Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Đường Vào Quán Thơ Của Tác Giả Hoàng Ngọc Lan



Tôi có thói quen mở trang Tho.com.vn thì việc đầu tiên là tôi tới mụcThơ Mới Đăng để xem qua những bài đăng mới trong ngày và sẽ đọc lần lượt từ tác giả mới –nếu có- xong mới tới các tác giả cũ….thường thì tôi đọc hết tất cả thơ mới đăng trong ngày rồi mới làm việc khác….có lẽ vì thói quen này mà bất cứ một tác giả nào xuất hiện tôi đều biết và lưu tâm cho những lần truy cập sau;

Trong không biết bao tác giả tham gia Thi Đàn từ ngày tôi đến tới nay,có một tác giả mà cách em xuất hiện khiến tôi lặng lẽ theo em từng bước. Em viết một bài thơ hay tôi vui ngược lại em viết một bài chưa tốt tôi buồn…và hôm nay tôi sẽ nói vì sao em lại để lại dấu ấn nhiều thế trong tôi….

Bài thơ đầu tiên em đăng trên Thi Đàn là bài Đường Vào Quán Thơ…được viết theo thể thơ lục bát với một giọng thơ tươi trẻ trong vắt lôi cuốn trái tim cằn cỗi vì thơ của tôi ngay từ câu mở đầu

Mẹ ơi! Nhấc máy nhanh nào
Để con kể mẹ đường và...quán thơ

Em khoe mẹ Đường Vào Quán Thơ mà y như là một cô bé gặp nàng tiên trong cổ tích,cái cách em hối hả gọi mẹ và nôn nóng khoe vì biết đường vào Quán Thơ khiến cho bất kỳ ai cũng phải vui theo em…và sau khi hối hả gọi mẹ em đã khoe mẹ những gì :ta cùng đến với những câu thơ tiếp theo:
Rằng một buổi sáng mây mờ
Chân con lạc bước bên bờ suối mơ

Lặng nhìn cả một trời thơ
Ôi chao, nhiều quá! con ngơ ngẩn hồn

Không gian thời gian trở lên vô nghĩa với cô bé này. Ngay cả thiên nhiên cũng như muốn quyện hòa vào niềm vui này của em.Em ngồi trước máy mà chân em như “lạc bước bên bờ suối mơ” vì em bắt gặp “cả một trời thơ” và trời thơ này khiến em “ngơ ngẩn hồn”. Em khiến tâm hồn tôi chết lặng vì những vần thơ tỏa ra tình thơ ý thơ trong veo như những giọt sương sớm đang đọng trên những tán lá ngoài kia…Sau niềm vui em đã trở lại một tâm hồn chín chắn của một thiếu nữ trưởng thành tình cảm và em nhớ ra một nỗi niềm gì đây khiến em:
Thoảng nghe trong dạ bồn chồn
Con tim thổn thức mình còn men say

Em thổn thức trong men say một bước đệm cho hai trạng thái tâm lý được em diễn tả hết sức tự nhiên khiến tôi không bị hụt hẫng khi thấy em đang ríu rít đang líu lo khoe mẹ đấy. Đang mơ mộng lãng mạn đấy thì đã buồn đã trăn trở rồi:

Lại nhớ mẹ những tháng ngày
Hát ru khúc nhạc đắm say quê mình
Thiết tha ấy mãi chữ tình
Đưa con đến những lung linh cuộc đời

Có lẽ sau khi ríu rít vui mừng vì gặp được quán Thơ em đã nhớ tới ký ức tuổi thơ của mình,nhớ lời ru của mẹ. Từ những lời ru thiết tha ấy đã nuôi dưỡng hồn thơ thiên phú trong em hôm nay. Một chút lặng nhớ lại ấy của em làm cho bài thơ càng toát lên tình cảm tình mẫu tử thiêng liêng. Sự cần thiết của những lời ru con để nuôi dưỡng những vần thơ trong trẻo này..

Sau tất cả cảm xúc khi bay bổng khi trầm lắng em đã đưa tôi trở lại thực tại nơi mà em xuất phát ở đầu con đường mà em tìm thấy niềm vui cho mình.Và trên hết là em tìm ra nơi mình có thể gửi gắm, tâm tư tình cảm những yêu thương nhung nhớ, những rung động của trái tim vào thơ và em đã có nơi để mang đến đó là Quán Thơ:

Thả hồn theo gió chơi vơi
Mẹ ơi! con muốn vào nơi ...ấy kìa.
Giờ con chẳng đặng chia lìa
Vì con biết được kia là... quán thơ

Khi em vào được Quán Thơ em nói với mẹ nhưng cũng là em nói với mình về những ướ mơ những dự tính trên con đường đến với tình yêu thơ ca của mình. Em viết:

Để con có mộng có mơ
Để con có những lời thơ ngọt ngào
Để con có thể tự hào
Gửi về nơi mẹ biết bao tâm tình

Em muốn tất cả gửi về cho mẹ…nhưng em vẫn nhận ra cái giành cho em đó là nơi này sẽ mang đến cho em sự binh an.

Để con có thể gặp mình
Đi trên đường ấy an bình niềm vui...

Trong cái hồn nhiên trong trẻo của bài thơ em vẫn thể hiện được sự chín chắn của mình. Qua cách em thể hiện câu kết. em bình an trên con đường đến với thơ ca thì sự bình an đấy cũng chính là niềm vui mà mẹ em vẫn mong nhận được.

Một bài thơ câu chữ đơn giản không chau chuốt không cầu kỳ, nhưng ý thơ thì sâu sắc và hồn thơ thì trong veo .và thể hiện được một tình cảm sâu nặng không chỉ tình cảm mẹ con đơn thuần . Mà ở đây là tình yêu với thơ. Tình yêu ký ức tuổi thơ, tình yêu với bạn hữu và trên hết là tình yêu với nơi mà em gọi là Quán Thơ…

Trên đây là đôi dòng cảm nhận về bài thơ của Tác giả Hoàng Ngọc Lan.với bài thơ Đường vào Quán Thơ được Hoàng Ngọc Lan viết ngày đầu tiên đến Thi Đàn. Em đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc…tôi đã lặng lẽ theo em từ ngày đó tới hôm nay. Phải công nhận rằng em có bước tiến rất dài trong một thời gian rất ngắn…Chúc mừng sự tiến bộ của em …Tôi viết những dòng này mong rằng Hoàng Ngọc Lan và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của riêng cá nhân tôi dành cho một bài thơ mà tôi rất thích…và đây là bài thơ ấy

Đường Vào Quán Thơ

Mẹ ơi! Nhấc máy nhanh nào
Để con kể mẹ đường vào...quán thơ
Rằng một buổi sáng mây mờ
Chân con lạc bước bên bờ suối mơ
Lặng nhìn cả một trời thơ
Ôi chao, nhiều quá! con ngơ ngẩn hồn
Thoảng nghe trong dạ bồn chồn
Con tim thổn thức mình còn men say
Lại nhớ mẹ những tháng ngày
Hát ru khúc nhạc đắm say quê mình
Thiết tha ấy mãi chữ tình
Đưa con đến những lung linh cuộc đời
Thả hồn theo gió chơi vơi
Mẹ ơi! con muốn vào nơi ...ấy kìa.
Giờ con chẳng đặng chia lìa
Vì con biết được kia là... quán thơ
Để con có mộng có mơ
Để con có những lời thơ ngọt ngào
Để con có thể tự hào
Gửi về nơi mẹ biết bao tâm tình
Để con có thể gặp mình
Đi trên đường ấy an bình niềm vui...

17/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét