Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Tác Giả Trần Ngọc Bảo Thơ Và Cuộc Đời Với Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn.



Nói đến tên Người Yêu Thơ Trần Ngọc Bảo ở Thi Đàn Tho.com.vn.Tôi thường nghĩ về một người yêu thơ vô bờ bến.hàng ngày ông như chú ong mật cần mẫn đi sưu tầm những bài thơ hay từ khắp nơi đăng lên cho lớp trẻ như chúng tôi có dịp đọc.Tôi vẫn nghĩ thế bởi lâu lâu mới thấy ông viết một bài thơ về một dịp nào đó. Một sự kiện nào đó. Nếu chỉ có vậy thì quả thật là tôi bạn chưa hiểu hết về ông, một người yêu thơ đã bước vô tuổi tám mươi rồi.

Tôi với một chút tò mò cộng với niềm yêu thơ của mình đã vào trang thơ ông lục tung tất cả 33 trang tác phẩm của ông lên và thật bất ngờ, tôi đã gặp một Trần Ngọc Bảo khác hẳn trong suy nghĩ của mình từ khi vào Thi Đàn đến nay.Một Trần Ngọc Bảo Yêu với khái niệm tình yêu ra sao? Một Ngọc Bảo nhìn thiên nhiên xung quanh mình rồi vẽ lại bằng ngôn ngữ thơ ca như thế nào? Và một Ngọc Bảo với người thân của mình ra sao? Nếu bạn cũng muốn khám phá như tôi, ta cùng bước vào thế giới Thơ của tác giả Trần Ngọc Bảo Nhé.

Mở đầu trang thơ của mình ông suy nghĩ rất giản đơn về cuộc đời với Thơ như thế này thôi:

Từng bước một

Trên đường đời

Ta đi tới

Bao nguy nan

Bao gian khó

Ắt trải qua.

Nhiều niềm vui

Nhiều kỷ niệm

Chẳng dễ nhòa

Đời là vậy

Qua tháng năm

Rồi cập bến.(-Cuộc đời)

Với quan niệm về cuộc đời thật nhẹ nhàng và đơn giản như vậy ông nhìn nhận mọi khía cạnh của cuộc sống cũng thật dễ thương. Chẳng hạn như cách mà ông gửi niềm vui nỗi buồn vào trong thơ cũng thật đặc biệt như thế này:

Lạ thật thời gian khéo ỡm ờ

Lúc làm ta giận lúc như thơ

Khi mong năm tháng như ngừng lại

Lúc muốn không sao giữ phút giờ-(Thời Gian)

Ông đổ thừa tại thời gian khéo ỡm ờ, chứ không phải ai kia ỡm ờ làm cho ông “Lúc giận, lúc như thơ”.Những lúc vui vẻ hạnh phúc ông muốn giữ lại mãi, biết là không được. Ông cũng đổ thừa tại thời gian “muốn không sao giữ phút giờ”.

Bây giờ ta sẽ khám Phá ông Yêu và quan niệm về tình yêu thế nào thể hiện trong thơ ông nhé!

Ông quan niệm Tình Yêu như sau:

Tình yêu từ muôn thuở

Đến nay vẫn tinh khôi

Mãi mãi về sau nữa

Cũng vẫn chỉ thế thôi.

…….

Tình yêu thật tuyệt vời

Đối với ai cũng vậy

Khi tình yêu trỗi dậy

Quên hết mọi giận hờn-(Tình yêu)

Thật đơn giản và đẹp đối với ông chỉ hai chữ “Tinh khôi” đủ nói hết định nghĩa yêu. Ông cũng không quên nhắc rằng tuy thế vẫn có hờn giận đấy nhé. Ai yêu mà chả vậy “khi tình yêu trỗi dậy” là “Quên hết mọi giận hờn” và ông không là ngoại lệ trong tình yêu. Ta bắt gặp một Ngọc Bảo khi gặp tiếng sét ái tình xoẹt qua trái tim ông trong bài Tình Yêu Sét Đánh:

“Liếc tình cười nụ …tim rung động

Thế là bắt nhịp một tình yêu”

Và thế là :

Xa nhau ít phút đã quá lâu

Chẳng muốn kéo dài xa cách đâu

Bên nhau không muốn thời gian tận

Chỉ muốn gần nhau mọi sáng chiều- (Tình Yêu Sét Đánh)

Cảm giác lần đầu yêu được ông mô tả rất thật rất tình và câu hỏi mới thật dễ thương làm sao

Trong lòng sôi sục như có sóng

Ái tình như sét lạ lung sao?- (Tình Yêu Sét Đánh)

Ngọc bảo yêu là vậy bây giờ ta xem nụ hôn đầu đời một trong những dấu ấn không thể phai của ông như thế nào nhé!

Mọng căng môi thắm nồng nàn

Trái tim loạn nhịp tâm hồn đê mê

Môi-Môi chỉ phút liền kề

Mà ghi đậm mãi chẳng khi nào mờ!-(Nụ Hôn Đầu)

Nụ hôn đầu của ông thật nồng nàn, thật quyến rũ và rất thật. tôi đố ai chỉ ra cái sai khi ông diễn tả nụ hôn đầu đấy.Nụ hôn đầu của ông nó có tất cả những cung bậc cảm xúc từ bên ngoài “mọng căng,môi thắm” đến bên trong “Trái tim loạn nhịp” và cả “tâm hồn đê mê” rồi “chỉ phút liền kề” mà “Chẳng khi nào mờ”.

Khi ông yêu ông bị tiếng sét ái tình đánh gục rồi ông có nụ hôn đầu giờ thì ông có thêm hậu cú sét ái tình:

Một cú sét ái tình

Xuất hiện ngày hôm đó

Tồn tại tới hôm nay

Mỗi ngày thêm gắn bó

Sét ái tình lạ quá

Tưởng chỉ thoáng qua thôi

Nào ngờ mỗi ngày trôi

Lại càng thêm khó gỡ

Sét ái tình đẹp thế

Ngày tháng cứ trôi đi

Tình yêu càng rực lửa

Lên xe hoa bây giờ!!!-(Hậu Cú Sét Ái Tình)

Hậu cú sét ái tình ông quyết định “Lên xe hoa bây giờ” đâu có gì lạ bởi ông đang chìm trong rạo rực nồng nàn của tình Yêu :

Sục sôi khi bắt đầu yêu

Dâng lên như thể sóng triều lan nhanh

Dạt dào sôi nổi bồng bềnh

Không gian như hẹp bởi tình trào dâng-(Yêu)

Quyết định chấm dứt cô đơn ông cho ta thấy một góc khuất nho nhỏ của mình trong bài Cô Đơn:

Hai ta hai nửa cô đơn

Gặp nhau lập tức trở nên bạn tình

Đơn côi từ thuở sơ sinh

Từ đây chấm dứt cảnh tình cô đơn ! _(Hết Cô Đơn)

Khi đã biết rõ mình hết cô đơn ông lại có những khao khát rất thật, rất tình và lãng mạn thế này :

Ước anh là nước cho em tắm

Choàng cả thân em trắng nõn nà

Nắng thèm hóa dại không dám ngăn

Gió ghen đành chịu chỉ cười xòa –(Ước)

Ước của ông thi vị hóa cái thèm muốn cái khát khao cái ghen tuông của chàng trai đang yêu, bằng việc ông mượn nước, mượn gió, mượn nắng để trút nỗi lòng của mình. Ngọc Bảo ông yêu nhưng đâu chỉ có vậy, ông vẫn thể hiện rõ nét mình là một chàng trai lãng mạn lắm. Gặp một bóng hồng tha thướt ngoài phố ông đã thấy :

Áo dài khoe sắc giữa phố đông

Hút ngàn tia mắt dõi theo cùng

Dáng thon tươi trẻ thân mềm mại

Làm cho loạn nhịp mọi tim hồng –(Khoe Sắc)

Trần Ngọc Bảo với thơ tình lãng mạn là thế nhưng quan điểm về hạnh phúc của ông lại rất bình dị :

Đêm thanh vắng dịu êm

Bên em tràn xúc động

Hồn lạc vào cõi mộng

Hạnh phúc đến không ngờ !-(Hạnh Phúc)

Một tâm hồn lãng mạn một tình yêu bình dị đi đến bến bờ hạnh phúc của ông thật đẹp khi ông viết Yêu Thương :

Yêu thương hai tiếng ngọt ngào

Nâng đời ta tới đỉnh cao tuyệt vời

Yêu thương chứa cả đất trời

Chứa luôn hương vị vạn lời thiết tha…(Yêu Thương)

Và khi Chàng lãng tử yêu lãng mạn và có chút phong lưu đã quyết định lên xe hoa Ông đã nói với người yêu của mình và có lẽ là lời hứa với vợ mình rằng :

Hình như trời đã định rồi

Được sinh ra để suốt đời cho nhau

Vợ chồng kề gối áp đầu

Niềm vui cùng hưởng gian lao chịu cùng

Suốt đời chồng vợ thủy chung

Cùng nhau đi tới tận cùng thời gian-(Chung Thủy)

Với mộtTrần Ngọc Bảo trong thơ tình và quan niệm về hôn nhân và hạnh phúc như vậy.Thì chẳng ai ngạc nhiên khi ông gặp bất kỳ cảnh vật xung quanh trên đường, hay ngay cả một món ăn lạ cũng thành những vần thơ như khi gặp cơm Lam ông viết thế này :

Nếp thơm nhồi ống giang non

Đốt trong lửa đỏ cháy mòn vỏ giang

Bóc ra trắng khúc cơm Lam

Ăn ngon ghi đậm trong lòng chẳng quên-(Cơm Nướng)

Quả thật thơ ông rất đơn giản như vậy nhưng nó lại ghi dấu ấn trong lòng người đọc. Ai đọc mấy câu thơ này mà lại không thèm cơm Lam mới là lạ.

Còn khi xuân về ông lại có bài thơ viết với tựa đề là Vô Đề :

Cúc xòe hết cỡ màu vàng óng

Đào phai phớt nhẹ dáng môi son

Đón mùa xuân đến thêm rực rỡ

Hoa người đều đẹp lúc xuân sang- (Vô Đề)

Thật lạ phải không? Mùa xuân đến bao nhiêu cảnh sắc tuyệt đẹp để tả sao ông lại ví “đào phai phớt nhẹ dáng môi son” nhỉ có lẽ ông mượn hoa đào để tả vẻ đẹp của Em là người mà ông thấy: “Hoa- Người đều đẹp.”

Xuân trong thơ ông là vậy còn Hạ thì:

Cụm Lộc Vừng đứng cạnh Hồ Gươm

Hè về hoa đỏ thả chùm bông

Cánh rơi trải thảm trên mặt nước

Gió nhẹ rung rinh gợn sóng hồng-(Cây Lộc Vừng Ở Hồ Gươm)

Có lẽ bởi ông đang sinh sống gần Hồ gươm nên cảm nhận của ông về mùa hạ nơi đây với cái nhìn cũng khác. Không phải là hè về hoa phượng đỏ mà là từng chùm bông lộc vừng theo gió sà xuống mặt nước “trải thảm”thật ấn tượng.

Còn mùa Thu của thơ ông thì hẳn nhiên ông phải viết về Hà Nội của ông rồi:

Mùa Thu về hút cạn bớt màu xanh

Để lá rụng nhuộm vàng trên hè phố

Lớp lá dày ôm chân khách tản bộ

Trẻ thích đùa trên thảm lá vàng ươm (Hà Nội Mùa Thu)

Còn mùa đông của ông hẳn nhiên rồi sẽ là hoa Sữa loài hoa xuất hiện vào cuối Thu đầu Đông này hẳn là kỷ niệm nhiều lắm với ông :

Nồng nàn hoa sữa ngát hương

Cuốn theo chiều gió tỏa lan tận cùng

Chia hương tới mọi nẻo đường

Người người cảm nhận mùi thơm ngọt ngào –(Hoa Sữa)

Bốn mùa của mỗi năm xuất hiện trong thơ ông rất khác lạ không giống bất kỳ ai! Điều đó cho ta cảm nhận dòng thơ riêng biệt của ông.

Bây giờ ta lại bắt gặp một Trần Ngọc Bảo của gia đình của quê hương bản quán qua những vần thơ rất chân tình của ông:

Chẳng nhớ bao lần đã về quê

Thăm Cha thăm Chú …mỗi khi về

Đường xa dặm thẳng lòng háo hức

Hớn hở đón đưa vui ngập tràn



Gặp mặt đông vui cả họ hàng

Chuyện trò tâm sự thật rổn rang

Thêm cả những người chưa gặp mặt

Tình thân ruột thịt vẫn chứa chan



Ra mộ viếng thăm bậc tiền nhân

Nến nhang làm nóng cả cõi trần

Kinh cầu như rút từ gan ruột

Nỗi thương lòng nhớ khắc tâm can-(Về Quê)

Chỉ mấy khổ thơ ông đã vẽ ra toàn cảnh bức tranh khi về quê thăm họ hàng tình làng nghĩa xóm thân sơ đầm ấm, rồi hiếu nghĩa với các bậc tiền nhân đầy đủ. Và trong thơ Ông viết về mẹ mình với tất cả tình yêu và niềm tôn kính:

Một đời gánh nặng trần gian

Lần hồi kiếm sống gian nan thân này

Vẹn tròn cuộc sống trên đời

Đôi vai nặng trĩu một thời khó khăn

Lặng thầm nhắm mắt ngàn năm

Ra đi đem mọi băn khoăn một thời

Về nơi xa ngút trùng khơi

Để đàn con cháu bùi ngùi nhớ thương

Còn đâu mẹ nữa mà trông

Nỗi buồn nhỏ lệ giữa dòng thời gian

Nỗi đau theo mãi ứ tràn

Bao quanh tình mẹ muôn vàn sót thương

Mẹ xa… chẳng chút chờ mong

Chúng con bạc tóc nặng lòng thương đau

Ngồi bên mộ mẹ lắng sâu

Trong mơ con cũng ước ao gặp người.(Mẹ yêu)

Một bài thơ thật tình cảm và nặng trĩu tâm tư buồn đau viết về mẹ rất thành công của ông. Và đây là nỗi lòng ông khi nghĩ về người cha già của mình:

Sống để cho đời một tấm gương

Yêu con thương cháu lẽ cương thường

Cháu con phương trưởng lòng kiêu hãnh

Rạng ngời mát mặt với quê hương

……………

Chết để lại đời nỗi tiếc thương

Qua bao ngày tháng- những năm trường

Tấm lòng của Cha con xin tạc

Bia mộ lưu đời sự biết ơn- (Cha Tôi)

Còn đây là niềm kiêu hãnh niềm vui của ông khi ông viết về cô con gái của mình:

Sau ít năm trả giá

Vượt lên mọi khó khăn

Bác sĩ mắt vừa lòng

Giúp nhiều người bỏ kính



Việc gia đình trọn vẹn

Dạy các con giỏi ngoan

Nói năng lại nhẹ nhàng

Chẳng bị ai chê trách

Bao nhiêu đức tính tốt

Đều hội tụ nơi con

Bố Mẹ thật vui lòng

Mong con giữ mãi suốt trong đời mình! –(Con Gái Tôi)

Và đây là một Trần Ngọc Bảo với cháu rất thật rất vui và tràn ngập hạnh phúc:

Ông bế cháu tẻo teo

Ông mang kính lão cháu nheo mắt cười

Lòng ông vui thật là vui

Cháu ngây thơ quá ông vui lòng già !- (Ông và Cháu)

Ta bắt gặp Trần Ngọc Bảo trong tình yêu, trong quan niệm về hôn nhân và chung thủy. trần Ngọc Bảo trong quan hệ gia đình. Hạnh phúc nhất với ông có lẽ là ngày 10/7/2013 vừa qua( Theo như ông đề ngày trong bài thơ ) Ngày Cưới Vàng năm mươi năm tình nghĩa vợ chồng vuông tròn kể từ tiếng sét ái tình ấy:

Năm chục năm tròn sống bên nhau

Tình chẳng cạn mà còn thêm sâu sắc

Tình càng đẹp bởi ngày thêm khăng khít

Để lễ cưới vàng thật đẹp hôm nay! –(Ngày Cưới Vàng)

và bây giờ sẽ là Trần Ngọc Bảo với tình yêu quê hương đất nước. Quê hương luôn là chum khế ngọt với ông. Ông đã giới thiệu về quê mình qua bài thơ Quê Tôi:

Quê tôi mảnh đất trung du

Có Sông Thao lượn có hồ Ao Châu

Đồi chè rừng cọ xanh màu

Phong Châu đất tổ Ân sâu mọi nhà

Âu Cơ mẹ tổ chúng ta

Cháu con cả nước gần xa hướng về -(Quê Tôi)

Gần gụi và thân thương nhất với ông có lẽ là Hà Nội nên khi xa nó ông có một nỗi nhớ khác tất cả các bài thơ văn nhớ Hà Nội:

Ai đã từng mang danh Hà Nội

Trong trái tim chứa tình cảm thân thương

Từ hàng cây tên ngõ nhỏ phố phường

Da diết nhớ khi đi xa Hà Nội

Nỗi nhớ sao bình dị quá đỗi

Tà áo dài thiếu nữ lướt trên đường

Mùa đông về mùi hoa sữa lên hương

Màu nước hồ Gươm biếc xanh là lạ (Nỗi Nhớ Hà Nội)

Đâu chỉ có nhớ Hà Nội vì có ngõ nhỏ, hàng cây , phố phường, rồi hoa Sữa Hồ Gươm với những tà áo dài trên phố. Ông còn viết về Sài Gòn cũng lạ lắm:

Trời đang nắng gắt cũng đổ mưa

Cho ta cảm giác đến sững sờ

Sài Gòn là vậy ai cũng biết

Hiện thực mà sao vẫn như mơ



Đang mưa chợt tạnh đến không ngờ

Nắng trải một vùng sắc vàng tơ

Sài Gòn là thế đâu có lạ

……

Mưa nắng trời ban cho chúng ta

Mơ tỉnh mà chi phải sững sờ

Ở đời cũng có người như vậy

Quên đi để sống cuộc đời thơ!-(Sài Gòn mưa Nắng)

Có lẽ đây là những vần thơ duy nhất từ đầu tới giờ đã lược trích trong thơ ông có sự so sánh liên hệ giữa mưa nắng với con người mà tôi trích dẫn….bởi tôi chỉ muốn tả thực một Trần Ngọc Bảo chân thực được miêu tả qua thơ của ông mà thôi. Tôi xin mượn bài thơ Dấu Chân Và Cuộc Đời của ông để kết cho bài viết của mình:

Dấu chân và cuộc đời

Cuộc đời ta dài gần thế kỷ viết

Vạn nẻo đường từng đã đi qua

Cuộc trường chinh bốn phương trời đất

Phủ dấu chân mọi nẻo gần xa

Tuy dấu chân thời gian xóa nhòa

Nhưng vẫn hằn đậm sâu ký ức

Dù bước đi không còn dấu vết

Kỷ niệm còn mãi chẳng phôi pha.



Chân dung tác giả và Thơ Trần Ngọc Bảo một người yêu thơ lớn của trang Tho.com.vn đã được ông vẽ lại bằng những vần thơ của chính ông mà tôi đã mạn phép ông trích dẫn ra đây. Với một kho tàng thơ đồ sộ của ông đã được in trong tạp chí hội nhà văn. In trong 2 tập thơ của hội nhà văn đó là tập Hương Sắc Thời Gian in 2010. Và Ánh Hoàng Hôn in năm 2012 . Và hơn 37O bài đăng trên tho.com.vn .Thì bài viết này chỉ như một bông hồng trong một vườn hồng thơ ông mà thôi. Trong quá trình tìm tư liệu cho bài viết này chắc hẳn còn nhiều thiếu sót. Có thể những bài mà tôi trích dẫn trên đây cũng chưa hẳn đúng với tâm trạng tác giả. Nhưng với sự tôn kính và cảm mến một Trần Ngọc Bảo với tình yêu bao la với thơ. Tôi đã viết và trích dẫn bằng tất cả tấm lòng của một bạn đọc yêu thơ dành cho bài viết này với mong mỏi rằng bạn đọc có thể bắt gặp một Trần Ngọc Bảo như tôi.Và cuối cùng Tôi kính mong tác giả bỏ qua cho tôi nếu có gì sai sót.

Sài gòn 30/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét