Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò- Niềm Vui Mong Manh-P22


 


Hồi Ký Đời Học Trò- Niềm Vui Mong Manh-P22

Trời gió bấc rít lùa giá lạnh 1529
Một mình nghe cô quạnh mênh mông
Noel đến vốn không mong
Vẫn nghe chộn rộn tiếng lòng gọi đi .

Những rung động diệu kỳ giục giã
Lời con tim chứa cả khối tình.
Nhịp như muốn hỏi lòng mình
Nhớ thương? yêu mến? không! hình như không?

Cứ chất vấn lòng vòng như thế
Nỗi niềm riêng biết để nơi đâu.
Làm sao chứa mãi trong đầu
Làm sao để được bên nhau trọn đời?

Năm học cuối qua rồi một nửa
Từng ấy ngày lần lữa trong tôi.
Con tim nhịp đập rối bời
Bởi ôm hình bóng một người bấy nay .

Chung cảnh ngộ trường này đến học
Huế-nơi sinh ra vóc dáng nàng.
Theo cha Tập Kết Nghệ An
Một nhành Huỳnh Liễu dịu dàng thông minh.

Nàng hồi tối chờ mình hẹn đến
Chẳng hiểu sao lỗi hẹn không qua
Bây giờ có lẽ giận ta
Bước đi thầm nghĩ “phong ba…” chờ mình.

Vừa đến cửa thật tình cảm động
Các em nàng trông ngóng chắc lâu
Reo vui ríu rít gọi nhau
Chị ơi anh Dũng trước sau chúng dồn.

Nào là tại sao hôm qua vắng
Nào chúng em bị mắng do anh.
Chúng vây ríu rít xung quanh
Tôi nghe ấm áp như anh trong nhà

Liễu đỏ mặt miệng la chặn chúng
Sợ bầy em làm nũng khai ra.
Nàng chờ ngóng đợi tôi qua
Đuổi em đi xuống dưới nhà thật mau.

Nàng không biết trong đầu vui lắm
Tôi nhìn nàng muốn cám ơn thôi.
Mong manh cảm thấy thân rồi
Chị em nàng đã cho tôi ấm lòng.

Chuyện rời rạc vốn không đầu cuối
Rào đón rồi nàng mới nói ra.
Chuyện trường Đoàn họp hôm qua
Chuyện tôi được xét nhưng mà “Xét thôi”.

Mấy năm trước biết rồi thật khó
Sợ nàng buồn tôi mở lối ra.
Chuyện đoàn chuyện đội chúng ta
Cùng nhau phấn đấu để mà học thôi.

Nàng nghe thế cũng thôi không nói
Biết lòng tôi vời vợi nỗi buồn.
Một thời chất chứa tủi hờn
Nàng như thấu hiểu tâm hồn của tôi

Gió thốc lạnh cùng lời từ biệt
Bàn tay nàng níu riết tay tôi.
Xem như nó chẳng muốn rời
Cuối cùng cũng nói ra lời hẹn nhau.

Đêm lễ hội đèn màu giăng lối
Lời hẹn đầu theo với tháng năm.
Trải qua sóng gió thăng trầm
Mong nàng hiểu được chữ Tâm của mình.

Ôm niềm nỗi mối tình sét đánh
Hai đôi mắt sóng sánh nhìn nhau
Tôi như gặp đã rất lâu
Nàng như thấu hiểu thẳm sâu nhiều điều.

Chúng tôi vẫn sớm chiều đến lớp
Việc riêng chung tâm hợp ý đầu.
Nhiều khi hai đứa bên nhau
Trái tim giục giã nói mau đi mà.

Rất nhiều lúc gần xa muốn nói
Quá khứ xưa tăm tối chặn lời.
Tôi ôm mặc cảm không rời
Còn nàng chắc cũng đầy vơi nỗi niềm

Đường tình mở ngõ duyên lại chặn
Bởi tôi luôn biết phận lo xa.
Bức màn quá khứ không nhòa
Gia đình đơn chiếc lại xa nơi này.

Tôi thầm nhủ chờ ngày tươi sáng
Vẫn biết yêu cay đắng nhạt dần.
Đêm đêm mơ giấc nồng nàn
Ngày nhìn bốn phía muôn vàn khó khăn.

Ngại ngần mãi nửa năm trôi mất
Liễu vẫn luôn chân thật với tôi
Bên nhau thấu hiểu nhiều rồi
Tôi buồn an ủi tôi vui Liễu cười.

Rất nhiều dịp chờ lời yêu ngỏ
Nhưng người luôn bỏ lỡ là tôi.
Nhiều cơ hội thế cứ trôi
Ghi vào nhật ký đầy vơi nỗi sầu

Biết rằng đã yêu - Đau phải chối
Bởi đường đời tăm tối đang trôi
Mong manh như hạt sương rơi
Ngọt ngào hạnh phúc yêu người là mơ!

Giờ ngồi viết thẫn thờ nhớ lại
Nỗi niềm xưa tê tái lại về.
Mối tình không một hẹn thề
Mà sao chất chứa bộn bề tới nay.

Nhớ cảm giác nắm tay ngày ấy
Kỷ niệm xưa trỗi dậy đầy vơi
Nàng mong tôi muốn mở lời
Vậy mà sao để một đời cách xa.

Cám ơn nhé ! “món quà”hạnh phúc
Bởi lần đầu có chút tự tin.
Hy vọng chan chứa cuộc tình
Noel đêm ấy chúng mình hẹn nhau!

Sông Nhật Lệ nay màu xanh thẳm
Lý Hòa giờ say đắm hồn thơ.
Có người đôi lúc thẫn thờ
Hỏi nhành Huỳnh Liễu bây giờ ra sao? 1636
(Từ câu 1529 tới câu 1636)

http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-niem-vui-mong-manh-p22/40684

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét