Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Tác Giả Nguyễn Văn Cừ- Dòng Sông Thơ Và Cuộc Đời Qua Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn



Ông được sinh ra và lớn lên giữa hai dòng sông đó là Sông Ninh Cơ và Sông Đáy hai dòng sông lúc hiền hòa khi dữ dội ôm ấp huyện nghĩa hưng. Bồi đắp phù sa màu mỡ cho quê hương ông và cũng từ hai dòng sông này nuôi dưỡng tâm hồn thơ trong ông. Người cựu chiến binh đã bước vô tuổi 75 . Nay về vui cuộc sống đời thường với gia đình và với thơ.

Cuộc đời ông chảy trong dòng thơ với rất nhiều hồi ức .Hai dòng sông quê ông nếu chia theo lở- bồi sẽ có 4 dòng chảy.

Nhưng hồn thơ ông thì nhiều hơn thế,
Một dòng chảy cho quê hương đất nước.
Một dòng chảy cho đời lính những năm chiến tranh.
Một dòng chảy cho gia đình.
Một dòng chảy với quan điểm lẽ sống ở đời.
Một dòng chảy cho tình yêu với cỏ cây hoa lá thiên nhiên.
Một dòng chảy xiết và dài nhất từ nguồn ra tận cửa biển là dòng chảy tình yêu.

Với khuôn khổ bài viết này xin phép ông cho tôi đồng hành cùng những dòng chảy thơ ông và dòng chính là tình yêu trong thơ .
Các dòng khác xin phép ghé qua một chút để tạo thêm nguồn mạch cho dòng thơ tình thăng hoa thêm.
Ông giới thiệu về quê hương và tình cảm của ông với nó như thế này:

Quê hương hai vụ cấy cày
Mẹ cha vất vả tháng ngày nắng mưa
Quê hương hai buổi đón đưa
Mái trường - Phượng đỏ sớm trưa học hành
Để ta chắp cánh bay nhanh
Sống đời hạnh phúc công danh rạng ngời
Quê hương tình nghĩa ở đời
Nếu ta quên mất là người bất nhân
Quê hương tình nghĩa ân cần

Trái tim mách bảo xa gần chớ quên.-(Trích Quê Hương)

Viết về quê hương ông còn có :
Thiên trường - Nam Định nghĩa tình
Quê hương Tức Mạc nôi sinh Trần triều
Thiên Trường cảnh sắc mến yêu
Thủy bộ xuôi ngược mọi chiều thuận thông
Phù sa tươi tốt ruộng đồng
Con người nhân hậu tấm lòng hiếu trung (Trích Thiên Trường Nam Định)

Và Khi Nam Định quê ông kỷ niệm 750 năm tuổi ông đã viết:

750 năm nối tiếp bao đời?
Truyền thống anh hùng đẹp sáng tươi
Oanh liệt Thiên trường ghi sử sách
Vẻ vang Nam Định thắm tình người

Văn hiến lưu danh với muôn đời
Địa linh nhân kiệt ngời ngời sang-.(Trích 750 năm Thiên Trường nam Định)

Quê hương với vùng đất địa linh nhân kiệt nơi mà từ đời ông cha ông đã có truyền thống yêu nước tiếp nối các thế hệ tiền nhân. Bằng chứng là bài thơ ông viết về ông mình:

Ông tôi người lính cụ Hồ
Năm xưa tuổi trẻ ông vô chiến trường
Hy sinh gian khổ coi thường
Xung phong diệt giặc chiến trường lập công
sau ngày thống nhất non sông
Trở về quê mẹ trong lòng hân hoan
gia đình thiếu thốn gian nan
Vượt qua gian khó vững vàng lòng tin
Sáng trong phẩm chất giữ gìn
Tay làm miệng nói dân nhìn noi theo
Gia đình sung túc hết nghèo
Văn minh cuộc sống -cấy gieo cuộc đời-.(Ông Tôi)

Và đây là những vần thơ ông viết về mẹ với tất cả lòng kính yêu và trân quý:

Mẹ cõng mưa nắng dãi dầu
Quanh năm vất vả đồng sâu nhọc nhằn
Phong trần nhuộm mẹ đen săn
Mảnh mai sức yếu thân tằm nhả tơ
Tháng ngày mong mỏi ước mơ
Kiếm tìm cơm áo mà chưa ấm lòng
Nuôi con mẹ chẳng quản công
Mong con khôn lớn là lòng mẹ vui
Khó khăn gian khổ đầy vơi
Gia đình thiếu đói -cuộc đời gian nan
Lần hồi ,tần tảo đảm đang
Vì con lòng mẹ sẵn sàng vượt qua

Nay con đời đã nở hoa
gia đình hạnh phúc mặn mà xuân tươi
mẹ đâu còn ở cõi đời
Đau lòng thương nhớ mẹ ơi-đâu còn!
Sông sâu biển rộng,nước non
Đong đo dẫu khó -đời còn trải qua
Mẹ ơi! lòng mẹ bao la!
Nghĩa tình lòng mẹ sao mà đong đo
Đời con là của mẹ cho
Ơn sâu nghĩa nặng con lo đáp đền
Cả đời con nhớ không quên
Nghĩa tình lòng mẹ-cốt nền đời con.(Lòng Mẹ)

Mẹ ông đã không còn sau một đời lam lũ vất vả nhưng những lời ru của bà thì mãi mãi trong ông theo ông và bây giờ bật thành bài thơ Lời Ru mà bất kỳ ai đọc lên đều cảm động

Lời ru đọng trái tim tôi
Từ thời thơ ấu -mẹ ngồi ru con
Lời ru âu yếm nỉ non
Mong con ngoan khỏe xinh giòn lớn khôn
Lời ru trời đất trường tồn
Cánh cò bay lả sớm hôm -chào đời
Lời ru rạng rỡ đất trời
Vườn xuân trái ngọt lòng người nở hoa
Lời ru xanh lũy tre nhà
Động viên con cháu gần xa ,vững lòng
Vượt qua gian khổ bão giông
Lời ru non nước một lòng hiếu trung- (Trích Lời Ru)

Tình mẹ là thiêng liêng cao quý vô cùng. Ông cũng đã răn dạy con dâu của mình với tình cảm của một ngườicha nói với con gái:

Còn nhỏ ở với mẹ cha
Lớn lên xuất giá đã là con dâu
Bơ vơ cảnh lạ ban đầu
Chồng yêu, dẫn bảo trước sau ngọn ngành
Chớ vì yêu quá hóa thành
Mất quyền tự chủ, biếng nhanh ỷ lười
Đảm đang công việc vui tươi
Dịu dàng, hoạt bát mọi người mến yêu
Kính trên nhường dưới, mọi điều
Phải nghe, trái hãy phân trình đúng sai
Vợ chồng cuộc sống lâu dài
Thủy chung nhất nhất không sai tấc lòng
Bên tình bên hiếu song song
Sống tròn đạo nghĩa mà lòng hiếu chung
Đôi bên cha mẹ đã từng
Sinh thành, tác hợp ta nên vợ chồng
Nghĩa tình đối xử cho công
Bên khinh bên trọng là không xong rồi
Cương thường đạo lí cuộc đời
Trước là dâu thảo-sau thời sinh con
Sinh con làm mẹ cho tròn
Dưỡng dục, rèn dạy để con nên người –(Nói Với Con Dâu).

Và đây là những lời ông răn dạy con của mình:

Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Gian lao vất vả, mưu sinh từng ngày
Cháo cơm, đói rét vơi đầy
Nhường nhịn nuôi dưỡng - Ta nay thành người.

Sống đời hạnh phúc vui tươi
Công lao cha mẹ cả đời vì ta
Đến khi đau yếu tuổi già
Các con chăm sóc mẹ cha từng ngày.

Đừng để bóng ngả chiều tây
Linh đình đưa đám, cỗ đầy báo ơn
Toan tính đùn đẩy thiệt hơn
Ơn đâu chẳng thấy, tủi lòng mẹ cha.

Lúc sống thì chẳng cho ăn
Khi chết yến tiệc, làm văn tế ruồi
Để cho thiên hạ chê cười
Hiếu, Tâm - Đạo nghĩa, con thời noi theo.-( Đạo Làm Con)

Nguyễn Văn Cừ với quê hương với gia đình con cháu là vậy! giờ đây ông mới nói về mình bắt đầu bằng việc mong mọi người hãy hiểu thơ ông :

Thơ tôi chưa bén duyên nồng
Ai thương ai mến ,tôi mong ,xin chờ
Yêu thơ ra ngẩn vào ngơ
Đêm nằm mơ mộng thẩn thơ cùng nàng
Mải tìm hồn tứ mênh mang
Suy tư vắt não tôi càng mê say
Tác phẩm sinh sản mỗi ngày
Bán thì chẳng được-mua ngay thơ mình
Bởi chưng vương vấn nghĩa tình
Duyên thơ trao đổi để mình hiểu nhau
Nghiệp thơ ai có đâu giầu –(trích Thơ tôi)

Và ông cũng chia sẻ quan điểm về thơ với bạn hữu trong thi đàn:

Thơ không phân cấp bậc

Như nhịp sống đời dài

Như tình yêu tồn tại

Thơ không của riêng ai

Thơ không có tuổi tác

Chỉ sợ mình nghĩ khác

Để thơ phải thẹn lòng

Tình thơ đẹp sáng trong

Sang hèn không thiên vị

Giầu nghèo không tự kỷ

Thơ cất cánh bay cao

Chẳng có thơ bậc thầy

Chỉ thơ hay chưa hay

Duyên thơ ta kết bạn

Học hỏi nhau từng ngày-(Nói Với Bạn Thơ)

Ai đọc những vần thơ này của ông mà chẳng cảm động, khi nó được viết ra từ một tác giả đã bước vào tuổi 75 rồi.
Và bây giờ sẽ là dòng chảy thơ tình trong ông. Có lẽ bởi lớn lên trong thời chiến tranh thân trai chi chí, nên ông không có may mắn nhiều về tình yêu thì phải. Thơ tình ông là một chuỗi hồi ức buồn, đôi khi ông chỉ còn biết ngửa cổ để mà Hỏi Trăng:

Lòng anh luống những mơ màng
Tuổi xuân chờ đợi!
Trăng nàng có hay?
Bây giờ tóc trắng mây bay
Ra vào thơ thẩn - Ngày ngày thẩn thơ
Yêu em! Em cứ hững hờ
Hỏi trăng - Anh viết tình thơ tỏ lòng.-(Trích Hỏi Trăng).
.
Và một thời để nhớ trong ông về tình yêu cũng vậy:

Bao đêm thao thức nhớ về em
Kỷ niệm xa xưa rộn hiện về
quá nửa đời người tóc điểm bạc
Mà sao quên được mối tình quê
Thoang thoảng hương chanh mái tóc thề
Bên nhau tâm sự lòng say mê
Em hồng đôi má lòng e ấp
Anh nắm tay em thật vụng về

Thời gian tranh thủ sao nhanh vậy
Gặp gỡ đôi ta được mấy ngày
Tình yêu tươi đẹp như hoa thắm
Anh phải lên đường tạm chai tay

Từ ấy trong anh những tháng ngày
Nhớ nhung mong đợi em có hay!
Theo chân người lính đi khắp nẻo
Cổ vũ động viên anh từng ngày

Chiến tranh gian khổ ngày kéo dài
Em cũng lên đường một sáng mai
Từ đó đôi ta tình xa lắc
Biệt vô âm tín anh mong hoài

Thời gian vùn vụt tưởi xuân phai
Mỗi dịp về quê qua xứ đoài
Anh hỏi lòng mình em có biết?
Trong lòng vương vấn nhớ thương ai!

Sông Ninh nước chảy lững lờ trôi
Mây trắng lướt bay một khoảng trời
Anh muốn gặp em tìm đâu thấy!
Mà lòng vương vấn mối tình đời.-(Một Thời Để Nhớ)

Nhưng dù mối tình này không đi tới hạnh phúc xong ông dẫu buồn cũng không quên cảm ơn người con gái đã là nguồn động viên nâng bước chân ông suốt những dặm dài hành quân thời chiến tranh.

Mối tình đầu luôn là những kỷ niệm đẹp nhất vậy mà với ông thì

Sao quên được mối tình đầu
Tưởng rằng hạnh phúc bền lâu sống đời
Biết bao kỷ niệm đầy vơi
Hẹn hò chờ đợi những lời thề non...

Nhưng rồi em chẳng giữ tròn
Bước theo người khác chẳng còn yêu anh !
Ngày thu một sáng trong lành
Thuyền em rời bến, sang ngang cùng chồng.

Còn anh hẫng hụt trong lòng
Đơn côi lẻ bóng sầu đong nỗi buồn
Dẫu sao anh chúc em luôn
Cùng chồng hạnh phúc-đẹp nguồn tương lai.-(Lỗi Hẹn Tình Đầu).

Như đã nói ở trên ông không may mắn trong đường tình để giờ đây hai chữ Giá Như nó đeo bám ông ngày đêm và bật thành tiếng trái tim ông thổn thức :

Vì em giăng mắc tơ tình
Để cho duyên kiếp chúng mình nợ nhau
Để rồi chuốc lấy buồn sầu
Sướng vui gian khổ biết đâu bến bờ
Khi yêu nào biết dại khờ
Nhớ thương hò hẹn thẫn thờ đợi trông

Bỗng dưng em vội lấy chồng
Làm anh tan nát cõi lòng buồn đau
Gíá như ta chẳng biết nhau
Tại em
đến nỗi-anh đau
cuộc đời. (Giá Như)

Và nỗi buồn của ông cứ vậy len lén xâm chiếm trái tim ông nỗi cô đơn khắc khoải được dịp lại trào dâng:

Tiếng đàn trầm bổng ngân nga
Khi vui cung bậc như là tri âm
Khi buồn đau khổ âm thầm
Tiến đàn như nghẹn khóc thầm em ơi
Giật mình giây đứt mất rồi
Im lìm tiếng hát, hết lời tâm giao
Trách người ngoảnh mặt làm cao
Để đàn lỗi nhịp mà ngao ngán lòng
Thôi đành duyên phận không xong
Lời nguyền chẳng giữ trong lòng em ơi
Ta coi như bạn ở đời
Đừng nên ngoảnh mặt để rồi hận tâm

Tiếng đàn bay bổng trầm ngâm
Cung đàn lỗi nhịp khôn cầm em ơi.-(Cung Đàn Lỗi Nhịp)

Và vẫn chưa hết đâu nó còn dày vò làm ông đau lắm trái tim muốn chạy trốn khỏi tình yêu bởi một cuộc tình tan vỡ:



Chân mỏi ,tâm hồn khắc khoải mỏi
Bởi tình em phản bội trái tim anh
Người bội ước nên lòng người thay đổi
Anh khờ dại với tình yêu chân thành
Khi anh biết chẳng thể gì cứu vãn
Tình của anh ,em chôn đám mây xanh
Để đời anh lạnh buốt,sầu đau khổ
Hỡi tình người,có thấu hay chăng?-( Tình đắng)

Và đây là bài thơ lỡ hẹn ông viết cho người ấy có lẽ cũng là bài thơ cuối cùng ông viết về mối tình đầu cay đắng ấy:

Hẹn ước lời xưa anh nhớ đời
Bởi tình xa cách em không đợi
Thuyền em vội vã sang cùng người
Bến mới mong thuyền không trợi vợi

Tình cũ hãy quên sống đẹp tươi
Những lời ,hình bóng cho quên-khuất
Khỏi buồn tủi hận hỡi em ơi!
Lỡ hẹn tình xưa anh nhớ đời.-( Lỡ hẹn)

Và trời không bao giờ lấy hết của ai tất cả mọi thứ, ông yêu thương người ấy, nhưng vì nghiệp nước ông phải ra trận ở nhà người ta bội ước! ông đau buồn nhưng bù lại ông lại gặp một đôi mắt:



Ngọc bích trời thu trong mắt em
Nhìn anh lúng liếng ánh sao đêm
Ơi em! Đôi mắt bồ câu đẹp
Cửa sổ tâm hồn dịu, ngọt, êm.-(Đôi mắt em)

Và tặng thêm cho ông một nụ cười nữa



Nụ cười ánh mắt của em
làm anh bối rối trái tim rộn ràng
Đêm nằm thao thức mơ màng
Nụ cười ánh mắt của nàng gọi anh!- (Nụ cười ánh mắt).

Lòng chàng trai chở về từ chiến trường đã rạo rực với ánh mắt nụ cười ấy để rồi:

Phải chăng má núm đồng tiền
Nụ cười e ấp làm duyên một thời
Lòng anh lửa cháy em ơi
Câu thơ xin gói đầy vơi tình này-( Phải chăng)

Phải chăng ông vẫn còn nghi ngại lên mới có Phải Chăng trong khi “Lòng anh lửa cháy em ơi”. Nhưng thật vui khi mà:

Em nhìn đôi mắt trong xanh
Nụ cười duyên dáng làm anh bồi hồi
Má hồng da trắng ngời ngời
Môi son răng trắng nét ngài nở nang
Nói cười hiền hậu đoan trang
Hồn nhiên giản dị ,đảm đang yêu đời
Lòng son trung hiếu sáng tươi...
Em là tất cả
hớp đời-hồn anh
Em như hoa nở trong lành
làm anh khuynh đảo- biến thành mộng mơ
ơi con mắt biếc hững hờ!
Hình anh bơi lội-bất ngờ mắt em.-( Em như hoa nở trong anh).

Ông không chỉ bơi lội trong đôi mắt ấy mà hạnh phúc đã mỉm cười với ông thực sự:

Bao năm xa cách em ơi!
Bởi chưng trinh chiến ta thời xa nhau
Anh đi sao mũ trên đầu
Đường vào chiến trận bao lâu chưa về
Vượt qua rừng thác sơn khê
Đường vào máu lửa, đường về đâu mong
Thư từ tin tức cũng không
Thương em mòn mỏi ngóng trông đợi chờ
Âm thầm cuộc sống bơ vơ
Lạnh lùng như bóng vọng phu chờ chồng

Bây giờ em thỏa ước mong
Anh đây em đó trong lòng có nhau-( Trích Hạnh Phúc Hôm Nay)

Ông trời đã bù lại cho ông tất cả ta hãy xem cuộc sống hôm nay khi mà ông đã bước vào tuổi này và đã:

Niềm tin em gửi ở trong anh
Kỳ ngộ thiên duyên đã tác thành
Từng trải khó khăn chân vững bước
Vượt qua gian khó, tâm trong lành
Mong chờ hạnh phúc bao năm tháng
Ấp ủ tương lai, đẹp công danh
Thanh thản cuộc đời tâm đức sáng
Tình người sống mãi với non xanh.-( Thanh Thản Cuộc Đời)

Và đây mới thật sự là hạnh phúc lớn lao của đời ông hôm nay:

Ngày xưa xưng gọi anh em
Tình yêu rực lửa như men rượu nồng
Bao năm tình nghĩa vợ chồng
Thủy chung son sắt một lòng vì con
Sinh dưỡng con lớn con khôn
Hiếu trung tình nghĩa các con đáp đền
Gia đình hạnh phúc điền viên
Sinh con đẻ cháu bình yên thuận hòa

Em giờ được gọi bằng bà
Còn anh các cháu gọi là ông yêu
Vui cùng con cháu sớm chiều
Ông bà -xưng gọi ,mến yêu từng ngày
Nghĩa tình sâu nặng cao giầy
Gia đình hạnh phúc đắm say tình đời.-( Từ Gọi Anh Em Đến Ông Bà).

Và đây là nỗi lòng ông nghĩ về cuộc đời tình nghĩa mấy chục năm của ông bà

Mới hay cuộc sống nghĩa tình
Chăm lo vun đắp vì mình vì ta
Nghĩa tình -tình nghĩa bao la
Trẻ yêu say đắm-tình già nặng sâu
Sướng vui gian khổ có nhau
Tình chồng nghĩa vợ
bạc đầu sắt son.-( Tình nghĩa cuộc đời)

Và sau những thăng trầm của cuộc đời cũng như những sóng gió của cuộc tình thì ông đã có câu trả lời rất thật rất đẹp về tình yêu là gì như sau:

Tình yêu là gì
sao huyền diệu mê ly
Bao kiếp người nối tiếp
Vẫn tinh khiết nguyên si

Tình yêu là gì?
Trong cuộc đời ta đi
Mỗi người hiểu một cách
Bởi cuộc sống, tư duy

Nhưng có điều chung nhất
Ai cũng phải thừa nhận
Tình yêu đẹp thăng hoa
Cho đời ta ngây ngất

Vậy tình yêu là gì?
Là sức hút diệu kỳ
Của âm dương khác giới
Nở hoa đẹp cuộc đời-( Tình Yêu là Gì)

Còn đây là điều ông mong :

.Đầu bạc tuổi cao trí chẳng mờ
Mắt tinh tai thính vẫn yêu thơ
Tưng bừng xướng họa cùng thi hữu
Nhộn nhịp ca ngâm đâu hững hờ
Ý tứ lòng thành tâm đức sáng
Lời thơ tình nghĩa những mong chờ
Nhân tình thế thái vui du cảnh
Sóng khỏe sống vui - thỏa ước mơ.-( Mong)

Và chúng ta hãy cùng chia sẻ nỗi đơn côi thật dễ thương này của ông khi vợ ôngđi chữa bệnh những nửa tháng trời giáp tết để ông phải xa bà nhé :

.Thời gian tết đến tới nơi rồi
Chữa bệnh em đi nhà có tôi
Nửa tháng trôi qua lòng ngóng đợi
Đêm ngày thương nhớ nỗi đơn côi

Các con hiếu thảo lòng son sắt
Chăm mẹ nhân từ dạ chẳng rời
Cầu nguyện cho em mau khỏi bệnh
Gia đình tổ ấm của tình đời –( Nỗi đơn côi)

Tôi xin mượn bài thơ Thưởng Quỳnh thay cho lời kết của dòng sông tình yêu trong thơ ông dòng sông này đã qua thác ghềnh và giờ đây nó đã êm ái như tâm hồn thư thái của ông khi ông Thưởng Quỳnh. Thưởng Quỳnh cũng là nỗi lòng ông Vui hưởng Hạnh Phúc hôm nay:

Thưởng quỳnh

Đêm khuya trăng rượi cảnh si tình
Đắm đuối ngắm nhìn em quá xinh
Nguyệt rọi mơn man da trắng đẹp
Sương lan lóng lánh áo mầu xanh
Nhị vàng lấp ló trong huyền ảo
Búp ngọc rung rinh đẹp dáng hình
Gió thoảng đưa hương thơm ngát tỏa
Ngày mong đêm đợi - hỡi em Quỳnh.

Lời thưa cùng tác giả và bạn đọc. Tôi đã đọc thơ ông từ ngày mới vô thi đàn rất khâm phục ông dẫu đã qua tuổi thất thập vẫn làm thơ đều đặn và đặc biệt mỗi khi ông lên mạng tho.com.vn ông rất hay họa thơ và giao lưu với các thi hữu dù là lớn tuổi như ông hay các bạn còn trẻ. Tôi viết bài cảm nhận này với tất cả tình cảm của tôi dành cho một tác giả tâm huyết với thơ. Với vốn sống và hiểu biết có hạn của tôi, có thề những bài thơ tôi trích trên đây chưa phản ánh đúng tâm trạng của tác giả. Nếu có gì thất lễ xin tác giả lượng thứ

Sài gòn 5/11/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét