Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Đêm Khuya Của Tác Giả Chu Long
Đêm Khuya
Đêm khuya ai nảy phím đàn
Đêm khuya ai thả nhịp nhàng đường tơ .
Đêm khuya ai đợi ai chờ
Đêm khuya ai ngắm hoa, chờ trăng rơi .
Đên khuya nhung nhớ đầy vơi
Đêm khuya cái ước đã rơi đầy lòng .
Tác giả Chu Long
Hết ngày thì ắt đến đêm qui luật của trời đất vốn xoay vần như vậy thôi. Ngày trôi vào đêm có khoảng đệm Hoàng hôn. Đêm chuyển ngày có khó khăn hơn một chút nên có rạng đông rồi đến bình minh mới thực sự tới ngày.
Ngày đối với mỗi người đều có những công việc với những suy tư khác nhau nhưng đại đa phần người ta làm việc và sống với trăn trở cho cái chung hay nói cách khác là hòa mình vào cộng đồng chung quanh. Khi màn đêm bao phủ, ta về với chính ta và cũng là lúc mà thân xác ta nghỉ ngơi và tâm hồn mới thực sự sống cho riêng mình.
Đêm khuya của tác giả Chu Long cũng không thoát khỏi qui luật đó. Đêm Khuya này khắc họa một tâm hồn khắc khoải chơi vơi chìm trong đêm là một chuỗi hồi ức mà nỗi nhớ ngự trị trong trái tim là chính.
Mở đầu bài thơ ngắn bằng nỗi nhớ âm thanh :”Đêm khuya ai nảy tiếng đàn”. Động từ Nảy anh dung ở đây khiến ta ngỡ tiếng đàn ấy cũng vừa mới bật lên ngay cạnh ta thôi. Nếu anh viết động từ gảy hoặc dạo như người ta vẫn viết thì chắc bài thơ không thể có nhịp thơ cuốn hút như vậy! Thả hồn trong màn đêm anh nghe tiếng đàn như mới vừa bật lên trong tâm thức mình. Anh thả tâm hồn theo tiếng đàn, mà người dạo khúc nhạc ấy trong anh thì còn lẩn khuất đâu đó trong màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm trước mắt. Khi mà cảm nhận âm thanh thì hình ảnh về theo thể hiện qua câu:
Đêm khuya ai thả nhịp nhàng đường tơ.
Anh mơ màng anh liên tưởng đấy thôi. Con đường tơ ấy chỉ có trong Đêm Khuya thôi anh ạ. Họ thả từ rất lâu rồi mà anh chẳng bắt nhịp cùng đồng hành để bây giờ anh mới hỏi thì có lẽ đã muộn rồi chăng? Ở câu này có sự chuyển trạng thái từ động từ mạnh (Nảy) sang động từ vừa ( Thả). Cho thấy tâm lý chủ thể trong Đêm Khuya có sự thay đổi từ những hồi ức mông lung trong tâm thức như nghe thấy tiếng đàn hay ngỡ đường tơ.
Bây giờ chủ thể đã quay về thực tại hơn với những mơ tưởng thật hơn gần gũi hơn: “Đêm khuya ai đợi ai chờ” hai câu hỏi liên tiếp về một Ai có thể trong đêm như thế này mà chờ mà đợi đây? Một câu hỏi mở để ai cũng có thể đợi và ai cũng có thể chờ phải chăng là Ai của tác giả, phải chăng là tác giả và có thể là chính tôi hoặc giả là bạn chăng?
Một câu thơ rất thành công phác họa nỗi niềm đợi trông của tác giả , nhưng cũng làm cho bạn đọc thấy nỗi niềm mình trong đó. Sự thành công này còn tái hiện ở câu sau nữa :Đêm Khuya ai ngắm hoa, chờ trăng rơi” vẫn là một câu thơ đặt ra hai câu hỏi. Ai chờ trăng rơi và ngồi ngắm hoa đây? Tác giả, AI, hay tôi hoặc Bạn?
Sự chuyển biến nội tâm của tác giả trong Đêm Khuya với một loạt câu hỏi mà không dễ tìm câu trả lời cuối cùng cũng bật lên tâm tư thầm kín mà tác giả có lẽ muốn giấu mà không giấu nổi :Đêm khuya nhung nhớ đầy vơi” thì ra là vậy anh vì quá nhung nhớ những tiếng đàn xưa, con đường tình xưa và những cuộc hẹn hò xưa mà có lẽ anh đã chờ đợi rất nhiều lần. anh nhớ cả hình ảnh thơ mộng “ngồingắm hoa” chờ “trăng rơi” ngày ấy! có lẽ chỉ có ngôn ngữ thơ ca của những lãng tử đang yêu như anh mới nghĩ ra được cái mục đích ngồi ngắm hoa để “chờ trăng rơi”. Anh với người ấy chắc đã có nhiều lắm những đêm ngồi chờ trăng rơi và cuối cùng là trăng chẳng bao giờ rơi cả và kết cuộc là hôm nay anh Trong Đêm Khuya lại :”cái ước đã rơi đầy lòng”. Giờ đây anh ao ước gì? Mà rơi đầy lòng anh vậy, vâng có lẽ ước ao sau một chuỗi hồi ức nó đã đầy lòng anh thật rồi đấy , nhưng ánh trăng khuya kia thì muôn đời vẫn vậy. nó vằng vặc soi sáng khắp nhân gian, nó ôm ấp nó hiện diện quanh anh thật đấy. nhưng nó cũng giống những nỗi niềm những hồi ức những nhớ nhung kia thôi nó bủa vây nó sống mãi trong trái tim anh dẫu là một góc khuất thì cứ mỗi khi có cơ hội nó lại bật dậy nảy lên tiếng lòng của riêng nó, nhưng nó có ma lực cuốn hút anh thổn thức với nó .Như hôm nay đây với một Đêm Khuya chỉ sáu câu thơ thôi, nhưng rõ ràng đã diễn tả tất cả nỗi nhớ niềm mong và khao khát trong anh.
Một bài thơ lục bát khắc khoải với hai từ Đêm Khuya lặp lại mỗi đầu câu. Ngụ ý tác giả muốn nhắc mình rằng chỉ có Đêm Khuya mới có những xúc cảm này thôi nhé. Ban ngày thì phải thoát ra để về với cuộc sống đời thường, về với thực tại cùng những lo toan cơm áo hàng ngày. Vâng Đêm Khuya sẽ trôi qua rạng đông đang lấp ló và bình minh sắp tới rồi. Một ngày mới đang bắt đầu những hồi ức nhớ nhung ấy cũng chìm dần vào góc khuất trái tim tác giả cùng với màn đêm đen đặc quánh cũng đang tan dần. Để rồi một đêm nào đấy nó sẽ bật dậy như hôm nay.
Cám ơn tác giả Chu Long với bài thơ Đêm khuya . Tuy rằng Đêm Khuya chưa phải là một bài thơ hay nhất của tác giả, nhưng nó là một bài thơ có lẽ được viết ra từ trái tim thổn thức và nỗi nhớ nghẹn đắng trong lòng, nên nó đã cho tôi có cảm xúc viết bài cảm nhận này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là một góc nhìn một chiều từ cá nhân tôi giành cho nét đẹp của bài thơ được diễn tả qua ý thơ, hồn thơ và những câu từ đơn giản không cầu kỳ trau chuốt nhưng chứa đựng một tình thơ trĩu nặng mà tôi đã cảm nhận được và yêu mến nó.
Sài Gòn 2/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét