thế hãy cố gắng thích nghi.”
Vâng với riêng tác giả Người viết muốn chia sẻ rằng. Sẽ chẳng bao giờ có Công Bằng với những người lính đâu!  Các Anh cầm súng ra trận, quên đi tuổi trẻ, quên đi cả tính mạng mình. Anh đã  đi và từng thấy "Đỏ trên cây là máu bạn bè tôi" Rồi "cả dòng sông là một nghĩa trang trôi". Làm sao tìm sự công bằng cho những gì đã thuộc vào lịch sử đây?
Vậy thì "chia em một nửa mùa hè" phỏng có ích gì? Và người viết tin trong Công Bằng em không phải là một bóng hồng,một giai nhân nào cả...  Em của tác giả và của riêng tác giả người viết không dám lạm bàn. Chỉ biết rằng mùa hè đến dù không
"chia em" Thì hai nửa...vẫn song hành hoà quyện làm một, hai tâm hồn vẫn luôn đồng điệu và không cần con tim nhắc  chẳng bao giờ Tác giả quên đâu. Mỗi năm cứ mùa hè đến hoặc giả chưa giây phút nào tác giả quên em, quên đi  mùa hè.
Rất may mắn cho tác giả trong sự bất công vây quanh, vẫn luôn hiện hữu một sự Công Bằng ít nhất là một tổ ấm bình yên mà có lẽ khi nhận ra tác giả đã không phải thốt lên hai chữ muộn màng.

tôi tìm được chốn bình yên
là nơi mái lá ,vợ hiền ,con thơ (Nơi Bình Yên - Hải Minh)

Bấy nhiêu có lẽ đã an ủi phần nào cho sự bất công ẩn sau câu chữ của Công Bằng.

Cám ơn tác giả Hải Minh đã viết Công Bằng để cho người viết có dịp trải lòng vào câu chữ... Có thể những gì người viết viết ra đây chưa cùng góc nhìn và nhịp đập trái tim với phần đông bạn đọc cũng như tác giả. Rất mong nhận được sự lượng thứ
Sài Gòn 10/4/2016
Huỳnh Xuân Sơn






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét