Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Mưa Đêm Của Tác Giả Cao Nghiêm



Mưa là một hiện tượng của thời tiết trong tự nhiên, Mưa luôn là đề tài cho những nhà văn nhà thơ khai thác.Mưa là bức tranh gam màu tươi sáng, thơ mộng cho những người đang yêu…Là bức tranh một màu xám ngắt cho những người cô đơn. Mưa luôn là mảnh đất màu mỡ cho tâm hồn mơ mộng của các nhà thơ và cả những bạn đọc yêu thơ, gửi gắm tâm tư tình cảm và đôi khi trút hết nỗi lòng buồn ra với hy vọng mưa sẽ mang đi vợi phần nào nỗi buồn ấy….

Tôi rất thích ngắm mưa, thích đi trong mưa…mưa luôn gợi cho tôi những hồi ức dẫu buồn hoặc vui. Có lẽ vì vây mà tôi đã chọn cho mình bến đậu là vùng đất chỉ có hai mùa mưa và nắng.

Đêm cuối mùa mưa,ngoài trời mưa rả rich đã rất lâu mà chưa ngớt…Trong căn phòng ấm áp của mình, tôi cũng đang dạo bước trong mưa cùng với tác giả Cao Nghiêm với cơn Mưa Đêm của anh

Mưa rơi,mưa cứ rơi
Những hạt mưa vô hồn,lạnh lẽo
Rơi vào bóng tối mênh mông
lọt thỏm vào vô cùng

Mở đầu bài thơ anh đưa tôi vào cơn Mưa Đêm của mình, bình thường như bao cơn mưa mà mỗi ngày tôi vẫn thấy …ở đây anh gọi “Những hạt mưa vô hồn,lạnh lẽo”. Cơn mưa này không đơn thuần là mưa nữa, khi mà anh miêu tả nó “Rơi vào bóng tối mênh mông”, và “Lọt thỏm vào vô cùng”…Anh đã giới thiệu một cơn mưa không hề thơ mộng với những từ Vô hồn, lạnh lẽo, và dùng những động từ Rơi, rồi thấy nó Lọt thỏm…Anh đã khiến tôi muốn đi sâu hơn vào Mưa Đêm của anh, khi anh viết

Những hạt mưa
như những thanh kiếm sắc lẹm
Xé toạc màn đêm
Chạm vào biển nhớ
Làm nỗi nhớ cuộn sóng trào dâng

Anh đã vẽ một bức họa Mưa Đêm, với nỗi cô đơn và mưa khiến anh lội ngược dòng đời …anh đã ví “Những hạt mưa” “như những thanh kiếm sắc lẹm” và thanh kiếm này nó đã “Xé toạc màn đêm” nó mới chỉ “Chạm vào biển nhớ” đã khiến nỗi nhớ trong anh “cuộn sóng trào dâng”…một tâm hồn cô đơn và đau khổ đến nỗi :

Những hạt mưa
như vết thương bóc trần
Chạm vào nỗi đau
Làm nỗi đau òa khóc

Hạt mưa sao mà bóc trần được vết thương đây? Có chăng Mưa Lòng đã trút ra trong một đêm mưa để giờ đây chỉ cần “chạm vào” là đã “òa khóc”. Ôi Mưa ơi nếu khóc được cứ khóc đi ,cho nỗi đau vơi bớt và nếu có chút may mắn mưa ngoài trời sẽ rửa trôi bớt đựoc phần nào nỗi đau ấy,tôi đã muốn nói như vậy với Mưa Đêm. Và nếu điều tôi muốn nói ấy thành sự thật thì tôi đã không biết được Mưa Đêm còn phải chịu đựng nỗi cô đơn đến cùng cực khi tác giả để lộ cho tôi thấy

Những hạt mưa
Quằn quại,lăn long lóc
Đánh thức nỗi cô đơn
Làm nỗi cô đơn rướm lệ

Cô đơn thôi ta đã thấy buồn não nề rồi mà Mưa Đêm ở đây nó đã trải qua đớn đau đến nỗi “Quằn quại” và Lăn long lóc” để khi thức dậy nó đã “Nhỏ lệ”

Trong nỗi cô đơn cùng cực của Mưa Đêm cũng như của bất kỳ ai theo lẽ thường ta luôn có những khát khao trong đó, nhưng ở đây Mưa Đêm trong mưa lại thể hiện nỗi khát khao mãnh liệt bằng hình ảnh một “Tia chớp bể” và tia chớp này đã “Làm da thịt trắng ngần bùng cháy”.Thật ngỡ ngàng Mưa Đêm lại có nỗi khát khao thật không bình thường như vậy , tôi đang thắc mắc thì tác giả đã cho Mưa Đêm và cả tôi nữa trở về với thực tại với hai câu hỏi liền

Cháy để làm gì?
Cháy để cho ai?

Mưa Đêm đã tỉnh dậy và hiểu rằng mình đang ở “Giữa đêm mưa cô đơn,hiu quạnh”, mọi khát khao đều vô nghĩa khi mà trong nỗi cô quạnh ấy Mưa Đêm đã “Quờ quạng,” mong tìm kiếm một điểm tựa một bờ vai hay chí ít cũng chạm vào một vật gì đó nhưng không chỉ thấy “tay chạm vào hư không”và thất vọng Mưa Đêm trở về thực tại thì vấp ngay phải thực tế phũ phàng là “ Chạm vào chăn đơn,gối lạnh”…. Và để kết cho Mưa Đêm tác giả đã cho nó trở về thực tại với những gì nó đang phải chịu đựng đó là cô đơn và đau khổ không thể thốt ra bằng lời chỉ còn :

Tiếng nấc bậc thang
Lệ nhỏ thành hàng
Không bật lên tiếng khóc!

Một cái kết thật buồn cho một Mưa Đêm cũng ảm đạm không kém.Những Mưa Đêm như vậy có thể là tôi có thể là bạn,là tác giả và có khi nó cũng chỉ là cảm xúc thi ca mà tác giả muốn diễn tả trong một đêm mưa buồn

Cám ơn tác giả Cao nghiêm đã viết một bài thơ đầy tâm trạng, với thể thơ tự do phóng khoáng diễn đạt khá thành công về nỗi cô đơn khắc khoải trong tâm tư con người được khắc họa qua bài Mưa Đêm…và Mưa Đêm cũng đã cho tôi có cơ hội chiêm nghiệm đồng hành và khắc khoải cùng nó

Xin tác giả và bạn đọc hãy coi đây là những cảm nhận của riêng tôi,với cái nhìn phiến diện một chiều…có thể tôi chưa hiểu hết ý, tình và tâm tư mà tác giả muốn gửi gắm…nhưng với tình cảm của một bạn đọc yêu thơ tôi đã tìm thấy sự đồng cảm và tôi đã khắc khoải cùng với Mưa Đêm





MƯA ĐÊM

Mưa rơi,mưa cứ rơi
Những hạt mưa vô hồn,lạnh lẽo
Rơi vào bóng tối mênh mông
lọt thỏm vào vô cùng
Những hạt mưa
như những thanh kiếm sắc lẹm
Xé toạc màn đêm
Chạm vào biển nhớ
Làm nỗi nhớ cuộn sóng trào dâng
Những hạt mưa
như vết thương bóc trần
Chạm vào nỗi đau
Làm nỗi đau òa khóc
Những hạt mưa
Quằn quại,lăn long lóc
Đánh thức nỗi cô đơn
Làm nỗi cô đơn rướm lệ
Những hạt mưa
như là tia chớp bể
Mơn man vào nỗi khát khao
Làm da thịt trắng ngần bùng cháy
Cháy để làm gì?
Cháy để cho ai?
Giữa đêm mưa cô đơn,hiu quạnh
Quờ quạng,tay chạm vào hư không
Chạm vào chăn đơn,gối lạnh
Tiếng nấc bậc thang
Lệ nhỏ thành hàng
Không bật lên tiếng khóc!

10/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét