Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Khăn Ấm Của Nhà Thơ Trương Quang Thứ



Trời Đà Lạt những ngày cuối xuân vẫn còn rét, mưa bụi bay, cùng hơi lạnh bủa vây mà không hề thấy gió. Đêm xuống nhanh mới có 7 giờ tối mà sao cảm giác cái lạnh như đêm khuya vậy. Anh giục tôi tính tiền… Quấn thêm vài vòng khăn, cài khuy áo lạnh lại. Chúng tôi tản bộ về khách sạn…quay sang thấy anh co mình lại trong tấm áo len mỏng. Trong khi tôi vài lớp áo. Tôi cởi khăn đưa anh mong san sẻ chút hơi ấm. Một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng anh cũng quàng. Khi quàng thì lại hít hà may quá có hơi ấm của em cho anh bớt lạnh. Mình đi dạo một lúc nữa nhé! Tôi bước đi mà thầm nghĩ chẳng lẽ hơi ấm của chiếc khăn lớn hơn tác dụng của nó hay sao?

Giờ đây khi cả hai chúng tôi đã ấm áp trong phòng. Tôi mở máy đến với niềm yêu thơ của mình và gặp bài thơ có tựa đề Khăn Ấm của nhà thơ Trương Quang Thứ. Trí tò mò kích thích tôi muốn biết một người đàn ông, sao cũng cần khăn ấm. Phải chăng tác giả cũng giống nhà tôi ban nãy. Với ý nghĩ này tôi thật hào hứng bước vào thế giới nội tâm của:

Khăn Ấm

Em xa quá mà Đông thì dài quá
Quay phía nào cũng buốt giá hoang liêu
Gió hun hút xoáy sâu vào nỗi nhớ
Giục lòng mình thêm thao thiết thương yêu.

Tình trao nhau, kỷ niệm chẳng được nhiều
Ước vòng tay ôm... cũng điều xa xỉ
Anh chỉ dám mơ nhỏ nhoi bình dị
Chiếc khăn quàng mang hơi thở của em.

Dẫu Đông lùa lạnh lẽo ngày đêm
Có chiếc khăn gói nghĩa tình ấm áp
Luôn bên anh vỗ về che đắp
Thay nắng hồng làm chứng chỉ tình yêu!.. (Đêm Đông 22/12/2013
Trương Quang Thứ)

Khăn Ấm của nhà thơ Trương Quang Thứ không phải là chiếc khăn mà ca dao đã viết:

Tay nâng khăn gói sang sông

Mồ hôi ướt đẫm theo chồng phải theo ( ca dao).

Mà có lẽ là chiếc khăn chẳng hề dễ thương trong một đêm đông giá rét, với nỗi cô đơn một mình nằm co ro cuộn mình mà gặm nhấm câu ca dao:

Trông em đã mấy Thu tròn

Khăn lau nước mắt muốn mòn con ngươi (ca dao)

Ai đã từng nếm trải sự cô đơn khi đêm đông giá rét bủa vây. Hẳn sẽ rất đồng cảm với tác giả khi bước vào khổ thơ đầu tiên:

Em xa quá mà Đông thì dài quá
Quay phía nào cũng buốt giá hoang liêu
Gió hun hút xoáy sâu vào nỗi nhớ
Giục lòng mình thêm thao thiết thương yêu.

Ngữ cảnh bài thơ ra đời rộng với cái rộng bao la của nỗi nhớ … Dài theo chiều dài cơn gió rét . Tác giả dùng điệp từ Quá trong câu mở đầu như muốn chuyển tải thông điệp rằng. Gió rét ơi! Có hiểu rằng ta đã quay nhiều phía để mà cố chịu rồi. Nhưng càng quay lại càng trống trải , càng quay lại càng cảm thấy “buốt giá hoang liêu” . Hãy dừng lại đi đừng thổi nữa càng thổi càng “xoáy sâu vào nỗi nhớ” . Gió ơi! Gió càng thổi càng khiến ta “thêm thao thiết yêu thương”. Bởi với ta thực sự là đã Quá sức chịu đựng rồi vì hiện tại “Em xa quá” còn mùa “Đông thì dài quá".

Gió có nghe lời "thao thiết" của người cô đớn trong đêm đông cô quạnh hay không? Có lẽ là không! nên nó vẫn đang gào thét mặc cho kẻ cô đơn năn nỉ...cái rét bên ngoài cùng sự cô đơn trống vắng dẫn đến nỗi nhớ ùa về, Đồng hành cùng đêm đông. Tác giả có lẽ không là người ngoại lệ với suy nghĩ ấy nên:




Tình trao nhau, kỷ niệm chẳng được nhiều
Ước vòng tay ôm... cũng điều xa xỉ
Anh chỉ dám mơ nhỏ nhoi bình dị
Chiếc khăn quàng mang hơi thở của em.


Vậy là khi cố quay tứ phía để chống lại sự cô đơn và mong bớt lạnh giá . Anh đã thả tâm hồn mình về quá khứ, về với một cố nhân… dẫu cho mối tình ấy chẳng có nhiều “kỷ niệm”…

Thật bất công với người đang yêu và được yêu vậy mà phải “ước vòng tay ôm…” . Rồi cảm nhận điều ao ước ấy như “một điều xa xỉ”. Khi “Tình trao nhau…” như vậy ta không hề ngạc nhiên khi anh “chỉ dám mơ nhỏ nhoi bình dị”. Nhưng ước mơ ấy cũng thật cháy bỏng “Chiếc khăn quàng mang hơi thở của em”.

Trời ạ! Ca dao các cụ ngày trước có câu:

Áo xông hương của chàng vắt mắc

Đêm em nằm em đắp lấy hơi

Gửi khăn gửi túi gửi nhời

Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa ( ca dao)

Đó là nỗi nhớ thương của người thiếu phụ xa chồng cơ mà. Có lẽ nào cũng chính là khao khát của chàng trai đang yêu ư!

Anh có nói ra với Em ước mơ đó không? Và nếu đã nói ra thì ước mơ ấy có thành sự thật hay không? Ta hãy giành riêng câu trả lời cho hai người.

Nỗi lòng của chàng trai vẫn đang còn mơ mộng theo nỗi nhớ rong ruổi về miền hồi ức! cuốn ta theo cùng:

Dẫu Đông lùa lạnh lẽo ngày đêm
Có chiếc khăn gói nghĩa tình ấm áp
Luôn bên anh vỗ về che đắp
Thay nắng hồng làm chứng chỉ tình yêu!..

Xa xưa ông bà đã truyền lại

“Em về anh mượn khăn tay

Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.” (ca dao).

Ngày nay nhà thơ Trương Nam Hương cũng đã :

“Anh về hôn rét một câu thơ

Chiếc khăn hoa lý choàng duyên nợ”.

Còn tác giả của chúng ta cũng chỉ cần có bấy nhiêu thôi.Một “chiếc khăn gói nghĩa tình ấm áp” để “làm chứng chỉ” cho một cuộc tình thơ mộng . Chiếc khăn này không chỉ che chắn gió lạnh thông thường. Mà còn có sức mạnh lan tỏa ấm áp “thay nắng hồng”. Và nó cũng dịu dàng như chính chủ nhân của nó mỗi khi anh buồn, anh lạnh lẽo cô đơn nó sẽ “vỗ về” an ủi!

Một bài thơ tự do, viết về một chủ đề không mới (Chiếc khăn). Nhưng với những câu từ chắt lọc, với ý thơ thấm đẫm tình cảm nhẹ nhàng. Diễn tả tâm tư, tình cảm, nỗi khao khát,của một chàng trai đang yêu,được yêu và đã yêu… Bài thơ chất chứa tình thơ sâu nặng đã thực sự lay động trái tim tôi khi đọc, và tôi đã đồng hành để viết nên bài cảm nhận này.

Giờ này ngoài trời đã khuya, tôi sẽ cuộn mình trong chăn ấm cùng người đầu ấp tay gối của mình. Ở ngoài bắc mùa này cái rét Nàng Bân đang hoành hành …Không biết tác giả đang ngon giấc bên người vợ tảo tần cũng chính là niềm hạnh phúc của anh. Một chiếc Khăn Ấm đúng nghĩa bên Anh, cùng anh. Hay giả tác giả của chúng ta cũng lại đang phải co ro trong tấm chăn đơn để thấy "quay phía nào cũng buốt giá hoang liêu"...




Đà Lạt Xuân 2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét