KHÔNG THỂ...Bài Thơ Tôi Vừa Đọc Vừa Học Của Tác Giả Biên Cương
Từ buổi đầu tiên đi học đến khi rời ghế nhà trường, tôi đã được học "Đất nước ta rừng vàng biển bạc" Vốn được sinh ra và lớn lên ở vùng bán sơn địa thuộc Trung Du Bắc Bộ, nên quan niệm biển bạc ăn sâu trong tiềm thức do lời giảng của thầy cô từ trong sách vở mà thành. Chứ thực tình phải cho đến khi theo chồng về xứ Nẫu tôi mới biết thế nào là Biển...
Để rồi hôm nay bài học Biển Bạc ăn sâu trong trí nhớ đã bị lung lay thật sự...Dầu sao tôi vẫn Không Thể tin khi nhìn những bức ảnh trên mạng,cùng những thước phim trên tivi, đang cho thấy một màu Bạc phủ trắng dọc bờ biển Miền Trung...
Tôi bấm máy gọi cô giáo cũ nói với cô về cái màu bạc vừa nhìn thấy kia có phải là Biển Bạc ngày trước cô đã dậy em không? Cô tôi chỉ nói ngắn gọn KHÔNG THỂ..
Cô Không Thể trả lời vì cô đang Soạn Bài chuẩn bị cho ngày mai lên lớp...
Kiên nhẫn tôi chờ vì tôi vẫn nghĩ cô sẽ trả lời. Một phút sau tin nhắn đến cô nói em có thể hỏi các thầy cô khác vì cô thật sự là Không Thể.... Tôi thắc mắc sao cô cứ nói hoài Không Thể...
Kiên nhẫn tôi chờ vì tôi vẫn nghĩ cô sẽ trả lời. Một phút sau tin nhắn đến cô nói em có thể hỏi các thầy cô khác vì cô thật sự là Không Thể.... Tôi thắc mắc sao cô cứ nói hoài Không Thể...
Thế rồi ý nghĩ Con Rồng Cháu Tiên mà không có gì là Không Thể... Tôi đi tìm và đã gặp ..
KHÔNG THỂ…
Cô không thể soạn tiếp bài
Bởi hồn gửi về Hà Tĩnh
Nơi nước mắt nhân dân đang chảy dài về phía biển
Và biển chiều ứa máu oan khiên
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn bãi bờ phủ đầy tôm cá chết
Chập chờn tiếng thở dài thấu đêm đen những con thuyền cắm sào trên bến
Chẳng dám ra khơi ngay giữa biển quê mình
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn đồng lúa chết khô giữa thì con gái
Chập chờn ruộng đồng nứt nẻ hoang bờ bãi
Những đàn bò ăn cả bao nilon
Có lẽ đên nay cô lại trắng đêm
Bởi giật mình Đền Hùng thất thủ
Bao nhiêu tượng đài ngổn ngang đổ vỡ
Xoang xoảng nứt niềm tin
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Bởi bóng ma những chợ trời hóa chất
Cứ lượn dọc lượn ngang giữa những đàn gia súc
Toác miệng cười trên những cánh đồng xanh
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Mơ thấy con cháu mình biến đổi gen mang hình thù kỳ quái
Thấy dải đất chữ S co rúm lại
Rồi bay ra khỏi bản đồ…
Đêm đã khuya rồi căm phẫn chẳng thành thơ
Chắc nhiều người cũng như cô thêm một đêm khó ngủ
Học trò ơi đất nước này là của ai hãy nhìn cho tỏ
Uất hận quá rồi, nước mắt ngược vào tim…(Cương Biên)
Không Thể... Liên tiếp tôi được nghe nhiều thầy cô giáo cũ trả lời bằng hai từ Không Thể...
Bối rồi, lo lắng, tôi kết nối với cô giáo nhà thơ Biên Cương, sau khi đã xâu chuỗi tất cả những điều mà các thầy cô của tôi nói sau từ Không Thể...
Dạ thưa cô Biên Cương! Cô giáo dậy địa lý hồi cấp ba của em đã nói Không Thể.. Sau khi nói với em....Tôi kể đầu đuôi bắt ầu từ hình ảnh cá chết trắng ,,, Cho tới lúc này.
- Vậy à! Theo cô thì lý do của cô giáo em là như thế này.
Cô không thể soạn tiếp bài
Bởi hồn gửi về Hà Tĩnh
Nơi nước mắt nhân dân đang chảy dài về phía biển
Và biển chiều ứa máu oan khiên
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn bãi bờ phủ đầy tôm cá chết
Chập chờn tiếng thở dài thấu đêm đen những con thuyền cắm sào trên bến
Chẳng dám ra khơi ngay giữa biển quê mình
- Dạ vâng em cũng xem thời sự và cũng nhìn thấy cá chết trắng bờ biển nên em mới hỏi cô giáo mà.
- Thế em hiểu gì về Biển Bạc.. Cô Biên Cương nhỏ nhẹ hỏi tôi?
- Dạ thưa cô Biển có nhiều tài nguyên nên được ví như...
- Ngừng lại em ơi! Kiến thức ấy em học từ ngày xưa, bây giờ vẫn đúng nhưng chưa đủ. Biển nhiều tài nguyên nhưng nếu như không bảo vệ chủ quyền, không gìn giữ môi trường, không có kế hoạch khai thác chỉ biết tàn sát sinh vật biển thì rồi còn có Biển Bạc nữa hay không?...
Tai tôi ù đi mặc dù cô Biên Cương vẫn đang nói tiếp....
Ngày hôm nay cô giáo cũ của em Không Thể... Vì cô ấy cũng như cô hiểu rõ, tài nguyên biển cái mà hàng ngày cô vẫn dạy các em đã không còn là biển bạc đúng nghĩa Bạc vàng nữa... Mà nó đã trở thành màu bạc trắng của chết chóc, của ô nhiễm môi trường, của xót xa theo cái đói nghèo hiển hiện, đeo mang những người dân sống bằng nghề khai thác trên biển.
Chưa hết đâu em Còn nữa những vùng tài nguyên biển chưa bị phủ màu bạc của cá chết thì những người dân cũng không thể khá hơn vì bị hệ luỵ dây chuyền.. Nay người này ăn phải cá chết bị ngộ độc, mai người kia, mốt tỉnh nọ... Cá khai thác về bán không ai mua vì sợ ăn phải cá nhiễm độc. Hậu quả ai là người lãnh đủ.. Bao đời nay ông cha ta đã đúc kết rằng: "Giàu mà xứ biển, hết chèo hết ăn!" (Ca Dao)... Rồi bao loài giáp xác, loài thuỷ sinh giúp ổn định mồi trường biển cũng lặng lẽ chết chìm dưới biển, đã không còn có cơ hội dạt lên bờ cho tăng thêm màu bạc...
KHÔNG THỂ…
Cô không thể soạn tiếp bài
Bởi hồn gửi về Hà Tĩnh
Nơi nước mắt nhân dân đang chảy dài về phía biển
Và biển chiều ứa máu oan khiên
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn bãi bờ phủ đầy tôm cá chết
Chập chờn tiếng thở dài thấu đêm đen những con thuyền cắm sào trên bến
Chẳng dám ra khơi ngay giữa biển quê mình
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn đồng lúa chết khô giữa thì con gái
Chập chờn ruộng đồng nứt nẻ hoang bờ bãi
Những đàn bò ăn cả bao nilon
Có lẽ đên nay cô lại trắng đêm
Bởi giật mình Đền Hùng thất thủ
Bao nhiêu tượng đài ngổn ngang đổ vỡ
Xoang xoảng nứt niềm tin
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Bởi bóng ma những chợ trời hóa chất
Cứ lượn dọc lượn ngang giữa những đàn gia súc
Toác miệng cười trên những cánh đồng xanh
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Mơ thấy con cháu mình biến đổi gen mang hình thù kỳ quái
Thấy dải đất chữ S co rúm lại
Rồi bay ra khỏi bản đồ…
Đêm đã khuya rồi căm phẫn chẳng thành thơ
Chắc nhiều người cũng như cô thêm một đêm khó ngủ
Học trò ơi đất nước này là của ai hãy nhìn cho tỏ
Uất hận quá rồi, nước mắt ngược vào tim…(Cương Biên)
Không Thể... Liên tiếp tôi được nghe nhiều thầy cô giáo cũ trả lời bằng hai từ Không Thể...
Bối rồi, lo lắng, tôi kết nối với cô giáo nhà thơ Biên Cương, sau khi đã xâu chuỗi tất cả những điều mà các thầy cô của tôi nói sau từ Không Thể...
Dạ thưa cô Biên Cương! Cô giáo dậy địa lý hồi cấp ba của em đã nói Không Thể.. Sau khi nói với em....Tôi kể đầu đuôi bắt ầu từ hình ảnh cá chết trắng ,,, Cho tới lúc này.
- Vậy à! Theo cô thì lý do của cô giáo em là như thế này.
Cô không thể soạn tiếp bài
Bởi hồn gửi về Hà Tĩnh
Nơi nước mắt nhân dân đang chảy dài về phía biển
Và biển chiều ứa máu oan khiên
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn bãi bờ phủ đầy tôm cá chết
Chập chờn tiếng thở dài thấu đêm đen những con thuyền cắm sào trên bến
Chẳng dám ra khơi ngay giữa biển quê mình
- Dạ vâng em cũng xem thời sự và cũng nhìn thấy cá chết trắng bờ biển nên em mới hỏi cô giáo mà.
- Thế em hiểu gì về Biển Bạc.. Cô Biên Cương nhỏ nhẹ hỏi tôi?
- Dạ thưa cô Biển có nhiều tài nguyên nên được ví như...
- Ngừng lại em ơi! Kiến thức ấy em học từ ngày xưa, bây giờ vẫn đúng nhưng chưa đủ. Biển nhiều tài nguyên nhưng nếu như không bảo vệ chủ quyền, không gìn giữ môi trường, không có kế hoạch khai thác chỉ biết tàn sát sinh vật biển thì rồi còn có Biển Bạc nữa hay không?...
Tai tôi ù đi mặc dù cô Biên Cương vẫn đang nói tiếp....
Ngày hôm nay cô giáo cũ của em Không Thể... Vì cô ấy cũng như cô hiểu rõ, tài nguyên biển cái mà hàng ngày cô vẫn dạy các em đã không còn là biển bạc đúng nghĩa Bạc vàng nữa... Mà nó đã trở thành màu bạc trắng của chết chóc, của ô nhiễm môi trường, của xót xa theo cái đói nghèo hiển hiện, đeo mang những người dân sống bằng nghề khai thác trên biển.
Chưa hết đâu em Còn nữa những vùng tài nguyên biển chưa bị phủ màu bạc của cá chết thì những người dân cũng không thể khá hơn vì bị hệ luỵ dây chuyền.. Nay người này ăn phải cá chết bị ngộ độc, mai người kia, mốt tỉnh nọ... Cá khai thác về bán không ai mua vì sợ ăn phải cá nhiễm độc. Hậu quả ai là người lãnh đủ.. Bao đời nay ông cha ta đã đúc kết rằng: "Giàu mà xứ biển, hết chèo hết ăn!" (Ca Dao)... Rồi bao loài giáp xác, loài thuỷ sinh giúp ổn định mồi trường biển cũng lặng lẽ chết chìm dưới biển, đã không còn có cơ hội dạt lên bờ cho tăng thêm màu bạc...
Muối ăn là sản vật từ biển hàng ngày mọi gia đình phải dùng sẽ ra sao?
Người dân và khách du lịch mùa hè này đi du lịch ở đâu?
Người dân sống ven biển bằng những dịch vụ phục vụ du lịch sẽ như thế nào ?
Em có nghĩ tới tương lai dọc bờ biển sẽ thành biển chết không?
Em có còn nghe không đó, giọng cô Biên Cương chừng như đã lạc hẳn...
-Dạ em vẫn đang nghe đây cô ạ! Thưa cô còn cô dậy địa lý hồi cấp ba lại trả lời em là Không Thể..Sau khi cô đã nói...
Nghe xong cô Biên Cương đã trả lời tôi sau một phút im lặng
- Theo cô thì lý do hẳn là như vầy
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn đồng lúa chết khô giữa thì con gái
Chập chờn ruộng đồng nứt nẻ hoang bờ bãi
Những đàn bò ăn cả bao nilon
- Em có hiểu ra những điều cô giáo cũ của em vừa nói chưa?
- Dạ thưa cô những điều này ngày xưa em học cô giáo em chưa dậy ạ!
- ,,,,,,,,,,,,,
- Dạ bò thì phải ăn thực vật mới sống nổi chứ ăn bao nilon thì.. Chưa kịp nói hết câu có lẽ thấy tôi chậm hiểu nên cô Biên Cương lúc này mới cất tiếng.
- Đó là cái điều mà xưa nay đồng nghiệp của tôi vẫn dạy các em là "Rừng vàng" đấy, Nay thì Nó đã biến thành màu vàng cháy khát! Em hiểu ra chưa ? Mà thôi nghe tôi nói cho hết luôn một thể nhé!
Cô Biên Cương tiếp tục...
- "Rừng là vàng nếu biết bảo vệ thì rừng rất quý"! Nhưng tôi hỏi em khắp dải đất Mẹ Việt Nam này có ai bảo vệ nổi sự tàn phá rừng từ bàn tay con người hay không? Biệt phủ biệt điện mọc lên trong rừng đặc dụng em có nghe và đã thấy chưa?
Nhà máy Thuỷ điện được xây dựng ngay trong lõi rừng phòng hộ em nghe thấy bao giờ chưa?
- Dạ thưa cô! Ngày xưa cô giáo em dậy nếu phá rừng thì mùa bão lũ mới bị ảnh hưởng chứ ạ! Tôi rụt rè hỏi
- Trời ạ! Tôi chưa nói hết mà! Không có diện tích rừng giữ nước hậu quả nhãn tiền là mùa mưa bão thì ai cũng thấy.
Chưa hết còn hậu quả khi người ta xây những con đập chặn dòng nước khiến biết bao con sông thành sông chết em đã nghe, đã nhìn thấy chưa?
- Dạ thưa cô ! Điều này thì em đã tận mắt chứng kiến dòng sông Serepop Huyền thoại mùa khô chỉ còn là dòng sông đá cục đá tảng thôi ạ!
Đầu bên kia có tiếng thở dốc và cô Biên Cương tiếp tục..
- Em có nghe Miền Tây mùa này đang hạn hán kỷ lục chưa?
- Dạ ngày nào ti vi cũng nói ai chả biết thưa cô
- Nhưng tôi hỏi thật em biết nguyên nhân từ đâu không?
- Dạ bị nhiễm mặn do nước dòng Mê Kông cạn kiệt nên mặn xâm thực vào đất liền...
- Điều đó có trong sách vở. Nhưng tôi hỏi em, đã ai nói cho em nghe do Trung Quốc xây đập chắn dòng khiến thay đổi cả hệ sinh thái phía hạ nguồn sông Mê Kông chưa?
- Dạ thưa cô em biết kiến thức về địa lý học trong nhà trường của em là chưa đủ ạ! Em không dám làm phiền cô về mảng địa lý này nữa, em xin cô giải thích thêm lời Cô dạy lịch sử của em nói về điều Không Thể của cô ấy được không ạ?
- Em hỏi đi tôi vẫn đang nghe và sẵn sàng trả lời em đây!
- Dạ thưa cô!...
- Tôi không phải giáo viên dạy sử nhưng tôi tạm trả lời em về việc cô giáo của em Không Thể... Soạn bài và thao thức trắng đêm là vì vầy..
Có lẽ đên nay cô lại trắng đêm
Bởi giật mình Đền Hùng thất thủ
Bao nhiêu tượng đài ngổn ngang đổ vỡ
Xoang xoảng nứt niềm tin
- Mà cô hỏi thật em nhé! Ngày đi học em có học lịch sử không mà nay cô giáo nói có nhiêu đó mà em không hiểu?
- Dạ thưa cô ngày em đi học những năm thuộc thập niên 80 của thế kỷ trước chưa có học chống đối như bây giờ ạ! Nên em có hiểu biết chứ ạ!
Em còn nhớ cô giáo em còn hay nhắc đến câu Danh Ngôn " Lịch sử là bằng chứng của thời đại. là ngọn lửa của chân lý, Là sinh mệnh của ký ức, là thầy giáo của cuộc sống, và là sứ giả của cổ nhân.."(Cicero - La Mã)
Em vẫn nhớ Đền Hùng là nơi thờ mười tám vị Vua Hùng....Có ngày giỗ tổ mùng mười....
Em vẫn nhớ..
Em có còn nghe không đó, giọng cô Biên Cương chừng như đã lạc hẳn...
-Dạ em vẫn đang nghe đây cô ạ! Thưa cô còn cô dậy địa lý hồi cấp ba lại trả lời em là Không Thể..Sau khi cô đã nói...
Nghe xong cô Biên Cương đã trả lời tôi sau một phút im lặng
- Theo cô thì lý do hẳn là như vầy
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn đồng lúa chết khô giữa thì con gái
Chập chờn ruộng đồng nứt nẻ hoang bờ bãi
Những đàn bò ăn cả bao nilon
- Em có hiểu ra những điều cô giáo cũ của em vừa nói chưa?
- Dạ thưa cô những điều này ngày xưa em học cô giáo em chưa dậy ạ!
- ,,,,,,,,,,,,,
- Dạ bò thì phải ăn thực vật mới sống nổi chứ ăn bao nilon thì.. Chưa kịp nói hết câu có lẽ thấy tôi chậm hiểu nên cô Biên Cương lúc này mới cất tiếng.
- Đó là cái điều mà xưa nay đồng nghiệp của tôi vẫn dạy các em là "Rừng vàng" đấy, Nay thì Nó đã biến thành màu vàng cháy khát! Em hiểu ra chưa ? Mà thôi nghe tôi nói cho hết luôn một thể nhé!
Cô Biên Cương tiếp tục...
- "Rừng là vàng nếu biết bảo vệ thì rừng rất quý"! Nhưng tôi hỏi em khắp dải đất Mẹ Việt Nam này có ai bảo vệ nổi sự tàn phá rừng từ bàn tay con người hay không? Biệt phủ biệt điện mọc lên trong rừng đặc dụng em có nghe và đã thấy chưa?
Nhà máy Thuỷ điện được xây dựng ngay trong lõi rừng phòng hộ em nghe thấy bao giờ chưa?
- Dạ thưa cô! Ngày xưa cô giáo em dậy nếu phá rừng thì mùa bão lũ mới bị ảnh hưởng chứ ạ! Tôi rụt rè hỏi
- Trời ạ! Tôi chưa nói hết mà! Không có diện tích rừng giữ nước hậu quả nhãn tiền là mùa mưa bão thì ai cũng thấy.
Chưa hết còn hậu quả khi người ta xây những con đập chặn dòng nước khiến biết bao con sông thành sông chết em đã nghe, đã nhìn thấy chưa?
- Dạ thưa cô ! Điều này thì em đã tận mắt chứng kiến dòng sông Serepop Huyền thoại mùa khô chỉ còn là dòng sông đá cục đá tảng thôi ạ!
Đầu bên kia có tiếng thở dốc và cô Biên Cương tiếp tục..
- Em có nghe Miền Tây mùa này đang hạn hán kỷ lục chưa?
- Dạ ngày nào ti vi cũng nói ai chả biết thưa cô
- Nhưng tôi hỏi thật em biết nguyên nhân từ đâu không?
- Dạ bị nhiễm mặn do nước dòng Mê Kông cạn kiệt nên mặn xâm thực vào đất liền...
- Điều đó có trong sách vở. Nhưng tôi hỏi em, đã ai nói cho em nghe do Trung Quốc xây đập chắn dòng khiến thay đổi cả hệ sinh thái phía hạ nguồn sông Mê Kông chưa?
- Dạ thưa cô em biết kiến thức về địa lý học trong nhà trường của em là chưa đủ ạ! Em không dám làm phiền cô về mảng địa lý này nữa, em xin cô giải thích thêm lời Cô dạy lịch sử của em nói về điều Không Thể của cô ấy được không ạ?
- Em hỏi đi tôi vẫn đang nghe và sẵn sàng trả lời em đây!
- Dạ thưa cô!...
- Tôi không phải giáo viên dạy sử nhưng tôi tạm trả lời em về việc cô giáo của em Không Thể... Soạn bài và thao thức trắng đêm là vì vầy..
Có lẽ đên nay cô lại trắng đêm
Bởi giật mình Đền Hùng thất thủ
Bao nhiêu tượng đài ngổn ngang đổ vỡ
Xoang xoảng nứt niềm tin
- Mà cô hỏi thật em nhé! Ngày đi học em có học lịch sử không mà nay cô giáo nói có nhiêu đó mà em không hiểu?
- Dạ thưa cô ngày em đi học những năm thuộc thập niên 80 của thế kỷ trước chưa có học chống đối như bây giờ ạ! Nên em có hiểu biết chứ ạ!
Em còn nhớ cô giáo em còn hay nhắc đến câu Danh Ngôn " Lịch sử là bằng chứng của thời đại. là ngọn lửa của chân lý, Là sinh mệnh của ký ức, là thầy giáo của cuộc sống, và là sứ giả của cổ nhân.."(Cicero - La Mã)
Em vẫn nhớ Đền Hùng là nơi thờ mười tám vị Vua Hùng....Có ngày giỗ tổ mùng mười....
Em vẫn nhớ..
Em vẫn nhớ...
- Thôi em ạ! Cô Biên Cương cắt ngang lời tôi! Thay mặt các đồng nghiệp dạy môn sử tôi cám ơn em, nhưng em có nghe người ta đang định Tích Hợp môn lịch sử....
Cô còn nói nhiều lắm nhưng tai tôi ù đi và đầu bên kia giọng cô Biên Cương cũng lạc hẳn..
Tôi nghe trong lòng mình quả thật có tiếng "Xoang xoảng" của đổ vỡ "niềm tin"...
- Thưa cô Biên Cương em còn hỏi cô giáo cũ dậy Hoá hồi cấp ba. Vì môn hoá em học rất giỏi cả ba năm em đều trên chín phẩy! Nên khi câu trả lời Không Thể ..cùa cô là em hiểu ngay! Không dám phiền cô nữa nhưng em xin chia sẻ với cô những điều cô em nói ạ!
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Bởi bóng ma những chợ trời hóa chất
Cứ lượn dọc lượn ngang giữa những đàn gia súc
Toác miệng cười trên những cánh đồng xanh
- ,,,,,,,,,,,,
- Dạ thưa cô Biên Cương nhưng em cũng tin tưởng cái chợ hoá chất mua bán tự do góp phần giết người gián tiếp và trực tiếp kia sớm muộn cũng bị dẹp!
-................
- Hôm qua em thấy ti vi ở Tiền Giang Chính quyền sở tại vừa tiêu huỷ một bầy heo nuôi bằng thức ăn có chất cấm cô ạ!
- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Thôi em ạ! Cô Biên Cương cắt ngang lời tôi! Thay mặt các đồng nghiệp dạy môn sử tôi cám ơn em, nhưng em có nghe người ta đang định Tích Hợp môn lịch sử....
Cô còn nói nhiều lắm nhưng tai tôi ù đi và đầu bên kia giọng cô Biên Cương cũng lạc hẳn..
Tôi nghe trong lòng mình quả thật có tiếng "Xoang xoảng" của đổ vỡ "niềm tin"...
- Thưa cô Biên Cương em còn hỏi cô giáo cũ dậy Hoá hồi cấp ba. Vì môn hoá em học rất giỏi cả ba năm em đều trên chín phẩy! Nên khi câu trả lời Không Thể ..cùa cô là em hiểu ngay! Không dám phiền cô nữa nhưng em xin chia sẻ với cô những điều cô em nói ạ!
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Bởi bóng ma những chợ trời hóa chất
Cứ lượn dọc lượn ngang giữa những đàn gia súc
Toác miệng cười trên những cánh đồng xanh
- ,,,,,,,,,,,,
- Dạ thưa cô Biên Cương nhưng em cũng tin tưởng cái chợ hoá chất mua bán tự do góp phần giết người gián tiếp và trực tiếp kia sớm muộn cũng bị dẹp!
-................
- Hôm qua em thấy ti vi ở Tiền Giang Chính quyền sở tại vừa tiêu huỷ một bầy heo nuôi bằng thức ăn có chất cấm cô ạ!
- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hôm qua em thấy tivi đưa tin đã bắt mấy trăm ký chả lụa làm từ hoá chất và thịt thối ở Bình Thuận...
- ,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Hôm qua em cũng thấy ti vi đưa ở Hà Nội bắt quả tang một cơ sở làm nem chạo bằng bì lợn thối và làm....
-,,,,,,,,
- Hôm qua em cũng thấy ti vi đưa ở Hà Nội bắt quả tang một cơ sở làm nem chạo bằng bì lợn thối và làm....
-,,,,,,,,
- Em cũng thấy ti vi đưa tin đã bắt phạt mấy chị nông dân tưới rau muống bằng nhớt bẩn ở Hóc Môn...
Ừ! Phải có niềm tin Ngây Thơ như em lúc này, mới mong sống sót qua ngày em ạ! Cô Biên Cương thở dài cắt ngang lời tôi. Khiến tôi băn khoăn về mảng kiến thức hoá học của mình...
Đêm đã khuya nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ thêm với cô Biên Cương về những điều cô giáo dậy Sinh Vật hồi cấp ba của tôi vừa trao đổi...
Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Mơ thấy con cháu mình biến đổi gen mang hình thù kỳ quái
Thấy dải đất chữ S co rúm lại
Rồi bay ra khỏi bản đồ…
-Thật ra những gì em hiểu về nỗi lo lắng của cô giáo dậy môn Sinh là tương đối đúng đấy. Chỉ mong sao những điều lo lắng ấy không bao giờ trở thành sự thật phải không em?
Cô Biên Cương nói trong tiếng Nấc nghẹn ngào..
Trước khi tạm biệt tôi, cô đọc cho tôi nghe mấy câu thơ như thế này.
Đêm đã khuya rồi căm phẫn chẳng thành thơ
Chắc nhiều người cũng như cô thêm một đêm khó ngủ
Học trò ơi đất nước này là của ai hãy nhìn cho tỏ
Uất hận quá rồi, nước mắt ngược vào tim…
Bốn câu thơ mà cô Biên Cương nói "Chẳng Thành Thơ" ấy nó rất thật, rất thơ và có sức nặng như ngàn cân đá tảng. Bốn câu thơ của cô có ý nhắn gửi, nhắc nhở các thế hệ học trò như chúng tôi, như con cháu chúng tôi cần ghi nhớ...
Cám ơn cô Biên Cương ! Trong khi các thầy cô giáo cũ của tôi đã không thể trả lời trực tiếp cho tôi những điều tôi thắc mắc.. Thì cô đã giúp tôi thấu hiểu gần như tất cả!
Tôi xin mượn mấy câu thơ của chính cô để khắc hoạ nên chân dung một nhà giáo đã đau đáu với bao điều Không Thể...
Cô chỉ thích lấy học trò làm nền thôi, bởi cô là cô giáo.
Cô chẳng thích cờ hay khẩu hiệu bởi khẩu hiệu nhiều hay nhiễu lòng dân!
Cô cũng thích nền của Công Bộc là Nhân Dân
Ảnh sẽ đẹp trong lòng bá tánh.
Nền của cuộc sống đẹp là trời xanh mây trắng
nơi chim bằng sải cánh tự do...! (Biên Cương)
******************
Bài thơ Không Thể của Tác Giả Biên Cương tôi vừa đọc và cảm nhận xong, với tuổi đời vốn và kinh nghiệm sống còn có hạn của mình nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Nhưng khi nhìn ảnh thảm cá chết trắng trải dọc ven bờ biển cùng lúc đọc những câu thơ như xé lòng của tác giả tôi đã viết...
Rất mong nhận được sự bao dung từ tác giả cũng như bạn đọc nếu như có điều sai sót.
https://www.facebook.com/vuon.le.3?fref=ts
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét