Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Màu Tang Tóc Của Tác Giả Hoàng Thị Lãng Mây
Cơn bão tàn ác số 10 đi qua chưa được mấy ngày…gieo bao tang tóc đau thương. Bao vết thương chưa kịp lành lại…Cơn bão số 11 ập đến kinh hoàng hơn dữ dội hơn, cướp đi mạng sống của những người dân vô tội…Và lũ về sau bão đã cuốn theo bao ngôi nhà bao mồ hôi nước mắt của dân nghèo vùng lũ….Coi thời sự vừa xong mở trang thơ ra…đập vô mắt tôi là tựa đề Màu Tang tóc….lại gì nữa đây? Tôi hỏi và bấm vô…Hoàng Thị Lãng Mây…Một dòng thơ nhẹ nhàng lãng mạn sao lại có Màu Tang Tóc….và tôi bắt đầu tìm hiểu Màu Tang Tóc của chị
Sáng hôm nay Quảng Bình đầy nấc nghẹn
Bao đau thương do bão lũ ê chề
Tiếng khóc gào vang khắp nẻo đường quê
Khi tiễn biệt người ra đi vội vã
Lại là Quảng Bình…bão số 10 đã hoành hành mảnh đất này cùng với cơn bão lòng mất mát vì người con ưu tú vĩ đại của Quảng Bình và của cả dân tộc vừa vĩnh viễn ra đi….vậy mà ông trời bất công lại giáng tiếp một cơn bão cuồng nộ vào thời điểm đau thương này ….nỗi đau tứ phía bủa vây lên khúc ruột miền trung để đến nỗi một nhà thơ tình dịu dàng xưa nay.Phải viết những lời đớn đau…và kết tội “Quảng Bình đầy nấc nghẹn”. Là do “bão lũ ê chề”…gây lên cảnh “Tiếng khóc gào vang khắp nẻo đường quê”…tiếng khóc này “tiễn biệt người ra đi vội vã”…ai ra đi ? chị cho ta thấy trong khổ thơ tiếp :
Dòng nước lũ điên cuồng đầy nghiệt ngã
Cô xa rồi, xa mãi mãi từ đây !
Dáng thân thương bên lớp học bao ngày
Chăm dạy dỗ bầy thiên thần bé nhỏ
Trời ơi ! thì ra dòng lũ đã cướp đi Cô…. mà hàng ngày vẫn “Chăm dạy dỗ bầy thiên thần bé nhỏ”…Tại “Dòng nước lũ điên cuồng đầy nghiệt ngã” mà một cô giáo vốn có cuộc sống bình thường thôi đã.” gặp quá nhiều gian khổ” . Thế mà cô vẫn” một lòng vì nghiệp dĩ hy sinh”…Cô có cuộc sống khó khăn nhưng vì nghiệp dĩ…tại sao chị lại dùng chữ “nghiệp dĩ” ở đây để mà phải hy sinh….tôi có thể hiểu rằng cuộc sống và nghề nghiệp vốn đã vậy rồi…điều này thể hiện rõ ở hai câu kế tiếp
Ngày qua ngày trường lớp chốn thâm tình
Cùng đồng nghiệp sẻ chia niềm tâm sự
Cô không có hoài bão nào lớn lao hơn cái nghiệp đã chọn cho cô, cuộc sống bình dị của một nhà giáo cứ thế trôi đi nếu không có tai họa từ trời rơi xuống là cơn bão và dòng lũ đã cướp đi hai người cô giáo của đàn học sinh thân yêu. Cướp đi hai người đồng nghiệp của các thầy cô giáo khác…Nỗi mất mát được chị miêu tả rất tài tình …nhẹ nhàng nhưng sâu sắc..đơn giản nhưng nghĩa rộng…những vật dụng thân quen với môi trường học tập như “Bảng đen đó vẫn còn nguyên dòng chữ” và cô giáo đi rồi mà “ dáng cô bên bục giảng dịu hiền”….nếu còn cô trên bục giảng…thì sao lại có cảnh..trống vắng Thiếu cái nghĩa cử thân quen..hàng ngày.?
Đám học trò thờ thẫn chỉ lặng yên
Trên gương mặt thất thần đầy nước mắt
Giờ thì tôi đã hiểu được tại sao dáng cô còn bên bục giảng …Bởi quá đau thương nên “thất thần” và tưởng như…
Chị đã khiến tôi bất ngờ ở khổ thơ này…bởi cuộc sống tôi đã vài lần chứng kiến những đau thương mất mát bất ngờ .Nên tôi cảm nhận rất rõ hai câu thơ này của chị….mất mát quá lớn quá bất ngờ, khiến ta chỉ còn biết “yên lặng” và mắt”… “Trên gương mặt thất thần đầy nước.
Nỗi mất mát đâu chỉ của thầy và trò của trường Tiểu học Liên Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Mà nó là nỗi mất mát đau thương chung của biết bao trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của nhân loại…tác giả đã rất thành công khi chị viết khổ kết
Cô về đâu giữa đôi dòng nước cắt
Cuồn cuộn trôi xa khuất nẻo chân trời ?
Trường lớp buồn, tường bạc phếch màu vôi
Bao tang tóc ngập tràn ngôi trường nhỏ !
Ở đây chị đã đưa người đọc đồng cảm với nỗi đau chung của thầy trò ngôi trường nhỏ…Nỗi đau trong trái tim chị một nhà giáo ưu tú…nỗi đau đó nó lan sang tôi bắt đầu từ Màu Tang Tóc …chị lên án chị căm phẫn chị gào thét theo cách riêng của mình…nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh cuồn cuộn dữ dội trong Bão của tác giả Huỳnh Ngọc Tự trong thơ chị….tôi như nghe Bão “Nhai xương lũ cây xanh nghe răng rắc”*…tôi như thấy “Nước há mồm….Nuốt chửng”* tất cả những gì nó đi qua
Và tôi vẫn thấy:
“ Lưỡi hái tử thần
Chầu trực suốt sớm trưa
Cướp đi sinh mạng những con người bạc phước
Cái khủng khiếp lao về từ muôn hướng
Muốn nhấn chìm …”*
Hai bài thơ hai cách viết khác nhau , hai nhịp thơ khác nhau .Bão thì có nhịp thơ như tiếng bão được viết ra từ nỗi lòng của một Người yêu thơ lãng tử từng trải…Và Màu Tang Tóc ….lại thể hiện một cơn bão lòng đau đớn với nỗi đau cuồn cuộn của một nhịp thơ như nước lũ kéo về…không gầm gào như bão mà từ từ nuốt chửng tất cả một cách bất ngờ…Được viết ra từ trong tâm của một nhà giáo ưu tú....
Nhưng cả Bão và Màu Tang Tóc đều cho tôi một cảm nhận giống nhau.Sự khủng khiếp của thiên tai. Sự mất mát của con người và nhất là những người dân nghèo.
Màu Tang Tóc được tác giả Hoàng Thị Lãng Mây viết ra với tất cả tình cảm niềm tiếc thương với đồng nghiệp và chia sẻ với thầy trò của trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn thấy được sự căm phẫn với thiên tai…sự chia sẻ với người dân vùng bão lũ . Đang ngày đêm bị thiên tai hoành hành dữ dội…trong thơ chị, trong trái tim một người yêu thơ đa cảm
Chị đã thành công khi đưa được nén hương lòng này tới độc giả , trong đó có tôi và chắc chắn nó sẽ đến được nơi mà chị muốn chia sẻ những đau thương mất mát.Đây là lời chia sẻ của tác giả chị đã ghi ở dưới tựa bài “Nén tâm nhang tưởng nhớ hai giáo viên Nguyễn Thị Lộc và Nguyễn Thị Đinh Hương trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị nước lũ cuốn trôi ngày 16/10/2013)”
18/10/2013
·
Bão -Thơ Huỳnh Ngọc Tự
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét