Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Khúc Thu Của Tác Giả Lý Đức Quỳnh



Tôi chưa gặp anh, chưa biết nhiều về anh qua thơ văn, bởi tôi mới bắt gặp và đồng hành với dòng chảy thơ anh gần đây thôi. Trong những lần tôi hòa mình vào dòng sông thơ ấy tôi bắt gặp một Khúc Thu vâng chỉ là một Khúc Thu thôi chứ không phải mùa Thu và chẳng phải tiết trời Thu. Tôi đặt câu hỏi, tôi tự trả lời và rồi tôi đã thực sự bị Khúc Thu này cuốn tôi vào trong nó để từ đó tôi bước ra từng bước tìm xem Khúc Thu của anh muốn nói gì đây?

Mây ngàn giăng quạnh ngõ về
Giọt mênh mông rụng qua khe liêu lòng
Em đi để mặc hoang không
Cánh chao lẻ , vỗ quanh vòng đơn cô !

Một tâm trạng buồn nên không gian cũng “Quạnh ngõ về” sự quạnh quẽ lớn tới nỗi chốn mênh mông này chỉ là một giọt thôi và giọt này rụng qua khe để cho nỗi cô liêu ùa về. chưa hết mở đầu khúc thu quạnh vắng này còn bởi giữa vòng đời cô quạnh và đơn lẻ. Một cánh Én chao lẻ loi thì đâu làm nên được chuyện gì đây? Khơi lại được gì đây? Em đã đi rồi và điều mà làm quạnh quẽ càng thêm quạnh quẽ bởi em “để mặc hoang không”? Một câu hỏi tôi đặt ra tại đây xin để ngỏ câu hỏi này: tại sao Em đi mà không phải là để mặc anh hay để mặc cái gì khác mà là để mặc hoang không?

Tôi bước tiếp với Khúc Thu:

Chớm Thu dợn sóng hải hồ

Bờ dài biển rộng đợi xô đẩy cuồng

Vọng xa nhịp mõ canh chuông

Niềm nghe đời nuối tình buông lừng khừng!

Anh đã mở cánh cửa rộng thêm một chút nữa để tôi bước đi trong Khúc Thu này của anh. Dòng đời anh đang trôi với bước chân lãng tử phiêu bồng khắp chốn với đầy đủ những hỷ nộ ái ố đời thường. Trong những cơn sóng quay cuồng đôi khi là sự xô đẩy vùi dập đến nghiệt ngã giữa sông dài biển rộng của đời mà anh gặp khi “chớm thu” . Khi đang ngụp lặn giữa “chốn hải hồ” vì bị cuồng phong xô đẩy. Lúc này Khúc Thu bắt đầu lộ diện bởi anh đã nghe dẫu là mới “Vọng xa” thôi nhưng những tiếng mõ tiếng chuông này nó đã thức tỉnh trong anh một ngã rẽ và giờ đây mới là khoảng “hoang không” trong lòng nó bị níu kéo giữa những phù phiếm xa hoa của đời thường anh muốn buông nhưng vẫn còn “lừng khừng”… sự biến thiên tâm lý dùng dằng này còn tiếp diễn ở khổ sau nữa

Trời lơ lửng đám phù vân

Trôi bèo bọt phía nghìn trùng xa xôi

Sông dùng dằng chảy bồi hồi

Bến chờ đón khách đưa người sang ngang

Buông tình anh lừng khừng, bây giờ anh thấy tất cả trong mình chỉ là “phù vân” lơ lửng mà còn mù mịt tương lai hơn khi anh thấy như bèo bọt trôi phía “nghìn trùng xa xôi”. Anh đã thấy rõ sự dùng dằng trong mình bởi “sông chảy bồi hồi” anh diễn tả dòng sông chảy mà cũng biết bồi hồi ! hay chính anh đang dùng dằng để buông bỏ những si mê đắm đuối giữa sông đời, bước lên một con đò đang đợi khách là anh, để đưa anh sang sông hay nói cách khác là anh chuyển tâm mình từ động sang tĩnh giữa cuồng quay biến thiên hỗn mang của ngũ hành.

Anh trở trăn, anh băn khoăn khi bị níu kéo, nhưng anh đã nghĩ đã đi dù còn khắc khoải bởi:

Em đi bỏ lại thu vàng

Lá rơi gió cuốn vào hoang vu tình

Nét gầy trơ giữa u thinh

Mai về mặc định trên cành di lai

Chân đi gõ bước một hai

Cung âm hòa điệu lạc sai khúc đời

Ta về tìm cội thảnh thơi

Ngày qua lá rụng lấp bời bời thu

Anh đã Ngộ ra và dẫu có thế nào nữa thì anh cũng quyết định cho cái sự dùng dằng này hết ngày hôm nay bởi em bỏ lại Thu Vàng và gió cuốn vào chốn hoang vu của tình . Hãy cho anh thời gian anh sẽ bước đi từng bước một chậm mà chắc bởi ngã rẽ này nó dẫn đến một con đường khác hẳn.Con đường này đối nghịch nó song song nhưng nó vẫn ở trong dòng đời mà anh đang ngụp lặn vùng vẫy và dùng dằng muốn thoát ra kia. Như hai cực âm và dương kia thôi nó đối nghịch nhưng nó trong nhau nó song song và nó tồn tại trong nhau. Anh đã ngộ anh đã buông không còn dùng dằng và không lừng khừng nữa. Anh quyết định rứt khoát: “Ta về tìm cội thảnh thơi” và thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất cho anh tìm được “cội thảnh thơi” của mình thể hiện qua câu thơ: “Ngày qua lá rụng lấp bời bời thu”. Thu đây là dòng đời của anh và Khúc Thu là bước đệm dùng dằng của anh. Tôi nhận thấy bởi:

Hanh xiên sợi nắng sầu u

Chiều giăng sương chướng gió tù mù phai

Dáng duyên soi bóng trang đài

Em buông ta nhặt ru ngai ngái đời

Chớp nguồn từ biết khóc cười

Lắt lay ruội rã chơi vơi biển trùng

Gió mây ta bện hư không

Trả vay kiếp nợ người bồng bềnh phiêu

Sợi nắng hanh đã xiên vô nỗi u sầu và những điều mà anh không ngờ tới bởi nó không hề thuận theo qui luật của trời đất. Gió chướng thổi ngược thì là lẽ thường còn ở đây sương chướng là sao ? sương giăng ban đêm là thuận , nhưng ở đây nghiệt một nỗi « chiều giăng sương chướng » ! rồi để « gió tù mù phai ». Gió phai sương thì thuận rồi sao lại phải tù mù làm phai ?. có lẽ anh nghĩ vậy và anh đổ thừa vậy thôi phải không ? vì chính anh còn phải có hẳn một giai đoạn dùng dằng để mà quyết định « Em buông ta nhặt » cơ mà và nhặt về để « ru ngai ngái đời ». mà cuộc đời anh đâu có suôn sẻ gì đâu ? ngay từ đầu nguồn dòng sông đời nó đã nổi sấm chớp rồi và kéo đi theo cái chớp nguồn ấy là cả biển khơi trùng điệp những « rệu rã » « lắt lay » của cuộc đời không yên ả. Cho đến lúc mà anh đến khúc quanh ngã rẽ mới anh đã hiểu ra đã nhận thấy đâu là phù vân ! Đâu là chốn bồng bềnh phiêu du cho mình sau khi anh đã trả hết nợ vay.

Giờ đây thì anh đã khắc họa rõ chân dung Em . Em không hề buông một cách vô thức Em buông vì Em biết anh sẽ nhặt .Em đi vì em đã biết một ngày anh sẽ ngộ ra sau tất cả những lốc giông của cuộc đời mà kiếp trước anh vay. Kiếp này anh phải trả và khi trả hết anh sẽ bước vô Khúc rẽ mà với riêng anh khúc rẽ này nó đã rơi vô buổi chiều của cuộc đời.Chưa hẳn là sang Đông và Hạ cũng không còn nữa Nên để đánh dấu khúc rẽ này anh đã gọi nó là Khúc Thu. Khúc Thu tức khúc quanh của dòng đời anh. Một trạm dừng tất yếu phải có. Ai dứt khoát buông được những ánh hào quang mênh mông của vật chất, cái ma lực quyến rũ của nhan sắc coi đó chỉ là phù vân như anh, thì họ rẽ được và bước những bước vững vàng trên con đường tới vô ngã. Em không là Người mà Em là bến, là đò để hướng, để đi và để đến, nói tóm lại Em là vô hình dễ thấy mà khó theo . Còn Khúc Thu thì tác giả đã qua được và đang đi và sẽ đến đích. Viết đến đây tôi bỗng có một niềm ao ước là ở Vô Ngã tôi sẽ đến tôi lại được gặp thơ anh và anh em lại có dịp trò chuyện bằng thơ

Một bài lục bát dài có thể nói là khó đọc bởi anh dùng quá nhiều phương pháp đảo từ. nhiều từ láy. Nhưng chứa đựng nhiều hàm ý sâu sắc và súc tích đầy tình và tính nhân văn theo triết lý nhà phật và ảnh hưởng qui luật của ngũ hành nên góp phần làm bài thơ khó hiểu , nhưng khi đã đi sâu tìm hiểu, nó là một bài thơ hay và hấp dẫn người đọc. Cám ơn tác giả Lý Đức Quỳnh với bài thơ Khúc Thu đã cho tôi có cơ hội trải nghiệm mình. Trong khi đồng hành cùng Khúc Thu có thể với vốn sống hạn chế của mình tôi chưa thể hiểu hết những tâm tư tình cảm của tác giả và trên hết là ý thơ, tình thơ và hồn thơ mà tác giả muốn gửi gắm vào bài thơ. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là cái nhìn một chiều phiến diện của riêng cá nhân tôi giành cho một bài thơ mà tôi rất thích. Và đây là bài thơ ấy :

KHÚC THU
Mây ngàn giăng quạnh ngõ về
Giọt mênh mông rụng qua khe liêu lòng
Em đi để mặc hoang không
Cánh chao lẻ , vỗ quanh vòng đơn cô !

Chớm thu dợn sóng hải hồ
Bờ dài , biển rộng đợi xô đẩy cuồng
Vọng xa nhịp mõ , canh chuông
Niềm nghe đời nuối tình buông lừng khừng !

Trời lơ lửng đám phù vân
Trôi bèo bọt phía nghìn trùng xa xôi
Sông dùng dằng chảy bồi hồi
Bến chờ khách đón đưa người sang ngang !

Em đi bỏ lại thu vàng
Lá rơi gió cuốn vào hoang vu tình
Nét gầy trơ giữa u thinh
Mai về mặc định hiện cành di lai !

Chân đi gõ bước một hai
Cung âm hòa điệu lạc sai khúc đời
Ta về tìm cội thảnh thơi
Ngày qua úa rụng lấp bời bời thu !

Hanh xiên sợi nắng sầu u
Chiều giăng sương chướng rải tù mù phai
Dáng duyên soi bóng trang đài
Em buông ta nhặt ru ngai ngái đời !

Chớp nguồn từ biết khóc cười
Lắt lay ruội rã chơi vơi biển trùng
Gió mây ta bện hư không
Trả vay kiếp nợ người bồng bềnh phiêu !
Tác giả Lý Đức Quỳnh – ĐN

Sài Gòn 28/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét